Chương 42: Thế gian chẳng bằng anh
Nghiêm Hạ Vũ ngồi lì trong phòng đọc sách cả một buổi chiều, không chịu ló đầu ra.
Sắp tới giờ cơm tối, Diệp Mẫn Quỳnh bảo con gái lên gọi anh trai xuống ăn cơm.
Nghiêm Hạ Ngôn lưu dữ liệu rồi gập laptop lại.
Phòng đọc sách đã bị anh trai chiếm mất, cô đành phải ngồi làm việc ở phòng khách.
"Anh con sao thế hả mẹ?" Anh trai cô về tới nhà chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên lầu. Nghiêm Hạ Ngôn nhớ trong phòng đọc sách không có ấm siêu tốc, vậy mà cũng chẳng thấy Nghiêm Hạ Vũ xuống rót nước.
Diệp Mẫn Quỳnh nói: "Ôn Địch hẹn hò với Tiêu Đông Hàn rồi."
"!"
Nghiêm Hạ Ngôn há hốc miệng vì kinh ngạc.
"Đừng có đần mặt ra nhìn mẹ như thế, mau đi gọi anh con xuống ăn cơm."
Nghiêm Hạ Ngôn cảm thông với anh trai, khi lên lầu, cô gõ cửa một cách rất nhẹ nhàng, "Anh ơi?"
"Chuyện gì?"
Nghiêm Hạ Ngôn khẽ khàng mở cửa, trong phòng không có mùi thuốc lá, bình hoa trên bàn còn có một chùm cây cát cánh.
"Cơm chín rồi, mẹ bảo anh xuống ăn cơm."
Nghiêm Hạ Vũ gập mép trang sách đang đọc dở, sau đó khép lại cuốn kịch bản đã được đóng quyển.
Nghiêm Hạ Ngôn nhìn chữ trên bìa sách – "Thế Gian Chẳng Bằng Anh". Cô thuận tay cầm lên và lật ra xem thử, bên cạnh còn có cả mấy dòng chú thích mà anh trai cô viết.
"Chẳng phải chuyển thể thành phim truyền hình rồi sao, anh còn xem kịch bản để làm gì?"
Nghiêm Hạ Vũ lấy lại cuốn kịch bản, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đi ăn cơm đi."
Nghiêm Hạ Ngôn hôm nay vô cùng dễ tính, gì cũng nghe theo anh trai. Giống như khi còn bé, cô đi sau lưng Nghiêm Hạ Vũ, đưa hai tay đẩy anh lên phía trước.
Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô, "Chắc lại có dự án nào cần anh đầu tư hả?"
"... Em hay làm vậy lắm à?"
"Nay em lạ lắm."
"Bởi vì em là em gái anh đó."
Chỉ cần nghe qua cuộc đối thoại không hề ăn nhập này là Nghiêm Hạ Vũ liền hiểu.
Anh nói: "Anh không mong manh dễ vỡ như mẹ với em nghĩ đâu."
Nghiêm Hạ Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ... thực sự hẹn hò rồi sao?"
"Ừ."
Sau đó, Nghiêm Hạ Ngôn trầm mặc.
Trên bàn cơm, cô cầm đũa gắp cho anh trai miếng rau, "Món này mẹ tụi mình mới nghiên cứu ra đấy, anh ăn thử xem."
Nghiêm Hạ Vũ thu lại bát của mình, "Em ăn phần em đi." Anh không thích người khác gắp rau cho mình.
Quan tâm quá tất loạn, Nghiêm Hạ Ngôn nhất thời quên mất anh không thích làm vậy, nếu không phải do nhìn bộ dạng thất tình của anh đáng thương, cô nào có thừa lòng hảo tâm mà gắp rau cho anh.
"Anh, vậy anh còn tiếp tục theo đuổi chị ấy không?"
Diệp Mẫn Quỳnh cũng nhìn về phía con trai.
Cả hai mẹ con đều đang chờ đáp án của Nghiêm Hạ Vũ.
"Anh có theo đuổi hay không thực ra đều như nhau cả, Ôn Địch đều thấy không khác gì. Theo đuổi cô ấy, phải được cô ấy cho phép mới có cơ hội, người như anh là gì còn cơ hội nữa."
Nghiêm Hạ Ngôn chưa hiểu lắm, "Chỉ theo đuổi được khi chị ấy cho phép là thế nào cơ?"
"Người theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng không một ai trong số họ có được số điện thoại của Ôn Địch." Nói đoạn, "Anh cũng thế." Nghiêm Hạ Vũ buông bát đũa, múc hai bát canh rồi đưa cho mẹ và em gái, ý bảo hai người mau ăn cơm đi.
Nghiêm Hạ Ngôn muốn chuyển sự chú ý của anh trai mình sang cái khác, liền nói ngày mai muốn đi chơi, nhờ Nghiêm Hạ Vũ dắt mình đi thăm thú.
"Em muốn đi đâu chơi?"
"Chỗ nào cũng được, cứ thú vị là được. Em thử tra mấy địa điểm nổi nhất Giang Thành rồi, trong bài đó có nhắc tới cây ước nguyện trăm tuổi nằm ở bên khu phố cổ, rất linh, mỗi đợt nghỉ lễ đều có rất đông người tới xếp hàng cầu nguyện. Anh dẫn em đi xem đi."
Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía em gái, "Cây cầu nguyện mà em cũng tin?"
Nghiêm Hạ Ngôn không tin, nhưng cô chỉ muốn mang anh trai ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cô không thể để anh ngồi ủ rũ trong phòng đọc sách cả ngày như thế được.
Nghiêm Hạ Ngôn nghĩ một đằng trả lời một nẻo, "Tin chứ, con gái ai mà chả tin mấy thứ này."
Nghiêm Hạ Vũ nói chiều mai anh sẽ dẫn cô tới đó, tối về sớm chút, sáng sớm ngày mai anh còn có chuyến bay về Bắc Kinh.
Diệp Mẫn Quỳnh lo lắng, "Có phải công ty xảy ra vấn đề gì không con?"
"Không ạ." Nghiêm Hạ Vũ nói, anh chỉ hẹn người để đàm luận vài chuyện.
――
Cây cầu nguyện trăm tuổi ở phố cổ kia lúc đầu vốn không phải là cây cầu nguyện gì cả, đó chỉ là một cái cây trong sân nhà dân. Con trai chủ nhà khá có đầu óc kinh doanh, anh ta mở rộng sân nhà, làm một tiệm nhỏ bán dây lụa ghi điều ước, ngoài ra còn cho xây dựng một cái ao cầu nguyện ngay dưới tán cây.
Phố cổ vốn náo nhiệt, vì thế địa điểm cây cầu nguyện này cũng dần nổi danh, giờ đã thành địa điểm check-in vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội.
Trời trở lạnh, lá cây cũng rụng dần, chỉ còn thân cây trụi lủi, nhìn từ xa thì ngay cả thân cây cũng không thấy, chỉ trông được tán cây chằng chịt những dải lụa cầu phúc đỏ tươi đang phất phơ trong gió.
Hôm nay Ôn Địch dẫn Tiêu Đông Hàn đi dạo phố. Nội thành Giang Thành không lớn, có thể đi bộ từ con phố trung tâm thương mại sang khu phố cổ.
Đứng từ đằng xa Tiêu Đông Hàn đã trông thấy cái cây kia, tán cây treo đầu những dải lụa đỏ au đang rung rinh. Hỏi Ôn Địch anh mới biết được, đó là cây cầu nguyện. Anh hỏi cô: "Em có muốn đi xem cây cầu nguyện không?"
Ôn Địch thu hồi ánh mắt, nói: "Không ạ."
Tiêu Đông Hàn không truy hỏi ngọn nguồn vì sao mà Ôn Địch không thể nói rõ lý do.
Anh nắm tay cô, khi đi ngang qua một cửa hàng mà Ôn Địch cảm thấy hứng thú, cả hai cùng vào lựa đồ. Cô thích lựa những chiếc cốc uống cà phê, cứ ưng cái nào là mua cái đó.
"Cho anh một trong mấy cái cốc mà em mua hôm nay đi."
Ôn Địch gật đầu, anh muốn cái nào cũng được.
Nhịp sống chậm rãi như thế này, Tiêu Đông Hàn không quen, anh không hiểu vì sao không mua đồ mà lại đi dạo từ đầu phố tới cuối phố. Nhưng nếu cô thích thì anh sẽ chiều theo cô.
"Chiều mai anh bay về London." Anh nói với Ôn Địch.
Ôn Địch mân mê ngón út của anh, vẫn còn đang chăm chú nhìn tủ kính của cửa hàng, nói: "Em không đi tiễn đâu nhé, tự anh đi ra sân bay, em chỉ tới đón thôi."
"Vậy anh phải bay nhiều hơn mới được."
"Lần tới anh về là khi nào?"
Tiêu Đông Hàn nói: "Khi anh có thời gian rảnh." Anh xem lại lịch trình của mình, "Chủ nhật này nếu được anh sẽ bay về đây thăm em."
"..."
Hôm nay là thứ Hai.
Cô không xem tủ kính trưng bày cốc uống cà phê nữa, quay mặt lại nhìn anh, "Anh bộn bề nhiều việc, không cần phải vất vả bay đi bay về như vậy."
Tiêu Đông Hàn: "Rảnh là rảnh."
Cô hiểu, anh chắc chắn không có thời gian nhàn rỗi. Anh còn bận bịu hơn cả bố mẹ cô, mỗi khi Tết đến, bố mẹ cô chỉ ăn cùng cô hai bữa cơm, thời gian còn lại đều phải ra ngoài dự tiệc xã giao, từ nhỏ cô đã quen với điều này.
"Em cũng không dính người tới vậy, sẽ không vì chuyện mỗi người một phương mà giận dỗi với anh đâu."
Tiêu Đông Hàn cười, "Là anh dễ giận dỗi vì yêu xa."
Ôn Địch cũng bật cười, đưa tay ôm anh một cái, "Cho anh chút an ủi nè."
"Ôn Địch, em có muốn tới trang viên nhà anh ngắm cảnh không? Nếu em muốn đi, chờ khi trời ấm lên, phong cảnh bên kia đẹp hơn, anh sẽ dẫn em đi."
"Đợi sang tháng Năm đi anh."
Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện.
Tới muốn quán cà phê nọ, Tiêu Đông Hàn muốn vào mua cà phê cho cô uống.
Cũng vừa lúc Ôn Địch đi bộ đã mệt, "Vào trong tiệm ngồi uống đi."
Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, chỉ đặt được ba bàn.
Ôn Địch ngồi ở chỗ gần tường, Tiêu Đông Hàn gọi cà phê cho cô, "Em ngồi đây chờ anh, anh đi ra ngoài một chút."
"Anh đi đâu?"
Anh nói: "Tiêu ít tiền."
Không cần biết cây cầu nguyện kia có linh thật không, Tiêu Đông Hàn vẫn muốn mua một dải lụa để cầu phúc.
Bên cạnh anh có người đang viết, anh nhìn mấy lần rồi hỏi ông chủ, "Chỉ có thể tự viết hay sao?"
Ông chủ nói: "Bên trái cậu có mấy con dấu đó, chọn lời chúc cậu muốn là được."
Tiêu Đông Hàn chọn một con dấu rồi ấn lên dải lụa, là chữ "Bình an hạnh phúc".
Chữ Hán của anh thực sự rất xấu, viết tên thì may ra còn nhìn được. Ở cuối dải lụa, anh viết tên mình và Ôn Địch vào.
Sau khi trả tiền, anh đi vào trong sân, buộc dải lụa lên tán cây.
Sau khi Tiêu Đông Hàn rời khỏi đó 10 phút, Nghiêm Hạ Vũ và Nghiêm Hạ Ngôn cũng tới.
Nghiêm Hạ Ngôn hỏi ông chủ về giá cả, loại đắt nhất là 88 tệ, loại rẻ nhất chỉ có vài tệ. Nghiêm Hạ Ngôn hỏi ông chủ: "Còn loại nào đắt hơn không?"
Ông chủ: "..."
Nghiêm Hạ Vũ lặng yên nhìn em gái, đây chính là điển hình của kiểu người thừa tiền không chỗ tiêu.
Ông chủ là dân làm ăn, vừa nhìn Nghiêm Hạ Vũ là biết anh có khí chất không tầm thường, lập tức đổi giọng: "Có ạ, tiệm chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu."
Nghiêm Hạ Ngôn không thèm hỏi giá, cô đâu có quan tâm tới giá. Cô nói với ông chủ tiệm: "Tôi muốn thắt lụa lên ngọn cây."
"Không thành vấn đề." Tiệm ông có để một chiếc thang, cao bao nhiêu cũng có thể treo được.
Ngày trước ngọn cây có rất ít người trèo, quá cao, trèo lên cũng khó. Mấy năm trước có một cô gái tới đây, nói là sẽ trả ông nhiều tiền, cô muốn treo dải lụa cầu nguyện lên phía trên nhất.
Mà cô gái ngày hôm nay cũng giống cô gái đó, không thèm hỏi giá.
Cô gái kia bắt đầu đến từ bốn năm trước, kể từ năm kia không tới nữa, không biết là đã có chỗ cầu khác, hay là đã ra nước ngoài.
Ông chủ đưa cho Nghiêm Hạ Ngôn dải ruy băng lớn nhất, sau đó lại đưa cô một cây bút chống thấm nước.
Nghiêm Hạ Ngôn bảo anh trai ra bên ngoài đợi, không cho phép nhìn lén nguyện vọng của cô.
Cô sẽ không ghi gì quá đáng, chỉ viết rằng: [Hy vọng mộng đẹp của Nghiêm Hạ Vũ thành thật, tại đất Giang Thành này sẽ có nhà để về.]
Viết xong, cô trả bút lại cho ông chủ.
Ông chủ kinh ngạc: "Cô viết xong nhanh vậy sao?"
"Vâng, tâm nguyện của tôi không dài tới vậy, linh nghiệm là được."
"... Đúng đúng đúng."
Ông chủ phụ họa, sau đó lớn tiếng hô một người thân thích, cho Nghiêm Hạ Ngôn sử dụng lối của khách VIP.
Nghiêm Hạ Vũ đứng ở một góc sân, ngẩng đầu nhìn cô em gái đang đứng trên bậc thang, anh không thể hiểu được Nghiêm Hạ Ngôn đang bày trò gì.
Chỉ là một dải lụa ghi điều ước thôi mà, treo ở gốc cây hay tán cây có khác gì nhau đâu chứ.
"Em đi đứng cẩn thận đó."
Anh nhắc nhở em gái.
"Không có chuyện gì đâu." Nói chung Nghiêm Hạ Ngôn cũng chẳng tin mấy thứ như dải lụa điều ước đó có thể giúp anh trai cô gương vỡ lại lành với Ôn Địch, cô chỉ muốn gửi một lời chúc phúc cho anh trai mình, nhưng không muốn người ta thấy tên anh, thế là mới quyết định treo tít lên cao.
Trên ngọn cây cũng đã có vài người treo trước đó, rải rác vài chiếc, trong số đó còn có vài tấm thiệp tự làm, dùng dây kẽm mảnh cố định vài vòng, xem ra đây chính là đãi ngộ của khách VVIP.
Dải lụa cầu nguyện không chịu nổi nắng gió lâu ngày, nhưng thiệp chúc tự làm được ép plastic thì có thể.
Nghiêm Hạ Ngôn đã tiếp thu kinh nghiệm, nếu sang năm anh trai cô vẫn chưa theo đuổi lại Ôn Địch được, cô sẽ tự làm một chiếc thiệp rồi mang tới đây treo.
Do lòng hiếu kỳ bỗng trỗi dậy, Nghiêm Hạ Ngôn lơ đễnh treo dải lụa của mình, đồng thời đưa mắt nhìn nội dung trên tấm thiệp tự làm.
Tấm thiệp cầu nguyện đầu tiên có buộc ruy băng đỏ, được treo vào Tết Âm sáu năm trước, bên trên chỉ có một câu đơn giản:
[Tôi thích một người, hi vọng anh ấy có thể theo đuổi tôi. ―― Địch.]
Sau khi xem hết nội dung của tấm thiệp thứ hai, Nghiêm Hạ Ngôn trố mắt, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại cả bốn tấm thiệp cầu nguyện, "Anh ơi."
Cô nhìn xuống dưới đất, đảo mắt nhìn quanh để tìm Nghiêm Hạ Vũ, nhưng nhìn khắp khoảng sân cũng không thấy anh đâu.
Nghiêm Hạ Vũ đang ở trong tiệm. Anh đang bảo ông chủ tiệm lấy cho mình một dải lụa, anh muốn tự viết cho Ôn Địch một lời chúc phúc.
[Bình an hạnh phúc ―― Nghiêm.]
Điện thoại anh rung lên, là em gái anh gửi tới vài tấm hình.
Nghiêm Hạ Vũ trả tiền trước, thanh toán luôn cả dải lụa cầu nguyện của em gái. Sau khi quét mã thanh toán, anh mới ấn mở ảnh để xem, tổng cộng bốn tấm thiệp, đại diện cho nguyện vọng trong bốn năm.
[Tôi thích một người, hi vọng anh ấy có thể theo đuổi tôi. ―― Địch]
[Ước nguyện năm ngoái của em đã thành hiện thực rồi, anh theo đuổi em ba tháng lẻ năm ngày, mỗi lần em muốn thấy anh, anh sẽ luôn xuất hiện trước mặt em. Thế gian này chẳng thể sánh với anh. Năm nay em muốn ước rằng, số lần cãi nhau của chúng ta sẽ ít đi một chút, em không thích gây gổ với anh, không thích chiến tranh lạnh với anh. ―― Địch]
[Chồng ơi, năm mới vui vẻ. Đáng tiếc, nguyện vọng năm ngoái của em chưa thực hiện được rồi, em vẫn hay chiến tranh lạnh với anh. Ước nguyện năm nay của em vẫn sẽ như năm ngoái. ―― Địch]
[Chồng ơi, năm mới vui vẻ. Ước nguyện năm ngoái và năm kia vẫn chưa thể thực hiện được, hẳn là không thể được rồi. Năm nay em ước là, anh sẽ yêu thương em trọn đời trọn kiếp. Anh nói mong ước của anh và em giống nhau, hi vọng em thương yêu anh cả cuộc đời này, vậy tại đây em xin nói với anh một điều, ước muốn của anh đã được thực hiện, nhưng anh sẽ không được biết đâu. Em cũng chờ mong sang năm anh có thể tới Giang Thành. Cái này do chính anh nói, em sẽ cho là thật đó nhé. ―― Địch]
"Anh ơi." Nghiêm Hạ Ngôn đã buộc xong dải lụa cầu nguyện của mình, quay trở về tiệm tìm anh.
Nghiêm Hạ Vũ lưu lại ảnh chụp, anh quay sang hỏi em gái bằng một giọng khàn khàn, "Còn tấm thiệp nào không?"
Nghiêm Hạ Ngôn lắc đầu, "Không ạ, chỉ có thiệp của bốn năm, trong hai năm trở lại đây không có cái nào. Khi đó hai anh chị đã chia tay rồi, chị ấy chắc chắn sẽ không tới nữa."
Đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía cây cầu nguyện. Dưới tàng cây có rất nhiều người đứng, tất cả đều đang bận rộn buộc dây cầu nguyện của mình.
Nghiêm Hạ Ngôn hỏi Nghiêm Hạ Vũ, anh có muốn lên xem thử không, cái thang vẫn chưa cất đâu.
"Không xem."
"Cũng phải ha, cái thang cao như thế, nhỡ anh leo rồi ngã gãy chân, chị Ôn Địch nhìn anh lại càng thêm chướng mắt."
"..."
Nghiêm Hạ Ngôn kéo anh trai ra khoảng sân nhỏ.
Cô không biết giờ nên đi bên nào. Nghiêm Hạ Ngôn liếc mắt nhìn anh trai, hiện tại chắc bốn tấm thiệp kia đã chiếm hết thần hồn anh rồi, hỏi anh cũng như không.
――
Hôm sau, Tiêu Đông Hàn rời khỏi Giang Thành, Ôn Địch cũng đặt vé bay về Bắc Kinh.
Kịch bản sơ thảo của bộ "Đằng Sau Dục Vọng" đã hoàn thành, giờ cô sẽ đi tìm Chu Minh Khiêm.
Vừa ra khỏi sân bay, Ôn Địch đã nhận được cuộc gọi từ Cù Bồi. Bà hỏi thăm xem cô khi nào cô tới Bắc Kinh, hẹn cô cùng ăn một bữa cơm.
Ôn Địch nói: "Cô trò mình tâm ý tương thông ghê, em vừa mới về đến Bắc Kinh ạ."
Hai người hẹn nhau dùng cơm tối.
Cù Bồi hẹn gặp Ôn Địch, hẳn là bà đã biết chuyện cô hẹn hò với Tiêu Đông Hàn, muốn tâm sự cùng cô.
Đã lâu không gặp, Cù Bồi trông đã có tinh thần hơn rất nhiều so với lần trước cô gặp.
Cù Bồi nhìn cô, "Không có tin gì tốt muốn nói với cô sao?"
Ôn Địch ra vẻ không hiểu, nói rằng kịch bản sơ thảo của cô đã hoàn thành.
"Cô không có hứng thú với kịch bản của em."
Ôn Địch cười, "Cô cả em đã nói cho cô biết rồi ạ?"
"Cũng không hẳn." Cù Bồi nói thật: "Cô có một người bạn, con trai của người đó cứ nằng nặc muốn tán em. Cậu chàng đó tìm cô hỏi số của em, mà cô cũng nghĩ cậu trai đó mọi mặt đều được, gia thế cũng ngang ngang với nhà em, vì vậy mới gọi cho cô cả của em xem gần đây em có ổn không."
Thế là Ôn Kỳ Trăn nói cho bà biết, Ôn Địch giờ đã là hoa có chủ, Tiêu Đông Hàn hái chứ còn ai.
"Cô cảm thấy việc em đồng ý quen Tiêu Đông Hàn cũng không phải chuyện gì bất ngờ, người bình thường em chỉ toàn thấy chướng mắt."
Ôn Địch khó hiểu, "Vậy cô còn muốn hẹn em ăn cơm để nói về chuyện này?"
"Là do con trai con dâu cô đấy chứ, lúc ấy cô cũng bảo với chúng nó là em đã có bạn trai rồi, bạn trai em là Tiêu Đông Hàn. Thế là chúng nó bất an dữ lắm, bảo cô phải mau chóng hẹn em nói chuyện, nói kỹ càng gia cảnh nhà họ Tiêu cho em biết, để em đừng kích động."
Nói xong, Cù Bồi cười, ra vẻ bất đắc dĩ, "Lúc em đồng ý yêu đương với Tiêu Đông Hàn, hẳn là đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi nhỉ." Nhưng con trai có lòng tốt, bà cũng không thể phụ lòng.
Lúc trước nằm viện, người chăm lo cho bà luôn là Ôn Địch, bận rộn nhiều bề, mỗi ngày đều tới viện thăm nom Cù Bồi, con trai và con dâu bà đều nhớ kỹ ân tình này.
Cặp vợ chồng trẻ này công tác ở London, tập đoàn Tiêu Ninh là khách hàng lớn của công ty họ, vì vậy họ có sự hiểu biết nhất định với gia cảnh nhà họ Tiêu.
Ôn Địch cảm kích, nói: "Cho em chuyển lời cảm ơn tới anh và chị dâu ạ."
"Em cứ khách sáo, em không cảm thấy nhà cô lo chuyện bao đồng là được rồi."
"Sao có thể ạ."
Cù Bồi cười, nói, "Trong hai năm qua cô bệnh tật đầy mình nên cũng lờ đờ suốt, trên đường tới đây cô mới chợt nhớ ra, hình như Thẩm Đường cũng là em họ của Tiêu Đông Hàn, con bé chính là người hiểu rõ tình hình nhà họ Tiêu nhất còn gì."
"Con cô còn bảo cô nhắc nhở em về chú của Tiêu Đông Hàn – Tiêu Chính Thao. Người này rất nham hiểm, chính là người mà Tiêu Đông Hàn khó đối phó nhất, hai người này cứ luôn tranh giành quyết liệt quyền khống chế tập đoàn Tiêu Ninh."
Ôn Địch biết rõ người tên Tiêu Chính Thao này, trước kia Thẩm Đường từng nhắc đến vài lần, nhưng cô chưa từng nghe Tiêu Đông Hàn nói về ông ta. Tuy vậy, dù ông ta có nham hiểm cách mấy có lẽ cũng không bằng được sự thâm độc của Tiêu Đông Hàn.
Sau khi nói xong hết chuyện con trai nhờ vả, Cù Bồi đề cập tới Chu Minh Khiêm, nói bản điện ảnh của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" hình như sẽ do Chu Minh Khiêm đạo diễn.
Ôn Địch sững sờ, "Nhờ anh ta quay sao?"
Cô có cảm giác Chu Minh Khiêm sẽ không nhận bộ này.
――
Giác quan thứ sáu của Ôn Địch rất chuẩn, Chu Minh Khiêm quả thực không có ý định nhận làm đạo diễn của bộ này.
Không phải là anh không chịu nể mặt Nghiêm Hạ Vũ, mà là cảm thấy bản thân không tìm thấy cái mới để đạo diễn.
"Không ngờ rằng anh là người mua bản quyền bản điện ảnh." Chu Minh Khiêm nói, "Tới Quan Hướng Mục cũng không biết được nguồn vốn cho bộ này từ đâu ra."
Nghiêm Hạ Vũ: "Ông ta nghe ngóng không được là được rồi."
Nếu ngay cả tới Quan Hướng Mục cũng không biết, vậy thì chắc chắn tin tức này sẽ không lọt tới tai Ôn Địch.
Chu Minh Khiêm thảy cho anh điếu thuốc, "Kịch bản của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" quá thành công, ngay cả tôi cũng đang theo dõi bộ phim đó. Bản điện ảnh nếu muốn vượt mặt danh tiếng của bản truyền hình quả thực rất khó. Mà điều quan trọng nhất là tôi không thích phim remake."
Nghiêm Hạ Vũ đặt thuốc lá sang một bên, mở cuốn kịch bản mà anh mang theo ra, lật tới trang gập mép kia, đưa cho Chu Minh Khiêm.
"Đây là ý làm sao?" Chu Minh Khiêm nhận lấy.
Nghiêm Hạ Vũ bảo anh nhìn vào chỗ khoanh bằng bút highlight, "Bắt đầu từ đoạn này đi, đây là phần không nằm trong kịch bản của bản truyền hình, vậy là không phải phim remake nữa rồi."
Chu Minh Khiêm nhìn đoạn văn, anh nhớ kỹ mấy lời thoại này, đây là một đoạn văn được ghi trong nhật ký của nhân vật nữ chính:
[Năm nay, em đã tới Sahara để ngắm sao trời, đến chiêm ngưỡng thác nước Victoria, qua Iceland để săn cực quang, và còn đặt chân tới vách đá Moher. Thế giới này tuy đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bì được với anh.]*
(*) Thác Victoria: Hay còn gọi là Mosi-oa-Tunya, là một thác nước tọa lạc ở miền Nam châu Phi trên dòng sông Zambezi, tại biên giới Zambia và Zimbabwe.
Vách đá Moher: Nằm trong quần thể giáo xứ của Liscannor ở rìa phía Tây Nam khu vực Burren, gần Doolin, hạt Clare, Cộng hòa Ireland. Các vách đá tại đây có độ cao từ 120m đến 214m. (Fun fact: Đây là nơi Westlife quay MV My Love.)
Chu Minh Khiêm ngẩng đầu, "Anh muốn làm gì?"
"Đến những nơi này quay phim."
"Anh có biết, để thu được kết quả mà anh mong muốn sẽ tốn rất nhiều tiền không?"
"Tiền là tôi bỏ ra, không cần anh rót vốn, anh xót cái gì?"
Chu Minh Khiêm giúp Nghiêm Hạ Vũ nhìn nhận rõ một sự thật, "Ôn Địch người ta đã không yêu anh nữa rồi, anh còn khăng khăng muốn quay sao?"
"Vẫn quay. Đây là tác phẩm duy nhất có chút liên quan tới tôi."
"Anh sớm giác ngộ là tốt."
Chu Minh Khiêm cất kịch bản đi, "Để tôi mang về nhà nghiên cứu đã."
Ngầm hiểu là anh đã đồng ý tiếp nhận kịch bản này.
Anh lại nói thêm: "Nhưng mà tôi phải đọc kịch bản "Đằng Sau Dục Vọng" trước đã, nếu như nó phù hợp hơn thì tôi sẽ quay trước, còn bộ của anh quay sau."
"Không thành vấn đề."
Tối đó, Nghiêm Hạ Vũ trở về biệt thự của mình một chuyến.
Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, quản gia và những người giúp việc đang đóng gói đồ đạc để ngày mai lên đường tới Giang Thành.
Biết tin Nghiêm Hạ Vũ về đây, quản gia liền bảo một người giúp việc đi hâm nóng sữa bò cho anh.
Anh ngủ không ngon, không người nào trong nhà này không biết.
"Không cần mang nhiều đồ như vậy đâu, một năm tôi chỉ đến Giang Thành nhiều lắm là hai bận."
Quản gia nói rằng, không mang đi mà để lại ở biệt thự cũng lãng phí, dù sao cả nửa năm trời anh mới đến biệt thự một lần, nếu không phải bọn họ vẫn ở đây túc trực, có lẽ biệt thự đã phủ cả tầng bụi.
Nghiêm Hạ Vũ liếc qua bàn trà, trong đĩa trống trơn, không có đồ ăn vặt.
Hai năm qua đi, đồ ăn vặt đã sớm hết hạn, phải vứt đi rồi.
Những quyển tạp chí mà Ôn Địch thích xem vẫn nằm trên thành ghế sopha.
"Chỗ quần áo định mang qua đó ông đã sắp xếp xong chưa?"
Quản gia nói: "Tôi đã xếp một nửa, còn đâu để lại ở đây. Trong phòng để đồ có vài hộp quà chưa bóc, tôi cũng không biết là gì, nhưng cứ mang đi hết."
Nghiêm Hạ Vũ khẽ gật đầu, bưng cốc sữa lên lầu. Anh không định ngủ lại ở đây, lát nữa sẽ về lại nhà bố mẹ.
Hôm nay anh tới là để tìm lại bản thảo mà ngày trước Ôn Địch dùng để sáng tác "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", anh không hề vứt chúng đi mà cất gọn lại hết cho cô, để trong giá sách.
Vừa rồi quản gia có nói, ông mới sửa soạn phân nửa số quần áo ở đây. Nghiêm Hạ Vũ vào phòng ngủ để xem còn bộ quần áo nào muốn mang tới Giang Thành không.
Khi đi ngang qua giường ngủ, anh không định nhìn, nhưng đôi mắt vẫn liếc qua hai cái gối đang chồng lên nhau ở đầu giường.
Trước đây anh không cảm thấy phòng ngủ này lớn, hôm nay mới để ý, phải mất hơn mười giây mới sang được phòng để đồ.
Nghiêm Hạ Vũ mở cửa tủ quần áo, đập vào mắt anh chính là mấy bộ lễ phục của Ôn Địch. Chúng đã được xếp gọn thành một hàng, hẳn là dì Thôi đã sắp xếp lại tủ đồ của cô, vừa khéo anh lại mở ra xem.
Anh đóng lại cửa tủ, đứng thất thần trước cửa tủ quần áo nửa phút. Sau khi xác định mình không còn quần áo gì cần mang theo, anh rời khỏi phòng.
Tìm ra bản thảo rồi, anh cho tập giấy đó vào túi đựng tài liệu.
Cốc sữa bò để trên bàn đã nguội lạnh, Nghiêm Hạ Vũ mới chợt nhớ tới và uống nó.
――
Nghiêm Hạ Vũ gặp Ôn Địch lần nữa là vào một buổi tối thứ Sáu cuối tháng Tư.
Thời tiết đã chuyển ấm, nhà Tưởng Thành Duật lại tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Nghiêm Hạ Vũ thấy tin nhắn trong nhóm chat, chờ hết bận công tác liền qua.
Trợ lý Khang nhân chút thời gian đi đường, báo cáo lại với Nghiêm Hạ Vũ về tình hình thị trường Hoa Bắc. Trong khoảng thời gian này sếp tổng bận rộn với những dự án đầu tư khác của Kinh Việt, hình như có liên quan tới tập đoàn Tiêu Ninh, Khang Ba không hỏi bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ không báo cáo thì không được.
"Sếp Nghiêm, quý trước thị trường Hoa Bắc của chúng ta lại bị Tiêu Ninh nuốt gọn 10%." Con số này có hơi đáng kinh ngạc, trợ lý Khang vừa nhìn đã biết tình hình không ổn.
"Có tài nguyên từ nhà họ Khương trải đường, tập đoàn Tiêu Ninh chiếm được thị trường rất suôn sẻ."
Không biết từ bao giờ, khi nghe cụm từ "nhà họ Khương" Nghiêm Hạ Vũ đã có chút cảm giác lạ lẫm. 10% thị trường rơi khỏi tay, đây là vấn đề không hề nhỏ.
Sẽ không bao giờ có chuyện anh chắp tay nhường thị trường cho kẻ khác.
"Thời gian sắp tới, cứ làm những gì anh cần làm. Tiêu Đông Hàn chắc chắn sẽ đối đầu với tôi để tranh thị trường, tôi cũng không cần phải nhường cho hắn ta."
Khang Ba: "Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Ô tô dừng trước cổng biệt thự nhà Tưởng Thành Duật. Trong sân có rất nhiều xe đang đỗ, chờ Nghiêm Hạ Vũ xuống xe rồi, tài xế mau chóng quay xe rời khỏi đó.
Tối nay rất náo nhiệt, có hơn chục người tới dự tiệc.
Bọn họ chơi mạt chược quá hăng say, tới tận khi Nghiêm Hạ Vũ đứng trước bàn mạt chược, Tần Tỉnh mới chú ý tới, "Anh Nghiêm, sao anh... lại đến đây?"
"Sao tôi lại không được tới?" Nghiêm Hạ Vũ bận tới tận bây giờ, cơm tối còn chưa được ăn, "Các cậu chơi trước đi, tôi đi lấy ít đồ ăn."
"Ấy, anh Nghiêm."
Phó Ngôn Châu nói: "Cậu gọi cậu ta về cũng vô dụng, cái sân này tuy lớn, nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp."
Tần Tỉnh thở dài, dù thế nào thì anh ta cũng không muốn Nghiêm Hạ Vũ bị tổn thương giữa nơi đông người như thế nào.
Nghiêm Hạ Vũ đi thẳng tới quầy BBQ, ngay khi anh tới nơi đã nhìn thấy Tưởng Thành Duật đang đứng chắn trước người Tiêu Đông Hàn. Hai người đó cao ngang nhau, Tưởng Thành Duật lại đứng bên ngoài nên hồi nãy anh chưa để ý xem người bên trong là ai.
Tiêu Đông Hàn ở đây, chứng tỏ Ôn Địch cũng đang ở đây, bởi nếu không có chuyện gấp, không liên lụy tới lợi ích to lớn của Tiêu Ninh, Tiêu Đông Hàn sẽ không tới tìm Thẩm Đường.
Ôn Địch cũng đang được Thẩm Đường che vào bên trong.
Tưởng Thành Duật đang đợi Thẩm Đường nướng sò biển cho mình, còn Tiêu Đông Hàn đang bưng đĩa chờ món tôm nướng chưa chín của Ôn Địch.
Ôn Địch nói: "Cái này chưa chín đâu anh, để em nướng thêm lần nữa đã."
Tiêu Đông Hàn: "Không sao, ăn cũng như nhau cả."
Nghiêm Hạ Vũ đang định lui về, còn chưa kịp quay đi, bốn người kia đã ngẩng đầu nhìn.
Thấy anh, tất cả mọi người đều khẽ giật mình.
Thẩm Đường không thích Nghiêm Hạ Vũ, bởi vì anh đã làm Ôn Địch tổn thương, nhưng trong tình huống này, cô không thể tỏ ra xa cách với anh được, "Sò biển nướng vừa chín tới, cho anh trước."
"Cảm ơn."
Thẩm Đường gắp cho anh hai con sò biển.
Tưởng Thành Duật cũng qua. Hồi Ôn Địch chưa hẹn hò với Tiêu Đông Hàn, Tưởng Thành Duật vẫn có thể chế nhạo Nghiêm Hạ Vũ, hiện tại không thể làm vậy, "Tôi cứ nghĩ là cậu đi công tác chưa về, bằng không thì đã sớm báo cậu một câu rồi."
Nghiêm Hạ Vũ: "Không có gì. Cậu cứ đi cùng Thẩm Đường đi."
Tần Tỉnh thấy Nghiêm Hạ Vũ tới đây thì mau chóng nhường chỗ, "Anh Nghiêm, anh ngồi đi."
Nghiêm Hạ Vũ không hề khách sáo mà ngồi xuống, đặt đĩa đồ ăn qua một bên.
Anh hỏi: "Phần thưởng tối nay là gì?"
Phó Ngôn Châu: "Đừng ảo tưởng thắng được chúng tôi tối nay nữa. Nếu thua, chiếc xe thể thao kia của cậu sẽ thuộc về tôi."
Nghiêm Hạ Vũ nhờ người giúp việc cất bộ mạt chược đi và lôi bộ bài poker ra. Anh xắn tay áo, nói: "Cậu không thắng được tôi đâu."
Tần Tỉnh đưa mắt ra hiệu Phó Ngôn Châu xáo bài nhanh lên, nhưng vẫn chưa so được với tốc độ của Nghiêm Hạ Vũ.
Khoảng sân yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng xáo bài loạt xoạt.
Bọn họ đều cho rằng tối nay Nghiêm Hạ Vũ sẽ thua, vì Ôn Địch đang ở đây, chắc chắn anh sẽ thấy khó chịu.
Nhưng cuối cùng, Nghiêm Hạ Vũ thắng từ đầu đến cuối.
Lần cuối thấy anh chơi nghiêm túc như vậy, tính ra đã là hai năm về trước, lúc anh thắng được cái túi xách ở hội sở.
Ván cuối chấm dứt, Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, "Các cậu chơi đi."
Anh nhìn Tần Tỉnh, "Cậu lái xe đưa tôi đi một chuyến."
Chiếc xe việt dã màu đen rời khỏi khu biệt thự, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt trong sân nhà Tưởng Thành Duật.
Nghiêm Hạ Vũ đang tựa lên lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên nói: "Công ty. Tăng ca."
Tần Tỉnh cố gắng lựa lời, phá tan bầu không khí trầm lặng, "Nãy em cứ tưởng anh sẽ thua cơ."
Nghiêm Hạ Vũ: "Chiếc xe thể thao kia của tôi là chiếc mà Ôn Địch ưa thích."
Vì vậy, anh sẽ không để thua về tay người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro