Chương 43: Trước đây từng gặp

Đầu tháng Năm, Ôn Địch và Tiêu Đông Hàn cùng lên đường tới London.

Lần này anh tới Bắc Kinh là để đón cô, đưa cô tới trang viên thăm thú.

Khi tới London, Tiêu Đông Hàn đến tập đoàn Tiêu Ninh để giải quyết một số việc trước, ngày hôm sau hai người họ mới qua trang viên.

Trang viên nằm ở ngoại thành, phải mất mấy tiếng đi xe, Tiêu Đông Hàn lái xe đưa cô đi hóng mát.

Thời tiết mát mẻ, cửa sổ xe chỉ mở trong chốc lát, sau đó Ôn Địch liền đóng lại.

Cô hỏi: "Chủ tịch Tiêu đang ở trang viên hả anh?"

Tiêu Đông Hàn nhìn con đường dài như vô tận trước mặt, anh và ông nội mình vốn như nước với lửa, không hề có tiếng nói chung.

"Gần đây ông ấy không ở trang viên, anh cũng không rõ lắm, vả lại anh cũng không quan tâm, chỉ muốn dẫn em tới đó tham quan một chút, nếu em không muốn gặp ông ấy thì không cần phải chạm mặt chào hỏi gì đâu."

Diện tích của trang viên rất lớn, trong hai năm vừa qua nơi đây đã có nhiều cuộc cải tạo và nâng cấp, ngoài ra nó còn được xây dựng thêm. Tiêu Đông Hàn có biệt thự, bể bơi và khu giải trí riêng trong khu trang viên này, không cần phải theo đuôi và chạm mặt với bất kỳ ai trong nhà.

Vừa hay Ôn Địch cũng không muốn gặp người nhà họ Tiêu, dù sao thì hai người không quá bắt ép đối phương trong việc gặp phụ huynh.

Cô không thích Chủ tịch Tiêu, lòng dạ quá ác, chèn ép cả con ruột của mình, không từ thủ đoạn.

Nói chung người nhà họ Tiêu chẳng có lấy một người từ tâm, kể cả vị đang ngồi cạnh cô đây.

Tiêu Đông Hàn liếc cô, "Đang nghĩ gì thế?"

Ôn Địch cười, "Đang mắng anh đó."

"Mắng anh là thứ gì nào?"

"Anh có phải thứ gì đâu, anh là người mà."

"Vụ chơi chữ này anh không lại em."

Tiêu Đông Hàn nói: "Không ấy em thi nói tục ngữ với anh đi, gần đây anh học được kha khá rồi đấy."

"..."

Ôn Địch quay mặt nhìn ra bên ngoài, bất giác bật cười.

"Ôn Địch, quay đầu lại, nhìn anh đây này."

Ôn Địch không nghe, không thèm quay đầu lại nhìn người nào đó.

Thời tiết hôm nay đẹp một cách vi diệu, khoảng không cao vời vợi, xanh biếc nức lòng người.

Cô lại hé cửa kính xuống một chút.

Phong cảnh hai bên đường không tồi, hai người họ đi ngang qua một trấn nhỏ, rồi giáo đường, xe buýt, quán cà phê, còn có lác đác vài người đang tản bộ bên đường, lần lượt lướt qua khung cửa kính ô tô.

Trước mặt hai người lại hiện ra một quán cà phê khác, chiếc xe chậm rãi dừng lại.

Ôn Địch quay người, muốn hỏi xem vì sao Tiêu Đông Hàn lại dừng xe ở đây.

Tiêu Đông Hàn tháo dây an toàn, thân người áp tới gần, "Bảo em nhìn anh mà em không chịu."

Ôn Địch cười, nói rằng, "Giờ em đang nhìn đấy thôi."

"Chậm mất rồi." Anh nâng cằm cô lên, cắn nhẹ lên môi cô, sau đó tách mở hàm răng.

Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng đẹp, chẳng hiểu sao trước mắt người con gái ấy lại như bị bóng tối bao quanh.

Dường như còn có mùi Hương thảo ở ngoài kia, len lỏi qua khe cửa kính.

Trước khi cô bị thiếu dưỡng khí, Tiêu Đông Hàn lui ra, yêu cầu: "Hôn anh một cái, anh mua cà phê cho mà uống."

"Em không muốn uống."

"Vậy anh hôn em, em đi mua cho anh."

"..."

Tiêu Đông Hàn hôn phớt lên môi Ôn Địch một cái.

Ôn Địch nói: "Em cũng không muốn đi mua."

Anh thương lượng, "Vậy em nói thử một câu tục ngữ nào mà anh chưa từng nghe qua đi, rồi anh sẽ xuống mua cho em."

Ôn Địch bật cười, nhưng vẫn chiều anh, nói một câu: "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích*."

(*) "君子坦荡荡, 小人长戚戚.": Đây là một trong những câu danh ngôn nổi tiếng của Khổng Tử, ý chỉ những người quân tử thì luôn thản nhiên, thư thái; kẻ tiểu nhân thì thường lo lắng, ưu tư. Hoặc cũng có thể hiểu, người quân tử luôn thẳng thắn, không làm điều gì xấu xa thì sẽ vô lo vô nghĩ, không thẹn với đời; kẻ tiểu nhân đâm chọt sau lưng, mưu hèn kế bẩn thì thấp thỏm lo âu, sợ người khác biết.

Câu này Tiêu Đông Hàn biết rõ, câu này thư ký Lỗ đã biên soạn trong tập danh ngôn, anh rất đồng tình với cô, nói: "Anh thuộc tuýp người sòng phẳng trong công việc."

Ôn Địch đẩy mặt anh ra, "Thôi tém lại giùm đi ông tướng."

Tiêu Đông Hàn cười, đẩy cửa xuống xe, đi mua cà phê cho cô.

Ôn Địch kéo toàn bộ cửa kính xuống, chống cằm nhìn theo bóng dáng Tiêu Đông Hàn đang đi vào quán cà phê nhỏ đối diện.

Trong phút chốc lơ đãng, Ôn Địch rời mắt nhìn kính chiếu hậu, rồi cau mày.

Chiếc xe đằng sau đã đi theo họ suốt một đường, hiện giờ cũng đang đỗ cách họ không xa. Lúc trước cô chỉ nghĩ do chiếc xe đó chạy cùng đường, hiện giờ lại vô cùng trùng hợp.

Cô mau chóng gửi tin nhắn cho Tiêu Đông Hàn, [Đằng sau có một chiếc xe theo đuôi chúng ta.]

Tiêu Đông Hàn: [Giờ em mới phát hiện ra sao?]

[Em trông thấy chiếc xe đó từ lâu rồi, nhưng giờ mới thấy lạ.]

Tiêu Đông Hàn: [Người của anh.]

Ôn Địch ngẩng đầu, nhìn lên kính chắn gió, xe vệ sĩ của anh vẫn luôn đi phía trước hai người, hiện cũng đang đỗ ở phía trước.

Tiêu Đông Hàn giải thích: [Anh không thích bị đụng đuôi xe, thực ra từ sau khi bị em tông đuôi xe, anh có chút di chứng.]

Ôn Địch cười cười, thoát khỏi khung chat.

Trong quán cà phê, Tiêu Đông Hàn đang đợi chủ tiệm pha cà phê. Anh nghiêng đầu ngó ra bên ngoài cửa sổ, nheo mắt nhìn biển số chiếc xe kia.

Vừa rồi anh lừa Ôn Địch, chiếc xe đỗ phía sau không phải người của anh.

Mà thư ký Lỗ đang ngồi xe phía trước cũng đã phát hiện ra điểm dị thường, [Sếp, lát anh đi phía trước đi, xe chúng tôi sẽ đi phía sau.]

Tiêu Đông Hàn: [Không cần, tôi biết xe ai rồi.]

Anh lướt danh bạ tìm số của Tiêu Chính Thao, gọi điện trực tiếp.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe.

Tiêu Đông Hàn chất vấn bằng tiếng Trung: "Sáng sớm ngày ra, ông rảnh lắm hả?"

Tiêu Chính Thao nghe hiểu tiếng Trung, ông ta cũng biết nói, nhưng do khẩu âm quá nặng, ông ta nói không lại Tiêu Đông Hàn, bèn dùng tiếng Anh trả lời: "Chú không bận như cháu, nay chú còn phải ra sân golf đánh bóng với cha."

"Xe bóng loáng thế kia mà lại dùng để theo đuôi tôi, ông lại có âm mưu gì đây?"

"Bảo vệ cháu đó thôi. Chẳng phải cháu thường xuyên bị tông vào đuôi xe sao, đây không phải chuyện tốt lành gì."

"Ông muốn hù dọa Ôn Địch, phải xem tôi vui hay không đã. Bảo người của ông cút về đi." Tiêu Đông Hàn cúp điện thoại.

Cà phê đã pha xong, anh hỏi chủ tiệm: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ tiệm nghe không hiểu.

Tiêu Đông Hàn lại dùng tiếng Anh để hỏi, trả tiền xong liền rời khỏi quán.

Ôn Địch đang nằm bò lên bệ cửa sổ, thấy anh thì nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay.

Tiêu Đông Hàn đi vừa về phía cô, vừa âm thầm liếc mắt nhìn ra đằng sau, chiếc xe kia đang quay đầu.

Anh đưa cà phê cho Ôn Địch qua cửa sổ. Anh cúi người, đối mặt với Ôn Địch.

Ôn Địch ló mặt ra ngoài, hôn anh một cái, "Cảm ơn cà phê của anh."

Tiêu Đông Hàn vòng qua đầu xe để về lại ghế lái. Sau khi lên xe, anh cố ý nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau đã rời khỏi, chỉ còn lại chút bóng dáng của đuôi xe.

Anh khởi động xe.

Cung đường dài vô tận, hương cà phê thơm nồng, giai điệu jazz ưa thích vang vọng bên tai, bên cạnh còn có người đang lái xe đưa cô đi chơi.

Ôn Địch đã tìm lại được sự hứng khởi khi đi du lịch.

Những tưởng vài tiếng ngồi xe sẽ rất nhàm nhán, nào ngờ Ôn Địch lại cảm thấy ngắm cảnh bên đường vẫn chưa đủ đã, vậy mà chiếc xe đã lái vào trang viên, toàn bộ khu vườn bao trùm trong sắc xanh lục của cây cối, hơi khác so với những gì cô tưởng tượng.

Đập vào mắt cô là một phong cảnh vô cùng cổ điển và trang nhã.

Khu trang viên này còn lớn hơn nhiều so với một biệt phủ chính cống ở Giang Thành.

Ô tô lái thẳng tới khu biệt thự của Tiêu Đông Hàn. Cửa xe vừa mở ra, Ôn Địch đã sững sờ.

Lối đi nối dài tới tận đại sảnh của biệt thự giờ đây đã được phủ kín bằng cánh hoa hồng, lớp hồng này dày ít nhất phải nửa mét.

Tiêu Đông Hàn bảo cô, "Đưa chân ra nào, anh cởi giày cho em."

Ôn Địch hoàn hồn, "Anh rải cánh hoa tới tận đâu vậy?"

"Tới chân sopha phòng khách."

"Cái này làm từ bao nhiêu cành hồng vậy?"

"Ai mà đếm?"

"..."

Tiêu Đông Hàn đứng ở mép đường trải hoa hồng, cố gắng tránh dẫm lên cánh hoa. Anh vịn cửa xe, cúi người nắm được một chân của cô, cởi giày ra, "Đưa chân kia đây nào."

"Để em tự cởi." Cô cởi cao gót của bên chân còn lại ra.

Tiêu Đông Hàn nói: "Con đường trải đầy hoa cùng những tiếng vỗ tay này là để dành cho biên kịch Ôn, sáng tác kịch bản vất vả rồi. Nếu em cần vỗ tay thì để anh phụ họa hai cái."

Ôn Địch cảm động, lại dở khóc dở cười, "Câu "con đường trải đường hoa" không phải như anh hiểu, không cần phải phủ kín cả con đường bằng cánh hoa đâu anh."

Tiêu Đông Hàn: "Anh bằng lòng vì em mà lý giải theo cách đó."

Ôn Địch dang tay, Tiêu Đông Hàn vừa nhìn là hiểu, sau đó nghiêng người qua, để cô ôm anh thật chặt.

Tiêu Đông Hàn giục, "Nhân lúc trời không có gió, em mau xuống đây đi, mấy người giúp việc đã phải nhặt cánh hoa từ trưa tới giờ đấy."

Ôn Địch đi chân trần lên những cánh hoa hồng, dù dẫm hẳn một bước vẫn chưa chạm được tấm thảm phía dưới. Cánh hoa mềm mại như lụa, mang theo chút cảm giác mát lạnh, hương hoa thoang thoảng ôm trọn lấy cô.

Cũng như đang được sự yêu thương ôm trọn vào lòng.

Cô đi tới phòng khách biệt thự, chợt nghe giọng Tiêu Đông Hàn vọng tới. Anh đang phân phó nhóm người giúp việc, nói rằng cứ để cánh hoa như vậy đi, để gió thổi tự nhiên, đợi cánh hoa khô rồi xử lý sau.

Ôn Địch lên tầng thay một bộ trang phục thoải mái rồi bảo Tiêu Đông Hàn đi đánh golf cùng mình. Trong trang viên có sân golf rất xa xỉ, cô muốn đi xem thử.

Tiêu Đông Hàn cũng đi thay đồ, là đồ đôi với cô.

Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ đôi, cảm thấy rất lạ.

Anh nắm tay Ôn Địch, đi dọc theo bờ sông.

Ven sông có vài cánh hoa hồng bị gió thổi đến.

Ôn Địch thưởng thức phong cảnh trong trang viên, "Vào mùa thu chắc nơi đây đẹp lắm hả anh?"

"Anh không biết." Tiêu Đông Hàn nói: "Chưa từng để ý." Anh rất ít khi tới trang viên.

Mỗi lần nhà họ Tiêu có buổi tụ họp, bầu không khí đều sẽ căng thẳng, giương cung bạt kiếm, nào có ai còn tâm trạng để ngắm xem cảnh đẹp hay không.

"Đợi sang thu anh lại dẫn em tới."

Ôn Địch thấy bên sân golf có người, liền túm lấy ngón út của Tiêu Đông Hàn, bảo anh nhìn.

Quả nhiên là Tiêu Chính Thao, chờ từ sáng tới giờ, bảo ông ta chơi bóng, chẳng thà nói thẳng rằng ông ta đang chờ anh.

"Là con trai Chủ tịch Tiêu."

Anh không gọi là chú.

Ôn Địch gật đầu, hóa ra người đàn ông đó chính là Tiêu Chính Thao, cũng chính là người mà con trai cô Cù Bồi đã dặn dò phải đề phòng.

Gen nhà họ Tiêu cũng khá, Tiêu Chính Thao dù tuổi đã gần năm mươi nhưng vẫn có thể khiến người ta hình dung ra dung mạo anh tuấn thời trai trẻ, sống mũi vừa cao vừa thẳng, mặt mày tươi tỉnh nhưng đôi mắt lại chất chứa sự hiểm độc vô tình.

Lúc này, ông ta thu cây gậy, đưa cho người nhặt bóng, sau đó tiện tay lấy một ly vang trong khay mà người giúp việc đang cầm.

Thấy Tiêu Đông Hàn và Ôn Địch, ông ta cũng chẳng lấy làm lạ.

"Cô Ôn, rất hân hạnh được gặp mặt."

Ôn Địch hơi khẽ gật đầu, "Ngưỡng mộ đã lâu."

Tiêu Đông Hàn buông tay cô ra, "Để anh đi chọn gậy cho em."

Ôn Địch không đi theo anh, làm biên kịch đã lâu, cô dường như có thể nhìn ngay ra việc người khác có điều muốn nói với cô. Cô đi theo người giúp việc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chính Thao.

Người giúp việc đưa cô một ly vang đỏ.

"Cảm ơn." Ôn Địch nhận lấy, đầu ngón tay xoay xoay đế ly.

"Không biết cô Ôn đây đã hiểu rõ về tình cảnh gia đình nhà anh tôi chưa?"

"Ông đang nói về việc mẹ của Tiêu Đông Hàn gặp tai nạn giao thông sao?"

Cô nói thẳng thừng, dứt khoát xé rách lớp mặt nạ giả dối giữa cô và Tiêu Chính Thao.

Tiêu Chính Thao xiết chặt ly rượu trên tay, mặt không biến sắc mà nói, "Xem ra cô đã biết."

Ôn Địch nghiêng đầu nhìn ông ta, "Tôi đâu chỉ biết."

Cô mỉm cười, "Mà tôi còn tường tận cơ."

Nếu cô đã dám đến trang viên, tức là đã chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Về cha mẹ của Tiêu Đông Hàn, cô đã nghe Thẩm Đường kể đôi chút.

Cha của Tiêu Đông Hàn chính là con trai trưởng của Chủ tịch Tiêu, tính cách hiền lành, chính người người khác biệt trong gia tộc này, có lẽ Tiêu Đông Khải đã thừa hưởng tính cách này từ cha mình.

Hơn mười năm về trước, cha của Tiêu Đông Hàn lái xe đưa vợ đi du lịch, trên đường đi chẳng may gặp phải tai nạn, tuy vụ va chạm chưa tới nỗi chí mạng, nhưng cũng đã khiến cho phu nhân của ông mang thương tật vĩnh viễn.

Lúc ấy tập đoàn Tiêu Ninh vẫn đang sừng sững như mặt trời ban trưa, có người phỏng đoán rằng đây là âm mưu của đối thủ cạnh tranh, nhưng tra đi tra lại vẫn không thể truy ra dấu vết gì.

Sau đó, cha của Tiêu Đông Hàn đã từ chức tại tập đoàn Tiêu Ninh, rời xa vòng xoáy quyền lực, dẫn vợ mình tới một đất nước khác định cư, ông cũng hi vọng hai đứa con trai của mình không dính dáng tới tập đoàn.

Tiêu Đông Khải không có hứng thú với Tiêu Ninh, chỉ hùn vốn với người khác mở công ty luật.

Nhưng Tiêu Đông Hàn lại không chịu bỏ vào tai lời dặn dò của bậc phụ mẫu, cứ một mực đâm đầu vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi này.

Nội bộ gia tộc họ Tiêu cực kỳ phức tạp, ông cụ Tiêu có hai đứa con trai, ba đứa cháu trai, tất cả đều đầu quân vào Tiêu Ninh, không hề có người nào trong số họ lương thiện.

Không ai có thể bì lại sự tàn nhẫn của Tiêu Đông Hàn, vì vậy anh mới giữ vững vị thế của mình tại tập đoàn.

"Ngài còn lời vàng ý ngọc nào muốn chỉ bảo tôi không?" Ôn Địch lắc lắc ly rượu, bề mặt rượu vang sóng sánh, dường như còn quyện thêm chút sắc xanh từ trang viên.

Tiêu Chính Thao: "Cô là một cô gái thông minh, thấu tình đạt lý, không nên nhúng tay vào chuyện này."

"Cảm phiền ông chú ý cách ăn nói, không phải là tôi nhúng tay, mà là ông khăng khăng cho rằng tôi can thiệp vào, cảm thấy rằng sau khi tôi và Tiêu Đông Hàn hẹn hò, với tư cách là bạn thân nhất của tôi, Thẩm Đường và Tiêu Đông Hàn sẽ hoàn toàn hòa giải, thậm chí còn hỗ trợ Tiêu Đông Hàn giành được quyền khống chế tập đoàn, ảnh hưởng tới giấc mộng làm chủ tịch hội đồng quản trị của ông."

"..."

Tiêu Chính Thao khẽ cười.

Ôn Địch vạch rõ sự thật cho Tiêu Chính Thao, "Thẩm Đường chỉ đang ngăn cản Tiêu Đông Hàn thôi, cô ấy muốn Tiêu Đông Hàn không đi theo hướng quá cực đoan, chứ không phải tận lực chèn ép anh ấy, ông phải hiểu cho rõ vào. Thực ra trong thâm tâm ai mà chẳng biết, quyền kiểm soát tập đoàn sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh ấy. Đương nhiên, chỉ trừ khi Chủ tịch Tiêu sống thọ được đến trăm năm mươi tuổi, còn đủ sức ngăn cản Tiêu Đông Hàn tới năm anh ấy bảy, tám mươi tuổi thì may ra Tiêu Đông Hàn mới chịu từ bỏ ý định kiểm soát Tiêu Ninh."

Cô lại nói, "Tuy nhiên, Tiêu Đông Hàn vốn hiếu thắng, biết đâu sau này ngay cả khi phải ngồi xe lăn anh ấy cũng nhất quyết tham gia cuộc bầu cử Ban Giám đốc thì sao? Nhưng mà viễn cảnh đó ông chắc chắn sẽ không được chứng kiến. Khi đó ông đã trăm tuổi rồi còn đâu, lòng dạ như thế có lẽ khó trường thọ."

Tiêu Chính Thao nhấp rượu, sắc mặt căng thẳng.

Một cơn gió thổi qua, Ôn Địch lại ngửi thấy mùi Hương thảo phảng phất đâu đây, có lẽ trong trang viên này cũng trồng Hương thảo.

Cô lại lắc ly vang trong tay, ngửi thử mùi hương của nó, thấy nó không có gì đặc sắc, cô lại thôi không uống.

"Cô Ôn ạ, cuộc sống đời thực không hề giống như kịch bản mà cô viết đâu, kịch bản chỉ là cổ tích, trong đó nhân vật chính đều sẽ đạt được cuộc sống viên mãn, nhưng hiện thực này đâu như vậy."

Ông ta hỏi cô, ban nãy trên đường có thấy chiếc xe đỗ đằng sau không.

Ôn Địch liếc nhìn ông ta, không hề run sợ trước lời đe dọa này, "Xe của ông sao?"

Cô khen một câu: "Màu xe đẹp đấy, tôi cũng thích xe thể thao có màu đó."

Tiêu Chính Thao: "..."

Cứ như đang đánh vào bông vậy, đấm một cú rồi lại nảy ngược, đập vào lồng ngực mình.

Ôn Địch trở lại chuyện chính, "Ông không cần phải nhắc tới chuyện mẹ của Tiêu Đông Hàn gặp tai nạn để ám chỉ tôi cái gì, cũng không cần phải uy hiếp tôi. Ăn cơm cũng có thể khiến người ta nghẹn chết, chả nhẽ vì thế mà tôi phải bỏ ăn?"

Tiêu Chính Thao giơ ly rượu, khẽ nghiêng một cái như đang chạm cốc, sau đó uống một ngụm.

Nếu cô đã nói được như vậy, giữa hai người không còn gì nhiều để đàm luận.

Ông ta nói: "Tự giải quyết cho tốt."

Ôn Địch cười nhạt một tiếng, "Ông cũng vậy nhé."

Tiêu Đông Hàn mang cây gậy đánh golf tới đây, "Vẫn chưa nói chuyện xong hả?"

"Nào có." Ôn Địch nói: "Chú của anh rất có hứng thú với kết cục của nhân vật phản diện trong kịch bản của em, em đang muốn nói cho ông ấy nghe."

Tiêu Đông Hàn: "Kết cục là gì vậy?"

Ôn Địch chưa nói gì, chỉ bảo: "Em cảm thấy kết cục của nhân vật đó có thể sửa lại cho ảm đạm thêm chút."

Tiêu Đông Hàn đưa cô cây gậy, "Em đi trước đi."

Anh nán lại, chờ cô đi xa rồi mới lên tiếng cảnh cáo Tiêu Chính Thao, gằn từng chữ một: "Nếu ông ngại mình sống quá lâu thì cứ thử động tới cô ấy xem."

Ôn Địch đang đứng chờ anh ở phía trước.

Tiêu Đông Hàn đuổi theo, "Ông ta dọa nạt em hả?"

"Em không sợ."

Ôn Địch cầm tay anh, "Vụ tai nạn xe hơn mười năm về trước có liên quan tới ông ta sao?"

"Không phải, là do những người khác trong gia tộc, đã bị anh xử lý từ lâu rồi. Ông ta muốn uy hiếp em để em nản lòng thoái chí, ông ta cũng đỡ phải gây chiến."

Hôm nay tới trang viên có một chiếc xe bám đuôi, nếu là một cô gái yếu vía và biết nội tình nhà họ Tiêu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sợ hãi khi bị Tiêu Chính Thao dọa.

Tiêu Đông Hàn ôm cô một cái, "Không sợ thật hả?"

Ôn Địch lắc đầu, "Tới anh em còn chẳng sợ nữa là những người khác?"

Tiêu Đông Hàn cười, "Không nhắc đến ông ta nữa, chúng ta chơi bóng đi."

Trong suốt buổi trưa ở lại trang viên chơi, trừ khúc đệm nhỏ giữa cô và Tiêu Chính Thao ra thì không có gì phải phàn nàn, trải nghiệm tham quan trong trang viên quả thực tuyệt hảo.

Ôn Địch vẫn bị lệch múi giờ, trời vừa chuyển tối cô đã mệt rã rời.

Sau khi tắm rửa, thưởng thức chút vang đỏ xong, cô rất buồn ngủ, mí mắt cứ díu lại với nhau.

Tiêu Đông Hàn đang ngồi trong phòng làm việc, cô liền đi tìm anh.

"Em mệt rồi."

"Vậy em ngủ trước đi."

"Giờ em mà ngủ là tới nửa đêm sẽ thức đó, từ nửa đêm tới sáng em sẽ làm gì đây?"

Tiêu Đông Hàn đang đọc email, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn. Ôn Địch đang tựa người trên khung cửa, không định vào trong, anh đưa tay, "Tới đây."

"Không quấy rầy công việc của anh chứ?"

"Không quấy rầy."

Ôn Địch dựa người vào ghế, nhìn lên giá sách xem bình thường anh thích đọc sách gì.

Nhìn hết một lượt vẫn không tìm được cuốn nào cô cảm thấy hứng thú.

Cô liếc nhìn góc bàn đọc sách của anh, trên đó có một xấp vé máy bay, cô liền cầm lên để xem.

Đây đều là vé từ London tới Thượng Hải, từ tháng Một tới tháng Năm.

Cô đếm thử, tổng cộng mười bảy tờ.

Anh đã tới Giang Thành thăm cô cả thảy mười bảy lần.

Cô đưa lưng về phía anh nên Tiêu Đông Hàn không biết cô đang làm gì, "Nhìn gì vậy?"

"Vé máy bay. Sao anh lại giữ chúng?"

"Giữ làm kỷ niệm, mỗi lần em tới sân bay đón anh là anh liền giữ vé lại."

"Photo một bản cho em đi, em cũng giữ lại."

"Em chụp cũng được mà."

"Giấy tờ thật càng có nhiều ý nghĩa kỷ niệm hơn."

Tiêu Đông Hàn nói: "Đợi khi nào anh hết bận, anh sẽ in màu cho em luôn."

Anh nhấc thành ghế lên, đưa tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, tay còn lại anh vẫn bấm chuột, không hề ảnh hưởng với việc xem email.

Lúc trả lời, anh chỉ dùng một tay gõ phím.

Ôn Địch ngáp vài cái, hiện tại trong nước chắc đang là ba giờ sáng.

Cô buông tập vé máy bay xuống, mắt không thể mở nổi nữa.

Tiêu Đông Hàn vỗ vỗ bả vai cô, "Em ngủ đi."

Ôn Địch vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại.

Sau khi đọc hết email, Tiêu Đông Hàn bỏ kính ra, xoa xoa sống mũi, sau đó nhìn người đang nằm trong lòng mình, đã ngủ say.

Anh trở tay, quơ lấy cái áo khoác đang để trên lưng ghế để đắp cho cô.

Thư ký Lỗ nhắn tin cho anh: [Đã sắp xếp người theo dõi Tiêu Chính Thao.]

Tiêu Đông Hàn: [Đây chỉ là thứ yếu. Theo dõi biến động vốn tư nhân của ông ta, chỉ cần ông ta có ý định đối phó với nhà họ Ôn, lập tức không cần nể mặt.]

Thư ký Lỗ nói đã rõ, rồi lại hỏi: [Nhắc tới ngày mai, ngày mai anh định sắp xếp cho cô Ôn đi chơi ở địa điểm nào?]

Tiêu Đông Hàn: [Không cần vội, chờ tôi hết bận sẽ tự đưa cô ấy đi chơi. Cô ấy định ở đây chơi một tháng cơ.]

――

Sang tháng Năm, hoa hòe nở rồi.

Gió lớn cuốn theo những bông hòe trắng nhỏ xinh, khiến chúng bay tán loạn rồi đáp lên nắp capo của ô tô.

Nghiêm Hạ Vũ xách túi ra khỏi tiệm sách, ông chủ liền tiễn anh ra tới cửa. Nghiêm Hạ Vũ liền bảo ông chủ dừng bước, không cần khách sáo.

Ông chủ cười, nói: "Dạo gần đây không thấy cậu đến nên muốn tiễn thêm vài bước."

Đã non nửa năm Nghiêm Hạ Vũ chưa tới tiệm sách, mỗi khi có thời gian rảnh anh đều sẽ bay tới Giang Thành, thành thử không còn thời gian nào để tới nữa, những sách đã mua lúc trước anh đều đã đọc xong, hôm nay vừa khéo được nghỉ nên anh tới đi dạo.

"Xe cậu đâu?" Ông chủ không thấy xe anh liền hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ ra đầu con hẻm, "Tôi đỗ ở bên đó, nay không có tài xế đi cùng."

Hôm nay anh lái một con xe thể thao mẫu mới, chính là chiếc mà Phó Ngôn Châu nói muốn thắng lần trước.

Còn chưa đi tới trước xe, điện thoại anh đã vang lên.

Là một dãy số đã rất lâu không liên hệ.

Nghiêm Hạ Vũ nhấn nghe, "Tổng giám đốc Ấn có gì muốn dặn dò?"

"Tôi nào dám dặn dò gì, nghe tổn thọ quá." Tổng giám đốc Ấn đã tiếp xúc với Nghiêm Hạ Vũ tương đối nhiều, ông biết anh không thích người khác nói vòng vo, vì vậy bèn nói thẳng, "Tôi gọi là vì mong cậu giúp tôi một chuyện."

"Ngài không cần khách khí." Anh và Tổng giám đốc Ấn dù không liên lạc nhau trong một thời gian dài, chỉ cần người ta ngỏ ý, ngay cả việc rất nhỏ anh cũng sẽ không từ chối.

Tổng giám đốc Ấn dù gì cũng là người đã khai phá ra tài năng* của Ôn Địch, hồi xưa chính ông là người đầu tiên nhất nhìn trúng kịch bản của Ôn Địch, sau đó ông đã rót một khoản đầu tư không hề nhỏ cho đoàn làm phim, khiến cho tác phẩm đầu tay của Ôn Địch chỉ mới ra mắt đã thành công vang dội.

(*) Ở đây tác giả đã ví Tổng giám đốc Ấn với Bá Nhạc, "Bá Nhạc xem ngựa" là một điển cố thuộc thời Xuân Thu. Ngày ấy có một người tên Tôn Dương, tự Bá Nhạc rất có tài xem tướng ngựa, chỉ cần xem vóc dáng, ngoại hình của chúng là ông có thể nhìn ra ngay con nào là Thiên Lý mã (loài ngựa có sức khỏe đáng gờm, có thể chạy xa vạn dặm). Vì vậy, người Trung Quốc hay dùng tên gọi Bá Nhạc để tán dương những người có thể nhận ra tài năng tiềm tàng của người khác, hoặc sẵn sàng trao cơ hội cho người khác tỏa sáng, không chỉ nhìn mọi thứ qua vẻ ngoài.

Anh quen Ôn Địch cũng chính ở bữa tiệc của Tổng giám đốc Ấn.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi vào ghế lái, bỏ sách sang ghế phó lái, "Ngài cứ nói."

Tổng giám đốc Ấn đang có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Giang Nam. Sau khi khảo sát một vài thành phố, ông thấy Khu công nghiệp Giang Thành hiện đang là nơi có cách chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và ưu đãi nhất.

Ông có ý định tham gia giành thị phần tại Khu công nghiệp nhưng vẫn còn hơi e dè, không muốn quá chủ động.

Nghiêm Hạ Vũ ngầm hiểu, Tổng giám đốc Ấn đang muốn anh bắc cầu giật dây từ bên trong, để đối phương "chìa cành ô-liu" cho ông, như vậy Tổng giám đốc Ấn có thể giành được vị thế chủ động hơn.

Việc này cũng giống như một cặp đôi đang trong giai đoạn mập mờ vậy, thậm chí một trong hai người còn đang nghĩ cách để khiến đối phương phá bỏ khoảng cách trước.

"Không thành vấn đề, về sau mỗi lần đi Giang Thành tôi không còn phải lo thiếu chân chơi mạt chược nữa rồi."

Tổng giám đốc Ấn cười, sau khi cảm tạ, ông hỏi: "Cậu có rảnh hôm nào không? Tôi muốn sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi."

Nghiêm Hạ Vũ hiện đang bận, "Để tối thứ Sáu đi."

Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe. Khi nhìn về phía kính chắn gió, anh khẽ giật mình.

Có vài bông hòe vụn đang rơi lả tả xuống tấm kính.

Khi khởi động xe, không biết đã làm rớt bông hòe nào chưa.

――

Cứ tưởng là hôm nay có thể ở nhà nhàn nhã đọc thật kỹ một cuốn sách, ai ngờ Khang Ba lại gọi điện cho anh, nói rằng công ty của Ôn Kỳ Trăn phát sinh vấn đề về nguồn vốn nghiên cứu phát triển, vấn đề đã kéo dài hai tuần rồi mà chưa thể giải quyết.

"Chẳng phải Công ty Cổ phần đầu tư Viễn Đồ đã rót vốn đầu tư cho công ty của bà ấy rồi sao?"

Viễn Đồ là một doanh nghiệp rất có chữ tín trong giới, Nghiêm Hạ Vũ cũng đã từng liên hệ với bên trung gian là Viễn Đô để có thể thâu tóm được bản quyền bản điện ảnh của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh".

Viễn Đồ luôn bảo mật thông tin của các khách hàng lớn, không ai có thể điều tra ra được, đây cũng chính là lý do vì sao Quan Hướng Mục không thể truy ra nguồn vốn đầu tư.

Hồi tháng Ba, Nghiêm Hạ Vũ biết được thông tin công ty của Ôn Kỳ Trăn đang cần kêu gọi vốn đầu tư, anh muốn đầu tư vào công ty của Ôn Kỳ Trăn nhưng về sau công ty lại thông báo rằng đã được Viễn Đồ bỏ vốn, hơn nữa còn ký một thỏa thuận độc quyền.

Một khi đã ký thỏa thuận độc quyền, anh không tài nào rót vốn vào được nữa.

Anh hỏi trợ lý Khang: "Chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Khang Ba cũng không biết tường tận, không thể tra ra được, "Hình như phía đầu tư đã chèn ép Ôn Kỳ Trăn, muốn độc quyền bằng sáng chế."

Lúc trước Nghiêm Hạ Vũ tưởng rằng Quan Hướng Mục bắt tay với Viễn Đồ để giải quyết tình hình khó khăn về tài chính của Ôn Kỳ Trăn, hiện giờ xem ra không phải là ông ấy.

"Anh chờ một chút, lát tôi sẽ gọi lại."

Anh cúp máy của trợ lý Khang, sau đó lướt tìm số điện thoại của Quan Hưởng Mục. Anh muốn xác nhận xem có phải Quan Hướng Mục đã đầu tư vào công ty của Ôn Kỳ Trăn hay không.

"Không phải tôi, nếu tôi mà làm thật thì sao giấu nổi cậu. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Đừng có úp mở nữa."

"Công ty của bà ấy xảy ra chút chuyện."

Nghiêm Hạ Vũ đã biết là ai, anh không nhiều lời với Quan Hướng Mục nữa, lập tức dặn dò trợ lý Khang: "Tìm nhược điểm của Tiêu Chính Thao rồi ra tay từ đó, khiến nguồn tiền của ông ta chỉ có đi mà không có về."

Trợ lý Khang kinh ngạc: "...Là ông ta sao?"

"Không biết."

"...Như vậy có ổn lắm không?" Từ trước tới nay sếp anh ta luôn thu thập đủ chứng cứ để tấn công thật chuẩn xác.

Nghiêm Hạ Vũ: "Không có gì là không ổn cả."

Một tuần sau, Tiêu Chính Thao tra ra Nghiêm Hạ Vũ. Ông ta không mảy may ngờ tới việc một ngày nào đó mình sẽ đại bại dưới tay Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ vừa mới họp xong, tối nay anh còn phải dự tiệc của Tổng giám đốc Ấn. Anh tắt máy tính, cầm áo vest lên rồi rời khỏi phòng làm việc.

Vừa ra tới thang máy, điện thoại anh đã reo lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ nước ngoài.

Anh đã lường trước, trong vòng hai ngày này Tiêu Chính Thao sẽ tìm đến anh.

"Tôi nhớ tôi và cậu chưa từng đụng chạm gì nhau." Đây là câu mở đầu của Tiêu Chính Thao.

Nghiêm Hạ Vũ không nhắc tới chuyện tình hình tài chính của công ty Ôn Kỳ Trăn gặp vấn đề, dù có nhắc tới Tiêu Chính Thao cũng sẽ không chịu thừa nhận.

"Ông là người nhà họ Tiêu, chỉ điểm đó thôi đã đụng chạm rồi."

"..." Tiêu Chính Thao cười lạnh, "Tiêu Đông Hàn và Ôn Địch chia tay, cậu nên vui mới phải."

Nghiêm Hạ Vũ: "Nếu tôi muốn dùng thủ đoạn để chia rẽ Tiêu Đông Hàn và Ôn Địch thì hai người họ đã không đi cùng nhau tới tận ngày hôm nay."

Trước khi cúp điện thoại, anh cảnh cáo Tiêu Chính Thao, "Chuyện đấu đá giữa ông và Tiêu Đông Hàn chính là chuyện nội bộ gia tộc, các người tự giải quyết với nhau, đừng có mó tay sang đến đất Giang Thành này."

Nói rồi, anh dứt khoát ngắt máy, sau đó chặn luôn số của Tiêu Chính Thao.

Tổng giám đốc Ấn tổ chức tiệc tại nhà hàng thuộc khách sạn Thường Thanh, chỉ cách tòa cao ốc Kinh Việt khoảng mười phút lái xe.

Mỗi lần tới Thường Thanh dự tiệc xã giao, Nghiêm Hạ Vũ đều sẽ đi thang máy chuyên dụng.

Phòng bao nằm trên tầng tám, anh đi từ tầng hầm lên, vốn thang máy sẽ chạy thẳng tới tầng tám, nhưng đột nhiên nó lại dừng ở tầng một.

Cửa thang máy từ từ mở ra, quản lý khách sạn cười tươi, nói với Ôn Địch, "Cô Ôn, mời cô vào."

Ôn Địch nói lời cảm ơn. Sau khi thấy rõ người đang đứng trong thang máy, bước chân liền khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi vào. Ở thời điểm này mà cô lui ra ngoài, quản lý khách sạn chắc chắn sẽ nghĩ sâu xa.

Cánh cửa thang máy dần khép lại, trong không gian kín này chỉ có anh và cô.

Khi còn chưa chia tay, năm đó sinh nhật đạo diễn Nguyễn, Nghiêm Hạ Vũ đã nhờ người đưa cho cô một bình nước lọc, đợi khi hết tiệc, anh lại phái quản lý dẫn cô vào thang máy chuyên dụng để xuống.

Mà vừa nãy tại đại sảnh khách sạn, quản lý nhận ra cô, liền tới chào hỏi.

Tối nay ở khách sạn còn có nhà tổ chức tiệc cưới, cho nên thang máy thường đang bị quá tải, nếu chờ chưa biết đến bao giờ mới có thể lên. Quản lý nói rằng, hôm nay vừa khéo chị ta lại đang cầm thẻ thang máy chuyên dụng.

Vì vậy quản lý đưa cô tới thang máy chuyên dụng, ai ngờ đâu lại chạm mặt Nghiêm Hạ Vũ trong đây.

Ôn Địch nhìn lướt qua bảng điều khiển trong thang máy, trùng hợp thay, cô cũng đang muốn lên tầng tám.

Nghiêm Hạ Vũ chủ động bắt chuyện: "Em vẫn luôn ở Bắc Kinh sao?"

"Không." Về những thứ khác, cô không hé nửa lời.

Hôm nay cô mới bay từ London về đây. Lúc trước Tổng giám đốc Ấn đã mời cô tới dự tiệc, nói rằng về sau ông còn muốn tới Giang Thành phát triển doanh nghiệp, mong được cô chiếu cố nhiều hơn. Đây cũng chỉ là lời nói bông đùa, nhưng thực ra Tổng giám đốc Ấn cũng muốn giao hảo với nhà họ Ôn, kết được nhiều bạn bè ở Giang Thành hơn.

Cô và Tổng giám đốc Ấn vốn không liên hệ gì với nhau, nhưng ơn tri ngộ năm đó cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Lúc Tổng giám đốc Ấn mời cô tới dự tiệc, Ôn Địch vẫn đang ở London, buổi chiều sau khi cô về tới Bắc Kinh liền gọi điện cho ông, nói mình muốn mời lại ông.

Tổng giám đốc Ấn nói tối nay có một bữa liên hoan và mời cô tới chung vui.

Thang máy dừng lại tại tầng tám. Nghiêm Hạ Vũ giữ nút mở cửa, nhường cô ra ngoài trước.

Nghiêm Hạ Vũ cũng theo bước cô ra ngoài, rồi nói: "Mùa hoa hòe vừa qua mất rồi, nếu hai chúng ta gặp mặt vào đầu tuần trước thì vừa đẹp."

Ôn Địch: "Tôi sớm đã không còn chúc mừng mùa hoa hòe nở nữa rồi."

Trước kia cô thích chúc mừng mùa hoa hòe, là vì mùa hoa hòe gần ngày sinh nhật anh.

Hiện giờ cô chỉ nhớ kỹ ngày sinh nhật của Tiêu Đông Hàn, những thứ khác đã không còn để tâm.

Hai người cùng hướng tới một gian phòng. Nghiêm Hạ Vũ chợt nhận ra, Ôn Địch tới cũng là để tham gia bữa tiệc của Tổng giám đốc Ấn. Sợ cô hiểu lầm, anh liền giải thích: "Anh không hề bảo Tổng giám đốc Ấn mời em tới, ông ấy cũng không hề biết về mối quan hệ giữa chúng ta."

Ôn Địch vốn chẳng hiểu lầm gì anh, bởi chính cô là người chủ động gọi điện cho Tổng giám đốc Ấn.

Khi Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ đặt chân tới cửa phòng bao, Tổng giám đốc Ấn liền đứng dậy và đi tới chào hỏi hai người.

Ông Ấn đã chẳng còn nhớ nổi trong bữa tiệc sáu năm về trước ai có quen biết ai, bởi vì ngày nào ông cũng phải dự tiệc xã giao, hơn nữa bữa tiệc hôm đó chẳng có điều gì đặc biệt, trong đầu ông không lưu lại ấn tượng gì.

Người có thể nhớ kỹ từng người, từng câu nói, từng món ăn, thậm chí là từng món hoa quả tráng miệng của bữa tiệc ngày đó, chắc chỉ còn mỗi Ôn Địch.

Tổng giám đốc Ấn thấy hai người cùng đến một lúc, liền thuận miệng hỏi: "Cô quen Tổng giám đốc Nghiêm sao?"

Ôn Địch nói: "Cũng không tính là quen, trước đây từng gặp mặt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro