Chương 51: Trở về Giang Thành

Từng giây trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không có người nghe.

Bỗng có một chiếc ô tô tiến vào sân. Quan Hướng Mục xuống xe, trông thấy người đang đứng trong vườn hoa cứ cúi gằm mặt nhìn điện thoại, ông đã loáng thoáng đoán ra Nghiêm Hạ Vũ đang gọi cho ai.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, từ mười giây rồi đến hai mươi mấy giây.

Điếu thuốc vừa rồi anh chỉ hút một nửa rồi dụi mất. Nghiêm Hạ Vũ vô thức vỗ vỗ túi áo, không có thuốc lá, đột nhiên nhớ ra vừa nãy anh đã quăng hai bao thuốc lá lên bàn mạt chược.

Đã ba mươi giây trôi qua.

Từng tiếng "Tút ―― tút ――" vẫn vang lên đều đặn.

Quan Hướng Mục đi tới cạnh anh, "Làm một điếu không?" Nói rồi, anh rút một điếu thuốc ra cho anh.

"35, 36, ..."

Nghiêm Hạ Vũ không nhìn điện thoại nữa, nhưng cũng không nói chuyện với Quan Hướng Mục, cứ kẹp thuốc lá ở môi, trong lòng vẫn bất giác đếm từng giây.

Quan Hướng Mục không nhiều lời, sau khi đưa thuốc cho Nghiêm Hạ Vũ liền đi vào biệt thự.

"Tách", Nghiêm Hạ Vũ bật lửa.

Trong sân gió thổi lồng lộng, ngọn lửa xanh lam đung đưa trong gió.

Ánh lửa chập chờn chiếu sáng một góc sân.

Đầu dây bên kia không còn tiếng "tút tút" nữa, thay vào đó là những tiếng cười đùa náo nhiệt, mà anh như một lữ khách lạc nơi hoang đảo, cuối cùng cũng tìm thấy được tín hiệu liên lạc.

Không cần bật lửa nữa, anh buông tay khỏi nút đánh lửa.

Ánh lửa bị dập tắt.

Xung quanh anh là những dải đèn màu phát ra từ những chiếc đèn lắp trong sân, vừa rồi anh không để ý tới.

"Anh Nghiêm, anh có nghe được không? Chỗ bọn em ồn quá, vừa nãy Ôn Địch đang bận nấu sủi cảo nên không nghe điện thoại được, cô ấy đang đi tìm áo khoác rồi, chuẩn bị ra ngoài nghe điện thoại của anh ngay đây."

Đây là giọng Tần Tỉnh.

Nghiêm Hạ Vũ đưa tay kẹp điếu thuốc trong miệng, nói: "Nghe được rồi."

Trong loa, những tiếng ồn ào dần nhỏ đi, điện thoại đã trở lại tay Ôn Địch.

Cô kéo khóa áo khoác, đi ra cửa trường quay.

"Alo?"

Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói thân quen, Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh đang nghe đây. Đoàn phim làm lễ đón năm mới náo nhiệt quá."

"Đúng vậy, ở đây nhiều người, náo nhiệt hơn ở nhà nhiều." Ôn Địch nói: "Năm mới vui vẻ nhé."

Những lời cô nói khác xa với tưởng tượng của anh: "Tổng giám đốc Nghiêm, xin chào, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, "Alo?" Ôn Địch hỏi: "Tín hiệu không tốt hả?"

"Không phải." Nghiêm Hạ Vũ hoàn hồn, thấp giọng: "Tín hiệu rất tốt. Em cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ."

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi chia bánh sủi cảo đây."

"Không có gì đâu, anh chỉ gọi để gửi lời chúc mừng năm mới thôi. Em đi giúp mọi người đi."

Hai người chỉ nói vài ba câu, sau đó cúp điện thoại.

Nghiêm Hạ Vũ ghi chú số điện thoại của cô, cứ gõ mãi sửa mãi, cuối cùng quyết định ghi là "Biên kịch Ôn".

Cú điện thoại đêm nay chính là chuyện vui nhất trong mấy năm trở lại đây của anh, cô đã chính thức coi anh như một người xa lạ để giao thiệp.

Bởi vì hai người hợp tác viết kịch bản nên cô coi anh là đối tác, đương nhiên sẽ khách sáo.

Không hề lạnh lùng, không hề ruồng bỏ.

Khi trở lại phòng khách, Quan Hướng Mục và Phó Ngôn Châu gần như đồng thanh:

"Tôi còn tưởng cậu sẽ đi tới phim trường thăm Tần Tỉnh cơ."

"Tưởng là cậu tới phim trường thăm Tần Tỉnh rồi chứ."

Nghiêm Hạ Vũ còn chưa nói gì, một người ngồi bàn bên không biết chuyện gì nên nói: "Cậu ta đi thăm Tần Tỉnh làm gì vậy? Có phải mọi người chưa xem bài đăng của Nghiêm Hạ Vũ không?"

Quan Hướng Mục quả thật chưa lướt bảng tin, cũng chưa đọc tin nhắn trong nhóm chat, sau khi ăn cơm tất niên ở nhà ông đã vội vàng đến đây chơi bài, "Đăng cái gì vậy?"

"Nội dung cũng không có gì, nhưng Nghiêm Hạ Vũ move on* rồi."

(*) Move on: buông bỏ mối tình cũ, tiến bước về phía trước.

Quan Hướng Mục không tin, nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ: "Move on Ôn Địch của hiện tại."

"... Không phải chứ!" Bọn họ không dám tin, nhưng rồi không hiểu sao lại cảm thấy như vậy rất tốt. Lúc trước nghe tin anh đang theo đuổi một người phụ nữ khác, bọn họ còn cảm thán.

Giờ đã không còn dính dáng, như vậy cũng tốt.

Bằng không thì người không cam tâm cuối cùng lại chính là quần chúng bọn họ.

"Vậy lần này cậu theo đuổi có còn hy vọng không?"

"Không biết nữa."

Nghiêm Hạ Vũ cầm chìa khóa xe lên, "Tôi ra ngoài đi dạo."

Quan Hướng Mục gẩy tàn thuốc, "Cậu đi rồi thì bàn chúng tôi thiếu một chân."

Rồi lại nói: "Cậu tự lái xe hả? Chưa uống ngụm rượu nào đâu đúng không?"

"Chưa uống gì cả." Đây là lần đầu tiên anh không uống rượu mừng giao thừa, lúc ăn cơm tất niên anh cũng chỉ uống nước ấm, người trong nhà cũng không bảo anh uống, cứ nghĩ là dạ dày anh vẫn đau.

Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe, rời khỏi nhà Tưởng Thành Duật.

Anh chưa nghĩ ra mình nên đi đâu, xe anh ngang qua khu nhà cũ của Ôn Địch, rồi đi ngang qua công ty anh, sau đó chạy một mạch tới trường quay.

Đỗ xe xong xuôi, anh nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h46, còn chưa tới 14 phút nữa sẽ tới thời khắc chuyển giao năm mới.

Tắt động cơ, Nghiêm Hạ Vũ tháo dây an toàn ra, ngồi tựa vào lưng ghế xem điện thoại.

Nghiêm Hạ Ngôn hỏi anh: [Anh, anh đi thăm chị Ôn Địch rồi hả?]

[Cũng không hẳn.]

Nghiêm Hạ Ngôn: [Thế thì đang ở gần trường quay rồi.]

Sau đó cô liền giành lời nói trước: [Em không uống rượu, hiện tại em đang tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo luôn đó. Em muốn nói với anh vài câu.]

[Anh, trạng thái hiện giờ của anh không ổn đâu, cứ cái đà này thì dù có theo đuổi thêm 3 năm nữa chị Ôn Địch cũng không đổ, anh vẫn sẽ bị chị ấy bỏ rơi thôi.]

Nghiêm Hạ Vũ: [Anh đang điều chỉnh.]

Nghiêm Hạ Ngôn: [Vẫn còn điều chỉnh nữa hả, anh còn định điều chỉnh đến năm nào? Chờ tới khi mấy nhóc nhà anh Tưởng Thành Duật biết kêu anh bằng chú hả? Anh phải để chị ấy thấy được mặt cuốn hút của mình chứ, như thế chị ấy mới có thể rung động lần nữa. Đừng để chị ấy vừa thấy anh đã nghĩ: Đm, anh ta lại định bù đắp cái gì đó cho mình đây mà.]

Nghiêm Hạ Vũ: "..."

[Ôn Địch không thô thiển như em đâu.]

Anh có thể khẳng định, em gái anh đã uống kha khá rượu rồi.

Spam hẳn mười cái sticker tức giận cơ mà.

Nghiêm Hạ Vũ giục cô: [Ngủ đi.]

Anh khóa màn hình điện thoại.

11h56p.

Nghiêm Hạ Vũ lại khởi động xe, quay xe về nhà.

Mà ở kính chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác trắng, xung quanh quá tối nên không nhìn rõ bộ dáng.

Anh nhấn phanh xe.

Ôn Địch đang cúi đầu nhìn app đặt xe, thời gian và địa điểm khiến việc thuê xe trở nên khó khăn.

Cô quay đầu nhìn sau mình, Viên Viên vẫn chưa ra đây.

Tối nay cả cô và Viên Viên đều uống rượu, không thể lái xe được.

Ở trong trường quay, mọi người vẫn đang đánh bài, ồn ào náo nhiệt không ngừng, không ai xem TV, cũng không ai quan tâm thời khắc giao thừa đã đến hay chưa. Trình độ đánh bài của Ôn Địch bình thường, cô cũng không nghiện đánh bài, bị tiếng ồn làm cho váng cả đầu nên đành về trước cùng Viên Viên.

Có tiếng xe ô tô tới gần, Ôn Địch nhìn lên.

Một chiếc xe việt dã màu đen đang tới chỗ cô. Ôn Địch nhìn biển số xe, rất quen thuộc.

Cửa kính trượt xuống, "Em phải về hả?" Nghiêm Hạ Vũ hỏi.

Ôn Địch gật đầu, "Anh đến lúc nào vậy?"

"Vài phút trước. Anh vừa định về." Nghiêm Hạ Vũ nghiêng người mở cửa xe, "Lên đi, chỗ này không tiện đặt xe, để anh đưa em về."

Mắt thấy vẫn không ai nhận đơn, Ôn Địch thoát khỏi app thuê xe, nói: "Viên Viên vẫn chưa ra, em ấy về cùng tôi, phiền anh lòng vòng thêm chút vậy."

Nghiêm Hạ Vũ: "Không hề chi."

Nửa phút sau, Viên Viên bước tới cửa trường quay: "Chị Ôn Địch, em không về nữa đâu, sếp Tần nói em chơi bài gà quá, em không phục, đêm nay em xanh chín với anh ấy luôn."

Cô nàng vẫy tay chào Ôn Địch, bảo cô về trước.

Viên Viên đã nhìn ra đây là xe của Nghiêm Hạ Vũ, vừa sang năm mới đã làm bóng đèn không ổn đâu.

Ôn Địch ngồi lên ghế phó lái, rồi đưa tay đóng cửa xe.

Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên.

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nói với cô: "Năm mới vui vẻ."

Ôn Địch khách khí đáp lời: "Anh cũng vậy nhé."

Năm thứ bảy, lần đầu tiên họ đón năm mới ở cùng một nơi.

Nghiêm Hạ Vũ nhấn chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi trường quay.

Mới vừa rồi, mạch suy nghĩ của anh đột nhiên thông suốt, ba năm qua anh cứ luôn vắt óc bày mưu tính kế nhưng rồi vẫn không được như ý, khi anh từ bỏ sự cố chấp của mình thì cuộc sống lại tặng anh một điều tốt đẹp khác.

Anh nhìn thẳng con đường phía trước, nói, "Nếu em không buồn ngủ, anh sẽ lái xe đưa em dạo quanh một hai vòng, đêm nay đường vắng xe nhất luôn đấy."

"Đã nửa đêm rồi, sao có thể không mệt chứ?"

Nghiêm Hạ Vũ: "Vậy để anh đưa em về."

"Anh bảo Tần Tỉnh đi dạo với anh ấy, cậu ấy sẽ cảm thấy hứng thú cho xem."

"Không cần, giờ anh lại cảm thấy hết muốn đi rồi."

Trong xe vô cùng yên tĩnh.

Anh hỏi cô: "Gần đây em hay nghe ca khúc nào?"

Ôn Địch: "Tôi nghe kha khá bài đấy."

Cô kể tên một vài bài.

Nghiêm Hạ Vũ mở khóa điện thoại của mình rồi đưa cho cô, điện thoại của anh đã kết nối với loa trong xe, anh bảo cô tự mở nhạc nghe.

Ôn Địch mở danh sách nhạc của anh ra, trong danh sách có ba bài hát mà cô hay nghe, tỉ lệ trùng hợp như vậy đã rất cao rồi.

Ôn Địch bật chế độ phát ngẫu nhiên, sau đó đặt điện thoại xuống, tựa lên thành ghế nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa xe. Bận rộn cả một ngày dài, bây giờ mí mắt cô đã nặng trĩu.

Nghiêm Hạ Vũ nói chuyện với cô về "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", anh có một ý tưởng sơ bộ về kịch bản này. Anh nói: "Căn nhà mà em từng thuê để trải nghiệm cuộc sống ở Sơn Thành đã xuất hiện trong bản truyền hình rồi, sau này bản điện ảnh chắc chắn sẽ không lấy lại bối cảnh đó nữa. Anh nghĩ rồi, em có thể tìm một căn nhà phù hợp với bối cảnh ngay tại Giang Thành này luôn, như vậy cũng tiện cho việc quay phim của "Đằng Sau Dục Vọng"."

Nếu như tìm được một căn hộ phù hợp, sau khi thuê là lại có thể được trải nghiệm cuộc sống trong "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" lần nữa, đồng thời cũng có thể chọn nó làm bối cảnh quay cho bản điện ảnh.

Ôn Địch cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng gần đây cô bận quá nên chưa lo được việc đó.

Cô xoay người, nhìn anh, "Về chuyện căn hộ, anh đã hình dung ra nó trông như thế nào chưa?"

"Anh cũng đã mường tượng đại khái, chờ ăn Tết xong, anh sẽ đi với em tới khu thành cổ Giang Thành để tìm."

"Anh không bận sao?"

Nghiêm Hạ Vũ liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn con đường phía trước, "Bận rộn vì kịch bản cũng là để kiếm tiền mà."

Ôn Địch nói với anh rằng, những phân đoạn cần lấy bối cảnh tại đây của đoàn phim dự kiến sẽ hoàn thành từ ngày 15 tháng Giêng, sau đó họ sẽ lên đường đến Giang Thành luôn, và đây cũng là trạm dừng cuối cùng của "Đằng Sau Dục Vọng".

Nghiêm Hạ Vũ: "Lúc đó anh sẽ tới Giang Thành tìm em."

Suốt cả chặng đường, hai người trò chuyện về việc chỉnh sửa kịch bản "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", cho đến khi ô tô dừng bánh trước cổng khu căn hộ.

Nghiêm Hạ Vũ định đưa tay tháo dây an toàn cho Ôn Địch theo thói quen, nhưng khi tay anh vừa nhấc khỏi vô lăng thì lại khựng lại. Anh chợt nhận ra được điều gì đó, liền thu tay về.

Hai người cùng xuống xe.

Ôn Địch bảo anh trở về, không cần tiễn cô.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn kiên trì: "Giờ muộn quá rồi, để anh đưa em đến trước cửa nhà."

Anh khóa xe, đi theo cô lên tầng.

Trong thang máy, Nghiêm Hạ Vũ ấn mở điện thoại, sau đó lại tắt màn hình, sau rồi lại nhấn cho nó sáng.

Chiếc máy đã phát nhạc suốt cả chặng đường, pin đã gần hết, điện thoại phát thông báo nhắc nhở.

Tranh thủ chút pin cuối cùng còn sót lại, anh quay đầu nhìn Ôn Địch, "Chúng ta kết bạn WeChat đi, tiện liên hệ hơn, nhắn tin có những lúc xem không kịp."

Ôn Địch suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại từ trong túi xách, ấn mở mã QR cho anh quét.

Tín hiệu trong thang máy khá chập chờn. Nghiêm Hạ Vũ phải quét hai lần mới hiện được tài khoản của cô, nhưng đột nhiên màn hình điện thoại đen ngòm, pin đã hết nên máy sập nguồn.

"Để khi về anh sẽ gửi lời mời kết bạn."

Ôn Địch gật đầu.

Thang máy đã dừng lại, Nghiêm Hạ Vũ nhấn giữ nút mở cửa thang, để cô ra trước.

Ôn Địch quay đầu, "Anh cứ..." Xuống luôn đi.

Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Hạ Vũ đã ra khỏi thang máy.

Anh đi sau lưng cô, như thể hai người cùng về nhà muộn.

Nghiêm Hạ Vũ dừng trước cửa nhà, nhìn cô, "Năm mới đã sang, em có nguyện vọng gì không?"

Ôn Địch: "Mong rằng tác phẩm mới này sẽ đại thành công, và tôi tìm lại được linh cảm của mình."

Nguyện vọng của anh cũng giống với nguyện vọng của cô.

Nghiêm Hạ Vũ khẽ hếch cằm, "Em mau vào đi, ngủ sớm nhé."

"Đêm nay cảm ơn anh." Ôn Địch dặn dò một câu: "Lái xe chậm chút nhé."

Đoạn, cô đóng cửa lại.

Chuyện đầu tiên sau khi Nghiêm Hạ Vũ trở lại xe là tìm dây sạc.

Trong đêm Giao thừa tống cựu nghênh tân, anh cùng cô trải qua thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, cũng đã kết bạn WeChat với cô.

Đây là năm thứ bảy của hai người.

Cũng là năm đầu tiên.

Mấy ngày Tết Nghiêm Hạ Vũ đều ở lại nhà bố mẹ. Khi anh trở về, mẹ anh cũng mới từ nhà ông ngoại về.

Diệp Mẫn Quỳnh vẫn tưởng rằng con trai tới nhà Tưởng Thành Duật chơi mạt chược, năm nào đám bạn của con bà cũng chơi suốt đêm.

"Sao hôm nay con về sớm vậy?"

Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ngoài, nói: "Con không đi đánh bài, con vừa mới từ chỗ Ôn Địch về."

Diệp Mẫn Quỳnh cười, "Thảo nào hồi tối con không uống rượu."

Trông con trai có vẻ tươi tỉnh, bà cũng khẽ thở phào.

Nghiêm Hạ Vũ tới tủ lấy ra một bình rượu, hỏi mẹ có muốn uống chút không.

Diệp Mẫn Quỳnh khoát tay, "Em gái con nãy rót ra uống không hết, để lại nửa ly cho mẹ uống, rượu bắt đầu ngấm rồi, men xóc lên đầu rồi."

"Hạ Ngôn đâu mẹ?"

"Nó uống nhiều quá, ở lại nhà ông ngoại rồi."

Nhắc đến con gái, Diệp Mẫn Quỳnh thở dài một hơi, tức đến đau cả đầu.

"Sao vậy mẹ?"

"Em con nó uống nhiều quá, không những đòi xem phim truyền hình mà còn bắt mọi người xem chung với nó."

"Phim gì ạ?"

"Phim "Bừng Tỉnh Đại Mộng" ấy, quả thực không thích hợp để xem trong lúc gia đình tụ tập."

"..."

"Kể cả phần danh đề lúc hết tập nó cũng không chịu bỏ qua, lại còn hát theo nữa chứ."

Nghiêm Hạ Vũ rót nửa ly, sau đó buông bình rượu, lấy điện thoại di động ra gửi cho em gái 2 vạn tệ, nội dung gửi là: [Tiền mừng tuổi.]

"Mẹ, mẹ đi ngủ sớm chút đi."

Anh cầm ly rượu lên tầng, vừa đi vừa nhắn tin cho Ôn Địch: [Anh về nhà rồi.]

Ôn Địch: [Được.]

[Ngủ ngon.]

Hơn mười giây sau, Ôn Địch mới trả lời: [Ngủ ngon.]

Nghiêm Hạ Vũ hơi ngẩng đầu, nhấp một ngụm rượu vang.

Nhận được câu chúc ngủ ngon của cô, đột nhiên anh cảm thấy hơi nhớ cô rồi.

――

Mùng 6 Tết, Nghiêm Hạ Vũ đã đi chúc Tết xong các nhà, định tới thăm ông chủ tiệm sách cũ.

Mấy ngày nay anh không liên lạc gì với Ôn Địch, không biết hôm nay cô có bận không.

[Chiều nay anh định tới tiệm sách, nếu em không bận thì anh sẽ đưa em tới giới thiệu với ông chủ tiệm.]

Mấy hôm nay Ôn Địch cũng đang có ý định bớt chút thời gian đi thăm ông chủ, [Vậy chúng ta cùng tới đó đi.]

Hai người hẹn gặp tại đầu ngõ.

Nghiêm Hạ Vũ tới sớm hơn Ôn Địch vài phút, đứng ở ven đường đợi cô.

Ôn Địch đỗ xe, tắt máy, ôm bó hoa tươi ở ghế phó lái xuống xe.

Cô vốn có thể đến sớm hơn, nhưng bận mua hoa nên mới chậm vài phút.

"Anh chờ lâu không?"

"Anh vừa tới thôi." Nghiêm Hạ Vũ mở cốp xe, anh cũng vừa mua một bó hoa tặng ông chủ.

Hai người đều mua hoa hướng dương.

Ông chủ nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạ Vũ, nghe anh nói rằng hai người đã tới trước cửa tiệm, đến để chúc Tết, ông mừng rỡ vô cùng.

Con cháu về nhà xôm tụ vài ngày liền, nhưng ai cũng có việc phải làm, nhân viên trong cửa hàng đều đã nghỉ Tết, cả căn phòng to như vậy chỉ lẻ loi mình ông, có người nói chuyện cùng đương nhiên là một điều vui sướng.

"Hai đứa thế này là làm hòa rồi đó hả?"

Ông nhận hai bó hoa tươi.

Nghiêm Hạ Vũ cười nói: "Nếu làm hòa rồi thì bọn cháu sẽ không mua hai bó hoa giống nhau. Ông nhận tạm nhé."

Ông chủ: "Có tuổi rồi nên tôi thích loại hoa này lắm."

Ông mời Ôn Địch vào nhà.

Ông không hiểu lắm về chuyện của hai người trẻ tuổi này. Nghiêm Hạ Vũ đã kể với ông về cuộc hẹn bảy ngày kia. Sau khi trở về từ thôn Vân Thụ, Nghiêm Hạ Vũ đã tới tiệm ông ngồi vào ngày kế đó, nói rằng số lần anh tới đây đào sách có thể sẽ ít đi.

Nhưng anh vẫn sẽ tới thăm ông.

Hiện giờ hai người đã cùng xuất hiện, có lẽ quan hệ đã bớt gay gắt.

Ông chủ dẫn hai người vào phòng đọc sách, trong nhà ông không có phòng khách, trừ chỗ ăn cơm và chỗ ngủ, tất cả những chỗ còn lại đều đã bị ông biến thành phòng để sách.

Ông chủ tiệm để hai bó hoa dựa trên một chồng sách ở trên bàn đọc sách mình hay ngồi.

"Cô cậu cứ xem thoải mái nhé, tôi đi pha cà phê cho hai người."

Ông cười ha hả, nói rằng cuối năm ngoái mới đặt mua qua mạng một chiếc máy pha cà phê.

Nghiêm Hạ Vũ đoán rằng chiếc máy pha cà phê này chuyên dùng để chiêu đãi anh, bởi vì chỉ có anh đến đây nhiều nhất.

Ông chủ tiệm chỉ uống trà, sợ anh uống không quen.

Ôn Địch dừng chân trước một giá sách, nhìn lên hàng sách ở phía trên cùng. Cô nhón chân, muốn lấy một quyển từ trong đó ra xem.

"Để anh lấy cho em." Nghiêm Hạ Vũ bước vài bước đã tới đây.

Anh hỏi: "Em muốn lấy quyển nào?"

Ôn Địch nói cho anh tên sách, còn nói: "Cuốn sách này ông tôi vẫn hay mong được đọc, ông ấy nghe người khác nói rằng đây là bản dịch hay nhất, nhưng tìm nhiều năm vẫn chưa tìm được."

Nghiêm Hạ Vũ cẩn thận rút quyển sách kia ra, đã lâu không được quét dọn nên hàng sách phủ đầy bụi.

"Chờ chút nhé." Anh đi tìm một chiếc khăn khô, cầm cuốn sách tới bên cửa sổ, cẩn thận lau sạch sẽ.

Ôn Địch đi đến bên cạnh, "Anh thường xuyên đến đây hả?"

"Không hẳn. Những lúc được nghỉ anh sẽ đến đây ngồi một chút."

Anh đưa sách cho cô.

Ánh sáng từ khung cửa sổ khá tốt, Ôn Địch đứng đó lật sách xem.

Nghiêm Hạ Vũ đặt khăn xuống, thu tay về, đút hai tay vào túi quần, đứng cạnh cô xem chung.

Hôm nay Ôn Địch mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, còn Nghiêm Hạ Vũ mặc áo khoác màu xanh lam, nhiệt độ trong phòng không quá ấm nên hai người cứ mặc vậy.

Chiều về, ánh tà dương lẳng lặng dõi theo bóng dáng hai người.

Cạnh đó là chiếc bàn đọc sách chất đầy sách cũ, dựa vào chúng chính là hai bó hoa hướng dương rực rỡ.

Lúc ông chủ bước vào phòng, ông cảm thấy cảnh trước mắt mình hệt như tranh vẽ.

Nghiêm Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người, đi qua nhận lấy cà phê.

Hương cà phê nồng nàn lan tỏa trong phòng sách.

Ôn Địch chìa cuốn sách cho ông chủ xem, "Cháu đã đào được kho báu ở chỗ của ông đó ạ."

Ông chủ nói: "Ở lứa tuổi các cháu chớ nên ưa thích loại sách này."

"Là ông cháu thích đọc ạ, đã tìm nhiều năm rồi."

"Vậy tôi tặng cuốn này cho ông cháu nhé."

Ông chủ nghe Nghiêm Hạ Vũ nói, trong nhà ông nội Ôn Địch cũng có một phòng sách rộng gần 300 mét vuông, "Khi nào có cơ hội, tôi sẽ sang nhà cháu xem thử nhé."

Ôn Địch nhiệt tình hoan nghênh, "Chờ sang xuân trời ấm lên, phong cảnh Giang Thành lúc đó cũng đẹp lắm ạ."

Một già một trẻ, mới gặp mặt được có hơn 10 phút, nói chuyện còn chưa được mấy câu, vậy mà đã hẹn gặp nhau ở Giang Thành.

Ông chủ nói: "Phải tranh thủ ra ngoài thăm thú đây đó thôi, nếu còn không đi thì hết cơ hội mất." Ông chủ nhắc đến bộ phim truyền hình "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" của Ôn Địch. Ông nói rằng mình đã xem hết, là do Nghiêm Hạ Vũ đề cử cho ông, sau khi xem thử hai tập thì bị cuốn luôn.

Trước kia, địa điểm mà ông và vợ thích nhất là Sơn Thành, sau khi nghỉ hưu hai người còn sống ở đó một năm.

"Kịch bản này cháu viết chắc tay, đạo diễn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, diễn viên diễn cũng rất nhập tâm, quả là không dễ dàng. Đã rất lâu rồi ông không xem TV."

Ôn Địch khép sách lại, "Bộ phim này thành công được như vậy phần lớn là nhờ đạo diễn và dàn diễn viên. Cách quay và cách diễn của bọn họ đã lột tả được hết những gì cháu nghĩ, và cả những thứ cháu chưa nghĩ tới."

Ông chủ cười, "Đó là thành tựu của cả một tập thể mà, không bột đố gột nên hồ."

Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nghiêm Hạ Vũ bắt tréo chân, ngồi đó uống cà phê, thi thoảng cũng sẽ góp một hai câu. Anh thấy Ôn Địch không xem cuốn sách kia nữa nên vươn tay ra.

Ôn Địch không hỏi anh định làm gì, đưa hẳn cuốn sách cho anh.

Ông chủ tiệm tán gẫu cùng Ôn Địch, hỏi cô gần đây đang bận viết kịch bản gì.

Ôn Địch nhấm nháp chút cà phê, trong sự đắng chát chất chứa hương vị tinh túy.

Cô nói: "Cháu đang quay một bộ phim với nội dung cạnh tranh thương mại, sắp đến khâu cuối cùng rồi, tiếp sau cháu định viết kịch bản cho bản điện ảnh của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh"."

Ông chủ nói: "Nói không chừng ông lại có cơ hội xem bản điện ảnh đó."

Ông chủ nói: "Nếu cần lấy bối cảnh, ông sẽ cho cháu mượn chỗ này để quay phim."

Ôn Địch đang rất cảm kích, sau đó cô chợt cười tươi, nói: "Ở chỗ này còn hiệu sách của ông cơ mà?"

"Ông chỉ đang nghiêm túc ủng hộ bộ phim thôi mà."

Nói xong, chính ông cũng bật cười.

Ôn Địch: "Nếu cần lấy bối cảnh ở đây, lúc đó cháu sẽ nhờ đạo diễn quay lại dáng vẻ đang đọc sách của ông, quay bóng lưng ạ. Những cuốn sách này, cái bàn đọc sách, kể cả chiếc ấm trà bầu bạn với ông rất nhiều năm đều sẽ được quay lại."

Ông chủ trầm mặc vài giây, "Ông xem bộ phim của cháu, có thấy cháu lồng ghép những chi tiết về tình yêu thế hệ cũ vào đó, viết được như vậy là rất khá. Chờ hôm khác ông bảo đứa cháu của ông gặp cháu, ủy quyền cho cháu viết về mấy câu chuyện tình thuở xưa của hai ông bà, để sau này trong lúc sáng tác cháu có cần dùng đến thì cứ việc lấy mà ghi."

Ôn Địch đưa ra một quyết định ngay tức thì: "Cháu sẽ dẫn dắt câu chuyện của ông và bà Trang thành cốt truyện phụ, ghi vào kịch bản bản điện ảnh của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh", mong rằng câu chuyện của hai ông bà sẽ được người người nhớ tới. Cháu sẽ sử dụng phương pháp flashback* để đưa ông bà về thời xuân xanh. Phòng sách này sẽ là điểm cuối, cũng chính là điểm bắt đầu."

(*) Phương pháp flashback trong phim ảnh được đoàn làm phim sử dụng như một công cụ mô tả trải nghiệm chủ quan của một nhân vật nhất định bằng cách thể hiện ký ức về một sự kiện trước đó. Nói tóm gọn thì sử dụng flashback tức là dựng lại quá khứ, ký ức của nhân vật.

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Tốt quá rồi."

Ông chủ nói hai lần liền.

"Có điều," ông trỏ vào cái đầu của mình, "Ông không nhớ rõ lắm về ngày xưa đâu, nếu có cũng chỉ nhớ mang máng thôi, không giúp cháu được gì cả."

Ôn Địch: "Chính phòng sách này đã là một chi tiết rồi ạ."

Ông lão chợt nhớ ra điều gì đó, ông vịn mép bàn đứng dậy, "Ông có tập thư, giữ lại hết ở kia, để ông tìm cho cháu xem."

Mãi cho tới mặt trời đã xuống núi, Ôn Địch mới cầm được trong tay một phần ba số thư từ.

Cô nói, để hôm khác cô tới xem tiếp,

Khi rời khỏi tiệm sách, trời đã tối.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô tối nay muốn ăn gì.

Ôn Địch: "Giờ tôi sẽ quay lại đoàn phim, cả ngày nay không tới đó rồi."

Nghiêm Hạ Vũ mở cửa ghế lái cho cô, "Khi nào về Giang Thành thì gọi cho anh nhé."

Ôn Địch gật đầu.

Nghiêm Hạ Vũ chờ khi xe của cô đã rời khỏi đây mới ngồi vào xe của mình. Anh gọi điện cho Khang Ba, bảo rằng trong tháng này hãy sắp xếp cho anh một tuần đi Giang Thành.

――

Sau Tết Nguyên tiêu, Ôn Địch về Giang Thành.

Hôm sau đoàn làm phim mới tới, Tần Tỉnh và Ôn Địch đi trước để sắp xếp lại trường quay, sau đó tản bộ một chút.

Tối đó về nhà, trong nhà như thể ăn lễ vậy, ông bà nội chuẩn bị cho cô một bữa tiệc lớn, cả bố mẹ và cô cả đều không tăng ca, về nhà ăn cơm cùng Ôn Địch.

Tất niên năm nay cháu gái không về, trong lòng bà nội đã cảm thấy thiếu vắng, giờ gặp lại thấy cháu mình gầy đi, bà nội thấy xót vô cùng.

"Gầy mất mấy cân rồi đấy. Lần này con về bà phải bồi bổ mới được."

Ôn Kỳ Trăn chen vào: "Mẹ, mẹ không biết bọn con vui thế nào khi bớt được mấy cân đâu. Con cũng muốn gầy đi đây này, bận lên bận xuống mà chẳng ốm đi được lạng nào."

Bà nội không thèm nghe Ôn Kỳ Trăn nói, cứ liên tục gắp cho Ôn Địch những món cô thích.

Lần này con gái về, Ôn Trường Vận cảm thấy tâm trạng của cô khá tốt, "Nếu mai con không bận thì cả nhà chúng ta đi xem phim."

"Được ạ, nhưng mà chắc phải xem muộn chút đó, ngày mai con định đi tìm nhà."

"Tìm nhà kiểu gì nhỉ?"

"Cho bản điện ảnh của "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" ạ."

Đang nói, bỗng điện thoại của cô rung lên.

Nghiêm Hạ Vũ nhắn tin trả lời, [Được, vậy 2 giờ ngày mai mình gặp nhau.]

Sau khi đáp máy bay cô liền nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ, nói rằng mình đã về đến Giang Thành, chiều ngày mai sẽ đi xem phòng ốc. Tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước, giờ anh mới trả lời lại.

Nghiêm Hạ Vũ lại nhắn thêm một câu: [Anh vừa xuống máy bay.]

Chiều hôm sau, chưa tới 2 giờ nhưng Nghiêm Hạ Vũ đã có mặt tại khu phố cổ. Anh ngồi ở một quán cà phê trong khu phố để đợi cô.

Đỗ xe xong xuôi, Ôn Địch qua đó tìm anh, Nghiêm Hạ Vũ đóng gói một cốc cà phê rồi mang ra cho cô.

Nghiêm Hạ Vũ không quen đường quanh khu này lắm, "Em lái xe tới hay là?"

"Tôi đi bộ qua đây. Trong này đường hẹp quá, không có chỗ đỗ xe, có chỗ xe còn chẳng lọt nổi."

Anh không ngờ mình lại có cơ hội để đi dạo cùng cô ở Giang Thành.

Ôn Địch cầm cà phê nóng trên tay, dẫn anh đi vào trong con hẻm nhỏ.

Nơi đây chính là chỗ có nhiều khói lửa nhất ở Giang Thành.

Nghiêm Hạ Vũ đi trước chắn gió cho cô.

Ôn Địch chỉ về phía trước: "Quẹo trái sẽ tới một nhà, mấy năm trước tôi đi ngang qua đây, cảm thấy nó hơi tương đồng với những gì tôi tưởng tượng, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, đợi lát anh xem xem, nếu không được thì đổi chỗ khác. Nếu vẫn không tìm được chỗ phù hợp nữa thì chúng ta tới Sơn Thành tìm."

Chủ nhà đã đứng sẵn ở kia chờ hai người họ, sau đó chủ nhà dẫn họ vào sân trong.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Ở đây có gara xe đạp không?"

Chủ nhà: "Có, mấy mét vuông, hiện đang dùng để chứa đồ."

Nghiêm Hạ Vũ xem khu vực gara trước, xem nó có phù hợp với tiêu chí hay không, có thể sẽ phải cải tạo bên trong kho lần nữa.

Sau khi quan sát xong, Nghiêm Hạ Vũ nói với Ôn Địch: "Cũng được, không cần phải sửa quá nhiều."

Ôn Địch: "Chủ yếu nằm ở phần phòng ốc ở trên tầng ấy."

Cầu thang của căn nhà này nằm ở bên ngoài, đây chính là điểm đặc sắc của căn nhà này.

Nghiêm Hạ Vũ đi trước, Ôn Địch gọi anh, "Chờ một chút."

Anh quay người, "Làm sao vậy?"

Ôn Địch nói: "Áo khoác của anh dính vôi trắng kìa."

Nghiêm Hạ Vũ trở tay phủi áo, hẳn là anh đã vô ý quẹt áo vào bức tường trắng trong gara.

Anh đã phủi nhưng không sạch được.

Ôn Địch phủi cho anh, nhưng vẫn còn một vạch trắng nữa.

Cô thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn ướt, chà áo giúp anh.

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô, trái tim cũng vì vậy là nhanh thêm vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro