Chap 17 : Nụ hôn đầu
Cho đến bây giờ chưa ai dám nói cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Cóc?
Có con cóc nào mà đẹp trai như cậu sao?.
Winner tức giận cậu bắt đầu xắn tay áo lên.
Việt Thi thấy không ổn nhanh chóng đứng chắn giữa hai người.Cô kéo Minh Tuấn ra một bên.
Winner tức quá liền quát lớn:
-Thằng ranh kia mày thử chạm vào cô ấy thử xem?.
Minh Tuấn đang nổi nóng lại bị Winner làm cho điên người.Việt Thi không biết làm thế nào luống ca luống cuống nhưng đột nhiên thấy cơ thể mình nóng lên bị ai đó ôm eo dí sát vào người còn cọ cằm vào tóc của Thi.
-Làm sao tôi cứ thích chạm đấy cậu làm gì được tôi.
Ôm?
Mọi người trong phòng đều khóc không ra nước mắt bao gồm cả Việt Thi.Chờ đến lúc mọi người lấy lại tinh thần thì trong phòng sinh ra một tầng áp bức nặng nề.Sắc mặt Winner thoáng chốc tái mét một lúc sau thì trắng bệch sau đó xám xịt đen xì.Mà cái này tức là cực kì tức giận núi lửa chuẩn bị phun trào mang theo một màu đen hắc ám,một đôi mắt như dã thú sắp tóe lửa.
Gina thấy tình thế không ổn liền kéo Minh Tuấn ra cười hì hì :
-Thôi mọi người trật tự ngồi xuống làm bài.
Sau đó thì ghét sát vào tai Tuấn thì thầm :
-Cậu làm gì vậy,cậu có biết mình đang đụng vào ổ kiến lửa không?.
-Các anh chị đang làm gì thế - Cô Trịnh nghe thấy ồn ào từ phòng sách đi ra đúng lúc gặp một màn hỗn loạn.
-Còn cậu?Cậu ở đây làm gì cậu ở trên tầng làm bài kiểm tra cơ mà sao lại xuống đây - Cô nhìn chàng trai đẹp trai này mà nghi vấn.
Toàn bộ học sinh có mặt ở đây đều cảm thấy ngày tận thế sắp xảy ra rồi.Ngay tại giờ phút căng thẳng ,Thi đi đến phía cậu đẩy một cái quát:
-Cậu ở đây ầm ĩ cái gì mau về đi.
Nghe xong câu này dường như cả thế giới đều im lặng.Ánh mắt tức giận nhìn từ trên xuống dưới ,có cái gì đó làm cho người ta lạnh run:
-Cậu muốn tôi đi?
Việt thi chớp mắt vài cái ngầm như thừa nhận.
Cậu không nói gì nữa quay người đi luôn đã thế còn đóng sầm cửa lại.
Tất cả mọi chuyện khó hiểu vừa mới phát sinh được thu gọn vào ánh mắt của một người...
Cô Trinh tức giận lên dạy nhóm khác để cho lớp này ngồi làm bài tập. Cả lớp đều nhìn Việt Thi bằng ánh mắt kì quái nhưng cô không hề có phản ứng gì cúi đầu làm bài.
Minh Tuân ngồi bên cạnh Gina sốt ruột nhảy bổ sang ngồi cạnh Việt Thi nói :
-Lớp trưởng,tớ xin lỗi vừa rồi tớ hơi quá - Giọng Minh Tuấn ẻo lả hẳn đii...
-Không sao cùng là chị em cả - Việt Thi không hề trách móc vẫn tiếp tục làm bài.
-Tuấn, Thi nói vậy thôi chứ ông nhìn Winner xem - Gina.
-Gina nói đúng đó, tớ nghĩ lần này cậu sống không yên rồi - Mon lắc đầu thở dài dù biết Tuấn không như anh.
-Ban nãy cậu ta nói cậu là bạn gái cậu ta là thật sao?Vì chuyện này mà hai người có cãi nhau không thực ra tớ không cố ý hay tớ nói giúp cậu nhé - Tuấn hối lỗi vô cùng.
-Cậu làm bài đi - Nghe Tuấn lải nhải bên tai Thi ngẩng mặt lên thản nhiên nói.
Bầu không khí khác thường của buổi học thêm cũng đã chấm dứt.
Tiết trời nay khá tồi,âm u tối sầm lại cứ một chốc lại nghe tiếng sấm sét làm con người ta giật mình.
Mon và Gina đi sau việt Thi trong đầu hai người vẫn chưa quên chuyện vừa rồi.
-Cậu về nhà một mình à
-Ừ - Việt Thi gật gật đầu.
-Hai cậu cứ về trước đi tớ đi xe bus tí là về đến nhà - Sau đó nói tiếp
Nghe thấy câu này hai người mới thoải mái mà ra về.
Nhà cô Trịnh cách nhà Thi cũng không xa nhưng không có nghĩa là không bị tắc đường nên tận 30 phút mới về đến nhà mà đã quá bữa trưa luôn rồi trời lại tối sầm nữa.
Cô vội vàng chạy về nhà bất chợt có một bóng đen chặn trước mặt cô.Cô lắp bắp sợ hãi đến khi nhìn rõ người phía trước thì mới thở phào nhẹ nhõm :
-Này cậu làm gì ở đây.
Ánh mắt Winner có hơi khác so với lúc trước nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
-Chờ cậu giải thích - Winner mở lời giọng lạnh băng.
-Giải thích cái gì - Thi ngơ ngác.
-Cậu nói gì? - cậu nắm chặt cổ tay cô đẩy về phía sau.
Việt thi đang đứng thì bị đẩy mạnh cả người ép sát vào bờ tường.Theo phản xạ cô muốn chạy sang một bên để trốn thoát nhưng một bàn tay chống lên tường bên cạnh đầu cô chặn lại,khuôn mắt của Winner sát lại nhìn thẳng vào mắt cô.
-Giải thích - Hai chữ trong miệng cậu bay ra.
-Giải thích cái gì tớ không hiểu cậu đang nói gì - Việt Thi muốn đẩy cậu ta ra.
Nhưng sức lực của hai người cách quá xa,Winner không bị đẩy ra chút nào mà còn từng bước ép sát cô,hơi thở mạnh mẽ nam tính kia phủ đầy trên mặt cô.
-Nói
-Cậu làm xong bài tập chưa? - Việt Thi toàn thân bị đông cứng chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
Đầu tiên Winner ngẩn người ra nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ kia giống như thật sự không hiểu chuyện gì cả.
Cậu từ từ buông lỏng tay cô khẽ thở dài:
-Thi cậu thực sự ngốc thật hay giả ngốc.
Việt Thi ngơ ngác vẻ mặt hơi cứng nhắc.
-Cậu thực ra vẫn biết tôi thích cậu
Winner vẫn tiếp tục nói : Cậu hiểu rõ hơn ai hết tại sao vẫn cứ giả ngốc thực ra cậu đang sợ điều gì?
"Sợ phiền phức..." cô chỉ nhìn không dám nói ra.
-Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không?
-Tớ có thể không trả lời câu này được không.
-Không được
Việt Thi không có biện pháp nào để rút tay ra dưới ánh mắt nóng bỏng của Winner cô liền thốt ra hai chữ :.
-Không biết.
Kì thật hai chữ này khiến người ta khó xử.Thích thì để người ta biết còn không thích thì tránh bị cưỡng ép.Còn câu trả lời "không biết" là ý gì?
Lúc nãy Winner còn cố kiềm chế để tĩnh tâm nhưng giờ thì không bình tĩnh nổi.
-Không biết phải không để tôi giúp cậu hiểu.
-Hiểu cái..
Việt Thi còn chưa nói hết câu,cánh tay đang để ở trên đầu cô chuyển sang giữ chặt gáy cô,một mùi nam tính trong nháy mắt phả vào mặt,môi cô bị cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào cảm giác nóng run người.
Hôn lén?
Nụ hôn đầu.
16 tuổi.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro