Chap 25 : Mẹ không muốn con liên quan đến cậu ta nữa.
Cô gái trong lòng cậu bỗng trở nên xinh đẹp đáng lẽ ra cậu phải nên vui mừng mới đúng.Thế nhưng nhìn thấy cô càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn thì cậu nhận ra càng nhiều mối đe dọa hơn.
Những bạn nam trong lớp hay trêu chọc cô trước đây giờ luôn gần gũi.Mỗi lần Thi thu bài tập là bên phải í ới gọi lớp trướng, bên trái lại có mấy bạn léo nhéo lớp trưởng.Đã thế bọn họ còn lấy cớ hỏi bài tập để tiếp cận Việt Thi. Khiến xung quanh đồn thổi những cậu chuyện vô cùng mập mờ.
Winner làm sao biết được những chuyện thế ư? Đây chính là công lao to lớn của hai người.
Đó là mẹ của Winner, trong thời gian dựa vài mối quan hệ của mình, nói đến khô cả cổ họng để Winner sang ban tự nhiên.Tuy rằng cô và cậu không học cùng lớp nhưng cũng cùng ban nên hai lớp cạnh nhau ngày nào cậu chả nhìn sang bên lớp của Thi.
Người thứ hai là Mon Hoàng Anh, cãi nhau chỉ một hai ngày xong trở lại làm bạn bè tri kỉ như ngày trước.
Còn Tina, ngày nào cô ta chả bám lấy Winner như đỉa nhất là từ khi cậu chuyển sang ban tự nhiên.
-Winner, cậu giận tớ à - Tina nhìn Winner bằng ánh mắt chân thành nhất có thể.
-Không. - Winner lạnh nhạt trả lời còn khokng thèm liếc cô ta một cái.
-Thế sao cậu lạnh lùng với tớ thế?
-Tina, tôi chỉ muốn nói người tôi yêu không phải là cô, nên cô tự trọng.
-Đúng, cậu không yêu tớ nhưng tớ yêu cậu là đủ, ở bên cạnh cậu là đủ, được nhìn thấy cậu là đủ rồi - Tina nói ánh mắt đượm buồn, chất chứa một tình yêu sâu sắc. Có lẽ tất cả những việc cô làm đều là vì yêu.
Cũng chỉ là con người bình thường nên khi nghe những lời như thế Winner cũng không khỏi xúc động, cậu chỉ biết im lặng, không nói không rằng.
Cô đứng ngang với cậu hai tay chắp lại nhau tiếp tục nói :
-Tớ biết chứ, cậu thích Thi nhưng hãy cho tớ một cơ hội được không? Chỉ là yêu cậu thôi mà sao lại khó khăn đến vậy?
-Tôi cũng không thể ngăn cản tình cảm của cô, cô muốn sao thì làm nhưng đừng động đến Thi là được rồi - cậu nói xong đi thẳng vào trong lớp còn chưa nhìn Tina lấy một cái.
-Cậu đã quên tớ thật rồi. Thôi thì để tớ làm cậu nhớ lại tớ và yêu tớ. - ánh mắt cô liền cong lên tạo nét cười, môi cũng mím lại nhìn thẳng vào tấm lưng của cậu
Nhìn thấy Tina cũng không phải người xấu chỉ là yêu Winner quá thôi, Thi cũng thấu hiểu, đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ.
-Thi, cậu nhìn gì thế? - Gina nhanh nhẩu hỏi làm cô giật mình.
-À không có gì đâu, chỉ thấy hôm nay trời đẹp thôi
-Trời đẹp á, cậu nhìn kìa mây đen đang ùn ùn kéo tới kìa.
Cô quay lại nhìn lên trời thấy đúng như lời Gina nói, xấu hổ lắp bắp :
-Tớ thấy vậy là đẹp.
-Thôi đi cô nương, nhìn ai kia thì nói ra còn nói dối nữa, tớ đâu phải không biết.
-Cậu thôi đi, ra chơi với Mon kia kìa.
-Cậu ta không có cửa nói chuyện với Gina này, chỉ có Thi cậu thôi.
Thi trề môi nhìn Gina rồi bật cười đúng là chỉ có Gina là hiểu cô nhất.
....
Cuối giờ, Winner lại lôi lôi kéo kéo Thi, đòi dẫn cô về. Nhìn cậu thật trẻ con chả giống như lúc nói chuyện với Tina tí nào.
-Này, tôi hỏi thật nhé? Cậu có thích Tina ko?.
-Này, tôi cũng nói lại một lần nữa là không nhé, cậu có thể đừng hỏi vớ vẩn khi đã biết đáp án không?
-Không cho hỏi thì thôi, tôi không hỏi - cô liếc lạnh Winner một cái.
-Cậu ghen à?
-Ghen cái đầu khỉ của cậu.
-Dạo này cậu ăn nói cục súc lắm nha, thay đổi lắm nha - Winner mắt nheo lại nhìn Thi tay không yên phân bóp bóp cánh tay cô :
-Cậu chả có tí thịt gì cả, mai ăn nhiều lên.
-Cậu đúng là kì lạ, lúc tôi béo thì cậu chê, lúc gầy đi thì lại nói tôi không có thịt.
-Cả eo nữa cũng nhỏ lại rồi - Tay cậu đặt lên phần eo của cô năn nắn không thèm để ý đến câu trách móc của Thi.
-Cậu, ai cho cậu tự tiện động vào.
-Không thì cậu động lại vào người tôi đi coi như huề.
-Cậu, thôi bỏ đi - mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi.
....
Về đến nhà, cô thấy nhà không bật đèn, mẹ cô ngồi trên ghế salon không nói một lời. Thi thấy kì nên hỏi :
-Mẹ, ba đâu rồi?
-Tăng ca - mẹ cô trả lời hai chữ cứng nhắc.
-Vâng ạ. Sao mẹ không bật đèn? Bị mất điện sao ạ... - cô nói xong liền đi đến chỗ công tắc đèn ở gần cửa.Tay chạm vào nút bật thì cô nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của bà Trang
-Cô Trịnh vừa gọi điện cho mẹ rồi
Thi sứng sờ bàn tay đặt lên công tắc cũng dừng lại. Chỉ thấy mẹ cô nói tiếp :
-Cô nói gần đây thành tích của con đã tụt xuống.
Không biết tại sao từ khi cô sinh ra lần đâu có cảm giác có tật giật mình chỉ cúi đầu vâng một tiếng.
- Con có thể nói cho mẹ nghe nguyên nhân là gì không?
Thi không lên tiếng chỉ cảm thấy trai tim mình đập thình thịch.Thấy con gái không nói gì, bà vào vấn đề chính :
-Cô Trịnh nói gần đây con thân thiết với Winner hơn.
Thi cảm thấy khó thở, trai tim trong lông ngực đập loạn xạ như bị bắt quả tang chỉ biết giải thích :
-Con với cậu ta không có gì.
-Không có gì vậy sao con để cậu ta đưa về nhà, không có gì mà cậu ta lại quan tâm tới con đến vậy, không có gì mà con và cậu ta luôn bên cạnh nhau.
Mấy câu hỏi liên tiếp làm Thi không sao trả lời được. Cô biết tình cảm của mình nhưng mới dừng lại ở mức độ thấp chỉ là vô tình lại để Winner tham gia vào cuộc sống của cô quá nhiều.
Trong khi Thi đang suy nghĩ miên man, bà Trang đứng dậy đi đến bên cạnh cô bật điện rồi nói :
-Con gái à, mặc dù mẹ không biết con đnag nghĩ gì nhưng mẹ cũng đã từng trải qua chuyện này.Rất nhiều việc con cho là đơn giản nhưng ai cũng phải lớn lên ,con không nghĩ đến tương lai sau này sao.
-Có thế bây giờ con cảm thấy ở bên canh cậu ta vui vẻ nhưng đó chỉ là tạm thời. Dựa vào thành tích của cậu ta liệu có khả năng thi nổi đại học cùng với con.Nó có thể cho con cuộc sống con muốn? Một ngày nào đó con sẽ nhận ra, con và cậu ta không đứng cùng vị trí, hai đứa các con cơ bản không cùng một loại người.
Lời này mà vào tai bà Thủy - mẹ Winner thể nào cũng xảy ra chiến tranh giữa các bà mẹ.
-Mẹ không muốn con liên quan gì đến cậu ta nữa. - bà Trang đặt tay lên vai cô, khẩn thiết nói.
-Con có thể không trả lời được không? Nhưng con hứa sẽ cố gắng chú tâm học hành hơn.
Bà Trang chỉ biết gật đầu cũng không thể ép nó quá nếu không sẽ phản tác dụng nhưng bà vẫn sẽ canh chùng và cố gắng tách hai đứa chúng nó ra.
-------------------
Hai bà mẹ đúng là ngược nhau ha~
Đừng đọc chùa!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro