Chap 29 : Thuê phòng trọ.

- Thi, tụi mình yêu nhau đi.

Đang loay hoay làm bài tự nhiên nghe giọng nói quen thuộc của người bên cạnh làm cô giật mình ngước mặt lên nhìn chàng trai tóc xù trước mặt.

- Hả?Cậu bị sao vậy - cô giơ tay sờ trán cậu với ánh mắt lạ lùng.

- Tôi nói thật, cậu làm bạn gái tôi đi, tôi muốn tìm lại Gina - Mon nhìn thẳng vào mắt Thi nói.

- Cậu có cảm thấy câu nói của cậu mâu thuẫn không?

- Tôi biết nhưng tôi nghĩ nếu Gina biết sẽ ghen mà quay về.

- Vậy cậu có nghĩ rằng Gina sẽ ghét tôi không?

- Tôi, tôi...

Thi biết Mon rất nhớ Gina, cậu học hành sa sút rất nhiều dù năm nay đã cuối cấp rồi.

- Tôi biết cậu rất nhớ Gina nhưng đó không phải cách hay, làm vậy đúng Gina sẽ ghen nhưng cậu í sẽ không bao giờ gặp mặt tụi mình cậu hiểu không? Tôi nghĩ chắc chắn Gina sẽ quay lại, thời gian chờ đợi cậu ấy thì cậu phải tập trung học hành tốt vào. Cậu có nghĩ mình như này Gina mà biết, cậu ấy sẽ buồn lắm không?.

- Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa đã mấy tháng rồi, hóa ra lần đi chơi cuối năm ngoái là lần chia tay.

- Thời gian không quan trọng, quan trọng là cậu sẽ chờ cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy có nỗi khổ riêng dù tôi cũng rất giận vì cậu ấy đi mà không nói một lời.

- Được, tôi sẽ chờ, tôi sẽ cố gắng học, sẽ tìm lại cậu ấy.

- Tình yêu của cậu thật vĩ đại - Thi vỗ vai Mon nở nụ cười duyên dáng.

- Winner cũng yêu cậu rất nhiều, tại sao cậu lại từ bỏ chứ.

Cô cười híp mắt lại nói : - Cậu không cần lo, tôi tự có lí do của tôi.

" Gina, tôi biết cậu cũng có lí do như tôi nhưng tôi cũng nhớ cậu, cần người tâm sự là cậu. "

Sau một tháng bảng kết quả thi được công bố, thành tích của Thi tiến bộ rõ rệt, dĩ nhiên là đứng đầu tất cả các môn. Vậy mà tiến bộ của cô còn thua xa tiến bộ của Winner đang khiến cho mọi người sững sờ.

Đang là lúc giao thu đông, thời tiết bắt đầu thay đổi, trong trường học không ít học sinh bị cảm cúm. Mặc dù từ sau khi trưởng thành,Thi  không hề bị bệnh nhưng lần này không ngờ cô bị nhiễm virus. Mới đầu chỉ là chảy nước mũi nhưng sau đó lại biến thành ho khan kéo dài hơn một tuần lễ.

Bà Trang lo lắng cho sức khỏe của con gái nhân dịp cuối tuần bà đưa cô đi trạm y tế xã để truyền nước. Đến khi hai bình truyền treo lơ lửng hết thì trời cũng đã chạng vạng tối, Thi ôm chỗ bị chích lỗ tiêm kim trên tay, ra khỏi trạm y tế lại bị gió thổi qua, tránh không được cô lại ho khan một trận.

Đúng lúc cô đang ho, chợt nghe bên cạnh có người hắt hơi một cái, cô nhìn sang hướng có tiếng động đó liền gặp phải Winner đang chuẩn bị đi về.

Ánh mắt hai người giao nhau, Winner hơi lúng túng.

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi không đến cùng cậu, tôi chị đến lấy thuốc hộ mẹ thôi.

Thi muốn nói cậu không giải thích thì tôi cũng không hiểu lầm, nhưng cậu vừa nói như vậy hình như làm tôi hiểu lầm thật.

Nhìn ánh mắt kia của cô, Winner nhất thời lấy hết dũng khí, nghiêm mặt nói :

- Nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à.

Trai đẹp thì nhìn thấy nhiều rồi nhưng chẳng qua chưa bao giờ thấy người tự kiêu như cậu thôi.

Thi khẽ thở dài xoay người đi khỏi.

Mới đầu Winner muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy bóng lưng của cô không ngừng run lên, cậu đứng im tại chỗ hối hận siết chặt tay nói thầm :

- Sớm biết thế đã không chờ ở ngoài lâu như vậy, thật lạnh chết mà... hắt xì!

Buối tối, anh Thẩm gọi điện cho Winner, nghe nói thành tích của tên này tiến bộ nhiều nên cũng rất mừng cho cậu. Anh ta đề nghị đi bar nhưng lại bị Winner từ chối.

- Ô hay, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à hay cậu đọc sách đến điên đầu rồi? Không được từ chối như ngày trước, không phải chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi sao, cũng không mất bao nhiêu sức lực. Anh và vài người anh em đang ở đây cậu không đến là không nể mặt anh đâu đấy - anh Thẩm cười nói bên điện thoại.

Winner im lặng nhưng vẫn nói ý từ chối :

-Thật xin lỗi, bài tập tuần này nhiều.

Bộng nhận ra sự im lặng đầu dây bên kia, Winner giật mình vì lời từ chối thẳng thắn của mình liền bổ sung thêm :

- Lần sau em sẽ bù cho anh.

- Thôi được rồi cậu học hành tốt nha.

Anh Thẩm ngồi trên bàn rượu với điếu thuóc lá nhếch mép cười : - Người anh em ơi là người anh em...

Do cuối cấp mà trường cũng xa nên bố mẹ Thi đã tìm một căn phòng trọ gần trường thuê từ một bà cụ già cho con học tập dễ dàng và tập cánh tự lập.

Đầu tuần nay là Thi đã chuyển ra phòng trọ mới rồi. Như vậy cô cảm thấy tốt hơn vì vừa có thể học tốt không bị quấy rầy vừa.. có thể mỗi ngày đi ra cổng là không gặp mặt người kia.

- Ba ạ, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân tốt mà. Với ngày mai là bà cụ về rồi không sao đâu ba.

- Được rồi.

Lại một ngày lại qua nay cô không về nhà mà qua luôn phòng trọ rồi. Thi đeo túi sách về nhà trọ gần nhà.

Nhưng hôm nay không biết tại sao cô luôn có cảm giác có người đang đi theo cô, vì thế cô dừng lại xoay người nhìn về phía sau nhưng chỉ có 1 đám bạn học cùng lớp.

Chẳng lẽ ngủ ít quá sinh ra ảo giác sao?

Thi không biết làm sao đành tiếp tục đi về phái trước. Đến tận khi vào cầu thang mới nghe tiếng bước chân đi phía sau cô, lúc này cô mới KĐ mình không ảo giác chợt xoay người lui về phía sau.

Lúc cô quay lại làm Winner suýt nữa va vào tường.

Bốn mắt ở phía xa nhìn nhau, Thi hỏi:

- Cậu đi theo tôi đến đây sao?

Winner lúng túng một lát hết sức hùng hồn nói :

- Tôi đi đường tôi, không khiến cậu lo.

Cô không thèm để í quay đầu đi tiếp, thấy cậu vẫn không vẫn chưa về mà cứ theo cô. Điều này làm cho Thi chợt nhớ tới lần xảy ra chuyện rồi bị Winner cưỡng hôn, khiến cô không khỏi khẩn trương. Cô chạy thục mạng lên gác.

Chẳng qua lúc đầu Winner nghe Mon nói nay Thi chuyển phòng trọ mà ở một mình, cậu lo lắng đi xem một chút lại không ngờ cô lại bỏ chạy nhất thời cậu liền tức giận.

Thật tức chết, lòng tốt xem thành lòng dã thú, tôi sẽ không ăn cậu, cậu chạy cái quái gì < ai biết được :> >

Dù sao tay chân cậu cũng dài đuổi theo cô là chuyện đơn giản. Lúc đuổi theo lên đến gác thì thấy Thi đang lục tìm chìa khóa, cô nhìn thấy cậu đuổi tới trước mặt suýt nữa hét lên.

Winner có tật giật mình liền lấy tay vội bịt miệng cô lại :

- Nhóc chậm tiêu, cậu gặp ma à, sợ người ta không nhìn thấy phải không?

Thi khó khăn giãy ra khỏi người cậu, hổn hển nói :

- Cậu muốn gì, không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Tai cậu điếc hay não cậu không load được những điều tôi nói.

- Nếu tối nói tôi bị cả hai thì cậu sẽ tính sao.

Cô nghẹn họng với tên mặt dày trước mặt không nói gì mở cửa bước vào nhưng lại bị cánh tay cậu chặn lại.

Cô cố ý dùng chân đạp vào chỗ hiểm của cậu rồi đóng sầm cửa lại.

Winner đau muốn bốc khói tức giận mắng :

- Cậu định mưu sát chồng à.

--------------------------

Sắp thi giữa học kì rồi các cậu ạ, lên cấp ba vất vả nhiều lắm 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro