Chap 36 : Chấm dứt - Gina quay trở lại.

Một đêm đã qua, cô còn chưa kịp làm theo dự định thì tiếng chuông điện thoại đã reo. Cứ ngỡ là Winner gọi nhưng lại là anh Thành. Chắc anh giờ đang hận cô lắm, cũng tốt giờ cô chỉ cần thêm dầu vào lửa là mọi chuyện coi như xong.

- Alo anh Thành.

- Chào em, em dậy rồi chứ.

- Rồi, em vừa dậy. Có chuyện gì không anh?

- Chắc tối qua bác gái cũng nói chuyện về việc đi suối nước nóng rồi nhỉ.

- Em biết nhưng chắc em không đi có gì em nói với mẹ em sau.

- À anh hiểu, tạm biệt em.

- Tạm biệt.

Ngắt máy, cô muốn gọi cho Winner nhưng tay vẫn ngập ngừng. Tít...

Đầu dây bên kia im lặng.

- Winner, chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. - cô vào thẳng vấn đề.

- Em đang đùa giỡn với tôi đấy à.

Đầu dây bên này lại im lặng.

- Được thôi, chia tay. - anh cũng dứt khoát không kém.

Cứ tưởng anh í sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Tốt chứ, vui chứ!!!

Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với anh, không thể chờ anh.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, nặng trĩu lòng người.

Ngày tôi buồn, ông trời cũng phải rơi lệ.

- Thi.

- Dạ con xuống liền - tôi vội gạt nước mắt chạy xuống nhà.

- Nay trời mưa nên chuyến đi bị hủy sang một ngày khác, thằng Thành bảo con không muốn đi, vì chuyện gì thế?

Cô không nói không rằng nhào vào lòng mẹ mà khóc.

- Mẹ ơi, con muốn khóc nốt hôm nay thôi.

- Có chuyện gì à con. - bàn tay thô sạm xoa xoa mái tóc của cô.

Không có tiếng trả lời chỉ còn lại tiếng nấc, sụt sịt ở trong lòng.

Thôi thì con đã không muốn nói thì mẹ cũng không hỏi.

- Mẹ, con muốn đi suối nước nóng. - cô ngẩng mặt lên, mắt ướt đầm nức nở như đứa trẻ con.

- Được, được, mẹ sẽ gọi thằng Thành đến đón con.

Đáng lẽ ra không nên bắt đầu...

- Sao em lại đổi í?

Tôi nhìn qua cửa kính những hạt mưa bám đầy mặt kính cứ thế trượt xuống. Tình cảm cũng như vậy cứ thế phai dần thôi. Hãy để thời gian trả lời và quyết định!!!.

- Vì trời mưa. - tôi đưa ra một lí do thật ngốc nghếch nhưng thật ra tôi lại chẳng còn lí do nào để nói với anh.

- Em nghĩ tôi sẽ không tin đúng không? Nhưng tôi tin em vì hôm qua trời không mưa.

- Anh thật hài hước.

- Cuộc sống mà sẽ có những thay đổi. Em yên tâm tôi sẽ thay đổi em.

- Nếu anh làm được thì tôi phải cảm ơn anh rồi.

- Nhất định đấy.

- Tôi chờ anh.

- Đến nơi rồi.

Cô mở dù vừa rời khỏi xe đã thấy bóng người quen thuộc.

- Anh Thành sao anh bảo không đến.

- Thời tiết thay đổi nên tâm trạng cũng thay đổi.

- Thế sao, đây là...?

Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đã gần hai năm rồi không gặp.

- Gina.

- Xin chào - cậu ấy giơ tay ra làm quen với mình.

- Gina là cậu, cuối cùng đã tìm được cậu.

- Cô và tôi có quen biết?

- À đây là Minh, em họ của anh.

- Minh đúng rồi, là tên thật của Gina,  Diệu Minh.

- Nhưng có lẽ cô nhầm người rồi, tôi không quen cô.

- Cậu đừng trốn nữa, cậu có biết cả tớ và Mon đều rất nhớ cậu không?

- Minh, em và Thi quen nhau sao.

- Gina - cô ôm chầm lấy người trước mặt mà nức nở lần nữa.

- Cậu đừng nói dối, tại sao ngày đấy cậu lại bỏ đi chứ, cậu biết mình buồn lắm không hả. - cô lại khóc.

- Xin lỗi.

- Hai đứa quen nhau sao. - anh đứng như người vô hình mà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh có thể cho hai bọn em nói chuyện riêng được không? Anh cứ vào trước đi.

- Được rồi.

- Gina, những năm qua cậu ở đâu đấy.

- Xin lỗi.

- Tại sao lúc nãy cậu không nhận mình.

- Mình sợ rằng sẽ không thể như ngày trước nên không nhận sẽ tốt hơn nhưng thấy cậu khóc mình lại không kìm lòng.

- Cậu đi gặp Mon đi, cậu ấy rất nhớ cậu đấy, vì cậu mà Mon đã quyết tâm học hành đấy.

- Mình không dám đối mặt với Mon.

- Cậu phải đi, gặp cậu Mon sẽ rất vui.

- Thôi được rồi, qua chuyện của cậu đi.

- Cậu với Winner sao rồi?

- Mình với anh ấy vừa chia tay hôm qua.

- Hôm qua? Tại sao chứ.

- Mình không thể nào cho anh ấy một tương lai.

- Cậu nói gì vậy, cậu học giỏi tài năng như thế...

- Mẹ của Winner muốn mình từ bỏ anh ấy.

- Cái gì?

- Gina, cậu đừng nói với ai nhé? Cũng không phải lỗi của cô ấy đâu, là do mình không thể làm mẹ.

- Cậu bị sao vậy, bây giờ có như ngày xưa đâu mà, khoa học công nghệ tiến bộ như vậy chả nhẽ cậu lại không thể sinh con.

- Nhưng mình...

- Winner ở đâu cậu ta có biết không.

- Anh ấy đi du học rồi, không biết.

- Tại sao cậu ta lại đồng ý chứ.

- Chắc tại vì chính lúc đấy mình với anh ấy cũng đang xích mích.

- Winner là một tên cứng đầu nhưng mình nghĩ chỉ một hai ngày nữa là sẽ qua, cậu ta thể nào cũng gọi điện cho cậu, lúc đấy cậu lựa lời mà nói.

- Không được mình quyết định rồi.

- Thôi được rồi, Thi cậu biết anh Thành thích cậu chứ.

- Mình biết - cô gục vào vai của Gina buồn rầu.

- Nếu Winner không được, cậu thử suy nghĩ về anh Thành xem. Vấn đề con cái đã là chuyện bình thường của xã hội hiện nay rồi.

- Mình biết, nhưng cứ để thời gian đã.

- Được rồi, cậu gọi Mon đi.

- Gọi ngay bây giờ sao?

- Tùy cậu, nhưng đây là số của cậu ấy, mình vào trước.

Cô gật đầu nhìn vào dãy số trước mặt suy nghĩ, cô vẫn rất chần chừ không biết có nên gọi không? Gọi rồi sẽ nói gì bây giờ?

- Alo, ai đấy?

- Alo, Mon.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro