Chap 37 : Gina, cậu vẫn còn yêu mình chứ?

Là giọng nói ấm áp của người cậu luôn chờ đợi, cậu lặng thinh vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến :

-Xin lỗi.

-Cuối cùng cậu cũng quay trở về. - Cậu vừa cười vừa nói.

-Mình muốn gặp cậu được không?

-Được chứ.

-Cậu không giận mình sao.

-Có chứ, nhưng đã hết lâu rồi.

-Vậy hẹn gặp cậu ở chỗ cũ nhé.

Chưa đầy mười lăm phút cả hai đã có mặt ở quán cà phê quen thuộc. Gặp mặt, cảm xúc của cả hai trở nên nguyên vẹn, nhưng dường như cả hai đều không để lộ, chỉ cười xã giao. Có lẽ hai năm nay mọi thứ đã thay đổi rồi, cô thay đổi và cậu cũng thay đổi...

-Lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng xinh đẹp - Mon kéo ghế cho Gina, bắt chuyện trước.

-Cậu cũng càng ngày càng dẻo miệng hơn.

-Haha chắc chỉ dẻo miệng với mình cậu.

-Ngại thế - nghe cậu nói lời ngon tiếng ngọt mà lòng cô lại xao xuyến.

-Cậu vẫn còn FA hay là đã có cô bạn gái xinh xẻo nào rồi - cô cười khách sáo ngượng hỏi.

-Dĩ nhiên mình có bạn gái rồi.

-Chúc mừng cậu - cô cầm ly nước lên nhấm nháp mặt liếc nhìn cậu buồn rầu.

-Cậu không nhớ sao, cách đây hai năm mình đã có bạn gái rồi, và đó không ai khác là cậu.

Cô suýt nữa bị sặc nước vì câu trả lời của cậu.

-Xin lỗi - cô lại cười.

Cậu nhìn cô cười khách sao đến vậy, lòng không vui, cô gái của cậu thay đổi quá nhiều.

-Gina, cậu còn yêu mình chứ.

Câu hỏi đột ngột đến cô đặt ly nước xuống, bình tĩnh suy nghĩ.

Thấy cô im lặng, cậu hỏi tiếp :

-Hay cậu đã có ý chung nhân rồi?

-Không, không.

-Vậy sao - ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt của cô.

-Mon à, tình cảm của mình sẽ không vì bất kì lí do gì mà nguôi ngoai được.

-Tức là...

-Mình vẫn còn tình cảm với cậu nhưng mà... mình có lỗi với cậu, mình không muốn làm cậu tổn thương vì chuyện của mình nên chúng ta tạm thời dừng lại được không?

-Mới buổi gặp mặt đầu tiên mà cậu đã muốn bỏ mình rồi à - cậu nhếch môi nhâm nhi tách cà phê nói tiếp :

-Cậu tàn nhẫn thật, không một lời bỏ đi, đến khi quay lại lại nói những lời này. Cấu sợ mình tổn thương nhưng cậu có nghĩ mất cậu thì mình còn tổn thương hơn không?

-Mình...

Cô chưa kịp nói hết lời câu đã vươn đến giật tay cô lại gần, một tay cậu đỡ gáy rướn mình hôn mạnh lên môi cô. Cậu nhớ cô đến chết mất, tất cả sự nhớ nhung cậu dồn hết vào nụ hôn này, cậu ra sức ngấu nghiến. Cô ban đầu còn giãy giũa nhưng một hồi lại thuận theo ý cậu. Mãi đến khi cô không còn thở nổi cậu mới lưu luyến thả ra.

-Nụ hôn này coi như lời xin lỗi của cậu với nhừng lời nói ban nãy, còn lại mình sẽ từ từ tính sổ trên người cậu.

-Cậu... - cô tức anh ách, nghiến răng ngiến lợi trợn mắt nhìn cậu, còn cậu vẫn ung dung ngồi nhâm nhi cà phê.

-Cậu đã biết chuyện của Thi chưa? - cô hỏi.

-Biết.

-Vậy tại sao cậu không ngăn cản mà vẫn còn bình tĩnh như thế.

-Chuyện của bản thân còn chưa lo xong cậu lại đi lo chuyện bao đồng à.

-Không nói chuyện với cậu nữa. - cô với túi xách đứng dậy rời đi.

Chưa đi được hai bước tay cô đã bị Mon giữ lại, kéo quay về vị trí ban đầu.

-Bình tĩnh đã, Winner với Thi cãi nhau cậu nói mình làm sao khuyên giải. Với mình thấy cũng là lỗi của Thi.

-Cái đầu cậu, Thi bị... bực mình thôi không nói nữa.

-Thi bị làm sao?

-Không bị gì cả, cái tên Winner chết tiệt.

Mon đứng dậy, xoa xoa đầu cô nói :

-Vậy có phải dễ thương không?Em còn cười cái kiểu khách sáo như thế là không xong với anh đâu.

-Ai là em của cậu chứ? - cô giận dỗi quay sang  nhưng miệng lại nhoẻn cười.

Cậu vẫn xoa đầu cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.
....

-Em đi chơi mà như người mất hồn vậy Thi.

-Xin lỗi anh.

-Hay anh đưa em về nhá.

-Thế cũng được. Em định đi chơi cho khuây khỏa nhưng chắc không được rồi.

-Để bữa khác anh hẹn em đi.

-Vâng anh, lần sau coi như em bù.

Ngồi trên xe mà điện thoại cứ đổ chuông, Thành quay sang nhìn thì thấy Thi liên tục dập máy, anh lên tiếng :

-Sao em không nghe máy.

-Chắc nhầm số thôi anh.

-Anh thấy họ gọi nhiều cuộc vậy, biết đâu là người quen có việc quan trọng.

-Để có gì về em gọi lại sau.

Anh cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe.

-Hẹn gặp lại anh.

-Chào em.

Vừa vào nhà cô mở nguồn điện thoại thì thấy 36 cuộc gọi nhỡ đến từ anh. Định ngả lưng thì di động lại vang lên.
Cô bắt máy, nhắm mắt nghe:

-Sao em không bắt máy.

Cô im lặng.

-Chia tay thì chấm dứt được hết tình cảm bao năm sao.

Đầu đây bên kia vẫn im lặng.

Anh cũng im lặng. Nghe tiếng thở đều của cô :

-Anh nhớ em.

Cô vẫn không nói nhưng nước mắt đã rơi.

-Anh rất nhớ em. Anh không muốn mình chia tay

-Việt Thi.

Lâu rồi cô không nghe anh gọi tên cô.

-Em có nhớ anh không?

Cô vẫn không trả lời.

-Em biết không, ngày hôm nay anh đã nhận được rất nhiều bức ảnh em thân mật với người khác.

Cố vẫn nhắm mắt lặng lẽ nghe anh nói và khóc.

-Tính anh nóng nảy lại yêu em nhiều đến thế nên hay ghen.

-Anh muốn ôm em, hôn em.

-Anh nhớ em.

Cô khóc nức lên, anh nghe thấy nhưng vẫn im lặng. Chỉ vài phút sau anh mới nói :

-Tạm biệt.

------------------------

Mình đã comback rồi đâyyyy ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro