Chap 41 : Cảm giác bị lợi dụng thật tuyệt.

Chiếc xe lăn bánh đến trước cửa công ty dừng lại, anh bước xuống mở cửa xe cho cô.

-Cảm ơn anh, anh đi làm đi.

-Được rồi, em vào đi rưa đến đón.

-Anh, hay là thời gian sắp tới anh không cần phải đưa đón em đâu em tự đi được rồi. Em cứ đi nhờ anh hoài sao anh có bạn gái.

-Không sao, hiện tại anh cũng chưa muốn có bạn gái, còn đang phát triển sự nghiệp - Ánh mắt anh hướng về mắt cô thoảng chút nỗi buồn.

-Nhưng mà...

-Có phải em lo về Winner không?

Cô chỉ cúi đầu, tay siết chặt túi sách không nói.

-Em không cần phải xa lánh anh như thế chứ.

Cô ngẩng mặt nhìn anh, cuối cùng chỉ thở dài nói :

-Được rồi, anh đi đi kẻo muộn, bữa nào tiện em với anh nói chuyện sau.

Chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt cô, cô mặc quần bò bó sát, áo sơ mi công sở, trước ngức thắt nơ bướm trông lịch sự nhã nhặn biết bao càng tôn thêm vòng eo nhỏ quyến rũ.

Trong phòng làm việc, cô nhận được tài liệu mà Winner đã gửi. Nhìn màn hình cái tên Lương Ngọc Mỹ đập thẳng vài mắt cô, đúng là có duyên, cô ta lại là người hãm hại Ngọc Diệp. Ngày đó khi cô còn ở công ty Vạn Nhất, Lương Ngọc Mỹ đã luôn có hiềm khích, bất mãn mọi chuyện với cô, cô từng giải oan cho vụ bê bối ngoại tình của nam thần Băng Hà, sau đó tiến cử làm người đại diện cho Ngọc Diệp và Hồng Phong. Khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, công ty nhờ cô mà ngày càng thịnh vượng, Ngọc Diệp ngày càng nổi tiếng, bên cạnh đó Phong cũng không kém cạnh, chỉ là anh chàng này trước là người của Lưu Hoàng Tiến, sau này ông ta bị vạch trần tham nhũng tài sản của công ty nên Phong mới về tay cô, mà anh ta lại phong lưu có quá nhiều scandal trước đó. Cô có là thần tiên cũng không dẹp hết được, nên trước mắt chỉ chỉnh đốn anh ta một chút, cũng không biết tại sao anh ta lại rất nghe lời của cô, như thánh chỉ.

-Ngọc Diệp, chuyện lần này sẽ nhanh được giải quyết em yên tâm, người đứng sau vụ này là Lương Ngọc Mỹ nên em phải chú í một chút, cô ta có rất nhiều thủ đoạn khó lường.

-Dạ em biết rồi, cũng là người đại diện như chị mà chắc lương tâm cô ta bị cho tha rồi.

-Được rồi, chiều nay có chụp ảnh quảng cáo em đi cùng Diệu Minh đến phòng chụp nhé.

-Dạ chị.

Mọi chuyện cũng được giải quyết rồi, khi đưa những tin này ra ánh sáng Lương Ngọc Mỹ để xem cô giải thích thế nào. Hai tháng điều tra mà không có kết quả, anh ấy chỉ cần một đêm.đã đem toàn bộ chứng cứ đến trước mặt cô.

Nhớ hồi đó, cô chăm chỉ cần cù, là lớp trưởng, học giỏi là niềm tự hảo của thầy cô và trường lớp, còn anh thì chỉ biết đánh nhau, thành tích học tập thì luôn đứng hạng bét mà giờ cô lại như cách anh cả thế kỉ vậy.

Sáng nay cô lơ anh, còn ngồi xe anh Thành đón, không biết anh có thái độ gì không, cũng nên gọi điện nói cảm ơn với giải thích một chút.

Nói là làm cô vươn tay cầm điện thaoij tìm số anh : Winner . Cảm giác mỗi lần nhìn tên anh là lại có thêm động lực vậy.

Tít tít tít.

Anh không nghe máy, chắc không phải giận rồi chứ.

Cô lại ấn gọi lần nữa lần này nghe máy lại vang lên giọng một người phụ nữ.

- Alo.

Cái chất giọng quen thuộc này làm sao cô có thể quên, là mẹ anh, nhưng anh đnag đi làm mà sao có thể là mẹ anh nghe máy được

- Alo ai đấy ạ.

Giọng bác gái cứ văng vẳng bên tai : Tôi cấm cô không được qua lại với con tôi, cái thứ đàn bà lẳng lơ, cái đồ vô sinh, cô ở bên cạnh con trai tôi ngày nào thì ngày đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời nó, hãy tránh xa con tôi ra chút, mauu cút đi. Nhanh.

Cô lắc mạnh đầu, cơn đau đầu ê ẩm lập tức truyền lên, cả người bủn rủn lùi lại ngã mạnh vào bàn làm việc làm đồ đạc rơi xuống.

-Ai đấy ạ, con tai tôi hiện đnag đi làm bao giờ về tôi sẽ bảo nó gọi lại.

Tít tít tít.

Cô giơ điện thoại nhìn màn hình, cuộc gọi đã kết thúc, không tự chủ rơi nước mắt, cô khép chân ôm đầu gối cúi mặt xuống khóc.

Gina nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vào thì thấy giấy tờ đồ đạc rơi xuống đất, bàn làm việc lệch sang một bên, còn có một cô gái tóc dài rũ xuống, ngồi úp mặt khóc.

Cô chầm chậm tiến vào, cui người vỗ nhẹ lưng Thi :

-Thi, cậu sao vậy. Ngẩng mặt lên nào, được rồi đừng khóc, nói tớ nghe.

Không có âm thanh phản hồi. Gina liếc nhìn màn hình đie ẹ thoại, hiện lên tên của Winner, Thi vừa gọi cho anh ta? Anh ta đã nói những gì lại khiến cô ra vậy

-Cậu với Winner xảy ra chuyện gì.

Lúc này Thi mới ngẩng đầu, nước mắt tèm nhem cả mặt, cô lắc đầu :

- Mình gọi nhưng người nghe là bác gái.

Hai từ bác gái đánh thẳng vào tâm trí Gina

-Bà ta đã nói gì cậu.

-Không nói gì, bác ây không biết người gọi là tớ.

- Thế sao cậu lại thành ra vậy.

-Không sao đâu, mình chỉ nhớ chút chuyện xưa.

-Ừ được rồi, thế mình đi trước.

-Đi đi, bye bye.

Tan làm, cô không xuống canteen công ty ăn cớm mà ra thẳng ngoài, công ty này do cô và Gina tự mở nên mọi thứ vẫn chưa được hoàn thiện, danh tiếng cũng đang trên đường gây dựng.

Vừa đẩy cửa, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, anh đút tay túi quần, lưng dựa vào ô tô, ánh mắt hướng thẳng về phía cô làm cô có hơi lúng túng, tránh né ánh mắt của anh.

Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vào người bước đến chỗ anh, nỡ một nụ cười rất giả nói :

-Sao anh đến chỗ này.

Không thấy anh đáp, vẫn chỉ nhìn cô.

- Anh để điện thoại ở nhà?

- Không, số lần trước cho em là số mẹ anh.

- Anh không muốn cho tôi số điện thoại vậy à hay muốn mẹ anh xỉ nhục tôi?

-Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Cô nhìn anh cười lạnh 1 tiếng lặp lại :

-Anh đến đây làm gì.

-Đón em đi ăn trưa.

-Được rồi, tôi mời thay lời cảm ơn.

-Em khách sáo vậy à.

Anh nhìn vào mắt cô thấy tròng mắt hơi đỏ, dường như cô vừa khóc.

-Em vừa khóc?

-Không, dạo này thức đêm làm việc nên mắt có hơi đỏ chút.

Anh quen cô bao lâu rồi, nói dỗi trắng trợn vậy anh tin sao, chuyện của cô anh giải quyết anh mới là người thức đêm sao đổi lại thành cô.

-Thôi được rồi đi ăn cơm.

Anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai cô, hơi thở phả vào tai làm tai cô hơi ửng đỏ, mặt cũng phiếm hồng.

-Cảm giác bị lợi dụng thật tuyệt.

------------------
Đăng nửa đêm xem ai còn thức hôngg




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro