Chap 44 : Anh vẫn là anh.
Vừa mới cúp máy thì Winner đã xuất hiện trước mặt cô ta :
-Ai vừa gọi đấy, Ngọc.
-Chắc nhầm số anh, anh không huấn luyện tiếp à?.
-À nay nghỉ sớm, em không biết à nay đám cưới Thiên.
-Thôi chết em quên mất.
-Anh, anh gọi ai đấy. - Phong quấn quýt bên cạnh anh làm anh thấy thật ghê tởm.
-Cái thằng này tránh ra.
-Tối anh ngủ cùng em mà giờ anh gọi điện cùng người con gái khác thế á -Phong bĩu môi làm nũng với anh, xưa nay cậu thích nhất là trêu chọc anh, đây là sở thích được liệt vào danh sách hàng đầu của Phong.
-Ayy, tao gọi bà xã tao. - Winner tức giận ném cho Phong ánh mắt như đang nói " cút ra khỏi tầm mắt taoo ".
-Hô, ngạc nhiên chưa?.
-Các anh em mau tới đây có 1 tin cực hot, thủ trưởng đại nhân có bà xã.
-Cái gì, bà xã? - Ngọc hét to làm ai cũng giật nảy mình quay ra nhìn cô, tất nhiên cùng nhau chiến đấu đồng hành với nhau 1 khoảng thời gian dài ai mà không biết cô thích thủ trưởng.
-Aiza, 1 là huấn luyện tiếp, 2 là câm mồmm.
-Nay đám cưới Thiên mà anh, đồng đội với nhau chả lẽ không đi dự, mất mặt chết - Phong chu mỏ, liếc mắt nhìn anh.
-Bây giờ...
Còn chưa đợi Winner nói xong Phong đã nhảy bổ vào mồm anh nói.
-Thoii mau đi ra ngoài nào, nhanh nhanh - Phong nháy mắt với các chiến hữu khác, cũng không quên liếc nhìn biểu cảm của Ngọc, cô vẫn đang nhìn thử trưởng.
Ngọc không nói gì, đi theo sau mấy anh lính ra ngoài.
-Alo, bà xã.
-Cái gì? Anh gọi tôi là cái gì?.
-Thì bà xã đấy, em người yêu anh mà.
-Cái bản mặt lạnh lùng lúc mới về nước của anh đâu rồi. Anh đúng là, chẳng thay đổi gì cả.
-Em cũng có thay đổi đâu mà anh thay đổi.
-Báo cho em tin buồn, nay anh phải đi ăn đám cưới nên không đón em được.
-Ai mượn anh đón chứ, tôi gọi anh Thành đón rồi.
-Em nói sao, hắn? Anh cấm em ngồi cùng hắn.
-Tôi ngồi cùng hắn 7 năm rồi thưa anh, cũng không như ai kia cho người phụ nữ khác bắt máy - hóa ra vẫn ghi nợ cũ, cô ghen dai phết đấy nhá.
-Người phụ nữ khác, lúc nãy em gọi cho anh à?
-Ừ, có việc.
Nghe cô nói, anh nhớ lúc nãy hình như Ngọc có cầm điện thoại anh, nhưng nó lại bảo là không ai gọi, gạt qua một bên đã.
-Việc gì sao.
-Bao giờ anh về rồi nói.
-Ok, bye bye em yêu.
-Eo, Winner anh vẫn là anh - giọng Thi nhỏ dần, nhưng đầu dây bên kia vẫn nghe được, may là anh không dập máy luôn không là không nghe được câu nói êm tai đến như thế.
Ở hai nơi, cả hai cùng mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.
Có lẽ không ai thay đổi cả, chỉ là do cả hai đều đang có ánh nhìn khác về nhau sau lần gặp đầu khi xa cách.
-Cái gì mà anh là anh chứ, ôi nhìn kìa cậu vừa nghe điện thoại ai mà mỉm cười ngọt ngào vậy chứ. - Gina.
-Ai đâu mà, vào chuyện chính đi, sao mãi chưa thấy anh Thành đến vậy.
-Winner chứ gì đừng làm bộ nữa, hai người đi đến bước nào rồi - Mon giả bộ hỏi, chứ thật ra tên này là gián điệp của Winner. Mà anh lại là chuyên gia moi thông tin từ vợ anh, đúng là lớn cỡ nào thì cái bản tính lắm chuyện vẫn không thay đổi.
-Hai người tính khi nào sinh em bé - lúc nào Mon hỏi mấy vấn đề về Winner là cô lại hỏi ngược lại vấn đề sinh con của hai người.
-Còn trẻ chưa vội sinh, chưa vội sinh - Gina vội vàng đáp.
-Đấy, cũng 26,27 rồi chứ nhiêu mà cứ chưa vội sinh, tôi vội muốn chết - Mon.
-Cái anh này, không phải anh bảo lo sự nghiệp xong rồi mới tính đến chuyện sinh con đây.
-Anh đâu có bảo thế, không phải tối nào anh cũng bảo em hai chúng ta sinh em bé à.
Mặt Gina càng ngày càng đỏ bừng bừng, tai nóng má phồng, mắt như núi lửa phun trào, đang sẵn sàng bóp chết người trước mặt.
Thấy tình hình có vẻ căng, Mon dùng tay bấu lấy má cô, nịnh nọt :
-Trời ơi, nhìn Gina của anh cưng quá, má phúng phính này, anh nuôi em tốt thế chứ. Xinh đẹp trắng trẻo mập mạp, dễ ăn dễ nuôi.
Cô sắp tức phì hơi rồi, đang tính phát hỏa thì một giọng nói đã ngăn cô lại.
-Cái gì mà dễ ăn dễ nuôi chứ, ơ mặt Gina sao em đỏ thế.
-Mặt cậu í đỏ thì do ai anh biết rồi á - cô đưa mắt về phía Mon đang mím môi cười vì vừa trêu chọc vợ mình.
-Mon bắt nạt em đúng không, có gì nói với anh anh xử cậu ta cho.
-Haha, đâu có chồng em nào dám bắt nạt em - mấy chữ cuối cô cố gằn lên, mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh.
-Thôi nào, vào chuyện chính đi - thấy vợ mình xấu hổ, anh cũng tiếp lời.
-Đây là số điện thoại anh đã hỏi ông anh.
-Nhanh thế ạ.
-Anh nghe nói cậu ta tuần sau sẽ về nước, em tranh thủ liên lạc đi.
-Ok anh.
-Đúng là anh Thành có khác, tốc độ làm việc lúc nào cũng nhanh. - Mon
-Vì công việc mà, được rồi nay anh hơi bận nên anh đi trước nhé, mai anh qua công ty xem sao. Còn Thi, tí anh không đón em được nên em bắt taxi nha.
-Ok, anh cứ làm việc của anh đi.
-Cậu vẫn còn được Thành đưa đón nữa sao - Mon nghi ngờ hỏi.
-Có vấn đề gì sao, dù sao tớ vẫn chưa có xe, cũng không thể làm bóng đèn của hai vợ chồng cậu được, đúng không - Thi cười ngước nhìn Gina, dọn qua đồ đạc rồi cất tờ giấy vào trong túi sách.
-Winner thì sao?
-Hả, nay anh ấy có việc rồi, với anh ấy cũng không thuận đường với công ty nữa, bắt anh ấy đưa đón lại trễ nải việc của anh.
-Có sao đâu, cậu nên bồi đắp tình cảm với cậu ta nhiều hơn, cậu cũng biết tính cậu ta mà, cậu mà ngồi xe của Thành để anh ấy đưa đón chắc cậu ta đốt nhà anh ấy mất. Ôi thần linh ơi tôi sợ quá. - Mon chắp tay nhìn lên trời.
-Trẻ con đâu mà ghen với tuông, không có gì đâu, hai cậu về trước đi, mình đi mua chút đồ .
-Được rồi, tí về cẩn thận nhé.
Nói thì nói vậy chứ giờ cô vẫn còn đang bực mình tên Winner kia lắm, cô đã nói vậy rồi mà hắn ta còn không giải thích. Tức chết đi mà.
Trên đường đi bộ về nhà, cô còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, mải mê ngắm nhìn đường phố thay đổi sau 7 năm, cũng khá lâu rồi cô không đi bộ như vậy, nhớ ngày còn nhỏ xíu, cô đi trước anh đi sau cách nhau ba mét, mẹ cô ghét anh lắm không muốn cho cô lại gần anh tí nào. Đơn giản vì gần bùn thì lại hôi tanh mùi bùn, ai bảo lúc đó anh quậy phá làm chi.
Vừa nghĩ đến anh thì đã nhìn thấy anh rồi, sao bảo đi đám cưới mà giờ này còn đi shopping?
Cô nhìn lên bảng hiệu cửa hàng, là thời trang nữ mà, mua cho bác gái ư?
Không phải, cô gái đi cùng anh là ai, không phải Tina, cô chỉ nhìn được góc nghiêng của cô gái đó, không thấy được mặt mũi như thế nào.
Chả lẽ Winner lừa mình sao, ít ra bây giờ mình cũng đang là bạn gái anh ta mà sao lại lừa mình được chứ. Tính Winner đâu có như thế đâu.
-Việt Thi, em đi bộ về nhà sao.
Cô giật mình khi nghe anh gọi, có lẽ trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ anh đã nhìn thấy cô. Cô ngẩng đầu, tóc bay theo chiều gió, nhìn anh rồi lại nhìn cô gái bên cạnh anh.
-À, đây là Ngọc, là bạn của anh cũng là đồng đội của anh.
-Chào chị.
Giọng nói này quen quá ta, quen lắm luôn, cô đã nghe ở đâu rồi, đúng rồi.
-Chào em, hình như em là người nghe điện thoại của chị đúng không.
Cô ta có vẻ bối rối khi nghe cô nói, cô ta không trả lời cứ tí lại liếc Winner, nhìn thấy mà ghét.
-À à đúng rồi.
-Nay đám cưới Thiên nên cô ấy nhờ anh chở đi tiện thể ghé qua shop mua mấy bộ đồ.
-À, à. - cô cứ gật đầu cho qua.
-Sao em không bắt taxi mà đi bộ vậy.
-À em muốn đi bộ cho khuây khỏa thôi, với anh Thành nay cũng bận nên không đưa em về được.
Giọng điệu có vẻ khác nha, bình thường toàn xưng tôi, nay lại em ngọt xớt xong lại còn nhắc đến tên Thành kia. Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng đoán ra được ít nhiều.
-Lên xe anh đưa em về luôn.
-Có tiện đường không anh. - Ngọc quay sang hỏi.
-Tiện, anh cũng đang định về nhà.
-Hai người sống chung à - Ngọc lại thắc mắc, câu hỏi có vẻ hơi bất ngờ.
-Không, không - Thi vội lắc đầu.
-Chắc cũng sắp rồi thôi, nhà Thi đối diện nhà anh.
-Thì ra hai người là hàng xóm.
-Haha, thôi lên xe.
Anh đi lên trước mở cửa ghế phụ, cả hai người phụ nữ đều tiến vào khi anh mở. Thi và Ngọc nhìn nhau lại nhìn Winner.
-Ngọc em ngồi sau đi, Thi ngồi trước với anh.
Đúng là có vợ phát phũ người ta luôn - Tui đây.
---------------------
Mình mới nghe tin Tup rời công ty, nản lắm luôn :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro