Chap 45 : Cảm ơn, vì mẹ đã hiểu con.
Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường, mặc kệ ánh mắt như lửa đạn của người phía sau, Thi vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Từ nhỏ tới giờ đây là nụ cười ngọt ngào mà giả tạo nhất của cô, ngay cả khi gặp khách hàng hay người quản lí cô cũng không như vậy.
-Anh, em chưa gặp mẹ anh.
Gặp mẹ Winner? Cô ta tưởng mình là bạn gái của anh chắc.
-À.
Anh vẫn đang tập trung lái xe, cũng không để tâm chỉ à ừ cho qua.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Thi khẽ gật đầu, quay sang nhìn anh mỉm cười.
-Sao em cười.
-Hả.
Fuck, em nói rõ ràng thế mà anh cũng chỉ ậm ừ không quan tâm thế mà chị ta vừa quay sang cười anh liền biết. Đúng là phân biệt đối xử.
-Anh hỏi sao em nhìn anh rồi cười, anh đẹp trai lắm à.
-Tất nhiên, bạn trai của em phải đẹp trai chứ.
Cô nhìn anh đáp, cố nhấn mạnh " bạn trai của em" làm người nào đó tức điên lên.
Thực sự chưa bao giờ thấy được dáng vẻ cợt nhả này của anh.
-Anh mới về nước sao quen được chị hay vậy, chị Thi.
Xưng hô ngọt ngào quá ha, mới gặp nhau chứ nhiêu
-Em hỏi anh ấy á chị đâu biết - Thi nhún vai, mắt liếc anh tỏ vẻ không biết gì.
-Quen trước.
-Là trước khi anh đi du học á.
-Thật ngưỡng mộ, chị có thể đợi anh 7 năm.
Câu nói như đâm trúng tim đen của cô. Cô im bặt không nói gì, anh cũng quay sang nhìn cô.
Ngọc ở phía sau, thấy mình nói xong không khí trong xe có vẻ khác thường.
Không kịp hỏi, Winner đã lên tiếng :
-Anh đẹp trai như vậy, chị ấy sao dám bỏ.
-Với lại... anh ở bên cạnh chị ấy 15 năm trước khi du học.
-15 năm, hai người là thanh mai trúc mã sao.
-Đúng rồi, kiêm hàng xóm. - Winner gật đầu tán thành.
-Ồ.
-A, em nhớ trông chừng lúc anh ấy ở quân đội cho chị, dám léng phéng với ai là chị xé xác. Chị sẽ cảm tạ em hậu hĩnh.
Im lặng được 1 lúc nhưng vẫn không quen nhắc nhở nhẹ.
-Không cần Ngọc trông chừng, anh tự có chừng mực.
-Hứ.
-Không tin em cứ hỏi Ngọc, anh giữ thân như ngọc cho em. Suốt mấy năm du học chưa từng và cũng không có ý định đó.
Thi hơi đỏ mặt không trả lời, liếc nhìn cô gái đằng sau, mặt đen như đít nồi, u ám.
Nói chuyện một hồi cũng đã đến nhà.
-Em vào trước, anh đi đường cần thận.
-Được rồi.
Thấy anh chuẩn bị khởi động xe, Ngọc thắc mắc :
-Anh không vào nhà lấy đồ à.
-Không, đó chỉ là cái cớ thôi, em hiểu mà.
-Vậy sao...
Cô gái này tấm lòng lương thiện, đơn phương 1 người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chỉ mong cô ấy sẽ không vì tình yêu mù quáng mà sai lầm.
Thi nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, suy nghĩ. Cô biết anh về nhà là cái cớ mà, cô sao không hiểu cơ chứ.
Tự hỏi, cảm giác lúc nãy từ tức giận đến ngọt ngào nhanh chóng.
Cô khó chịu khi có người phụ nữ khác cạnh anh.
Cô cảm thấy lòng như được rưới mật khi nghe anh nói như thế.
Có lẽ trái tim cô đóng lại bao năm nay đã dần hé mở rồi.
Anh chính là chìa khóa.
Mẹ anh lại là cây búa.
Cô tính chỉ yêu và làm bạn gái anh sao.
-Mẹ.
-Con vừa về với thằng Thắng?
-Dạ.
-Con với nó quay lại rồi sao? - Bà vẫn từ tốn hỏi.
-Dạ mẹ - cô tiếp tục ngoan ngoãn gạt đầu.
-Mẹ, tụi con...
-Được rồi.
-Mẹ, mẹ đừng buồn con nhé! Con biết mẹ không thích anh ấy, nhưng con không quên được. - giọng cô nhỏ dần, nước mắt rưng rưng.
-Mẹ biết, mẹ nhìn con khổ sở trong 7 năm đấy, mẹ rất đau lòng. Ban đầu mẹ tưởng chỉ cần tách nhau ra là có thể quên, tình yêu học trò mà nhớ nhanh mà quên cũng nhanh. Nhưng mẹ đã sai, tụi con đã bên cạnh nhau rất lâu chứ khổng phải 1,2 ngày.
-Mẹ biết không, con cũng từng nghĩ như mẹ, con cứ nghĩ tình yêu của tụi con rất mờ nhạt nhưng thật ra do bên cạnh con lúc nào cũng có anh ấy, không tách rời. Cho đến lúc anh ấy đi và không còn bên cạnh con, con cảm thấy rất trống vắng và cô đơn.
Có lẽ chỉ khi nào mất đi bạn mới thực sự hiểu rằng đối phương quan trọng đến nhường nào trong tim bạn.
-Cho nên, mẹ nghĩ thoáng rồi, tình yêu là của con không phải của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã áp đặt con vào suy nghĩ của mẹ. Nhưng mẹ vẫn phải kiểm tra con rể tương lai trước.
-Haha - Cô vừa cười lại vừa khóc mếu máo.
Thật không ngờ mẹ lại hiểu cô đến vậy thế mà cô lại cứ sợ sệt.
Cô thật vui, hôm nay niềm vui nhân đôi.
Cảm ơn, vì mẹ đã hiểu con.
Gần 9 giờ, cô là một người bạn gái của anh, cô có trách nhiệm gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình và chúc anh ngủ ngon mỗi tối.
Nói là làm, cô lôi điện thoại từ túi sách đen đã rất lỗi mốt ra.
-Alo.
Vẫn là giọng cô gái đó. Chả nhẽ cái cô Ngọc đó quản lí điện thoại của anh sao.
-Ngọc à? - nghe có vẻ như rất thân thiết.
-Chị Thi à?
-Đúng rồi, chị tìm anh Thắng.
-Dạ, anh Thắng đang ngồi tâm sự với chú rể để em qua bảo anh ấy.
-Cảm ơn em.
Winner không có lưu số mình ư? Tại sao Ngọc lại phải hỏi chứ. Cô để điện thoại trong lòng, tay hơi miết chiếc điện thoại, chờ ai đó gọi điện.
Ở một nơi khác, tiếng nhạc tưng bưng, người này người kia ra vào. Cô dâu đã được đưa vào phòng đang ngồi chờ chú rể để tân hôn.
Đám cưới đã xong, giờ là lúc mọi thứ nhộn nhịp bắt đầu. Ở đằng xa xa, bên cạnh những lẵng hoa tươi đủ màu sắc, tỏa ngát hương thơm.
Có hai người đàn ông trông rất thân thiết tay nắm tay, mặt đối mặt, cuộc đối thoại của hai người dường như không có hồi kết cho đến khi Ngọc đi tới.
-Anh Thắng, có người gọi anh.
-Ai vậy?. - Thắng nhăn nhó khi có người phá đám cuộc trò chuyện của anh và Thiên.
-Chị Thi.
-Đưa anh. - sắc mặt anh hòa hoãn hơn nhiều.
-Được rồi, cô nào gọi đây, em nghe Phong nói anh có bạn gái. - Thiên vỗ vai anh, quay sang nhìn anh cười nói.
-Thằng nhiều chuyện - anh chửi một câu.
-Thế là đúng à, chị Thi? Bạn gái anh tên Thi sao?
-Vợ mày đang trong phòng đợi kìa, còn không mau vào.
-Ơ kìa, em với anh còn chưa nói chuyện xong mà.
-Mau - anh quát một tiếng.
Nghe anh quát, Thiên đứng dậy đi mắt hút, kéo Ngọc ra một chỗ hỏi chuyện.
-Ngọc, bạn gái anh Thắng là người như thế nào đấy.
-Dạ, em cũng không biết, em mới gặp lúc nãy khi đi shopping.
-Không biết, anh ấy có bạn gái sẽ như thế nào, em biết đấy bao năm ở nước ngoài anh ấy đều không có bất cứ một mối tình nào cũng như không mở lòng với ai. Mà vừa mới về nước đã có bạn gái rồi.
-Em nghe anh Thắng nói, bạn gái anh là thanh mai trúc mã kiêm cả hàng xóm. Nhà chị kia đối diện với nhà anh ấy.
-Ồ, ghê nhỉ, thế mà giấu anh em tận 7 năm lận, nhưng anh để í trong thời gian đó biểu hiện của anh Thắng giống người thất tình hơn là người có tình yêu.
-Em cũng không rõ, khi nào anh thử hỏi anh ấy xem.
-Ok.
-Được rồi, mau vào với bà xã của anh đi.
-Ngọc này, em nhớ đừng buồn đấy.
-Em không sao - Ngọc mỉm cười nhẹ nhìn anh, trong ánh mặt chưa nỗi buồn.
Quay về với anh thủ trưởng đẹp trai.
-Thi, em gọi anh có chuyện gì sao?
-Có chuyện mới gọi anh được sao.
-Không, em muốn gọi lúc nào cũng được, anh đều nghe.
-Thế mà cả lần đầu và lần thứ hai em gọi anh, anh có bắt máy đâu?.
-Anh để điện thoại chỗ Ngọc nên không biết.
-Ngọc là trợ lí của anh à.
-Coi như là vậy.
-Sao trong một đám đàn ông lại có một người đàn bà cơ chứ.
-Cũng nên có đàn bà để chỉn chu mọi thứ đúng không?
-Tự nhiên, em không muốn làm bạn gái anh nữa.
-Làm sao, lại sao nữa, anh với em mới quay lại thôi đấy.
-Xung quanh anh có quá nhiều mối đe dọa khiến em đau tim.
-Thi này, chúng ta lớn cả rồi, mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo nếu chúng ta cố gắng và quyết tâm.
-Anh, anh biết chuyện gì rồi phải không? Tại sao anh lại đột ngột thay đổi quyết định như vậy.
-Mai em rảnh không.
-Anh rảnh thì em rảnh.
-Mai em qua nhà anh đi.
-Nhà anh?
-Được không?
Cô hơi chần chừ suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng trả lời anh :
-Được ạ.
-Sáng mai anh sẽ chở em đi chơi, chiều mai em đi bàn công việc anh sẽ đi cùng em. Tối mai qua nhà anh. Cả ngày mai anh ở cùng em.
-Anh xin nghỉ à.
-Đám cưới người trong quân đội, nên mai mọi người sẽ cùng cô dâu chú rể đi du lịch một chuyến 2 ngày sau đó trở về cho 2 người ở lại có khoảng thời gian riêng tư tuần trăng mật. Anh không đi nên mấy ngày anh sẽ rảnh.
-À, thế tí anh về cẩn thận, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Cuộc gọi kết thúc, anh tính đi tìm Ngọc để trở về, thì Ngọc đã xuất hiện trước mặt anh từ lúc nào.
-Anh Thắng, chúng ta chuẩn bị về thôi.
-Anh cũng đang tính bảo em về.
-Đi thôi.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro