Chap 6: "Chảy máu"
Phải về bà ngoại chăm sóc bà đây chính là hạnh phúc của bà Trang vì có thể để ThiThi nhà bà tránh xa tên Thắng kia.Nhưng cái duyên của hai đứa nhỏ vẫn chưa dứt cho đến khi Thi và Thắng lên cấp hai.
Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau sau hơn một năm xa cách.Thắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của Thi,cứ mấp máy môi nhưng lại chẳng biết nói gì.Thấy không khí đang tự nhiên,cậu quýnh lên,mở miệng hỏi một câu gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trong đến hình ảnh của cậu:
-Còn nhớ tôi không?.
Vừa nói xong cậu hận không thể vả vào miệng mình mấy cái nhg cậu mà biết được câu tiếp theo Thi nói gì chắc cậu sẽ nhảy lầu mất.
Thi vẫn nhìn Thắng chằm chằm,thằng nhóc này sau một năm ko gặp mà cao hẳn lên,đường nét khuôn mặt rõ ràng chỉ là đen đi nhiều.
Thi ngẫm nghĩ rồi trả lời:Thắng.
Gương mặt của Thắng đột nhiên đỏ ửng sau câu nói của Thi,cậu cố bình tĩnh nghiêm giọng:
-Gọi tôi là winner.
-Tại sao - Thi ngước lên nhìn Thắng.
-Cậu chậm tiêu tôi có giải thích cũng ko hiểu.
Thi hình như đã bốc khói trên đầu với vẻ cỡn cợt của Thắng.Mà ko biết thật ra Thắng ấp ủ để nói sau í mà:>>.
-Thắng,lại điểm danh.
-Sao tôi lại xui xẻo học với cậu nhỉ.Đã một năm rồi mà cậu chả lớn lên tẹo nào.
Thi ko nói gì chỉ quay qua lườm Thắng một cái tóe lửa.
-Từ lần sau gọi tôi là Winner.
Lại một năm nữa cô nhóc này lên làm lớp trưởng.Thi đã chán ngấy cái chức vụ này rồi.
Thi càng cảm thấy mình xui xẻo hơn khi phải dính tới hai tên là Hoàng Anh và Thắng à không Winner.
-Chào cậu,mình lại học chung rồi.
-Nhóc con - Winner hừ một cái.
Hoàng Anh ko thèm để í tới Winner lại nói tiếp.
-Từ giờ cậu có thể gọi tớ là Mon.
"Huh me?Sao ai ai cũng đổi tên hết vậy?".
-Sao lại vậy?.
-Thì cậu cứ gọi đi,nó vừa ngắn gọn lại vừa thân mật nó cũng là biệt danh của tớ nữa.
"Thân mật cái con mẹ khỉ nhà mày,oắt con" Đương nhiên đây là suy nghĩ của Winner.
Thi ko biết nói gì hơn ngoài gật đầu.
Hôm nay cả trường phải tập chạy.Đó là niềm vui của cậu nhóc đằng kia và cực hình của cô bé đằng này.
Thấy cô chạy như rùa bò cậu đem í trêu chọc:
-Nhóc chậm tiêu,một năm rồi mà cậu vẫn vậy à tốc độ ko tăng lên chút nào.
-Nhóc chậm tiêu,cậu học bò theo ốc sên à?.
Thi ko hiểu sao hôm nay chạy lại mệt như thế,ko để í hòn sỏi trước mặt,vấp phải và ngã nhào ra.
May mà cậu nhóc còn chút lương tâm chạy lại đỡ cô bé dậy:"Thi,cậu không sao chứ".
Vừa nói cậu đờ người ra thì thấy quần đồng phục của cô đầy máu.Cậu không biết đây là trường hợp dậy thì của con gái nên cứ tưởng là do mình và lo sợ gần chết:
-Cậu bị chả máu rồi,để tôi đi tìm cô giáo.
-Đừng - Thi xấu hổ lắc đầu_tớ vào nhà vệ sinh cậu cho tớ mượn áo khoác đồng phục.
Cậu đành cởi áo ra cho cô mượn,Thi mặc chiếc áo rộng thùng thình che hết vết máu.Ko biết tại sao nhìn dáng vẻ của Thi cậu lại có cảm giác kì lạ ,trong tim như có con gì bò vào,tê tê ngứa ngứa.
Mãi về sau,khi cậu hỏi mẹ thì mới biết hôm đó Thi dậy thì sau đó Thi cứ trốn tránh,ngại tiếp xúc với winner,cậu nhóc này cx biết nên đỏ mặt tía tai.
_____________________________
•Chap 7:Tao thích mày đó.
•Hơi ngắn xíu😅.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro