Chap 11: Pudding đáng yêu
Rachel nhanh chóng trở lại với một xe đẩy có bốn đĩa pudding hoa hồng. Rachel vui vẻ đặt từng đĩa xuống, Minh Thương định giành lại công việc của mình nhưng Rachel lắc đầu, ra hiệu cho anh ngồi yên.
- Tiểu tứ, pudding hoa hồng yêu thích của em, cứ từ từ mà thưởng thức.
Rachel cười cười, đặt đĩa cuối cùng xuống chỗ của mình rồi yên vị.
Easter vẻ mặt hào hứng bỏ một miếng pudding vào miệng, cười hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được kẹo. Mean thấy em gái mình vui vẻ như vậy cũng cười nhẹ. Nhưng Minh Thương vẫn không hết căng thẳng cứ dán mắt vào cái pudding màu đỏ với một miếng kem trắng ở trên.
Một cái pudding bé nhỏ cũng nhanh chóng không còn nữa. Easter tiếc nuối nhìn cái đĩa trống rỗng của mình, rồi nhìn về phía đối diện. Mean và Rachel vẫn từ tốn, ăn vẫn chưa hết phần tráng miệng. Easter chu chu cái miệng, tiếc rẻ nhìn lại cái đĩa rỗng của mình, rồi như sực nhớ điều gì đó. Easter xoay sang nhìn người bên cạnh. Cái pudding vẫn còn nguyên vẹn! Chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng giật lấy.
Minh Thương vẫn đang ngây ngốc nhìn cái pudding của mình thì bỗng thấy một bàn tay nhỏ nhấc cả đĩa lên đem đi. Anh khẽ ngước nhìn "thủ phạm". Vô tình hai ánh mắt chạm nhau.
- Nhìn cái gì mà nhìn!
Easter thô bạo mắng khiến Minh Thương nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
- Tiểu tứ! Em ăn phần của em rồi mà!
Rachel không vui nhìn Easter. Cô buồn bực hừ lạnh một cái, bĩu môi:
- Tại hắn không ăn chứ?
Rồi cô cố tình dùng cái thìa nhỏ của mình, cắt một miếng pudding rõ to bỏ vào miệng rồi đẩy cái đĩa về phía anh.
Minh Thương nhìn nửa cái pudding bị ăn dở, cười khổ trong lòng. Anh đẩy ngược trở lại, nói với giọng yếu xìu:
- Tôi không ăn. Chủ nhân thích, cứ lấy.
Easter thấy món ăn yêu thích của mình trở lại thì bao nhiêu tâm trạng không vui đều ném ra sau. Ngược lại, Rachel đã sớm đen mặt. Cô em chồng này đúng là đã bị chiều hư rồi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cả ba người đều rời đi. Minh Thương vẫn ở lại dọn dẹp bát đĩa. Trong đầu vô tình hiện lên những hình ảnh của cô lúc nãy. Anh không biết nên cười hay nên khóc nữa. Easter thật khó chiều, lúc thì rất đáng yêu, lúc thì rất đáng sợ, lúc thì như một đứa trẻ thích được nuông chiều, lúc thì cao ngạo, lãnh đạm. Minh Thương không biết đâu mới là tính cách thật sự của Easter.
Lúc Minh Thương xuống lầu thì bữa ăn trưa của những người hầu cũng xong. Ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp. Họ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu không phải hôm nay đại thiếu gia trở về thì bọn họ đã nhanh chóng vồ lấy anh như hổ vồ mồi vậy.
Minh Thương dọn dẹp xong cũng nhanh chóng tránh đi. Tốt nhất vẫn không nên xuất hiện trước mắt những người đó. Bình thường thì chỉ có mình anh là nam nhân, vì vậy bao nhiêu công việc nặng nhọc lẫn những công việc rất ư là "nữ tính" cũng đổ lên đầu anh. Tất cả cũng để hành hạ và hạ nhục anh. Đôi lúc anh cảm giác bản thân như sống giữa một bầy sư tử, mà sư tử đầu đàn là Thiên An.
Trở về "nơi nghỉ ngơi" của mình, Minh Thương may lại những cái cúc áo bị đứt của mình. Rồi anh đi tưới những bông hoa hồng nhung mà anh đã trồng lại. Một tiếng cười nhẹ nhanh chóng lọt vào tai anh. Rachel ngồi trên một cành cây, thả chân xuống nhìn anh vui vẻ cười:
- Ai nha, thật không ngờ một chàng trai mà lại có thể "nữ công gia chánh" như thế.
Minh Thương chỉ nhìn Rachel một cái rồi nhanh chóng tránh đi ánh nhìn của bản thân, trở lại công việc của mình.
Rachel bị bơ cũng không tức giận, cô nhảy từ cành cây xuống đến gần anh.
- Tôi có thể gọi cậu như thế nào?
- Bất cứ cái gì cô muốn.
Minh Thương nhàn nhạt đáp.
- Vậy những người trong nhà gọi cậu thế nào?
- Là Loser
Rachel hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại vẻ mặt bình thường. Ngước nhìn về phía tòa biệt thự.
- Thế tiểu tứ gọi cậu thế nào?
Bây giờ đến lượt Minh Thương ngây ngốc. Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình.
- M...Minh Thương
Rachel cười hài lòng. Tiếp tục hỏi
- Minh Thương, cậu có muốn biết những bí mật của Rosario không? Lý do mà nơi này không nam nhân ngoại trừ cậu và các anh em của tiểu tứ.
Minh Thương dừng động tác, nhìn Rachel bằng ánh mắt khó hiểu.
~~~***~~~
- Tiểu tứ, em học uống rượu từ khi nào vậy?
Giọng nam nhân khàn đặc, lộ rõ vẻ khó chịu. Gã nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang đứng bên cánh cửa sổ bằng kính lớn.
- Có lẽ sau khi lần cuối gặp anh.
Cô cố tình lắc lắc ly rượu trên tay.
- Nhưng nó cũng chỉ là nước nho thôi mà. Nồng độ chỉ có 7% thôi.
- Dù có 0,1% thì cũng là rượu. Cơ thể em không chịu những thứ này đâu.
Gã tức giận giật lấy ly rượu trên tay cô đặt sang một bên.
- Ra đang nói chuyện với người tình của em kìa. Sao, anh định thế nào?
Easter nhìn qua khung cửa sổ, cố tình cao giọng, chọc tức gã. Gã nheo mắt nhìn cô, gằn giọng:
- Từ khi nào hắn đã trở thành "tình nhân" của em?
Easter căn bản không đặt hắn vào mắt, tiếp tục dõi theo bóng hình xa xa, cái giọng chọc tức người khác ấy lại một lần nữa vang lên:
- Có lẽ là từ ngày hắn bước chân đến nơi này...
"Rầm"
Cái ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Sắc mặt của gã đã nói lên tất cả: hắn đang tức giận.
Easter cũng không nói gì nữa, chỉ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro