Chap 5: Nhị thiếu gia. Mặt Easter là bí mật lớn?!

Minh Thương khó khăn di chuyển về cái chòi nhỏ. Cả cơ thể đều đầy vết bầm tím, bộ đồ cũng bị vấy bẩn. Anh khó chịu nheo mi. Có lẽ những việc này chỉ là mới bắt đầu. Anh không được yếu đuối, phải chịu đựng. Bọn họ thế nào cũng nhanh chán thôi. Chỉ cần xem như câm điếc là được. Trở lại công việc.

Đến trưa, anh lại đến nhà bếp. Minh Thương cố ý đến trễ, khi tất cả đều đã lên bàn ăn hết. Phòng ăn và nhà bếp chỉ cách nhau một bức tường, lại không có cửa, chỉ có một lối thông rộng lớn nên mọi thứ ở nhà bếp, người ở phòng ăn đều thấy.

Thiên Hi thấy anh đến bèn đứng dậy, bước đến tủ đựng thứ ăn lấy một bát cơm thừa hay cũng có thể so sánh với thức ăn cho heo đặt lên bàn tròn lớn ở phòng bếp, nhìn anh khinh thường

- Phần của ngươi đấy. Nên cảm ơn hôm qua ta đã để dành cho ngươi đi.

Những người ở phòng ăn đều cười lớn. Thức ăn như thế ai dám ăn chứ. Bọn họ là người hầu nhưng ba ngày là có thịt bò, một tuần là có cá saba. Còn anh như thế chẳng khác nào chó ăn đồ thừa.

Thiên Hi đến bồn rửa, rửa sạch tay rồi quay về chỗ ngồi, không quên để lại một câu:

- Tứ tiểu thư dạy là không nên bỏ thừa đồ ăn, vì thế ngươi gắng ăn cho hết nhé! Mà đúng rồi, ngươi vẫn chưa dọn xong vườn, sao có thể được ăn nhỉ? À, hay là tí nữa ngươi rửa sạch bát coi như là trả công cho phần ăn nhé! Haha!!!

Một bọn đều cười chế giễu. Anh nhìn bát cơm trên bàn. Rõ ràng là nổi mốc meo lên rồi. Thứ này căn bản không thể ăn được. Vậy chẳng khác nào phải vừa nhịn bữa trưa, lại còn phải rửa thêm đống bát.

- A! Các quý cô có chuyện gì vui thế!

Một giọng nam nhân vang lên. Một mỹ nam xuất hiện sau cánh cửa phòng ăn.

- N...nhị thiếu gia!

Tất cả người hầu ngạc nhiên đứng dậy hành lễ.

- Không cần phiền phức đâu. Là ta đã làm phiền bữa ăn của các quý cô rồi.

Giọng của hắn như trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng dường như ai cũng chào đón hắn.

Thiên An đại diện cho mọi người lên tiếng

- Nhị thiếu gia, ngài về lúc nào vậy. Ngài chỉ cần dặn dò, tụi em sẽ đem thức ăn lên phòng cho, cớ gì để ngài đại giá quang lâm.

- Thôi nào Thiên An, ta chỉ muốn tìm một ít đồ ăn vặt cho tiểu tứ thôi. Dạo này nó kén ăn quá, nhưng hình như ta nghe nói, tiểu tứ có sủng vật à?

Hắn vừa nói, vừa liếc mắt về phía anh.

- Nhị thiếu, tứ tiểu thư chỉ là tìm được một nô lệ thôi. Từ "sủng vật" không thể miêu tả hết thân phận của hắn đâu.

Giọng của Thiên An đầy châm chọc.

Hắn cũng không để ý, chỉ tiến đến gần anh. Giơ tay về phía trước

- Tôi là Rosario Valey, rất hân hạnh.

Anh nghi ngờ nhìn tay của hắn đưa về phía mình, rồi cúi gập người kính cẩn chào

- Tôi là Tần Minh Thương, cảm ơn nhị thiếu gia đã quan tâm.

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, rồi rút tay về cười lớn:

- Đúng là Easter, chỉ trong một ngày mà có thể khiến một nam nhân ngoan ngoãn.

Bỗng, hắn đưa ánh mắt đáng sợ nhìn anh, tiến lại gần. Hắn hạ giọng, nói chỉ đủ anh nghe:

- Gương mặt thật của Easter là một trong những bí mật lớn nhất của giới thượng lưu, nhớ rõ điều này.

Nói rồi hắn cười ha hả, quay lưng trở ra, không quên bồi một câu:

- Thiên An, sau này xem hắn như những người khác nhé! Minh Thương, em gái tôi nhờ cậu chăm sóc!

Anh đứng ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa được thông tin. Rốt cục, Valey muốn ám chỉ điều gì?

Trái lại, Thiên An khuôn mặt vặn vẹo tức tối. Ả quay lại bàn ăn, gắt gỏng ném cho anh một câu:

- Cơm còn trong nồi đấy, thức ăn đã hết.

Những người hầu khác cũng nhìn anh bằng ánh mắt ghen ghét. Ý tứ trong câu nói của nhị thiếu gia quá rõ rồi. Chẳng phải là muốn bọn họ đối tốt với anh sao. Đáng tiếc, bọn họ đều là những người ghét nam nhân nhất. Ngoại trừ những thiếu gia thì bọn họ không thích tiếp xúc với người khác. Thành kiến của bọn họ và cả chủ nhân ngôi biệt thự này rất giống nhau.

Anh thở dài. Bọn họ ghét anh? Hay đơn giản là ghét tất cả đàn ông? Vậy tại sao Easter lại chọn anh. Cô ấy muốn điều gì? Cả câu nói của Valey nữa....

Gạt tất cả suy nghĩ qua một bên. Bây giờ bụng anh đang nổi loạn, vẫn nên tìm gì đó lấp vào. Cơm trắng thì sao? Vẫn tốt hơn những thứ Thiên Hi cho anh ăn.

Bữa trưa trong qua trong im lặng. Bọn họ ngồi trên bàn ăn, anh đứng dưới bếp. Không một tiếng nói nào vang lên. Sau khi ăn xong, bọn họ gom bát dĩa lại bắt anh rửa. Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn ba năm cấp 3 của mình, nhờ đi học nội trú mà những công việc nhà đơn giản đều biết làm. Những cái này không thể làm khó được anh.

Bây giờ, anh mới bắt đầu nghĩ về lời nói của Valey. Đúng là mặt thật của tộc trưởng gia tộc Rosario là một bí ẩn lớn của giới thượng lưu. Dường như cô ấy được bảo vệ rất nghiêm. Mặc dù có những bài báo hay những tấm hình chụp cô ấy vẫn có trên mạng. Nhưng rõ ràng chúng đều không phải. Bình thường khi Easter có ra ngoài, cô đều đeo một cái mặt nạ. Cô được bảo vệ như một món bảo vật quý giá. Không phải ai cũng có thể đến gần. Đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân có thể đến được nơi này....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro