gặp mặt

Thư viện Đại học Luật Seoul

Một góc bình yên giữa lòng khuôn viên trường rộng lớn

Ở nơi yên tĩnh ấy, Lee Sang Hyeok – sinh viên năm ba – lặng lẽ ngồi bên bàn học khuất ánh nắng. Anh chăm chú vào những trang giáo trình dày cộp, khô khốc như chính cái nhịp sống đều đều của mình.

Bỗng tiếng bước chân vội vã phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Han Wang Ho, sinh viên năm nhất, đang tất tả ôm một chồng sách cao quá đầu. Trong phút giây hấp tấp, cậu không để ý và va mạnh vào bàn của Sang Hyeok. Cả chồng sách đổ sụp xuống sàn, vang lên tiếng động khá ồn ào.

Sang Hyeok nhíu mày, rồi cúi xuống nhặt từng cuốn sách. Ánh mắt anh bất ngờ bắt gặp gương mặt cậu sinh viên nhỏ – đôi mắt long lanh như biết cười, đôi má ửng hồng vì lúng túng.

"Em...em xin lỗi anh nha làm phiền anh quá" – Wang Ho lí nhí, cúi đầu, rồi nở một nụ cười ngượng nghịu.

"Không sao" Sang Hyeok trả lại sách cho Wang Ho rồi trả lời

"Em xin phép đi trước ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh, em là Han Wang Ho mong sẽ có cơ hội gặp lại anh ạ"

nói rồi Wang Ho nhanh chóng chạy đi mất lòng thầm nghĩ "mặc dù trễ giờ nhưng gặp được người tốt thế này cũng đã phết nhỉ"

"ấy chết gấp quá quên hỏi tên ảnh rồi"

Còn về phía Sang Hyeok cũng đã ghi nhớ cậu em dễ thương này rồi, có một điều gì đó khẽ lay động – như một cơn gió kẻ thổi qua trái tim tẻ nhạt bấy lâu

Từ hôm ấy, chẳng ai để ý, nhưng mỗi khi đi ngang sân trường, ánh mắt anh luôn lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu sinh viên năm nhất ấy

Người đã khiến trái tim anh khẽ rung động trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

Từ sáng sớm, khi trời còn se lạnh, Wang Ho luôn đến trước giờ học, một mình với ly cà phê và nhiều sách vở trên tay

Ánh sáng ban mai nghiêng qua cửa kính, in lên gương mặt Wang Ho một vẻ gì đó thật dịu dàng, thật đáng iuu

Sang Hyeok chỉ nhìn từ xa, không gọi, không chào chỉ chăm chú nhìn ngắm người xinh đẹp trong tim

Đến những chiều muộn, Wang Ho tươi cười, rộn rã giữa đám bạn, cười ngả nghiêng vì một câu chuyện tào lao.

Sang Hyeok đứng ở hành lang tầng hai, nơi nhìn xuống sân trường vẫn là thói quen nhìn theo em, từ trên cao và rất xa.


Ngắm em bé Wang Ho cả tháng hơn mà vẫn chẳng dám bắt chuyện thiệt là chán anh Lee quá đi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro