[OneShot| EunHae] Yêu Hận [MA]



YÊU HẬN

Màn đêm vây bủa lấy DongHae, mùi đất xuyên qua từng lớp gạch đã rỉ của căn nhà gỗ cũ kĩ sộc lên mũi. Cậu nhăn mặt, cả thân người ê ẩm không còn sức lực. Cảm giác trái đất quay cuồng, DongHae mở mắt ra, mọi thứ vẫn tối đen như thế. Không một ánh sáng.

Kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu là lúc DongHae đang đi tiếp khách cùng Lee EunHyuk. Hắn và cậu ngồi trong một phòng VIP của quán bar, xung quanh là những nàng kiều với trang phục thiếu vải trầm trọng.

Lee DongHae – thanh niên 20 tuổi đời, không một mối tình vắt vai, càng không có hứng thú với phụ nữ hay những cô nàng nóng bỏng vượt ngoài tầm với. Bởi đơn giản một điều, trái tim, lòng tin, tình yêu trong cậu đã chết.

Thế nên cậu chỉ ngồi uống rượu. Tửu lượng DongHae khá tốt, cậu không sợ mình say. Chỉ nhớ có một lực tác động ở gáy khá mạnh khiến xung thần kinh ngừng hoạt động, đưa chủ thể vào trạng thái hôn mê.

Và giờ cậu ở đây. Nở nụ cười nhạt nhẽo, DongHae nhắm chặt mắt lại. Viễn cảnh mười năm trước hiện ra. Khi đó, cậu chỉ là một đứa nhóc lên mười. Cả thân hình đáng yêu mũm mĩm, luôn cầm trên tay con cá bông Nemo và đi ca hát khắp nơi.

DongHae có một anh hàng xóm đẹp trai hơn cậu tám tuổi và anh ta rất yêu thương cậu. Đó chính là EunHyuk. Hình ảnh anh chàng hàng xóm ân cần tốt bụng vẫn còn nằm trọn vẹn trong trí nhớ DongHae.

Năm đó, ngày nào EunHyuk cũng sang nhà chơi với cậu, hắn mua cho cậu những món quà, ôm cậu vào lòng trong thời tiết giá lạnh. DongHae mồ côi, cậu sống với ông bà từ bé, nên việc có một người anh trai yêu thương mình là vô cùng cần thiết. Mọi chuyện sẽ chỉ trôi qua êm đẹp như thế, tình cảm của cậu cũng tưởng chừng sẽ lớn dần lên như vậy. Để rồi một ngày...

Ông bà của DongHae có việc phải đi xa, họ đã nhờ EunHyuk sang chăm sóc cậu. DongHae tất nhiên là rất vui, cậu thậm chí còn phấn khích hơn cả hắn. Thế nhưng đêm đó... EunHyuk, một thằng con trai 18 tuổi, hắn đã cưỡng bức cậu!– một đứa trẻ 10 tuổi tròn còn chưa trưởng thành

DongHae khóc rất nhiều vì hoảng sợ, cậu không biết việc đó là thế nào. Cái cảm giác đau xé nửa thân người khiến DongHae bị ám ảnh. Mọi khi cậu vẫn được EunHyuk ôm ấp vào lòng mỗi khi bị thương, thế nhưng lần này, mặc cho DongHae bé nhỏ ở dưới thân mình gào khóc, Lee EunHyuk vẫn không thả cậu ra. Hắn nói hắn yêu cậu rất nhiều, mà một đứa trẻ 10 tuổi như DongHae nào có hiểu nổi từ "yêu" là gì.

Cậu chỉ cảm giác như mình chết đi sống lại khi có một vật thể to lớn thúc sâu vào từng ngóc ngách trong cái hang chật hẹp bé nhỏ. Máu tràn ra cùng một thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Tất cả đều có mùi tanh và DongHae lại khóc.

Buổi sáng trở lại, EunHyuk ôm cậu trong lòng vỗ về. Hắn nói xin lỗi DongHae, sau này khi cậu lớn lên sẽ hiểu cho hắn. Nhưng DongHae không trả lời.

Ông bà gặp tai nạn trên đường trở về và qua đời. DongHae gần như ngã quỵ. Đột ngột mất đi hai người thân duy nhất khiến DongHae rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng mặc khác, sự thật kinh khủng hơn được phơi bày khi cậu biết Lee EunHyuk là người dàn xếp việc đó. Chỉ vì, hắn muốn có cậu, được ở bên cậu...

Hôm đám tang, DongHae không khóc. Thậm chí còn nhếch môi cười khinh bỉ. Những người khác nhìn cậu trách cứ, nhưng đâu ai hiểu nỗi lòng của DongHae.

Tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ 10 tuổi đã bị đánh mất từ đó. Lớn lên, DongHae càng cảm thấy kinh tởm khi biết mình có tình cảm với EunHyuk. Ngày qua ngày, cậu vẫn chấp nhận ở cạnh hắn. Tình yêu vụt lên theo lòng thù hận. DongHae hận hắn, nhưng việc đó càng làm cho cậu yêu hắn nhiều hơn.

DongHae ngày càng ít nói. Cậu lao đầu vào học tập. Và tất nhiên mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, học tập của DongHae đều do một tay Lee EunHyuk lo cả. Hắn mang cậu về nhà, chăm sóc, dạy dỗ DongHae. Tự tay đào tạo một người mà hắn biết sau này khi lớn lên Lee DongHae có thể đạp đổ sự nghiệp và đánh bại mình. Năm cậu 18 tuổi, hắn 26 tuổi. Lee EunHyuk chính thức cùng DongHae lập nên công ty thời trang đá quý. Với sự tham vọng và trí tuệ hơn người, cùng cánh tay đắc lực Lee DongHae, công ty của hắn nhanh chóng thâu tóm được những công ty con khác và lên nắm quyền.

DongHae luôn tận tâm vì công việc, phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh. Thứ mà cậu muốn, là đưa Lee EunHyuk lên cao, rồi tự tay mình đẩy hắn xuống.

Giờ đây khi EunHyuk đã có được thứ hắn muốn – danh vọng, tiền tài và cậu – cũng là lúc DongHae sẽ thực hiện mối thù của mình.

Nhưng Lee EunHyuk là một con Cáo! Hắn không phải con Thỏ ngu ngơ chờ ông thợ săn tới bắn mình. Trước khi có được lòng tin như bây giờ, DongHae đã phải trải qua biết bao nhiêu sự thử thách.

EunHyuk bắt cậu đi cùng hắn tới những buổi gặp mặt đối tác. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như hắn không yêu cầu cậu "tiếp khách" cho mình.

DongHae uất hận ngồi giữa sự kìm cặp của hai người đàn ông xa lạ, mặc cho họ không ngừng chà đạp, xúc phạm thân thể cậu, DongHae vẫn phải nở nụ cười. EunHyuk chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn biểu hiện gương mặt DongHae.

Cậu hận không thể đâm cho hắn một nhát. Để hắn biết cậu đau thế nào khi sau tất cả những việc khốn nạn hắn làm, Lee EunHyuk vẫn trơ trẽn ôm cậu vào lòng mà nhỏ nhẹ

-Anh xin lỗi.

DongHae cũng hận bản thân không thể tự đâm mình một dao mà chết đi cho xong. Cuộc sống này, cậu dường như không còn sống vì mình nữa. Trở thành một cỗ máy làm việc cho Lee EunHyuk, không ngại ngần dấn thân vào nguy hiểm, mặc cho người ta lợi dụng. Thật ra mục đích cuối cùng của cậu là gì chứ?

Hành hạ hắn? Trả thù hắn? Nếu thật là vậy, tại sao những đêm hắn trở về với thương tích đầy mình, máu không ngừng chảy ra ướt cả áo, DongHae lại cuống cuồng rồi lo đến phát khóc?

Cậu tự huyễn hoặc bản thân mình, cậu dàn dựng cho trái tim một rào chắn thù hận. Tất cả những gì cậu làm trong thời gian qua, không phải chỉ vì thù hận, mà vì yêu EunHyuk. Là vì yêu hắn cả thôi!

Dòng suy nghĩ bị đứt mạch khi cánh cửa phòng gỗ bật mở. Chiếc đèn vàng trong phòng được mở lên chỉ đủ le lói chỗ DongHae đang nằm. Cậu cố gắng ngồi dậy, thu người về một góc khi cảm giác có ai đó đang đến gần.

Người đó quỳ một chân xuống cạnh cậu, đôi mắt DongHae không mấy ngạc nhiên khi thấy Lee EunHyuk

-Em không thắc mắc vì sao mình ở đây à? - âm thanh không cao cũng không nhẹ khiến DongHae có chút rợn người

Cậu chỉ cười nhẹ, trước giờ là vậy, rất kiệm lời.

-Mười năm rồi em vẫn thế, không bao giờ tỏ thái độ với anh dù chỉ một câu...

EunHyuk đưa tay nâng mặt cậu lên. DongHae vẫn dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn hắn. Cái mặt nạ mà cậu đã tôi luyện thành công suốt mười năm qua để ngày qua ngày nó vẫn chỉ mang một cảm xúc duy nhất.

-Lúc nào cũng phải độc thoại thế này, đôi khi chợt nghĩ, anh cũng có tiềm năng quá chứ?

EunHyuk bật cười. Sau đó hắn siết chặt tay hơn khiến khu xương hàm DongHae đau điếng

-Sao em không trả lời? Em khinh thường anh đến vậy sao?

-Người như anh không xứng đáng có được dù chỉ là một lời nói của tôi!

DongHae nhìn vào mắt hắn, cậu quả quyết. Nơi đáy mắt lấp lánh vài giọt nước, EunHyuk mãi mãi không thể nhìn ra. Cậu vẫn luôn nói chuyện với hắn mỗi đêm khi EunHyuk chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị cho một ngày mệt mỏi.

Cậu vẫn gọi tên hắn, gọi đến khan cả cổ họng khi EunHyuk bất tỉnh với những vết thương đầy người. Cậu yêu hắn như vậy. Còn EunHyuk thì sao chứ?

Bỏ lại cho cậu – đứa trẻ 10 tuổi – một lời yêu khi nó còn chưa kịp hiểu. Rồi từ đó về sau mặc dù có yêu thương, có nâng niu và gần gũi vẫn không một lần nói yêu?

Lee EunHyuk không phải là con người.

-Dù là mười năm trước, hay mười năm sau... em vẫn đẹp như vậy.

Hắn nói rồi áp môi mình lên môi cậu. Cái lưỡi điêu luyện nhanh chóng tách hai cánh môi DongHae mà chui tọt vào khoang miệng. DongHae vùng vẫy, nhưng hai tay và hai chân cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng đau điếng. Cố gắng đưa tay lên ngực EunHyuk để đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng dường như mọi hành động lúc này của DongHae chỉ như con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ ngoe ngoảy cái đuôi đòi yêu thương.

Hắn mút môi dưới cậu rồi lại ngậm lấy môi trên, cái lưỡi DongHae được dịp cùng EunHyuk chơi trò trốn chạy. Kẻ tìm người trốn, hô hấp gần như đình trệ, DongHae cắn mạnh vào môi EunHyuk khiến hắn hét lên rồi dứt khỏi môi cậu. Một dòng máu ngọt ngào chảy ra. DongHae nhìn EunHyuk bật cười

-Tiểu hồ ly còn biết cắn người.

EunHyuk đưa lưỡi quét một đường quanh môi rồi nuốt trọn dòng máu rỉ ra từ khóe miệng mình. Hắn xoay người tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lại hôn DongHae. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn hẳn. EunHyuk vào thẳng ngay trong khoang miệng cậu, thả cái gì đó từ miệng hắn sang rồi lại hôn DongHae cuồng nhiệt hơn. Sau khi đã chắc chắn mục đích của mình thành công, Lee EunHyuk mới dứt môi hắn ra

-Anh...

DongHae đưa hai cánh tay bị trói vào nhau đặt lên miệng rồi kéo dài xuống vùng cổ. Hắn vừa cho cậu nuốt cái gì đó.

-Sao nào? Không phải em kiệm lời với anh lắm sao? Để xem hôm nay Lee DongHae em sẽ nói gì.

EunHyuk rời khỏi DongHae, hắn ngồi xuống một góc trong phòng, đưa tay thò vào túi quần lôi ra điếu thuốc rồi chễm chệ châm ngòi. Từng hành động nhẹ nhàng thanh thản như không có gì vướng bận.

DongHae đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cậu cố gắng gỡ tay ra khỏi sợi dây thừng, cả người lúc lắc rúc sâu vào một góc.

EunHyuk nhả từng dòng khói trắng dưới ánh trăng vàng, ung dung nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa rồi bắt đầu cởi chúng ra.

DongHae cảm giác có gì không ổn. Cả người cậu bỗng dưng nóng dữ dội, cảm giác như có hàng ngàn tia lửa điện chạy dọc từ bộ não xuống tứ chi. Sau đó lại nóng hơn nữa, bứt rứt, khó chịu. Hàng vạn con kiến đang bò chi chít trên người, chúng không ngừng cào nát và gặm cắn da thịt cậu. Khoang miệng DongHae khô khốc, cậu cần nước. Bất kì cái gì đó có vị ngọt cũng được.

Lee EunHyuk mỉm cười

-Con Thỏ vẫn chỉ mãi là con Thỏ.

Hắn nói, DongHae trừng mắt nhìn hắn, cậu chợt hiểu ra mình đã bị trúng bẫy

-Thuốc kích dục... - cậu nói khẽ

-Giỏi lắm!

Lee EunHyuk vỗ tay bôm bốp vào nhau. Hắn đứng lên, đưa hai tay vào túi quần, cúi xuống gần cậu. DongHae vẫn không thể ngăn cái cảm giác thèm muốn trong con người mình khi EunHyuk dường như cố ý thả trễ cổ áo của hắn xuống.

DongHae nuốt nước bọt cái ực, cậu nhắm mắt ngăn cho những suy nghĩ không lành mạnh chạy đến. DongHae nhất định sẽ vượt qua, cậu sẽ miễn dịch với thứ thuốc này.

Thế nhưng chuyện đời đâu có dễ vậy, nếu như thật sự có thể miễn dịch thì sẽ không có những con thiêu thân ngu ngốc đánh mất bản thân mình chỉ vì một phút lỡ lầm.

Lee EunHyuk ngồi xuống gần cậu, hắn đưa tay chạm vào tay DongHae. Cậu giật bắn mình vội rụt tay lại. EunHyuk lại chạm đến đôi chân lạnh ngắt của cậu. DongHae dường như không còn có thể làm chủ được bản thân.

Cảm giác cả thân người rạo rực kì lạ, ham muốn được thỏa mãn thể xác là đã lấp dần lí trí. Cậu vươn tay tới kéo cả người EunHyuk đổ ập lên người mình. Chủ động hôn hắn, DongHae vòng hai cánh tay bị trói qua đầu EunHyuk để kéo hắn tới gần hơn. Cảm giác khi khoang miệng nóng ẩm của hắn tiếp xúc với làn môi khiến DongHae hài lòng. Một chút máu của EunHyuk vẫn còn rỉ ra như tô đậm thêm nụ hôn ngọt ngào.

EunHyuk đưa tay đỡ lấy đầu cậu đặt xuống nền gạch, rồi sau đó nhanh chóng đặt tay xuống ở eo DongHae. Cậu hôn hắn điên cuồng, cảm giác nóng trong lồng ngực ngày càng nhiều hơn. EunHyuk mỉm cười giữa nụ hôn, hắn dứt môi, đưa tay vuốt ve má cậu

-Sao anh... vẫn giữ tôi bên mình? – DongHae hỏi

-Một con Cáo khôn ngoan luôn biết cách nuôi dạy một con Thỏ... - EunHyuk nuốt lại vế sau vào nụ hôn nồng cháy khác.

"... dẫu biết rằng có ngày con Thỏ ấy rồi cũng sẽ biến thành Cáo."

Hắn đưa tay mò vào lớp áo trong của DongHae, cánh tay săn chắc mang một tí hơi lạnh lượn lờ qua lớp bụng của cậu. DongHae khẽ nhăn mặt, cậu vẫn hôn hắn mặc cho EunHyuk bắt đầu cởi bỏ những cúc áo trên người mình.

Dẫu biết là sai trái, dẫu biết bản thân không nên thuận theo mà trao đi thân xác, nhưng DongHae vẫn nhận thức rất rõ, trong sự thù hận có tình yêu. Mà vốn dĩ, mười năm về trước cậu cũng đã là của hắn rồi. Có chăng, DongHae tự trách mình không thể biến yêu thành hận.

-Ưm...

Cậu rên khẽ khi cái lưỡi nham nhám của EunHyuk quét một vòng tròn trên má mình rồi chạy tọt xuống vùng cổ. DongHae ngã đầu ra sau đón nhận sự ấm nóng từ cái lưỡi điêu luyện của EunHyuk.

Hắn mút mạnh vào cổ cậu vài cái khiến những mảng da trắng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Nụ hôn kéo dần tới hõm vai DongHae khi cúc áo cuối cùng đã được gỡ xong. Cậu siết chặt hai cánh tay bị trói, cố gắng câu cổ hắn mà nâng người dậy. EunHyuk cũng thuận theo đó mà đưa tay đỡ lấy cả người DongHae.

Cậu nhắm mắt cự tuyệt quay mặt đi chỗ khác. Không thể như thế này được. Không thể dễ dàng khuất phục như thế.

EunHyuk nhếch môi nhìn cậu, hắn rút trong người ra một con dao, nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu cắt đứt sợi dây thừng. DongHae mở to mắt nhìn hắn.

Bàn tay cậu hằn lên những vệt đỏ do sợi dây để lại. EunHyuk cũng làm tương tự với hai chân DongHae rồi quăng con dao ra xa.

Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, cả người theo phản xạ mà lùi lại

-Bảo bối, em còn chạy đi đâu? – EunHyuk vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu mỉm cười

DongHae cố gắng ngăn ngọn lửa dục vọng trong mình. Cậu biết EunHyuk thường ngày sẽ không hành xử với mình như thế.

-Anh đã biết? – cậu hỏi vu vơ

-Mười năm chung sống, anh hiểu em còn hơn cả em đấy DongHae!

-Sao không giết tôi đi? Anh không sợ tôi sẽ giết anh trả thù sao?

DongHae lại hỏi. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với hắn nhiều như vậy

-Anh biết em sẽ không làm đâu. Em... - EunHyuk tính nói gì đó nhưng cả người DongHae đột nhiên co lại đến tội nghiệp

Cậu cắn chặt vào tay để ngăn cái cảm giác khó chịu ở phần thân dưới. Thuốc đang bắt đầu có công dụng cao hơn, và một người bình thường như DongHae không thể nào chống lại.

-Tới đây với anh nào, đừng kìm nén nữa.

EunHyuk bước đến gần cậu, DongHae cố gắng lùi ra xa hơn. Một lần là quá đủ rồi, cái cảm giác đau như chết đi sống lại lúc nhỏ vẫn còn ám ảnh cậu.

Nơi bàn tay cậu in nguyên dấu răng và bắt đầu rướm máu. DongHae vẫn cố cắn chặt hơn.

EunHyuk kéo tay DongHae khiến cậu ngã ập đến phía trước, hắn thừa cơ rút tay cậu ra rồi thay bằng đôi môi mình. DongHae đưa hai tay lên ngực hắn, cố gắng đẩy ra xa.

Lí trí bảo thế, nhưng hành động thì lại khác hẳn, hành động của cậu giờ đây chỉ là cào qua cào lại vùng ngực phập phồng nóng hổi dưới áo sơ mi đã bung quá nửa của hắn.

EunHyuk cắn vào cổ cậu một cái khiến DongHae hét lên, cậu sực tỉnh lại đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng EunHyuk không buông DongHae, hắn thậm chí còn siết chặt cậu hơn.

Vốn là viên thuốc đó trước khi qua miệng DongHae phần nào cũng đã ở trong khoang miệng EunHyuk nên không tránh khỏi việc hắn bị ảnh hưởng của thuốc. Giờ thì EunHyuk không còn kiên nhẫn chơi đùa với cậu nữa.

Hắn đẩy cậu xuống dưới thân rồi bắt đầu trườn lên cắn một bên điểm hồng trên người cậu. DongHae nâng người khó chịu nhưng chỉ càng thuận tiện cho việc EunHyuk đang làm. Bàn tay ma quái của EunHyuk mò xuống đũng quần đang căng cứng của cậu bóp chặt khiến DongHae ứa nước mắt hét lên. Cậu đưa tay dùng hết sức lực đẩy đầu EunHyuk, cố ngăn chặn hành vi vì quá khích tiếp theo của hắn.

-Dừng lại đi... làm ơn...

EunHyuk như con thú hoang đang xơi món chính thì bị hất hủi, nơi đáy mắt hắn ánh lên sự giận dữ. Nắm chặt hai tay DongHae, EunHyuk đưa tay tát vào gương mặt cậu một cái.

DongHae đổ gục xuống sàn, khẽ nhếch môi. Thì ra cuối cùng cũng thế. EunHyuk giật mình nhìn bàn tay mình...

-Anh...

-Khốn nạn!

DongHae hét lên. Nơi trái tim chưa lành lặn của cậu lại một lần nữa vỡ vụn. Mọi hi vọng về một lời nói yêu thương cũng theo cái tát đó mà biến mất.

EunHyuk bất lực nhìn ánh mắt căm tức của cậu. Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt, nhưng DongHae vẫn giữ nguyên cảm xúc đó. Khinh bỉ, coi thường.

Nghĩ thế, sự tức giận một lần nữa được khơi mào trong người EunHyuk. Hắn tiếp tục lao vào cậu mặc cho DongHae ra sức kháng cự.

Mạnh bạo xé toạc cái áo trắng của cậu, EunHyuk quăng mảnh vải vụn vào một góc phòng, gương mặt tuấn tú lại vùi xuống mà cắn chặt đầu nhũ bên phải của DongHae khiến cậu hét lên. EunHyuk không bận tâm, hắn vẫn cắn cắn day day như ăn một viên kẹo. Bàn tay còn lại cũng đưa lên mà xoa xoa nắn nắn bên trái.

DongHae vừa khó chịu vừa thỏa mãn. Cậu cần nhiều hơn thế này để đáp ứng những ham muốn. Cửa mình đang vô cùng trống trãi và gào thét dữ dội. EunHyuk bật cười dùng lưỡi quét một đường ở giữa bụng cậu rồi hôn cái chụt lên rốn DongHae.

Hắn đưa tay gỡ thắt lưng của cậu, khóa quần, dây kéo, rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống quăng vào chung góc phòng. Hắn vươn người lên hôn môi cậu trong khi cả hai tay luồn vào trong lớp boxer của DongHae mà nắm lấy vật thể đang căng cứng.

DongHae rên khẽ trong nụ hôn, nhưng sau đó cậu đã cố kìm lại. Không bao giờ được để cho EunHyuk thấy được cảm xúc thật của mình là điều mà mười năm qua cậu luôn cố gắng.

Hai bàn tay EunHyuk kéo lớp boxer của DongHae xuống quá gối rồi lại bóp chặt lấy thứ mềm mềm ngóc đầu của cậu. Hắn đưa hai tay xoa xoa vào nó như đang tìm hơi ấm khiến DongHae bực dọc cắn môi EunHyuk lần nữa.

Lần này EunHyuk không tức giận, chỉ nhanh chóng rời môi cậu di chuyển xuống phía dưới mà ngậm lấy thứ kia. Cảm giác khoang miệng nóng ẩm của EunHyuk bao bọc lấy cậu bé của mình khiến DongHae hài lòng.

Cậu đưa tay cấu xuống nền gạch khiến những ngón tay trắng bệch nhanh chóng tróc da chảy máu, thanh âm do móng tay tiếp xúc với nền gạch nghe đến rợn người. DongHae vẫn cố gắng nén tiếng rên vào trong. EunHyuk ăn cậu như ăn một cây kẹo. Hắn điêu luyện đưa lưỡi mình quét lên quy đầu DongHae khiến cậu dường như chỉ hận không thể chết ngay tức khắc

-Sắp... - DongHae nói nhanh trong hơi thở hổn hển, cả người cậu tiết đầy mồ hôi

Nửa muốn đưa tay đẩy cái đầu lùm xùm của EunHyuk ra khỏi bộ phận nhạy cảm của mình, nửa lại muốn nhiều hơn thế này. Lí trí đấu với hành động, DongHae đưa tay nắm tóc EunHyuk. Cậu siết rất chặt tay khiến EunHyuk cũng rên khẽ nhưng vẫn cố gắng giữ vững tư thế để tinh dịch của cậu bắn vào miệng

Mỉm cười nuốt trọn dòng chất lỏng, EunHyuk đưa tay cởi khóa quần mình. DongHae nằm vật ra đất, cả người co lại vì lạnh và mệt mỏi Mười ngón tay rướm máu và đau buốt.

EunHyuk sau khi hoàn thành xong "công việc khỏa thân" của thì tiến tới gần cậu. Hắn đưa đôi bàn tay lạnh toát của mình áp vào mông DongHae khiến cậu nhảy dựng bật dậy.

-Tiến tới nào bảo bối...

EunHyuk đưa tay bế xốc cả người DongHae đặt lên đùi. Cậu trừng mắt nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ giơ lên toan tát vào gương mặt EunHyuk thì đã bị hắn nhanh hơn bắt lại. Một cái tát nữa giáng thẳng vào gương mặt cậu.

-Đừng bao giờ nghĩ đến ý định kháng cự với anh.

Khi dục vọng đã đến đỉnh điểm, tốt nhất là không nên từ chối hắn. Con thú hoang trong người EunHyuk đang chỉ chờ đợi bữa ăn chạy tới, nó không còn kiên nhẫn săn mồi.

Cái tát mạnh gấp hai lần ban nãy khiến đầu óc DongHae quay cuồng. Cậu ngả đầu lên vai EunHyuk mệt mỏi. Hắn đưa đôi bàn tay rắn chắc đỡ lấy hai bên hông cậu, nâng cả người DongHae lên, ánh mắt lia xuống bên dưới định vị vị trí rồi nhẹ nhàng đặt DongHae xuống, hướng thẳng vật thể to lớn của mình.

Bất ngờ bị thứ to lớn lạnh toát ghim sâu vào cửa mình khiến DongHae hét lên. Cái thứ đó gần như chiếm hết con người cậu, nó vừa lạnh vừa nóng, lại vô cùng to lớn. Thành vách bên trong nhanh chóng thích ứng sự có mặt của vật thể mà siết chặt lấy phân thân của EunHyuk.

Hắn khẽ rên, DongHae vẫn cắn chặt môi không cho phát ra tiếng hét dù rằng cậu thật sự rất đau. Bàn tay cào vào lưng EunHyuk những vệt dài rướm máu

-Hét lên, rên lên cho anh nghe!

EunHyuk ra lệnh, điều đó chỉ càng làm tăng lập trường giữ vững cảm xúc của DongHae. Cậu biết mình không thể kháng cự nữa, đã thế thì ít ra cậu sẽ không một lần mở miệng.

Không nghe thấy tiếng DongHae khiến EunHyuk có chút bực dọc, hắn buông tay ở eo cậu mà bắt đầu nắm lấy cái cằm nhỏ của DongHae. Gương mặt xinh đẹp với bên má trái đỏ lừ hiện ra trước mắt, ánh mắt lạnh băng của EunHyuk xoáy sâu vào cậu

-Hét lên cho anh!

DongHae vẫn giữ thái độ bất cần, gương mặt có chút nhăn lại khi EunHyuk cố ý động đậy bên dưới khiến cái đó rúc sâu vào người cậu hơn.

Không nhận được bất kì tiếng nói nào của người kia, EunHyuk cười nhếch môi buông cái cằm cậu ra. Hai tay lại đặt ở eo cậu, đỡ người dậy hơn phân nửa rồi bất chợt buông xuống

-A..

Bất ngờ bị đâm, DongHae hét lên không tự chủ. Cảm giác đau điếng người, như thể thành vách cũng đang dần rách toạt ra. EunHyuk không bận tâm, hắn vẫn nâng người cậu lên cao rồi hạ xuống không thương tiếng. Cả người không ngừng đưa đẩy để tiến vào sâu hơn.

DongHae có thể cảm giác cả sự lớn lên của hắn bên trong cậu, cảm giác được lấp đầy, vừa sung sướng vừa đau nhức. Cũng giống như tình cảm cậu dành cho hắn, vừa yêu, vừa hận.

-Khốn kiếp! Anh là đồ khốn!

DongHae không ngừng chửi rủa, nước mắt tràn ra, cậu dựa hẳn vào người EunHyuk, bàn tay vẫn cào qua cào lại trên lưng hắn

-Phải khốn mới có được em!

EunHyuk nở nụ cười, cả người hắn ra mồ hôi khá nhiều, DongHae cũng không ngoại lệ. Từng giọt mồ hôi chạm vào nhau nóng hổi, hai thân người quấn lấy nhau không một mảnh vải với những ngôn từ rên rĩ đứt quãng không ngừng.

Khi cơn đau qua đi cũng là lúc khoái cảm ập đến. DongHae cảm giác chưa đủ, sâu sâu đâu có trong con người cậu vẫn rất trống trãi. Cậu đưa cái miệng nhỏ đến gần tai EunHyuk, thanh âm phát ra mang tí hơi thở nóng bỏng khiến vật phía dưới lại cương lên

-Vào nữa...

EunHyuk tuy có dục vọng, nhưng vẫn còn lí trí, hắn đưa hai tay xoa nắn hai đầu nhũ cậu, miệng thì lại mút mạnh hõm vai DongHae. Bất giác bị cung kích từ nhiều phía, DongHae buông ra một tiếng rên đầy thỏa mãn cạnh tai EunHyuk.

Từng hơi thở của cậu phả vào gáy hắn và những thanh âm ngọt ngào khiến EunHyuk hài lòng

-Vào.. đi...a... vào... sâu...hơn...

EunHyuk xoay người đặt cậu xuống dưới, hắn nâng hai chân DongHae gác lên hai bên vai mình. Cửa mình xinh đẹp bóng loáng hiện ra, vẻ mặt vừa đau khổ vừa khoái cảm của DongHae khiến EunHyuk gần như phát điên.

Như một con thú, EunHyuk xơi tái miếng thịt trong tay mình. Hắn không ngừng đưa đẩy hông, thúc những cú thật sâu vào người DongHae. Rút ra tất cả, rồi lại đâm vào không thương tiếc.

Hai tay DongHae cấu chặt nền gạch, máu chảy ra, xót cả thịt. Cậu không bận tâm, cả người vẫn nâng lên hạ xuống theo từng nhịp đẩy. Từ cửa mình tiết ra một tí nước khiến việc ra vào của EunHyuk khá thuận lợi. Hắn bị dục vọng làm mờ mắt. Cái lỗ bé nhỏ của DongHae quả là cánh cửa thần kì.

Nhưng cảm giác này... còn hơn hẳn 10 năm về trước.

DongHae không thể thích ứng được với tốc độ khủng khiếp của EunHyuk. Cậu cắn môi kêu lên

-Đau... Đau quá

-DongHae, anh yêu em...

Lời yêu đầu tiên suốt 10 năm qua đã được nói ra như thế. DongHae khẽ cười, không rõ là vui hay buồn, là châm chọc hay khinh bỉ. Cậu chỉ để đôi môi vẽ lên một đường cong. Rồi sau đó buông thỏng, mặc cho con thú kia dày vò thân xác mình.

Hắn ra vào DongHae vài cái nữa thật sâu thì bắn thứ tinh dịch nhớp nháp đó vào trong cậu. DongHae oằn người khi cảm giác có một dòng chất lỏng lành lạnh thấm vào thành vách. Cậu cũng muốn ra, nhưng Lee EunHyuk đã đưa một ngón tay lên chặn tính khí của DongHae lại.

Hắn vẫn tiếp tục xoa xoa nắn nắn nó, nhưng tuyệt nhiên không cho DongHae bắn.

-Đồ khốn, bỏ ra! Anh hành tôi như vậy chưa đủ sao!

-Nhìn em như vậy... rất quyến rũ!

EunHyuk buông một lời khen, miệng của hắn lại ngậm lấy tính khí của cậu, lần thứ hai.

Nhưng lần này EunHyuk lại cắn nhẹ lên đỉnh đầu khiến tất cả tinh dịch bắn ra, hắn trườn lên hôn cậu, đẩy tất cả sang khoang miệng DongHae rồi dùng lưỡi của mình cuốn lấy cái lưỡi đang chạy trốn kia mà mút mát. DongHae bất đắc dĩ phải nuốt cái thứ tanh tanh đó xuống miệng để lấy hô hấp.

Lee EunHyuk, quả là cầm thú cũng không bằng.

Sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc, EunHyuk dứt khỏi nụ hôn. Hắn lật người nằm xuống cạnh cậu, thở hổn hển.

DongHae vẫn còn bị cơn đau phía dưới dày vò, nước mắt không ngừng tràn ra. Cậu không nấc thành tiếng, chỉ cắn chặt môi.

-Khóc đi, nó sẽ làm em dễ chịu hơn...

Vẫn là EunHyuk mở miệng. DongHae nhất quyết không thốt ra một lời. Cậu nằm đó, và khóc. Gương mặt xoay về bên trái, một vật thể sáng lấp lánh dưới ánh trăng vàng rọi vào chỉ nằm cách cậu một cánh tay. Trái tim vỡ vụn, DongHae cố gắng lê người lại gần con dao, đưa bàn tay rướm máu đau buốt chạm vào cái cán, rồi nắm chặt trong tay.

Cậu biết mình không thể giết Lee EunHyuk, nay lại bị hắn phá hoại cả thân thể. Dù không còn trong sáng, nhưng DongHae đã cố giữ gìn suốt 10 năm qua... Dẫu có từng bị những đối tác của EunHyuk lợi dụng ve vãn, nhưng tuyệt nhiên không có ai có thể tiến vào...

Lại là hắn! Lúc nào cũng là hắn! DongHae hận mình không thể giết hắn, vì cậu yêu EunHyuk quá nhiều. Thôi thì nếu phải kết thúc, hãy để cậu chết đi.

Nói là làm, DongHae đưa con dao lên cao, nhưng giây phút chưa đâm xuống, mảng dao đã bị ai đó nắm chặt. Máu trong tay người đó chảy xuống ngực DongHae.

-EunHyuk!

DongHae kêu lên, cậu quay sang nhìn hắn. EunHyuk đã rất hoảng sợ khi cái ánh sáng trắng từ con dao lóe lên rọi vào mắt. Hắn xoay người, nhìn DongHae tự kết thúc cuộc sống. Nhưng không thành công...

DongHae vẫn nắm chặt con dao, cố gắng hướng lực xuống. Hắn vẫn nắm đầu dưới, cố ngăn lại mặc cho bàn tay bị dao cứa rách đi chăng nữa

-Dừng lại... - giọng EunHyuk vang lên yếu ớt

-Mặc xác tôi! Tôi không muốn sống chung với loại cầm thú như anh nữa!

-Anh yêu em...DongHae - EunHyuk vẫn cầu xin, bàn tay chưa từng giảm lực

DongHae bật cười

-Yêu? Anh còn nói được từ đó sao?

-Nếu phải chết... hãy để anh chết!

Và rồi EunHyuk siết chặt tay kéo con dao về hướng mình. Cùng với lực xuống của DongHae theo quán tính không chuyển kịp, EunHyuk buông tay, con dao cắm vào ngực rất sâu tạo nên vết thương lớn không ngừng chảy

DongHae giật mình buông tay, cậu cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn vết thương với dòng máu đỏ gần hóa đen trước căn phòng tối

-Lee EunHyuk! Đồ ngu ngốc! Đồ khốn nạn! Tại sao chứ?

Ôm chặt cả người hắn, DongHae đưa cánh tay giữ chặt vết thương. Một tí máu tràn ra khóe môi EunHyuk, hắn vẫn cười

-Xin lỗi em... vì tất cả...

-Tôi không tha thứ! Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh!

DongHae gào lên, nước mắt cậu lại rơi. EunHyuk hài lòng rồi, chí ít cậu một lần cũng đã để hắn biết, cậu lo cho hắn... cậu khóc vì hắn...

-Em vẫn còn... yêu anh chứ?

-Anh đã biết trước? Vậy sao còn ngu ngốc thế này! – DongHae khóc lớn hơn

Cậu yêu hắn mà. Không nỡ làm tổn thương thân xác người yêu, đau xót khi cả người hắn chằn chịt vết thương, nay chính DongHae lại là người xuống tay giết hắn!

-Em... có còn yêu... anh không? – EunHyuk vẫn cố hỏi lại

-Có, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Lee EunHyuk, anh không được chết! Em không tha thứ cho anh, anh không được chết!

EunHyuk đưa tay chạm vào má DongHae, cậu cầm chặt tay anh để trên gương mặt mình, nước mắt vẫn rơi

-Anh cũng yêu em... Sống tốt nhé, tình yêu của anh... Anh xin lỗi chuyện của mười năm trước... và hôm nay... chỉ xin em hãy hiểu, dù là bao lâu, Lee EunHyuk vẫn yêu em!

DongHae cũng cười, cậu cười cả trong nước mắt

-Yêu em tại sao lại bắt em đi tiếp khách?

-Anh chỉ muốn thử... tình yêu của em. Nhưng nụ cười gượng gạo đó, khiến trái tim anh... tan vỡ. Những người từng động vào em... anh đã xử hết rồi...

Máu ngày càng chảy ra nhiều hơn, hô hấp giảm, nhịp tim giảm... Cuộc sống chỉ còn là một sợi dây mỏng manh giữa vô vàn nghiệt ngã...

-Anh không biết những đêm trong lúc ngủ... anh vẫn tưởng tượng ra em ngồi cạnh mình... em nói với anh rất nhiều thứ, còn lo lắng khi anh gặp nạn... anh tưởng đó là mơ, một giấc mơ đẹp! - EunHyuk đau lòng kể lại

-Nó không phải mơ, là thật! Từ giờ đêm nào em cũng sẽ ngồi cạnh anh, anh nhất định không được chết...

-Anh mãn nguyện rồi... em đã thành Cáo rồi, anh an tâm... không phải là một con Thỏ ngu ngơ dễ bị người khác ức hiếp...

Hắn đào tạo cậu, chỉ mong có ngày DongHae cứng rắn như bây giờ, có thể thay hắn đảm nhận tất cả mọi thứ. Một Lee DongHae có trái tim băng giá – và chỉ thật sự đập khi ở cạnh Lee EunHyuk.

-Anh dậy đi, còn công ty nữa, chẳng phải đó là tâm huyết của anh sao?

-Công ty... anh đã chuyển quyền sở hữu sang cho em hết rồi... thay anh, giữ vững nó... Anh xin lỗi Lee DongHae, em nhất định phải ... sống tốt.

DongHae lặng người đi. EunHyuk đã tính trước cả...

Đôi mắt một mí mệt mỏi nhắm lại, lời yêu cuối cùng phát ra cũng không còn trọn vẹn mà chỉ là những cái thều thào qua hơi thở. DongHae gục người, nước mắt tràn ra, cậu không nói gì nữa. Chỉ ôm chặt thân xác lạnh toát của EunHyuk trong tay, cả người cậu cũng lạnh theo...

Lạnh... vào tận trái tim.

.

.

.

DongHae chính thức lên nắm quyền điều hành công ty đá quý. Ánh mắt cậu vẫn vậy, không một cảm xúc. Tuy nhiên lâu lâu nó vẫn rơi vài giọt nước khi nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn.

Khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, DongHae đưa ánh mắt nhìn thân ảnh EunHyuk ngồi trên ghế chủ tịch cũng đang nhìn mình

-Em hận anh, Lee EunHyuk! Cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh, vì thế... anh mãi mãi không thể rời xa em.

Thân ảnh kia cũng cười, rồi biến mất...

DongHae xoay người ngắm nhìn thành phố xuyên qua lớp cửa kính, cậu nhìn xuống eo mình, có bàn tay ai đó siết chặt... rất vô hình

Yêu hay hận... là do con người quyết định cả thôi...

Nhưng với em, dù yêu hay hận, thì đó vẫn là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất trói buộc anh bên mình...

Nếu đã thế, em sẽ chọn yêu để tình yêu này tồn tại mãi... Nếu đã thế, em sẽ hận... hận anh vì cướp mất trái tim em.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro