5. Quan Tâm

Sáng hôm sau
Do đêm qua nàng bị ai kia làm cho một phen ngại ngùng, đâm ra tối đó nàng ngủ rất là ngon nha. Sáng ra tinh thần cực kì sảng khoái, vui vẻ trở về phòng xem cô có thức chưa thì thấy cô vẫn còn ngủ rất say, thế là nàng vào phòng tắm để vscn rồi xuống chuẩn bị bữa sáng.
...

-Bà Park: Chaeyoung hôm qua mấy giờ nó mới về con có biết không Jennie?

-Dạ tầm 21h, lúc đó con xuống uống nước thì thấy em ấy về - diễn đại cái cớ.

-Bà Park: Chắc giờ nó còn ngủ ở trên phòng hả?

-Dạ, con thấy em ấy ngủ say quá nên không nỡ kêu em ấy dậy.

-Bà Park: Thôi cứ để nó ngủ đi.

Nàng dạ 1 tiếng rồi tiếp tục làm bữa sáng cùng quản gia. Khi làm xong xuôi hết nàng có lên phòng xem cô đã dậy chưa thì thấy cô vẫn còn đang ngủ, nàng mới nhẹ nhàng đi lại gần cô. Nét mặt của cô lúc ngủ nhìn thật sự rất hiền, thật khác với lúc bình thường. Nàng cứ nhìn đắm đuối khuôn mặt của cô, xong còn mạo hiểm cúi xuống định hôn lên môi cô thì:...

-Làm gì đó? - cô lạnh lùng hỏi.

-Ơ chị... Đâu đâu có làm gì đâu. - Nàng giật mình ngồi thẳng dậy, rồi ấp a ấp úng trả lời cô.
Cô từ từ mở mắt ra, sau đó liền ngồi dậy rồi nhìn chầm chầm vào nàng làm cho nàng một phen sợ hãi.

"Chết mình rồi, mới sáng sớm đã làm cho em ấy khó chịu rồi, haizzz thiệt tình, Jennie ơi là Jennie". *nàng nghĩ*

Cô đã thức từ nãy giờ rồi, chỉ là đau đầu quá nên mới nằm thêm chút nữa, nghe tiếng mở cửa cô liền giả vờ là còn ngủ, mới biết được là nàng đang giở trò với mình.

-Hôm qua ai đã đưa tôi về vậy?

-À là Lisa.

"Hên quá, vậy chắc là em ấy không nhớ gì rồi".*nàng nghĩ*

-Jennie!

-Hả...hả? - nàng giật mình, tự nhiên kêu tên người ta.

-Tôi nhức đầu quá.

"Gì... Gì đây, em ấy đang than với mình sao? Ôi!" - *nàng nghĩ*

-Jennie... Jennie... Kim Jennie!

-Hả? Em kêu chị?

-Chị suy nghĩ cái gì mà tôi gọi chị không nghe vậy? - lạnh

-Đâu, đâu có gì. Vậy bây giờ em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, sau đó rồi uống thuốc cho đỡ đau.

-Ừm.

Thế là cô đi vào trong để vscn, nàng bên ngoài đây vừa xếp mền cho cô vừa cười tủm tỉm.
.....................
20p sau -  bàn ăn

-Bà Park: Sao hôm qua con về trễ vậy?

-Dạ hôm qua con bận đi gặp đối tác, người rủ đi uống chút rượu nên mới về trễ.

-Bà Park: mẹ thấy con nay có vẻ mệt mỏi đó, nghỉ ở nhà một hôm đi.

-Dạ.

Cô gật đầu rồi tiếp tục phần ăn của mình, ráng ăn thôi chứ đầu cô đang đau như búa bổ, thiệt sau này không dám uống say như thế nữa. Đang ăn thì cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình thì phải, ngước lên thì bắt gặp nàng đang mỉm cười nhìn mình, gì nữa đây? Bộ mặt cô dính gì hay sao mà nhìn mãi thế?

-Nhìn gì quài vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?

-À không, đâu có đâu - ngại, cúi mặt xuống tiếp tục ăn.

-Bà Park: Vợ của con mà con xưng hô kiểu gì vậy?

-Con... Haizz từ từ con sẽ sửa.
.............................
Phòng khách
Sau khi ăn sáng xong thì cô uống thuốc, rồi sau đó cùng nàng ra phòng khách ngồi xem phim, bà Park thì lại có hẹn với bạn cho nên đã đi ra ngoài rồi, còn quản gia thì đã đi siêu thị mua tí đồ. Phòng khách giờ đây chỉ nghe thấy tiếng của tivi phát ra, cô và nàng từ nãy giờ không nói gì với nhau, chỉ tập trung vào xem tivi. Đột nhiên nàng lên tiếng:

-Chaeyoung à.

-Gì? *nhìn nàng*

-Em còn đau đầu không?

-Còn!

-Thế nằm xuống đây, chị xoa cho đỡ đau. *nàng vỗ vỗ đùi mình*

-Không cần đâu, dù gì cũng đã uống thuốc rồi.

-Không phải ngại mà, nằm xuống đi *kéo cô nằm xuống*

Bây giờ cô đang gói đầu lên đùi của nàng, thấy cô không phản kháng lại nên nàng vui lắm, liền dùng tay mình mà xoa xoa 2 bên thái dương cho cô đỡ đau. Mặc dù hiểu quả không cao bằng thuốc, nhưng nó cũng sẽ giúp cô thoải mái hơn phần nào, và đặc biệt là nàng sẽ được điểm cộng trong lòng cô. Cô cũng không muốn đôi co với nàng làm gì, dù gì nàng cũng đang mang thai, không nên để tâm trạng nàng xấu đi, dù có vô tâm đi nữa thì cô cũng là...là chồng của nàng mà, không thể vì lí do bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến nàng và con được.

-Sao? Thoải mái hông? - nàng vừa xoa vừa hỏi.

-Ừm, thoải mái.

-Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa.

-Biết rồi!

Nàng tiếp tục xoa đầu cho cô, cô thấy rất thoải mái nên là nhắm mắt hưởng thụ. Một lát sau, máu ham muốn trong người nàng lại trổi dậy, nhìn đôi môi khép hờ kia của cô nàng liền muốn hôn cho phát. Nghĩ là làm, nàng dừng xoa đầu mà cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, cô bất ngờ, 2 mắt mở to, tim cô lại đập hụt mất một nhịp nữa vì nàng. Nàng rời ra thì cô liền ngồi bật dậy, rồi sau đó nhìn nàng trân trân. Bị nhìn như vậy nàng nghĩ chắc mình lại gây ra họa nữa rồi, không biết nên nói thế nào nên là nàng chạy lên phòng mình mà trốn tránh. Cô ở dưới này ngồi trầm tư, suy nghĩ về chuyện của tối hôm qua:

("Chị có yêu tôi không?"
  "Có, chị yêu Chaeyoung ")

Chuyện của tối hôm qua cô không hề quên, nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng chính bản thân cô cũng không biết nên đối diện như thế nào. Cảm xúc cô dành cho Jennie là gì? Vì trách nhiệm, thương hại sao? Phải, nhưng đó là lúc trước, kể từ khi nghe chính miệng nàng nói yêu mình thì cô đã không còn nghĩ bản thân mình cưới nàng là để chịu trách nhiệm nữa. Thế thì hỏi cô có yêu nàng không? Cô không biết nữa, bởi vì vết thương lòng của cô vẫn còn, cô chưa sẵn sàng mở lòng với nàng, cô cần thời gian, liệu nàng có chờ cô được không?
.......................................
17h - phòng cô và nàng
Nàng vừa tắm xong đi ra thì thấy cô đứng soạn quần áo để chuẩn bị đi tắm. Nàng đứng sau lưng cô để chờ lấy khăn lau tóc, đột nhiên lại nổi hứng mà ôm lấy cô từ phía sau, lâu lâu còn lén hít hà mùi hương trên người cô nữa, lần đầu tiên ôm như vậy luôn đó, thích quá đi!

-Gì vậy?

-Cho chị ôm một chút. *Nhắm mắt tận hưởng*

-Bị gì vậy, tự nhiên ôm?

-Chị ôm chồng chị không được sao?

*thình thịch...thình thịch..thình thịch*

-Thì...thì được, nhưng tôi muốn đi tắm. Ơ hay, tự nhiên lại ấp úng thế kia.

-Em nói với mẹ là sẽ sửa đổi cách xưng hô, mà chị thấy em có sửa đâu. *mếu*

-Thì tôi nói là từ từ tôi sửa rồi mà, chị buông ra đi.

-Ôm một chút cũng keo kiệt nữa.

-Thì...thì một chút tắm xong cho chị ôm.

-Là em nói đó nha, đi tắm đi.

Nói rồi nàng buông ra để cô vào phòng tắm. Thiệt là trong đầu cô bây giờ toàn là "chồng chị", "Chị ôm chồng chị",.... Bla bla.
...

Cô tắm xong trở ra thì thấy nàng đang ngồi bấm điện thoại ở sofa, định mở cửa phòng đi xuống dưới nhà thì bị nàng kêu lại:

-Ê, đi đâu đó?

-Đi xuống nhà.

-Ơ khi nãy em nói thế nào?

-Tôi nói gì?

-Em... Em nói khi tắm xong sẽ cho chị ôm mà.

-Ờ thì... Thì sao?

-Mau ôm người ta đi *nũng nịu*

Hơ hơ, cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Tự dưng thấy nàng dễ thương quá, thôi được rồi, lỡ nói thì phải giữ lời chứ. Cô liền ngồi xuống sofa, rồi ra hiệu hiệu cho nàng

-Lại đây.

Cô ngoắc nàng lại, nàng liền bỏ điện thoại sang một bên mà ngồi vào lòng cô rồi ôm cô, cô cũng đáp lại cái mô một cách nhẹ nhàng.

-Chịu chưa?

-Hi hi chịu ời, cảm ơn em.

Nàng rút sâu hơn vào trong lòng cô, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của cô, nàng chỉ muốn thời gian ngưng động lại lúc này, để nàng có thể được ôm cô mãi, nàng chỉ sợ khi buông ra rồi thì không còn cơ hội nào nữa. Cô mỉm cười, một nụ cười mà cô cũng không ngờ là bản thân lại tự vẽ lên khuôn mặt mình. Bất giác tay đưa lên xoa đầu nàng, cô cảm thấy tóc của nàng có vẻ còn ướt, à hình như khi nãy nàng có gội đầu, nhưng mà sao không sấy cho khô vậy chứ?

-Khi nãy có sấy tóc không?

-Có, chị sấy rồi. - Nàng vừa hưởng thụ vừa đáp.

-Sao vẫn còn ướt thế này?

-Còn ướt sao? Chắc là do chị sấy ẩu quá, mà có chút thôi không sao đâu.

-Ngồi yên đây đi, để tôi lấy máy sấy, sấy lại cho khô. Cô định rời khỏi cái ôm thì nàng liền ghì chặt cô lại.

-Đừng, em đừng đi, cho chị ôm em thêm chút nữa. - Nàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn khi cô có ý định rời đi.

-Rồi lỡ chị bệnh rồi sao? Mẹ lại la tôi.

-Sẽ không bệnh đâu, chị muốn ôm em, chỉ muốn thế thôi.

-Lấy một người chồng vô tâm như tôi chị không thấy mệt sao?

Nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.

-Chị không mệt!

-Thật sự không mệt? - cô cũng nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Thật, chị không mệt, chị yêu Chaeyoung!

Phải, đây là lúc thích hợp để thổ lộ, bác quản gia nói đúng, hiện tại Jennie là vợ của Chaeyoung, cơ hội chắc chắn sẽ có. Cô im lặng không biết phải nói gì tiếp theo, bởi vì trái tim cô đang thổn thức khi nghe nàng nói lời yêu mình.

-Chị biết Chaeyoung không yêu chị, nhưng xin Chaeyoung hãy tin chị, chị yêu em, thật sự rất yêu em,..ưm

Cô cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn, cô biết rồi, cô biết nàng yêu mình rồi, tim cô cũng đã vì nàng mà thổn thức nhiều lần rồi.

-Jennie, tôi biết chị yêu tôi, nhưng tôi cần thời gian để xác nhận lại cảm xúc mà tôi dành cho chị, chị chờ tôi có được không?

-Được, chị chờ em, bao lâu cũng sẽ chờ. - nàng gật đầu lia lịa

-Cảm ơn chị.

Nói rồi lại kéo nàng vào một nụ hôn khác, lưỡi của cô không yên phận mà quấy phá lung tung trong khoang miệng của nàng, khi đã tìm được bạn đời thì lập tức cả 2 liền quấn lấy nhau không rời. Đá lưỡi một hồi chán chê liền chuyển sang mút máp đôi môi căng mọng của nàng, cảm giác của nàng bây giờ là hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau khi dứt ra thì cả 2 nhìn nhau đầy say đắm, rồi lại tiếp tục ôm chằm lấy nhau, đây có thể coi là mở đầu tốt đẹp.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaennie