9. Giữ chồng

17h chiều - phòng cô:

Khi nãy Nayun chỉ thấy có mình Jennie là xuống nhà phụ nấu cơm mà không thấy Chaeyoung đâu liền muốn lên phòng tìm cô để mà chào hỏi một chút.
*cạch*

-Không biết gõ cửa à? - cô cất giọng lên đầy lạnh lùng, vì bởi cô biết ai vừa mở cửa phòng cô.

-Nayun: Em xin lỗi, em vô ý quá. - ả ta vội cười trừ.

-Vào đây làm gì? - mắt cô vẫn tập trung vào màn hình laptop, muốn biết Nayun vào đây làm gì để kiếm cớ đuổi ả ra.

-Nayun: Lâu rồi không được gặp chị, nên em muốn lên chào hỏi một chút đó mà. - ả vừa nói vừa đi đến chỗ cô, còn đặt tay lên vai cô, lập tức liền bị cô gỡ ra.

-Không có việc gì thì ra ngoài! - cô gầm lên một tiếng vô cùng đáng sợ, nhưng với ả ta thì hề hứng gì đâu.

-Nayun: Đừng vô tình vậy mà, em chỉ muốn vào đây nói chuyện chơi một chút.

Cô im lặng, không muốn phí sức trả lời ả ta làm gì. Thấy cô không nói gì, ả ta liền nói tiếp.

-Nayun: Chị lấy vợ khi nào đấy? Sao em không biết?

-Ra ngoài! - ả ta vẫn không quan tâm đến lời nói của cô, ả ta mặc kệ, rồi còn đi dạo xung quanh phòng của cô.

-Nayun: Nhìn 2 người có vẻ hạnh phúc nhỉ?

-Tôi bảo đi ra ngoài!

Ả ta giả vờ không nghe hay điếc thật mà cô nói nãy giờ mà ả vẫn cứ nhỡn nhơ ra đó vậy?
...

Cùng lúc đó thì dưới bếp Jennie và bác quản gia đã nấu cơm và dọn ra bàn xong, mà nãy giờ nàng cũng để ý, nàng không thấy Nayun ở dưới này, nàng nghĩ không lẽ Nayun ở trên phòng cô? Linh cảm của người làm vợ đã mách bảo với nàng như vậy, quả là không sai. Nàng lên phòng định gọi Chaeyoung xuống ăn cơm thì thấy Nayun đang đi vòng vòng trong phòng, còn cô thì ngồi làm việc, khuôn mặt lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đến ả ta.
Thấy thế nàng liền đi đến chỗ Chaeyoung, sau đó liền câu lấy cổ cô từ phía sau, rồi thơm lên má cô một cái, nàng cố tình làm vậy để cho Nayun thấy mà bớt bớt ve vãn chồng nàng lại.

-CHỒNG À! Em làm xong chưa?

-Sắp xong rồi, cơm đã nấu chín rồi sao? - cô cầm lấy tay nàng đang câu ở cổ mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. Nàng cười khúc khích, rồi trả lời:

-Xong cả rồi, em nhanh lên, mẹ đang đợi đấy!

-Dạ xong rồi, mình xuống ăn cơm thôi. Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, tối nay thật "muốn" chị! - cô đóng laptop, sau đó quay lại kéo nàng xuống rồi hôn lên môi nàng một cái. Nàng vì ngại mà nhéo lấy mũi cô

-Em kì quá, có em gái ở đây mà sao lại nói thế. Ăn xong rồi vợ thưởng cho. - nàng cũng không vừa đâu nha.

-Thôi xuống ăn cơm. - cô nắm lấy tay nàng, cả 2 cùng xuống nhà ăn cơm.

Nayun vừa được chứng kiến màn cơm chó thượng hạng, rồi còn bị 2 vợ chồng kia bơ, thật khiến ả tức điên lên mà. Bản thân tự mình ra khỏi phòng rồi xuống dưới nhà bếp ăn cơm.

.....................
21h tại phòng cô và nàng

2 người vừa đánh răng xong liền lên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cô lại đè lên người nàng.

-Âu... Em làm gì vậy? Mau xuống đi, nặng quá à. - nàng nhăn nhó kêu lên.

-Không phải hồi chiều chị bảo sẽ thưởng cho em cái gì sao? - cô leo xuống khỏi người nàng để tránh việc làm nàng khó chịu, sau đó lại tiếp tục ôm nàng.

-Thưởng? À! *chụt* Rồi đó. - nàng hôn lên môi cô một cái, thưởng đó.

-Hở? Chỉ vậy thoi hả?

-Chứ em đòi cái gì nữa? Ngoan ngủ đi, mai còn phải đi làm đó. - nàng biết bản thân đã làm cô thất vọng nên là liền lấy tay xoa xoa má cô.

-Haizz, cứ tưởng được thưởng cái khác chớ.

-Chaeyoung ngoan nè, chị xin lỗi vì đã làm em thất vọng, để khi khác có được không em? - Nàng cảm thấy hôm nay trong người hơi mệt, với lại nếu chiều cô nữa thì mai chắc chắn cô sẽ ngủ tới trưa rồi lại không đi làm cho coi. Cô có chút không hài lòng, nhưng nghĩ lại, nàng cũng đang mang thai, không nên đòi hỏi quá nhiều, vậy nên cô liền ngoan ngoãn đi tắt đèn, sau đó lên giường ôm nàng mà ngủ.
...
Sáng hôm sau:

Sau khi ăn sáng xong thì cô đến tập đoàn để làm việc, còn nàng thì ra phòng khách ngồi xem phim, hình như kể từ khi làm dâu thì nàng nhàn rỗi hẳn ra. Sáng làm đồ ăn sáng cùng quản gia, sau đó ăn sáng, ăn xong liền ra phòng khách xem phim, xem phim tới trưa rồi vào phụ làm cơm trưa, tiếp tục vẫn như vậy, nàng cũng muốn làm gì đó lắm, nhưng mà bà Park nào cho, cho nàng phụ nấu đồ ăn là may mắn lắm rồi.

Nàng đang xem phim thì Nayun đi đến ngồi cạnh nàng. Hôm qua nghe nói là Nayun còn đang đi học đại học, hôm nay cũng là thứ 3 mà, sao Nayun còn ngồi ở đây mà không đi học nhỉ? Nàng thắc mắc hỏi:

-Nayun, em không đi học sao?

-Nayun: Hôm nay lớp em được nghỉ.

-À! - Thế thì cũng không cần thắc mắc nữa, cứ tưởng con bé cúp học chứ.

-Nayun: Có vẻ chị Chaeyoung rất yêu chị.

-À... Ừm, đúng rồi, vợ chồng chị rất yêu thương nhau. - nàng cười trừ trước câu nói đó của Nayun. Mà nhờ Nayun nói nàng mới nhớ, hõm nay cả cô và nàng thì cũng gọi là hạnh phúc rồi đó, nhưng mà nàng chưa từng nghe cô nói câu yêu mình, và việc người yêu cũ của Chaeyoung nàng cũng không hỏi đến, không biết cô đã quên đi mối tình đấy chưa nữa? Bỗng nàng cảm thấy lo quá, lo lắng một ngày nào đó ả người yêu cũ của Chaeyoung xuất hiện, làm lay động trái tim Chaeyoung, lúc đó nàng sẽ rất thảm đó. Điều nàng lo cũng đúng mà, bác quản gia từng nói Chaeyoung yêu người con gái đó nhiều lắm.

-Nayun: Không biết chị Chaeyoung đã quên tình cũ chưa nhỉ?

"Gì chứ? Con bé cũng biết sao?" - nàng nghĩ. Thấy nàng im lặng, ả ta liền nói tiếp:

-Nayun: Có khi nào Chaeyoung lấy chị chỉ vì muốn quên đi người cũ, hoặc là vì dục vọng chăng? Nhìn chị cũng mê người lắm. - ả ta nói, không biết ả ta cố tình hay vô ý, vì câu nói của ả mà lòng nàng có chút lung lay, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng biết chắc chắn Nayun đang muốn phá mối quan hệ của nàng và cô.

-Chị cũng không rõ. Nhưng mọi chuyện giờ đã là của quá khứ. Hiện tại, tương lai, chị - Jennie đây là vợ hợp pháp của Park Chaeyoung. Bây giờ cho dù Chaeyoung có giở thói trăng hoa, hay là mèo mã gà đồng với ai đi nữa, thì cuối cùng em ấy vẫn sẽ quay về bên chị. Và em nên nhớ một điều, chị không quan tâm quá khứ của Chaeyoung, cho dù Chaeyoung có cả trăm cả ngàn người yêu cũ đi nữa, thì cũng chỉ có chị đây mới là VỢ của Chaeyoung mà thôi!

Giọng điệu của nàng vô cùng đanh thép, ngầm muốn cho Nayun biết "muốn kiếm chuyện với nàng không dễ", nên là đừng tốn công vô ích mà nói nhảm. Nghe nàng nói xong, ả ta tức, máu dồn lên tận não nhưng cũng không biết làm gì hơn.

-Bà Park: Jennie à, vào đây uống thuốc bổ nè con.

-Dạ con vào ngay.

Nghe bà Park gọi nàng liền đi vào bếp ngay, ả ta nghe thấy thế liền trề môi tỏ vẻ khinh thường.

-Nayun: Bày đặt uống thuốc bổ, mẹ chồng nhà này thương con dâu phết nhỉ.

Ả ta đâu có biết việc nàng uống thuốc bổ là để bồi bổ cho đứa bé trong bụng nàng đâu, ả không hề biết việc nàng đnag mang thai. Bởi vì ả có thèm quan tâm tới, chỉ thích chọc phá hạnh phúc của người khác, dù gì ả cũng từng mê Chaeyoung đến điên dại mà.
....

(Tổng: Mn đọc xong không thể cmt cho Tổng biết fic Tổng làm ra sao được hả? 😢)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaennie