1. Ánh Mắt Ấy

Giữa chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, hai cô gái đang nằm chơi. Một người cầm theo cuốn sách đọc chăm chú vô cùng, người còn lại cầm laptop xem phim hành động kịch tính.

Phương đọc một hồi thấy cái tên quen thuộc, hớn hở nhìn sang Thanh Trà đang nằm xem phim: "Ê mày, bộ truyện tao mới lựa được có nữ phụ tên giống mày này".

Thanh Trà mắt vẫn không rời màn hình, hỏi lại: "Và?".

"Và nữ phụ siêu ác, đáng ghét vãi luôn".

Lúc này, Trà mới quay ra nhìn Phương, khuôn mặt không nói nên lời: "Ủa?".

"Hì hì, tại thấy tên hai đứa giống nhau".

"Giống thì kệ chứ, thế Trà trong sách của mày như nào, có tuyệt trần như chuỵ đây không?". Thanh Trà tạm đặt laptop sang một bên, tò mò hỏi.

Phương lật một vài trang tiếp theo, lắc đầu ngao ngán: "Chịu, ghét không chịu được, ganh ghét với nữ chính của tao, còn chơi chó với bạn bè".

"Nữ phụ truyện nào chả đáng ghét như thế. Mà truyện đọc hay không? Tý mượn xem nào, xem "tao" ác quỷ như nào trong tác phẩm này".

Đến chập tối, Phương mới ra về, không quên để lại cho Trà cuốn truyện mới mua. Tạm biệt bạn xong, Trà cũng không vội đọc ngay sách, cô lấy quần áo đi tắm cho mát người. Thời tiết đang giữa hè nên nóng vô cùng, mồ hôi đổ ra ướt hết cả một vùng lưng.

Tắm xong, Phương chầm chậm vào phòng, cầm chiếc điện thoại lên lướt xem bảng tin hôm nay có gì mới. Bỗng thấy tin mà Phương mới đăng về cuốn sách chiều nay, cô mới nhớ đến truyện mà bạn để lại.

Cô nhoài người đến cuối giường, cầm cuốn truyện lên, đọc tựa đề in trên bìa sách, "Nguyện Nắm Tay Em". Trong lòng cô thầm nghĩ: "Tên thì hay đấy, không biết như nào?".

Vậy là cả tối hôm đấy, Trà vừa mở nhạc, vừa đọc sách. Ban đầu chỉ nghĩ đọc vài chương xong đi ngủ, ai ngờ, càng đọc càng cuốn, nội dung khá mới mẻ. Ngoài tuyến nhân vật chính ra, vì nhân vật phụ có tên giống mình nên Trà đọc khá kĩ về nhân vật này, dừng lại một lúc khi nhân vật tên Trà này xuất hiện.

Những ngày sau đó, lúc nào cô cũng cầm theo cuốn truyện trên tay. Phương nhìn thấy còn cảm thán vài lần:

"Mày còn hăng say hơn cả tao, nghiền rồi hả bé?".

Trà cười hì hì, lắc đầu phủ nhận: "Nghiền gì? Thấy tạm được thôi".

"Thế đọc đến đâu rồi?". Phương hỏi.

"Cũng gần xong rồi".

"Đấy, thế kêu không nghiền, có mấy ngày đã đọc xong, chẹp chẹp".

Trà cũng không biết sao mình lại chăm chỉ đọc như vậy. Trước kia cô cũng có đọc sách nhưng chưa bộ nào đọc nhanh như này. Nội dung cũng dễ ghi nhớ sâu trong đầu.

Đọc xong cái kết của nữ phụ đánh ghét, cặp chính cũng sắp về với nhau. Chỉ còn vài chương cuối, Trà để dành tối về nhà sẽ đọc nốt. Còn bây giờ, phải đi ăn cùng Phương trước đã.

Ăn uống no căng cả bụng, nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối. Phương hối thúc Trà mau chóng trở về nhà không bị mẹ mắng.

Trà cũng mở túi ra, bên trong có mỗi cuốn truyện của Phương cùng với cái điện thoại và ví tiền. Cả hai tạm biệt nhau rồi chia nhau đi về nhà.

Trà dắt chiếc xe đạp của mình ra, leo lên xe chuẩn bị đạp trở về nhà. Trên đường, gió mát thổi đến khiến cô thoải mái mỉm cười. Ánh sáng trên bầu trời chiếu mơ màng khiến cô khẽ ngước lên nhìn. Ánh trăng mờ ảo bị mây che phủ mất một nửa.

Trà mải nhìn theo hướng trăng mà không quan sát đường xung quanh. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đến với tốc độ nhanh, trực tiếp đâm vào người và xe của Trà.

Cú va chạm khiến Trà văng ra xa, đồ đạc trong túi cũng rơi ra ngoài. Trà nằm trên đường thoi thóp những phút cuối đời. Phần đầu của cô do tiếp xúc mạnh với đường nên máu chảy ra không ngừng. Đôi mắt cô mơ màng nhìn lên bầu trời cao, lúc này những đám mây đã trôi đi, để lộ ra vầng trăng tròn toả sáng đẹp đẽ.

Gió hai bên đường thổi đến khiến những trang sách lật lung tung, đến khi dừng lại ở trang thứ năm mươi tám. Ánh trăng cũng soi xuống khiến cuốn sách như phát sáng lên, Trà vô thức quay sang bên cạnh nhìn cuốn sách đang toả ra thứ ánh sánh kì lạ, nó như hút hồn cô vào trong đó.

Đôi mắt của Trà dần khép lại, sự sống của cô cũng kết thúc tại đây. Nhưng vận mệnh của cô giờ mới chỉ là bắt đầu.

************************

Trà giật mình mở mắt, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Không gian xung quanh khác lạ vô cùng. Căn phòng rộng rãi cộng thêm cách bài trí, Trà chắc chắn đây là phòng của con gái.

Trà muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ đầu truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo cùng âm thanh của tiếng chó sủa khiến cô muốn ra bước đến cạnh cửa sổ, mở chiếc rèm kia ra, xem thử đây là đâu.

Cô không nhớ được bản thân là ai, đang ở đâu? Tại sao cô lại nằm ở đây?

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, gương mặt bà hiền từ, phúc hậu vô cùng. Trên tay còn cầm theo một cốc sữa. Đến khi thấy Trà đang ngồi trên giường, ngờ vực nhìn mình, bà mới hoảng hốt chạy đến, đặt cốc sữa lên trên bàn, ôm chầm lấy cô:

"Ôi con ơi, may quá con đã tỉnh lại, tạ ơn trời đất".

Cái ôm bất ngờ khiến Trà không phản ứng kịp, cô khẽ đẩy người phụ nữ ra, khó hiểu hỏi: "Cô là ai ạ? Đây là đâu thế cô?".

Bà Thanh nhìn đứa con gái của mình như này, đau lòng lấy tay lau đi nước mắt. Trà nhìn thấy vậy càng khó hiểu hơn, cô cố hỏi lại một lần nữa: "Cô ơi?".

"Con ơi, con là con của mẹ, là Thanh Trà của mẹ đây".

Nhìn người phụ nữ trước mặt, đây thực sự là mẹ của cô ư? Người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu này là mẹ của cô ư?

Dù trong đầu không có một chút kí ức gì, nhưng Trà cũng gật gật đầu nhìn bà Thanh. Cảm giác không nhớ ra bản thân là ai khiến cô khó chịu vô cùng. Nơi này quá lạ lẫm với cô, Trà vẫn có cảm giác nơi này xa lạ vô cùng, không có chút quen thuộc, gần gũi nào.

Bà Thanh xoa đầu Trà, dịu dàng an ủi cô: "Con yêu, bác sĩ bảo do con ngã mạnh quá nên mất trí nhớ tạm thời, qua mấy ngày sẽ trở lại được bình thường thôi".

Trà ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ thưa mẹ".

Thái độ ngoan ngoãn như này khiến bà Thanh ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng bà nhanh chóng mỉm cười gật đầu, đi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, bà Thanh đã đưa tay lên ôm ngực, trong lòng thầm nghĩ: "Trà ngoan mãi như này thì thật tốt, tốt quá rồi nếu không bố nó sẽ giết nó mất".

Trong phòng, nhìn theo bóng mẹ rời đi, Trà cũng cảm thấy thấm mệt, cô nằm xuống ngủ một giấc. Trong mơ, là một giấc mơ dài, những kí ức xa lạ khiến cô không tiếp nhận nổi.

Đến tối muộn, Trà mới tỉnh dậy, cô mở cửa ra đi ra ngoài. Lần theo lối, cô tìm xuống nhà bếp ở dưới tầng. Nhìn căn nhà rộng rãi, to lớn như này, Trà vẫn không tin được đây là nhà mình.

Bà Thanh đang ở trong chuẩn bị thấy con gái đi xuống thì mỉm cười: "Con yêu xuống rồi à? Con còn mệt không? Chuẩn bị ăn cơm thôi".

"Dạ vâng mẹ". Trà gật đầu, cô muốn đi đến giúp mẹ bưng thức ăn ra thì bị bà Thanh từ chối.

"Con cứ để đấy, tý dì Dung sẽ bê ra".

Vừa nói, một người trạc tuổi bà Thanh, nhưng trông già dặn hơn từ ngoài vào, khi nhìn thấy Trà, thái độ liền thay đổi từ mỉm cười sang  chán ghét, ánh mắt không chút hảo cảm nào nhìn cô.

Trà cũng cảm nhận được ánh mắt đấy, cô không biết bản thân đã làm sai điều gì. Cô lủi thủi ra bàn ngồi. Tiếp sau, tiếng còi ô tô từ cổng truyền vào, Trà đứng dậy ngó ra xem đấy là ai.

Bà Thanh nghe thấy tiếng xe liền bỏ công việc cho dì Dung, bà chạy ra chỗ Trà, nhẹ nhành trấn an cô: "Con đừng sợ, tý nữa bố có nói gì cũng không được cãi ông ấy, biết chưa?".

Vừa dứt lời, người đàn ông trững trạc bước vào nhà, vẻ nghiêm nghị khiến ai nhìn cũng có vài phần khiếp sợ. Ngay khi thấy Trà, ông Toàn đã quát lớn:

"Cái thứ như mày còn tỉnh lại được à? Mày dậy để làm khổ vợ tao, làm khổ cái nhà này chứ gì?".

Trà nghe thế thì sững sờ, sao người bố này của cô có thể nói ra những lời cay độc như vậy? Chẳng nhẽ trước kia cô là người khiến ai nhìn cũng ghét ư? Cô đã làm điều gì mà bản thân không nhớ ư?

Đang bàng hoàng vì thái độ của bố, Trà không kịp nói gì thì ông Toàn đã nói thêm: "Tao nói sai hay sao mà mày im lặng? Bình thường mày gào lên muốn giết cả cái nhà này còn gì?".

Bà Thanh ở bên không nghe thêm được nữa, liền cáu gắt nói lại: "Anh thôi đi, con nó mới tỉnh dậy".

Ông Toàn liền đổi giọng sang nhẹ nhàng nói với vợ: "Em cứ bênh con rồi em xem, nó có coi người mẹ là em ra gì không?".

Bà Thanh nghe thế cũng im lặng, chính bà hôm nay thấy thái độ của Trà cũng không biết cô có thay đổi hay không hay chỉ do mất trí nhớ tạm thời. Nhỡ đứa con này tỉnh lại, rồi lại như trước thì sao?

Trà cúi đầu xuống, giọng thành khẩn đầy hối lối: "Con xin lỗi bố, bố đừng giận nữa ạ. Con không biết con đã làm gì sai nhưng bố mẹ đừng vì con mà cãi nhau ạ".

Thái độ khác lạ này của Trà khiến ai trong nhà cũng quay ra nhìn cô, nhưng ông Toàn nghe được một lúc liền chán ghét không thèm nhìn cô:

"Cái chiêu trò này của mày, tao nghe nhiều lắm rồi. Tao cũng không muốn ăn chung mâm cơm với mày".

Nói xong, ông liền bỏ lên phòng. Bà Thanh thấy vậy cũng chạy theo chồng. Dì Dung như đã nhìn cảnh này rất nhiều lần, thở dài quay trở vào. Lúc sau theo nhiệm vụ bê từng đĩa thức ăn ra.

Trà ngồi trên bàn, cô nhìn một bàn đồ ăn nhưng chỉ có bản thân một mình ngồi đó. Cảm giác khó chịu khi không biết bản thân đã làm gì khiến Trà ăn cơm cũng không cảm thấy ngon miệng. Cô thật sự muốn biết, muốn nhớ ra mọi chuyện. Trà chán nản gục đầu xuống, bữa cơm này vì cô mà phá hỏng hoàn toàn rồi.

Nhưng mẹ Thanh đã cất công nấu ăn vì cô, không thể bỏ lỡ như vậy, Trà liền phấn chấn tinh thần, mỉm cười ăn hết một bàn thức ăn.

Dì Dung đứng trong bếp nhìn ra, lắc đầu ngao ngán: "Không biết đến lúc nó nhớ ra, cái nhà này còn loạn đến mức nào, haizzzz".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro