2. Cậu Bạn Hàng Xóm

Những ngày sau đó, Trà vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Cô không dám đối mặt với ánh mắt ghét bỏ đấy của mọi người. Thỉnh thoảng, bà Thanh vẫn mang đồ ăn lên cho cô.

Khi thấy con gái như vậy, bà cũng rất đau lòng nhưng bà cũng rất sợ con gái sẽ trở về trước kia.

Nằm trong phòng, Trà bắt đầu những suy nghĩ của bản thân. Tại sao khi cô bị bệnh như này lại không có ai đến thăm? Chẳng nhẽ cô không có bạn hay sao?

Làm cách nào để có thể nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ? Cô muốn biết bản thân trước kia đã làm những việc gì?

Vậy là, Trà lấy máy tính ra tìm kiếm những cách lấy lại trí nhớ đã mất. Tìm kiếm cả một ngày trời, cũng không có cách nào Trà cảm thấy khả thi. Lướt mãi cuối cùng cũng có cách Trà cảm thấy ổn nhất.

Trà chạy xuống nhà, tìm hình bóng bà Thanh. Kiếm mãi mới thấy bà Thanh ở sau vườn, Trà chạy vù tới, ôm lấy cánh tay mẹ, tò mò hỏi: "Mẹ ơi, trước con hay đi đâu thế ạ?".

"Hửm? Sao con hỏi thế?".

Thấy bà Thanh hỏi thế, Trà cũng thành thật trả lời lại: "Dạ, con muốn lấy lại trí nhớ trước kia ạ".

Bà Thanh nghe thế thì thoáng lo sợ. Bà sợ con gái nhớ ra sẽ không còn như bây giờ, bà sẽ mất luôn đứa con này. Bà không muốn như vậy, bà không thể gợi cho con nhớ ra những kí ức tồi tệ được.

Suy nghĩ một hồi, bà Thanh chỉ ra căn nhà bên cạnh, trìu mến nói: "Con hay sang chơi với Hữu Đang nhà cô Uyên nhà bên kìa".

Trà nghe thế liền gật đầu liên tục, cô cười tươi nhào đến thơm vào má bà Thanh một cái. Sau đó chạy vù lên phòng. Bà Thanh ngây ngốc đứng đó, tay chậm rãi đưa lên mặt cảm nhận nụ hôn vừa rồi, trong lòng không khỏi vui sướng.

Bà quyết không để con gái quay trở lại trước kia, bà không muốn con bà quay về thế giới u ám đó.

Ngay khi vào phòng, Trà mở ngay tủ quần áo ra, bên trong một nửa là quần áo nam, toàn những bộ phong cách đường phố. Trong lòng cô cảm thán: "Sao trước kia mình có thể theo phong cách này nhỉ?".

Rồi Trà chọn một chiếc váy hoa nhí màu tím nhạt cất sâu trong tủ, đi vào nhà tắm thay. Đến lúc ra ngoài, cô soi trước gương, nhìn ngắm cả người, hài lòng gật đầu, tiếp đến liền đi xuống lầu để sang nhà Hữu Đang chơi, tìm kiếm kí ức đã mất.

Trà đã đọc trong một trang mạng, trên đó có ghi, để tìm được kí ức đã mất, hãy thử đến những nơi bạn hay đến, cảm giác quen thuộc sẽ khiến bạn sẽ nhớ ra vài thứ.

Bà Thanh thấy con gái đi xuống, hình ảnh cô mặc váy khiến bà chưa hết bất ngờ vừa nãy giờ lại đón một bất ngờ khác.

Từ khi con gái mất trí nhớ, đã hoàn toàn thay đổi không giống trước kia, mà thay đổi này bà rất thích. Vì đó là sự thay đổi của con gái theo chiều hướng tích cực.

Chào tạm biệt bà Thanh xong, Trà liền đi bộ sang nhà Hữu Đàn chơi. Vừa đi đến cổng, tiếng chó sủa đã khiến cô giật mình hét lên, sau đó lùi lại vài bước.

Bà Uyên từ trong nhà đi ra, thấy Trà đứng cổng trong chiếc váy dịu dàng kia thì có chút không quen nhưng vẫn phản ứng lại, đi đến mở cửa cho cô. Cửa vừa mở, Trà liền cúi đầu lễ phép chào bà Uyên: "Dạ con chào bác ạ".

"À à ừ... Vào đi con".

Trà từ từ đi vào, cô lạ lẫm nhìn xung quanh. Nhưng vẫn không có cảm giác quen thuộc nào, chắc phải gặp cậu bạn tên Đang kia.

Bà Uyên đi đằng trước, nhớ đến điều gì, quay ra hỏi Trà: "Thế vết thương ở đầu cháu còn đau không?".

"Dạ con đỡ rồi ạ, con cảm ơn cô".

Thái độ ngoan ngoãn này của Trà khiến bà Uyên hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Chẳng nhẽ sau khi bị thương ở đầu, con bé liền thay đổi tính tình?

"Thế con sang tìm Đang hả? Thằng bé ở trên tầng đấy. Vào nhà đi".

Trà gật đầu đi vào, nhìn thái độ của mẹ Đang, cô cũng biết có lẽ trước kia mình sang đây không ít. Vào trong nhà, Trà ngồi trên ghế đợi Đang xuống.

Thấy Trà không lao lên tầng như mọi khi, bà Uyên khó hiểu nhìn cô: "Con ngồi đây làm gì vậy?".

"Dạ con đợi bạn Đang".

Bà Uyên nhướn mày bất ngờ, thật sự thay đỏo hoàn toàn rồi. Cũng không thể để con bé cứ ngồi đợi như này, bà Uyên gọi to: "Đang ơi, xuống đây Trà tìm con này".

Theo hướng gọi, Trà ngước lên nhìn xem người tên Đang này có hình dáng ra sao. Chỉ thấy mãi sau, một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt thanh tú bước xuống.

Nhưng ánh mắt nhìn cô lại không dịu dàng tý nào. Hữu Đang thấy Trà, chán ghét hỏi: "Tới đây làm gì?".

"À... Tớ có việc muốn hỏi cậu".

Bà Uyên cũng đi xuống dưới bếp để hai người nói chuyện. Trà thấy thái độ của Đang, cũng hiểu cậu giống bố, đều không thích cô.

Nét buồn dần xuất hiện trong đôi mắt Trà, cô không nói gì nữa. Đang cũng không mấy thân thiện, chỉ ngồi tạm ở ghế cách xa chỗ cô: "Hỏi gì?".

"Trước đây tớ là người như thế nào vậy?".

Đang khinh bỉ nhìn cô, nhàn nhạt đáp: "Khiến người khác chán ghét".

Trà nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Có lẽ chuyến đi này không thu hoạch được gì rồi. Trà liền đứng dậy, cô định đi xuống dưới nhà chào bác Uyên thì bị Đang ngăn lại:

"Định đi đâu? Đây là nhà mày à?".

Trà không thèm nhìn Đang một cái, tiếp tục bước, đến gần nhà bếp, cô lớn giọng chào: "Bác Uyên ơi, con về trước đây ạ, hôm nào con qua chơi với bác ạ". Nói xong Trà liền quay người rời đi. Đến cổng, cô nhìn con chó đang ở trong chuồng, nói nhỏ: "Yên tâm, tao không đến đây lần nào nữa đâu".

Con chó nhìn Trà, grừ một tiếng, bỗng một vài hình ảnh không rõ ràng vụt qua trong chớp choáng không kịp để Trà nắm bắt lấy.

Cô chán nản đi về, cách này không được thì phải đến chỗ khác thôi. Không thể nào chỉ đến mỗi nhà Đang được.

*************************

Mấy hôm sau, sau khi năn nỉ mãi bà Thanh mới nói cho cô một vào địa điểm nữa.

Trà ăn mặc đơn giản đi ra sân đỗ xe, lấy một chiếc xe đạp màu sữa đi đến những nơi mà bà Thanh đã bảo. Nơi đầu tiên mà cô đến là quán cà phê cách nhà không xa lắm.

Nhìn phong cách nơi đây, lại nhớ đến chỗ quần áo trong tủ, sao cô cứ cảm giác mình sẽ không thích mấy nơi như này. Nhưng mẹ đã bảo thế nên đành phải thử xem sao.

Vừa bước vào quán, Trà đã gọi một cốc nước vải lạnh rồi tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Nhìn một lượt nơi đây, rõ ràng đây là cà phê sách. Trà cũng lấy một cuốn sách trên kệ đọc thử, bên trong là nội dung về tài chính và kinh tế, càng xem Trà càng mơ hồ.

Cô chán nản nằm xuống bàn, nhìn chậu hoa xương rồng trên cửa sổ đến ngây người. Sao mãi không có tiến triển nào thế này, sống không có tý kí ức nào rất khó khăn.

Bỗng một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt, khó chịu nhìn cô: "Thật đáng ghét".

Trà giật mình bật dậy, cô ngước lên nhìn, là Đang. Cô thật đau đầu với mấy cái tình cờ này. Chỉ có việc đến đây uống cà phê cũng bị nói ư? Thật khó sống mà.

"Cậu có ý gì đấy?". Trà hỏi.

"Ý trên mặt chữ, đi theo tao suốt ngày không chán à?".

"Ai đi theo? Tưởng bở à?".

Đang khinh khỉnh nhìn Trà, khoanh tay trước ngực: "Tao nói luôn, tao không thích mày đâu, có cố cũng chẳng được".

Trà ngơ luôn rồi, mới sáng ra đã bị một màn như nước xả vào mặt như này. Ở nhà thì bị bố và dì Dung ghét, ra ngoài cũng bị nói không ra gì. Sự ấm ức bao ngày dồn nén khiến Trà không thể chịu đựng thêm.

Nước mắt trực trào khoé mắt khiến Trà vội quay người đi, cô đứng dậy đi qua người Đang, rời khỏi quán cà phê. Ra đến cửa, cô vội lấy tay lau đi nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

Tất cả đã rơi vào tầm mắt của Đang, anh khẽ hoảng khi thấy Trà khóc như vậy. Trước nay, chỉ thấy cô ngang ngược, vô lý, còn đáng ghét, đã bao giờ thấy một hình ảnh khác biệt như này đâu.

Nhưng cảm giác tội lỗi cũng chỉ là thoáng qua, ngay sau anh lại cảm thấy giống như cô đang diễn kịch cho anh xem vậy.

**********************

Những ngày sau đó, mỗi địa điểm Trà đi đều vô tình đụng mặt Đang, và lần nào, anh cũng dùng ánh mắt chán ghét đấy nhìn cô. Trà lúc đầu còn cảm thấy có chút chạnh lòng, về sau liền thấy không vừa mắt cậu bạn này.

Càng đi tìm hiểu, cô càng cảm thấy bản thân với nơi này như không hề có chút liên kết này. Dù cho đi nhiều nơi nhưng vẫn không có chút kết quả nào. Manh mối càng tìm càng đi vào bế tắc.

Trà đành trở về nhà. Thấy vẻ mặt chán nản của con gái, bà Thanh đi ra hỏi thăm:

"Sao rồi con? Không được gì à?".

Thanh Trà lắc đầu nhìn mẹ, cô ngồi trên ghế ở phòng khách thở dài. Bà Thanh thấy vậy cũng đến cạnh cô ngồi xuống vỗ vai cô an ủi.

Trà bỗng bật dậy, cô tò mò hỏi bà Thanh: "Mẹ ơi, cái người tên Đang là ai vậy mẹ?".

Bà Thanh nghe con gái hỏi thế thì bất ngờ, nhớ đến trước kia con gái theo đuổi cậu nhóc nhà hàng xóm như nào, liền bật cười giải thích: "Thanh mai trúc mã của con đấy, con thích thằng bé đó lắm, đi theo nó từ khi biết bò cơ".

Trà đứng hình một lúc, sao cô có thể ấm đầu như vậy nhỉ? Đi thích một người cọc cằn, thô lỗ như vậy.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Toàn từ ngoài vào nhà, nhìn vợ đang cùng đứa trời đánh nói chuyện vui vẻ, tuy không quen nhưng cũng không nói gì.

Trước kia còn quát mắng suốt ngày, nhưng gần đây ông thấy đứa con này không giống như đang diễn kịch, chắc cũng do mất trí mới thành ra như vậy, chứ nếu không ông đã phải ngất lên ngất xuống mỗi ngày vì đứa con này.

Thanh Trà chào bố xong đi vào dọn cơm, dì Dung trước kia cáu gắt giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn với cô. Trà cũng vì điều này mà vui hơn nữa rất nhiều.

Sau nhiều lần tìm kiếm kí ức trong vô vọng, Trà quyết định để thuận theo tự nhiên, không tìm kiếm những cái của quá khứ nữa. Nhưng càng những thứ mình không tìm kiếm, thì nó lại đột nhiên xuất hiện.

Trong tối hôm rằm, bà Thanh nhờ Trà đi mua một ít bánh kẹo để tý về ăn ngắm trăng. Đang đi trên đường, cũng như ở kiếp trước vì ngắm trăng nên mới thay đổi vận mệnh. Lần này, Trà cũng nhìn lên bầu trời cao, hướng theo ánh sáng của trăng mà ngắm nhìn.

Cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo bao kí ức trước khi đến đây tìm về tận sâu trong Trà. Cô bừng tỉnh trước mọi điều xung quanh, chiếc xe trong tay cũng bất giác đổ xuống.

"Nhớ ra rồi, nhớ hết ra rồi". Trà nói trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro