Chương 1

- "Anh…Hôm nay anh..."

- "Tôi đang bận!"

Tút…tút...Âm thanh ấy cứ kéo dài vô tận. Tim cô nhói lên từng cơn. Nó…đau quá! Thẩm Mặc Khanh và Diệp Diên Hy lấy nhau đã ba năm rồi. Cô đối với hắn luôn một lòng, nhưng có lẽ đó chỉ là mối  tình đơn phương mà thôi! Hắn lấy cô chỉ vì sự sắp đặt của gia đình. Hắn đã có người trong lòng rồi...

Từ khi lấy cô, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với cô như vậy. Hắn cho rằng...vì cô mà hắn và người yêu mới chia xa như bây giờ. Hắn hận...rất hận cô. Cô thì vẫn luôn yêu hắn như vậy, yêu đến điên dại, bất chấp mọi thứ để được ở bên hắn...Có lẽ cô đã sai thật rồi, sai vì đã yêu người không yêu mình để rồi bây giờ cô phải sống trong sự khinh bỉ, sự thù hận, chán ghét của hắn.

- "Alo...Diên Hy, anh có chuyện muốn nói với em!"

- "Vâng, chỗ cũ phải không anh?"

- "Ừ!"

Cô nhận được cuộc gọi ấy vội vã rời khỏi căn biệt thự to lớn kia.

[…]

- "Chí Khải! Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?"

Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt tinh xảo, sóng mũi cao. Chí Khải nhìn cô một hồi, rất lâu...

- "Em còn nhớ vụ hỏa hoạn năm năm trước không?"

- "Tại...tại sao anh lại nhắc về chuyện ấy?"

Cô giật mình khi nghe lại vụ hỏa hoạn năm năm trước. Trong vụ hỏa hoạn ấy, vì cứu cô, anh trai cô Diên Vĩ đã không còn trên đời này nữa. Khi ấy, cô rất sốc, luôn tự trách bản thân.

- "Em biết ai là người gây ra vụ hỏa hoạn đó không?"

- "Đó không phải là tai nạn sao?"

- "Tai nạn? Không phải! Vụ hỏa hoạn ấy do....Thẩm Mặc Khanh gây ra. Chính hắn đã cướp đi người bạn thân nhất của anh. Chính hắn, đã cướp đi anh trai của em. Tất cả...đều do hắn mà ra..."

- "Không...không thể nào đâu... Mặc Khanh không thể làm chuyện đó được...Chí Khải, có thể là anh...."

- "Em đừng biện hộ cho hắn nữa...Em yêu hắn đến nối phát điên rồi ư? Chính hắn là người đã cướp đi anh trai của em đó!"

Chí Khải hình như đã bị kích động rồi, liền lớn tiếng quát cô. Từ trước đến nay, anh chưa từng quát cô. Vậy mà bây giờ...

- "Phải...là em yêu anh ấy đến điên dại nên không biết đúng sai là gì cả!"

- "Hy, anh xin lỗi..."

Chí Khải có vẻ đã biết mình hơi lớn tiếng với cô nên chỉ biết xin lỗi cô...

- "Anh có lỗi gì đâu chứ! Thôi...em về đây!"

Nói rồi cô cầm túi xách lên rồi bước từng bước nặng nề đi ra khỏi quán cà phê...Hình như cô đã biết thứ không nên biết rồi! Mặc Khanh...Mặc Khanh là người gây ra vụ hỏa hoạn năm năm trước ư? Cô không muốn tin vào điều này! Nhưng từ trước đến giờ Chí Khải chưa bao giờ lừa dối cô...

Cô cứ lang thang như thế...đến khi nhận ra thì đã thấy mình đã ở bên phần mộ của Diên Vĩ từ lúc nào...Cô bỗng òa khóc...

- "Vĩ, Mặc Khanh...Mặc Khanh là người đã hại chết anh...Anh, em đã yêu phải kẻ thù rồi chăng? Liệu em có nên tiếp tục yêu anh ấy nữa hay không? Hay là...đã đến lúc em nên từ bỏ?...Em phải làm sao đây? Anh...."

Cô cứ thế, ngồi cạnh ngôi mộ của anh mình mà liên tục hỏi dù rằng sẽ biết không ai trả lời. Có lẽ...đã đến lúc cô nên buông tay rồi! Trả lại sự tự do cho hắn, cũng chính là giải thoát cho bản thân. Phải, cô đã quyết định rồi...

[…]

- "Alo, Thiếu gia…Thiếu Phu Nhân…Thiếu Phu Nhân xảy ra chuyện rồi!"

Đầu dây bên kia với giọng nói vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Đó là quản gia của nhà hắn.

- "Cô ta lại bày chuyện gì nữa đây?"

- "Không phải đâu Thiếu gia...Thiếu Phu Nhân đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn…Bây giờ...đang nguy kịch...Cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện X...Thiếu gia...người mau..."

Chiếc điện thoại trên tay hắn từ từ trượt xuống. Đầu hắn đau như búa bổ, đồng tử giản ra, cả thân thể run kịch liệt. Hắn cứ đứng chôn chân ở đấy, đến khi bình tâm thì vội lái xe nhanh nhất có thể để tới bệnh viện, tay hắn nắm chặt vô lăng. Bây giờ, cảm xúc trong hắn hỗn độn lắm. Lo lắng, sợ hãi...tất thảy những cảm xúc ấy dồn dập lên người hắn.

Diên Hy, cô sẽ bình an đúng không?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro