Chương 2

- "Bác Dương…Diên Hy…Cô ấy sao rồi?"

Bác quản gia chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu, trong mắt bác ấy chứa đựng đầy sự đau thương, mất mát…

- "Bác sĩ nói...Thiếu Phu Nhân…Cô ấy…Không qua khỏi…"

- "Không…Không thể nào đâu!"

Hắn không tin vào sự thật này. Không tin vào sự thật rằng cô đã chết. Hắn cứ đứng đấy, bước chân nặng nề, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm áo. Có thể đoán ra rằng, hắn đã rất vội vã để chạy đến đây. Rồi như nhận ra điều gì đấy, hắn nắm lấy bả vai của bác quản gia...

- "Bác Dương...Diên Hy...Diên Hy cô ấy đâu rồi?"

- "Lâm Thiếu đã đem Thiếu Phu Nhân đi rồi thưa thiếu gia…"

Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà Lâm Chí Khải anh ta dám đem cô đi chứ? Cô mới là vợ hắn kia mà? Hắn lập tức lao thẳng đến nhà của Chí Khải. Hắn đứng trước cửa, bấm chuông liên tục. Mãi lúc sau mới thấy Chí Khải ra mở cửa...

- "Thẩm Mặc Khanh? Anh đến đây làm gì?"

- "Diên Hy đâu? Cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!"

- "Thẩm Mặc Khanh!!! Anh rốt cuộc còn muốn hành hạ Tiểu Hy tới chừng nào nữa? Cả khi em ấy không còn trên thế gian này nữa anh cũng không tha cho em ấy sao?"

Chí Khải dường như đã rất tức giận rồi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

- "Tôi là chồng cô ấy! Dựa vào đâu mà anh muốn đứa người của tôi đi!"

Mặc Khanh có vẻ cũng không chịu được thái độ của Chí Khải với hắn mà lớn tiếng quát anh. Hay tay hắn túm chặt lấy cổ áo Chí Khải. Chí Khải chỉ nhếch miệng cười hắn một cái...

- "Ha, dựa vào đâu ư? Vậy anh dựa vào cái gì mà nói Diên Hy là người của anh? Anh lúc trước chẳng phải rất hận em ấy sao? Chẳng phải bây giờ cái gai trong mắt anh là Diên Hy đã biến mất rồi sao? Anh còn muốn gì nữa? Tôi nói cho anh biết, lần sau anh đừng chạy đến đây nữa! Tôi sẽ không để anh gặp em ấy đâu! Dù là gặp mặt em ấy lần cuối!"

Chí Khải cứ thế rút bàn tay của Mặc Khanh ra khỏi cổ áo anh. Mặc Khanh cũng bị câu nói kia của anh làm cho giật mình. Phải rồi! Chẳng phải lúc trước hắn hận cô lắm sao? Tại sao bây giờ hắn lại có cảm giác mất mát thế này? Chẳng phải chỉ cần cô biến mất là hắn có thể đường đường chính chính đi tìm người anh yêu sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Hắn bây giờ cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa! Phải chăng, trong suốt ba năm sống chung hắn đã có tình cảm với cô? Bây giờ, đột nhiên cô biến mất khỏi cuộc đời hắn làm hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn có cảm giác như bản thân đã bị lấy đi một thứ gì đó rất quan trong. Mà thứ quan trọng ấy lại chính là cô!

Diên Hy, anh sai rồi, em trở về bên anh có được không?

[ 5 năm sau ]

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro