Chương 3
[ 5 năm sau ]
Cô gái với khuôn mặt tinh xảo, mái tóc được uốn nhẹ, ánh mắt đượm buồn đứng trước ngôi mộ, tay đặt bó hoa xuống...
- "Anh...em là Diên Hy đây, em gái của anh đây. Em về để trả thù cho anh đây. Em sẽ bắt hắn phải trả giá về những chuyện hắn đã làm với anh. Em hứa đấy!"
Cô gái ấy nhìn ngôi mộ rồi mỉm cười dịu dàng. Sau đó, quay lưng đi đến cạnh chiếc xe ôtô gần đấy...
- "Diên Hy...em thật sự...sẽ đi gặp hắn sao?"
- "Chí Khải, anh không cần lo cho em đâu! Em biết cách xử lý chuyện này mà!"
Cô gái ấy là Diên Hy, là người con gái đã từng vì hắn mà bất chấp mọi thứ, đã từng yêu hắn đến điên dại. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ "đã từng" mà thôi!
Năm năm trước, cô đã nói với Chí Khải rằng cô muốn trả thù. Anh lập tức cho người dàn dựng vụ tai nạn giao thông năm ấy. Vì anh biết rằng, với một người như Thẩm Mặc Khanh khi biết rằng Diên Hy đột ngột bỏ đi thì hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lôi cô về dù cô có ở đâu đi chăng nữa. Cho nên, cách duy nhất là để cô giả chết.
Cô đã sang Mỹ và theo học ngành Quản trị - Kinh Doanh để có thể tiếp quản tập đoàn mà anh trai cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới có được. Trong thời gian ấy, Chí Khải sẽ là người tạm thời thay cô tiếp quản công ty. Sau năm năm theo học, cuối cùng thì cô cũng đã có đủ khả năng để tiếp quản công ty của anh trai. Và bây giờ, chính là cơ hội để cô trả thù. Cô muốn làm cho hắn thân bại danh liệt. Mất hết tất cả, giống như cái cách mà hắn đã làm với anh trai cô…
[…]
Năm năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho cô. Hắn bây giờ, là một CEO của một công ty đứng thứ ba toàn thế giới. Ai nhìn vào cũng nói rằng hắn là con người lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng mấy ai biết được, trong lòng hắn đang nghĩ gì. Không ai biết cả!
- "Năm năm, đã năm năm rồi! Diên Hy, rốt cuộc thì tôi vẫn không thể quên đi em. Tôi càng muốn quên em, hình bóng của em càng in sâu trong tâm trí tôi…"
Hắn cứ ngồi đấy, trong căn phòng mà cô đã ở suốt ba năm. Mọi thứ trong căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Duy chỉ có cô là không còn. Hắn cầm trên tay tấm hình cưới của mình và cô, tay không ngừng vân vê tấm hình. Hắn đã khóc rồi! Người ta nói, khi đàn ông khóc thì chắc hẳn họ đã đánh mất thứ quan trọng trong cuộc đời của họ! Có lẽ, sự ra đi của cô là khoảnh khắc mà hắn không bao giờ có thể quên. Hắn đã mất cô thật rồi! Cô đã rời xa hắn thật rồi…
Diên Hy, nếu như thật sự có điều ước, tôi ước rằng em sẽ quay về bên cạnh tôi, mãi mãi không rời xa tôi!
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro