Chương 7

(7)

- "A...Đây...là đâu?"

Cô dần dần tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Chợt phát hiện mình bị trói chặt tay và chân. Cô bất chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nhìn người kế bên, ánh mắt hốt hoảng...

- "Bảo Bảo, con mau dậy đi, dậy đi. Đừng làm mama sợ..."

Đứa nhỏ cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy bản thân bị trói chặt thì vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

- "Mama...Bảo Bảo không sao...Mama...mama có làm sao không thế?"

- "Không...mama không bị sao cả..."

- "Thôi...hai mẹ con tâm sự thế là đủ rồi!"

Bảo Bảo vì tác dụng của thuốc mê nên mới tỉnh dậy lại đi vào hôn mê...

Người phụ nữ với mái tóc dài được cột cao, bên cạnh còn có thêm vài tên đàn ông. Ánh mắt cô ta nhìn cô như một con ác quỷ khát máu...

- "Quách Ngọc Hân!!! Là cô?"

Cô bất ngờ khi nhìn thấy cô ta. Thật không ngờ, con người này lòng dạ thật hiểm độc. Cô ta tìm mọi cách để những người phụ nữ bên cạnh hắn phải biến mất. Vốn dĩ, năm năm trước cô ta còn nghĩ việc Diên Hy qua đời vì tai nạn giao thông là thật, cô ta khi ấy vui lắm.

- "Phải! Là tôi!"

- "Cô bắt tôi và Bảo Bảo có mục đích gì?"

- "Giết!"

Cô ta nhún vai rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Nói là vì tiền nhưng thực chất cô ta muốn dụ hắn đến để giết cả hắn và cô...

- "Quách Ngọc Hân! Tôi đến rồi!"

Mặc Khanh với bộ đồ ướt đẫm, mồ hôi lăn dài trên trán. Tay hắn cầm một vali nhỏ. Hắn hướng tầm mắt đến cô, ánh mắt lo lắng...

- "Ồ? Thẩm Mặc Khanh! Anh nhanh hơn tôi nghĩ đó!"

- "Bây giờ thì cô thả họ ra được chưa?"

Hắn chạy đến bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng, như thể hắn sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn thêm lần nữa!

- "Không! Tôi muốn tất cả các người phải chết chung với nhau!!!"

Cô ta dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô và hắn. Rồi cô ta bất ngờ dương súng về phía họ...

- "Bây giờ thì đi chết đi!!!"

"Đoàng"

Âm thanh chói tai vang lên, hình như viên đạn trúng cô rồi. Nhưng sao không đau thế này? Cô mở mắt ra nhìn Quách Ngọc Hân. Chuyện gì thế này? Tại sao người bị thương lại là cô ta? Cây súng trên tay cô ta rơi xuống, cô ta ngã khụy xuống đất, tay kia ôm lấy tay vừa bị thương...

- "Chủ tịch!! Anh không sao chứ?"

- "Tôi không sao!"

Thư ký Trương lo lắng chạy lại chỗ hắn. Phát súng vừa rồi là di Thư ký Trương bắn ra. Cô ta nhìn hắn, ánh mắt vừa đau đớn vừa căm phẫn...
- "Thẩm Mặc Khanh, anh biết vì sao tôi lại không từ thủ đoạn mà bắt những người phụ nữ bên cạnh anh phải cuốn gói ra đi trong tuyệt vọng không?"

Hắn chỉ liếc nhìn cô ta rồi quay sang cởi trói cho cô...

- "Bởi vì tôi yêu anh. Rõ ràng là tôi đến trước họ, thế mà lại bị họ cướp đi. Tôi hận tại sao mình lại không được như họ. Không có được tình yêu của anh như họ..."

Suy cho cùng, con người ai cũng phải thay đổi vì một hoàn cảnh nào đó thôi. Quách Ngọc Hân cô ta trước đây cũng chỉ là một cô gái dùng hết tất cả sự nhiệt huyết trong tình yêu để theo đuổi hắn. Nhưng lại bị Ân Huệ cướp đi khỏi tay một cách ngoạn mục khiến cô ta dần dần trở nên tuyệt vọng và sau đó là ham muốn chiếm giữ. Cô ta muốn Mặc Khanh hắn phải là của riêng một mình cô ta...

Hắn vẫn không nói gì. Nhanh tay cởi trói cho cô và Bảo Bảo. Đột nhiên, cô ta cầm súng lên rồi cười lớn một tiếng.

- "Thứ gì tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có!!!"

Rồi cô ta nhắm thẳng mục tiêu là hắn mà bắn ra viên đạn cuối cùng...

"Đoàng"

Lại là âm thanh chói tai ấy...Viên đạn cứ như một tên lửa nhỏ mà xuyên thẳng vào tim người kia. Máu từ trong tim chảy ra, nhiều, rất nhiều...

- "Diên Hy!!!!!"

Hắn bất ngờ trước những gì vừa diễn ra. Người trúng đạn không phải hắn mà lại là cô. Cô đã mạo hiểm dùng thân mình để đỡ cho hắn khỏi viên đạn kia. Ngay sau đó, Quách Ngọc Hân cô ta đã bị Thư ký Trương bắn, viên đạn đi xuyên qua tim...

- "Diên Hy! Anh đưa em tới bệnh viện...Cố lên..."

- "Mặc Khanh...Không...không kịp…nữa rồi...em..."

- "Hy, em đừng nói nữa. Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện..."

- "Mặc Khanh...anh biết...không..?
Em thật sự...rất yêu...anh...Từ trước...đến...bây giờ...em vẫn yêu...anh...Em thật sự...thật sự muốn...hận anh...nhưng trái tim em....không cho phép...em làm...làm điều đó...Bảo Bảo...Bảo Bảo...là con của chúng ta...Thằng bé...thằng bé...giống anh...lắm...Bảo Bảo...rất kiên...cường...Em...đã...đã đặt tên cho thằng bé...là...Thẩm...Mặc...Tuyên...Còn...còn nữa...em...thật...sự...rất....rất hạnh phúc...vì cuối cùng...cuối cùng anh cũng....đã yêu em...Em muốn nói...."

- "Hy, đừng nói nữa. Anh đưa em...đưa em đến bệnh viện..."

- "Không kịp nữa rồi...em đau..đau lắm...Em muốn nói...Em...yêu...anh..."

- "Diên Hy!!!!!"

Bàn tay cô trượt xuống mặt hắn, buông thõng. Cô đã đi rồi, lần này cô đã đi rồi. Lần này cô đã rời xa hắn thật rồi...

Từng giọt nước mắt của của hắn rơi lã chã lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trên khuôn mặt ấy, nở một nụ cười mãn nguyện. Đến cuối cùng, cô vẫn con rất yêu hắn...

Ngày hôm nay trời mưa, mưa rất lớn. Tiếng mưa như tiếng gào khóc thương tiếc cho một mối tình không trọn vẹn. Tiếng mưa như rửa trôi hết mọi hận thù, ân oán đi, tiếng mưa cũng đem đi cả người con gái với mối tình 10 năm ra đi. Ra đi vĩnh viễn, mãi không quay về...

#Hoàn
----------
Bỗng nhiên tôi lại thích couple Chí Khải và Ân Huệ quá!! Đang còn một phiên ngoại nữa nha. Nhưng phiên ngoại này tôi sẽ đăng trên wall, không đăng trên group và wattpad đâu nheee!! Vì thế nếu cô cậu nào muốn đọc thì lượn qua wall tôi hóng nheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro