- Thú tội×Kết thúc-

*Ò...e....ò...e*

Tiếng kêu này nghe quen thế nhỉ? Tôi cố lục lại tiềm thức, sao đây giống bệnh viện thế..? Ôi còn ai kia, ai đang chạy theo tôi mà khóc thế, đừng khóc mà, ngoan nào, thương nào, tôi cho kẹo...Trong lúc đau đớn nhất, con người ta thường sẽ khóc lóc, nhưng tôi lại khác, thay vào những hàng nước mắt lạnh lẽo đó thì tôi lại cười, cười cho sự bất lực.

*1 ngày sau...*

Đừng, đừng bỏ tôi đi, tôi cô đơn lắm!! Anh không yêu tôi sao?? Vậy anh đồng ý lời tỏ tình đó làm gì để giờ tôi phải đau khổ...? Bây giờ, đau khổ tột cùng như thế này tôi cũng chẳng muốn tồn tại nữa, tạm biệt anh, anh với người ta vui vẻ nhé, tôi không sao đâu!! Từ trên cao, một bé gái nhảy xuống thật nhanh, không chút luyến tiếc...

* Rầm...*

Một tiếng động vang lên do sự tiếp xúc thân thể cô gái với mặt đất, từng dòng máu đỏ chảy ra. Ôi sao đầu tôi đau quá, có ai giúp tôi hết đau không? Còn kia là gì thế? Sao đỏ vậy? Sao lại chảy ra từ đầu tôi? Mọi thứ bỗng chốc mờ ảo, tôi mất đi những khả năng nhận thức về mọi việc đang xảy ra xung quanh, nhưng lại cảm thấy bên trong cơ thể lúc này hoàn toàn vỡ nát, rồi dần dần ngừng thở, và không biết được gì thêm.

Xung quanh mọi người đến giúp đỡ nhưng chẳng biết cô gái đó là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại tự tử như thế này? Mọi người đều chỉ có chung một ánh nhìn đầy thương xót cho hình ảnh một bé gái mũm mĩm đang nằm trên mặt đất, với một nụ cười nhạt và ánh mắt nhìn lên trời với vẻ thanh thản...

[Tôi chết rồi?? Sao anh không đến cứu tôi?? Còn mẹ, mẹ tôi đâu...? Sao xung quanh lại lạnh lẽo, trắng xoá thế này? Mẹ...! Mẹ ơi con sợ lắm, đưa con về đi, con hứa con không cãi lời mẹ nữa...]

*Tít...tít...tít...*

Âm thanh này...hình như là máy đo nhịp tim. Nhận thức về thế giới bên ngoài bỗng dưng hồi phục, tôi giật mình tỉnh lại, mắt dần dần mở ra. [Mình còn sống à? Chỉ là một ác mộng thôi sao, may quá!] Đang tự an ủi bản thân bỗng thấy một anh chàng nào đó gục đầu kế tôi. Cậu trai này với mái tóc đen mượt xốp xoăn xoăn với mùi hương thơm thoang thoảng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác xộc xệch và dày cộm đang bảo vệ làn da trắng nỏn đó, làn da cậu trai này khiến tôi ghen tị thật đấy. Tôi cũng bất giác mỉm cười, đã lâu rồi tôi chưa thấy ai ngủ trông lại hạnh phúc và yên bình đến như vậy. Haha...ha...ha...ô sao ngón tay quen thế nhỉ? Toàn bộ móng tay bị ăn mòn ở phần đầu....Hoảng hồn, tôi vội hỏi:

- Cậu...Cậu là ai vậy? Tôi có quen không? Này!

Người đó liền thức dậy, chưa kịp cười, lại quát:

- Cậu? Hôm nay em dám xưng với tôi là "cậu"? Con bé này lạ nhờ, ngay cả tôi em còn không nhớ, muốn chết hả?

- A...nhớ rồi, "cụ Đường" đúng không? Quên tí gì căng...(tôi chu mỏ lên nói lí nhí trong miệng)

- "Cụ Đường" cái đầu em á! Anh là Yoongi! Là chàng rapper Min Suga thương em nhất đây! Con bé này thiệt tình!

- "Cụ Đường", Yoongi hay Min Suga gì thì cũng là người thương em thôi!- tôi mỉm cười nhưng chợt tức giận- Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi thế nào không mà nói thương tôi chứ..? À, à mà thôi bỏ đi...!

- Bỏ rơi? Ai bỏ rơi em?- anh ngơ ngác hỏi.

- Dạ không ai hết, em xin lỗi!- đang giận dữ, bỗng cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt, tôi nhẹ nhàng nói.

- Em...( trợn mắt lên, anh nói..) em đừng suốt ngày xin lỗi nữa, chuyện này là thế nào? Ai bỏ em? Ai mà quan trọng vậy? Tại sao lại vì nó mà uống rượu đến nổi này? Fan của anh ghét nên chửi em à? Hôm nay anh phải thay em làm rõ, em đừng nói gì hết! Cứ nằm nghỉ ngơi đi!- đôi mắt rực lửa càng làm tôi sợ anh hơn, Suga mà, muốn làm gì chẳng được, nếu ai dám cản đường thì đó là ngày giỗ của người đấy rồi!

Nói chốc, anh chăm sóc tôi xong rồi vội đi. Đi đâu thế nhỉ? Chắc là đến tập luyện cho công ty. [Thôi kệ!] Trong suy tư của tôi lúc này chẳng còn gì, nhưng tim lại ngày một đau quặng, thả mình trên giường, mắt mông lung nhìn lên trần nhà, tôi lặng lẽ khóc một mình...

Vừa khóc, vừa ngó ra cửa sổ, nhìn kìa, là hàng cây hoa anh đào đó, nở hoa rồi, nở rồi, chắc có lẽ sắp sang Xuân, thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến mức chẳng cho ai cơ hội nhìn ngắm, tận hưởng những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Những hàng cây anh đào hồng tươi, cùng làn gió mát rượi thoang thoảng thổi qua, luồn vào ô cửa sổ khiến tôi cảm nhận được vẻ dịu dàng, lạnh lẽo của trời Đông. Ôi từng cánh hoa hồng nhạt cứ thế đua nhau rơi xuống, tản ra mọi phía như một cơn mưa anh đào, một cơn mưa nhẹ với sắc hồng trải đầy khoảng sân vắng vẻ...

Đẹp thật, tôi phải lưu giữ khoảnh khắc này tôi nghĩ. Nhưng...

[Điện thoại đâu rồi nhỉ? Cứ mỗi lần muốn ghi chép lại thứ gì thì lại quên mất điện thoại.]
Ông trời biết trêu người thật, tại sao đang buồn thế này mà lại vô tâm tạo ra khung cảnh trầm lắng, dịu êm khiến con người ta càng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh hơn thế? Nếu sớm biết được nơi đây -bệnh viện- giúp tôi có cảm giác thanh thản như vậy thì hồi xưa, đã theo học ngành y rồi! Vì ngành y không những được dâng hiến cả cuộc đời của mình trong bệnh viện để cứu người mà còn được ngắm nhìn cảnh đẹp nữa, đâu phải chịu đau khổ, bon chen với xã hội ngoài kia. Ngồi đó tự nói thầm với chính mình, bất giác nhận ra rằng, chưa bao giờ tôi yêu màu hồng đến vậy, và cả sắc xanh của trời nữa, cả hai hoà quyện tạo nên một chốn thiên đường đầy sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến lạ thường, giúp tôi quên hết đi những gì đang diễn ra hay tồn tại ở nơi đây...Cứ thế thả hồn theo cảnh sắc, ngồi ngắm nhìn rồi cười nói trong thầm lặng, từ từ đôi mắt tôi nhắm lại. Tôi ước được sống mãi với khoảnh khắc này, một khoảnh khắc không bao trùm bởi sự khổ đau, thương nhớ, trách móc, dằn vặt...mà đó chính là khi thời gian và không gian có thể ngừng lại, là lúc tôi có thể cười, có thể vui vẻ sống thật với bản thân mình, sống thật với sự yếu đuối và mỏng manh ấy mà không sợ bị người khác bóp vỡ, làm tổn thương...

*Cạch*

Bước vào phòng là sáu cậu con trai quen thuộc. Tôi bất ngờ và cũng không hiểu sao mấy cậu ta lại đến đây vào hôm nay trong khi Yoongi lại đi đâu mất hút.

- Em ổn hơn nhiều rồi chứ? -Jin ân cần hỏi

- Vâng ạ. Mà sao các anh...?

- À tiện đường ghé qua đây thôi. – Hope bảo

- À...a...- tôi còn đang định hỏi thì bất giác...

- À anh Yoongi không biết chuyện tụi anh ở đây đâu nên em hãy giữ bí mật nha! Nhưng mà thật tình thì...ảnh không cố ý làm em buồn như thế. Thật ra anh ấy cũng thương em nhiều lắm, chỉ là con người anh ấy...chúng ta bên nhau mấy năm rồi mấy anh nhỉ? Hình như hơn cả sáu năm trời...ừm...con người anh ấy trầm lắng lắm. – Jimin ngắt lời tôi.

- Ừ nó là vậy đấy, vì nếu em có thể đọc được suy nghĩ của nó, cả cuộc đời em sẽ chìm trong nước mắt! – Jin bảo.

- Thật ra lúc hai người đi công viên, anh có tình cờ đi ngang qua đó. Chỉ là một lúc sau, anh chỉ thấy anh ấy thôi...Mọi người có vẻ rất hào hứng khi gặp ảnh nhưng ánh mắt anh ấy lại luôn hoản loạn và hình như đang cố gắng lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó. Anh ấy thấy em lặng lẽ bước đi thật xa, bản thân ảnh cũng muốn giữ em lại nhưng vì fan quá đông. Anh đã cố gắng chạy đến và đánh lạc hướng họ, mọi người biết đấy, style của anh và ảnh giống nhau đến mức nào mà. Trong khoảnh khắc đó, mắt anh ấy ngấn lệ, khuôn mặt trầm lắng hẳn, ảnh luôn cúi mình xuống đất rồi chỉ biết chạy thật nhanh và âm thầm đi theo em...Ngay lúc đó, anh biết được em quan trọng với anh ấy thế nào. – JungKook lên tiếng.

- Ừ nhưng mà hai người đã gặp phải chuyện gì mà để ướt nhem cả người thế? – RM hỏi nhỏ rồi mọi người cũng đồng tình hỏi theo - Ừ đúng rồi, hèn chi đêm hôm đó thấy anh Yoongi ướt đẫm từ trên xuống dưới rồi lê lết vào phòng, chẳng nói chuyện với ai.

- Ướt...? – tôi bất ngờ nhưng chỉ biết im lặng trong vài giây rồi chỉ biết lắc đầu như đáp lại mọi người. Anh ấy mới là người cứu tôi? Không phải chứ? JungKook bảo anh luôn âm thầm theo tôi, vậy anh biết nguyên nhân vì sao tôi lại bệnh ngày hôm đó. Có thật ngu ngốc không chứ khi trách thầm và muốn anh hỏi han ở lúc kí tặng. Anh luôn là người ân cần và ấm áp đến vậy sao? Ấm áp đến mức đau lòng...

- Em không phải buồn vì lời nói của anh ấy đâu. Ảnh làm vậy với tụi em quài à. Cái hôm ảnh về nhà người ướt sũng đó nhìn sắc mặt con người đó rất ủ rủ. Jimin và anh đã nhất quyết lôi ảnh ra ngoài cái hộp đó cho bằng được, cả đám lại quây quần tâm sự và an ủi ảnh. Vì anh ấy quả thật không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân đâu nên tụi anh....mới bày cho ảnh trò đó để trêu em đấy haha...-Taehuyng từ tốn kể

- Nè!!!! Đáng lẽ mấy anh phải chỉ cho người ta cách hỏi han, quan tâm người yêu chớ!- Tôi bật cười rồi đáp lại.

Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện với nhau lâu hơn, mọi người xem tôi như người nhà vậy, rất thân thiện và luôn muốn bảo vệ tôi trước những tổn thương. Tôi cũng muốn có được một hội bạn như vậy, quả thật rất hạnh phúc. Họ khiến tôi cảm nhận được tình thương yêu và sự gắn bó họ dành cho nhau, họ thân thiết đến mức dù cho thế giới này có ai quay lưng lại và chửi bới họ, bảy con người đó vẫn che chở và an ủi nhau, cùng nhau vượt qua được mọi thứ. Đã 8 giờ tối, những người con trai ấy cũng rời phòng bệnh để về công ty luyện tập, tôi một lần nữa lại bơ vơ giữa căn phòng trắng xoá.

*6 tiếng sau...*

*Rầm...rầm...rầm...*

Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra, tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ đầy ắp những mộng mơ, diệu kì nhưng chợt bị phá tan bởi ai đó, tôi giật mình thức giấc. Ôi lại dáng người quen thuộc đó, anh lại gần lặng lẽ nhìn tôi.

- Có chuyện gì vậy anh? Có nhiệm vụ mới cho em hả? Yes sir, nói đi em làm cho, đừng ngại!- khuôn mặt của tôi bỗng tươi rói, giả vui, giả khờ để anh khỏi quan tâm. Nhưng...có lẽ, anh vẫn phát hiện đôi mắt của tôi sưng vù do khóc quá nhiều. Tiến lại gần hơn, không chút do dự, anh ôm chặt lấy tôi:

- Ây ya chặt quá em không thở được!- theo phản xạ, tôi nói.

Buông ra, áp sát vào nhau, mặt đối mặt, tôi chợt thấy đôi mắt biết cười của anh ngày nào giờ đây như một viên ngọc, long lanh lấp lánh với từng dòng nước ứa đầy. Nhìn anh thật sự rất lạ, chẳng giống "cụ Đường" lạnh lùng tí nào. Để rồi, cứ vậy mà buông mình trong bầu không khí hết sức yên tĩnh này, một phép màu kì diệu nào đó vô tình ghé qua, khiến tôi cảm nhận được rõ sự yếu đuối trong anh, chưa bao giờ tôi thương anh đến vậy, không kịp đưa tay lên lau nước mắt, anh đã vội nhào đến hôn tôi rồi. Và lần này không như trước, nếu trước kia chứa đầy một sự ngọt ngào thì bây giờ lại là sự áp lực khó tả. Anh cố đè nén, để bờ môi dâu tây đó chiếm trọn lấy môi tôi, hoà quyện vào nhau rất mạnh bạo và kiên cố, dường như không có cách nào tách ta được. Thật sự rằng nếu như chứng kiến cảnh fan hôn anh, tôi đau một thì bây giờ anh vừa khóc vừa hôn tôi mà đau đến mười.

- Ngày chúng ta gặp lại, là ngày anh nhớ em nhất. Mãi mãi anh không buông tay em. Anh sẽ không để em đi một lần nữa. Anh xin lỗi...- giọng dịu xuống anh nói.

- Đâu, anh đâu có lỗi gì chứ, thôi ngoan nào, thương nào...mua gấu bông cho nha. Anh thích Kumamon nhỉ? Khi nào khỏe em sẽ mua tặng anh...! Hay anh muốn em làm Kumamon vui nhộn đó?- tôi vui vẻ đáp lại như lấn át lời xin lỗi ấy.

- Em đừng cố chịu đựng như vậy nữa...anh biết hết rồi!- Yoongi nhẹ nhàng bảo.

- Em chịu đựng gì chứ, anh lo quá rồi!

- Anh đã quá rồi, anh không biết lời nói của anh lại làm em tổn thương, làm tim anh tan vỡ...

****

Tôi ngồi im lặng vì rất bất ngờ về điều đó, tại sao anh lại biết kia chứ? Tôi đã giấu khá kĩ mà...Điện thoại... Ngay lúc này tôi nhất quyết đi tìm nó cho bằng được. Tay anh run run cầm thứ gì đó mờ ám ở sau lưng. Không phải chứ?

- Em thương anh!- tôi bất giác thốt lên để đánh trống lảng đi nơi khác. Vì giờ anh biết rồi tôi phải làm sao? Anh sẽ nghĩ ngợi rằng anh là đứa con trai tồi, có một người con gái thôi cũng chẳng biết chăm sóc, như vậy có đáng để được mọi người trên thế giới này ngưỡng mộ? Không, không phải vậy, chắc chắn anh sẽ không nghĩ vậy đâu! Chưa hết bàng hoàng, anh bỗng ngắt lời:

- Thật ra câu nói tối hôm đó anh hỏi em là vì...anh tò mò muốn biết tình cảm của em đối với anh như thế nào. Quả thật, anh không chọn lầm người, cô gái anh yêu không phải vì tiền, vật chất hay sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để sở hữu anh...mà đó là tình yêu thật lòng, tình yêu của em khác với họ, em hiểu chứ? Yêu em, không phải là sự thương hại khi thấy em thấp hèn hơn người khác, anh yêu là yêu chính em, chính bản thân em và yêu cả tình cảm, sự hy sinh em dành cho anh nữa....yêu hết! - giọng trầm ấm anh thú nhận hết mọi việc.

-Nhưng mà em nghe nói anh thích mẫu người điềm đạm, tinh tế và khôn ngoan mà!! Em thì làm gì có đủ mọi điều kiện đó mà anh yêu??

- Ai nói em không đủ? Em điềm đạm, sống nội tâm nên hay quan tâm, lo lắng cho người khác. Em tinh tế là khi biết để ý từng chi tiết nhỏ của anh trong quá khứ và hiện tại để rồi thông cảm và chia sẻ cho anh. Nhưng có một điều...!

Anh bỗng khựng lại:

- Là em quá ngốc! Ngốc khi chỉ biết nhẫn nhịn, không biết vươn lên đạp đổ những sai trái để dành phần thắng cho mình. Nhưng điều đó với anh quan không quan trọng! Vì rõ ràng, sự khôn ngoan đó em có thể rút ra và học được khi ra xã hội. Còn ở đây, điều quan trọng nhất với anh là tình cảm, nhân cách trong em kìa: một cô gái vô cùng tốt bụng, chân thành. Chính tính cách đó đã tạo ra một Hae Min khác biệt với mọi người, và sự khác biệt ấy đã giết chết anh hoàn toàn. Với anh, nhân cách ấy, chẳng ai có thể tự mình rèn luyện được vì đơn giản nó là do tự nhiên ban cho, mà món quà của tự nhiên lại là vô giá...!!

Tôi ngơ ngác ngồi đó, vừa nghe anh giải thích, vừa hiểu ra hết mọi chuyện.

- À, em biết chuyện anh bị "bồ đá" rồi nhỉ, phải chăng vì thế mà em luôn chịu đựng sự lạnh nhạt, lúng túng vì anh không biết chăm sóc cho bạn gái như thế nào...Có lẽ vì em không muốn anh phải chịu đau khổ thêm nữa, đúng không? Đừng ngốc thế, đó vốn là lỗi của anh mà, từ giờ đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa nhé...anh lo!!- anh nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, khẽ nói như hiểu được hết những gì mà trước nay tôi đã hy sinh cho tình yêu bé nhỏ này.

Tôi oà khóc, nằm gọn vào lòng anh. [Ơ....sao thế? Tại sao lại khóc, cười lên mới đúng chứ?] Phải chăng, khóc là do bao nỗi đau bấy lâu nay một mình gánh chịu, cuối cùng, anh cũng hiểu, hiểu cho một con bé ngốc nghếch này chỉ luôn biết chịu đựng mà chẳng bao giờ dám chống cự lại, một con người yếu đuối, dễ vỡ như tôi ấy vậy mà anh cũng yêu. Vì yêu tôi, tức anh phải nhẹ nhàng nâng niu, quan tâm từng chút một, không để tôi chịu thiệt, và làm mọi điều khiến tôi được vui,...bởi đơn giản rằng, với con người nhút nhát, tự ti như tôi chỉ cần một lời nói nhẹ vô tình của ai đó thoáng qua tai, cũng đủ khiến bản thân trở nên bối rối, buồn bã rồi. Thế nên thay vì là một "cục đá" lạnh lùng, anh sẽ phải vì tôi mà biến thành những cục đường ngọt lịm...Anh chịu chứ? Làm người yêu tôi khổ như vậy anh biết không? Xem như anh vẫn chấp nhận sẽ luôn ở bên tôi nhỉ? Nghe rõ đây Min Yoongi, ở với tôi á, "cụ Đường" anh sẽ bị cute hóa cho mà xem! Anh đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt mà không làm gì được anh nhá! À...cái này thì đúng thật, nhưng...nhưng mà anh cứ đợi đi, rồi anh sẽ thấy sức mạnh của Hae Min này! Tôi nói anh đó, anh hiểu chưa? Ây ya Suga à... thật tình thì... anh cũng là một con cá ngu ngốc như tôi mà thôi!!

*
Tuổi thơ em gọi tên anh
Nó chỉ đến khi anh đến...

--------------
Đọc đến đây rồi thì chắc mấy cậu cũng biết mình tự luyến thế nào rồi đó :3 cái thời mê anh Su quá trời quá đất nên mới viết được truyện như vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn mấy cậu nhiều vì đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của tớ. Các cậu là những người giúp tớ thực hiện được đam mê của mình. Mong các cậu sẽ bình chọn cho tớ nhé! Yêu các cậu nhiều!! 😘😘😘

*Chúc các cậu có được một khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ khi đồng hành cùng BTS và các ARMY nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro