Cuộc chạm mặt định mệnh( FreenBecky)
Giới Thiệu Nhân Vật
1. Becky Armstrong – Nàng Công Chúa Băng Giá
Họ và tên: Rebecca Armstrong
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành của một công ty thời trang cao cấp
Ngoại hình: Cao 1m70, vóc dáng thanh lịch, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ luôn được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt xanh sắc lạnh, gương mặt mang nét quý phái và kiêu sa
Tính cách:
Lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn giữ phong thái quyền lực
Khắt khe với bản thân và những người xung quanh, không dễ dàng tin tưởng ai
Luôn kiểm soát cảm xúc và ghét bị người khác làm cho mất bình tĩnh
Rất thông minh, sắc sảo trong công việc, luôn đưa ra quyết định chính xác và logic
Ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng là một con người cô đơn, bị áp lực bởi kỳ vọng của gia đình.
Hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân:
Becky sinh ra trong một gia đình danh giá, lớn lên trong sự rèn luyện nghiêm khắc của cha mẹ. Cô được dạy dỗ để trở thành người hoàn hảo, không được phép bộc lộ cảm xúc yếu đuối hay mắc sai lầm. Khi lên nắm quyền điều hành công ty thời trang gia đình, cô đã chứng minh được năng lực của mình nhưng cũng vô tình tạo ra một hình ảnh “nữ hoàng băng giá” trong mắt mọi người.
Cô chưa từng yêu ai, hoặc đúng hơn là chưa từng để ai có cơ hội bước vào thế giới của mình. Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi khi cô gặp Freen – một cô gái trái ngược hoàn toàn với những quy tắc mà cô từng tin tưởng.
---
2. Freen Sarocha – Kẻ Nổi Loạn Cuốn Hút
Họ và tên: Sarocha Chankimha (Freen)
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang tự do, hiện là đối tác hợp tác với công ty của Becky
Ngoại hình: Cao 1m72, dáng người săn chắc nhưng không kém phần quyến rũ, mái tóc đen cắt ngắn cá tính, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng mang chút bất cần
Tính cách:
Ngang tàng, tự do và không thích bị ràng buộc
Luôn có thái độ thách thức với những người cố gắng áp đặt lên cô
Cá tính mạnh mẽ, dám nói dám làm, không sợ bất cứ ai
Có khiếu hài hước nhưng cũng rất sâu sắc khi cần
Đằng sau vẻ ngoài bất cần là một người từng trải, mang trong mình nhiều tổn thương nhưng luôn giấu đi.
Hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân:
Freen không có một xuất thân hoàn hảo như Becky. Cô từng phải tự mình vươn lên trong ngành thời trang mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Với tài năng thiên bẩm và phong cách thiết kế táo bạo, cô đã tạo được chỗ đứng của riêng mình. Nhưng con đường của cô không hề dễ dàng—cô từng bị phản bội trong công việc, từng mất đi những cơ hội lớn chỉ vì không chịu khuất phục trước những quy tắc vô lý của giới thượng lưu.
Freen không tin vào tình yêu màu hồng, nhưng cô cũng không ngại thử thách những điều khiến cô tò mò. Và Becky chính là một điều thú vị mà cô không thể bỏ qua.
---
Mối Quan Hệ Giữa Becky & Freen – Từ Kẻ Thù Thành Tình Nhân?
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Becky và Freen đã như nước với lửa. Một người là công chúa kiêu hãnh, một người là kẻ nổi loạn bất cần. Họ không ngừng thách thức nhau, chạm trán nhau trong những cuộc đối đầu nảy lửa—từ phòng họp đến những buổi tiệc xa hoa.
Becky ghét sự vô tư, cợt nhả của Freen. Cô không quen với việc có ai đó dám nhìn thẳng vào mắt cô mà không hề e sợ. Còn Freen thì thích thú khi thấy một Becky luôn kiểm soát mọi thứ bỗng trở nên mất bình tĩnh vì cô.
Nhưng càng đối đầu, họ càng bị cuốn vào nhau nhiều hơn. Freen phát hiện ra rằng Becky không thực sự lạnh lùng như cô thể hiện, mà chỉ là một người đang cố gắng bảo vệ chính mình. Còn Becky dần nhận ra rằng Freen không chỉ là một kẻ ngông cuồng, mà là một người có chiều sâu và đủ mạnh mẽ để thách thức mọi định kiến của cô.
Giữa họ là những cuộc tranh cãi, những màn khiêu khích đầy căng thẳng, nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu đuối mà chỉ họ mới có thể nhìn thấy ở nhau.
Becky nghĩ rằng cô có thể kiểm soát mọi thứ—nhưng cô không ngờ rằng trái tim mình lại bị một kẻ như Freen chinh phục.
Còn Freen, cô luôn tự do bay nhảy, nhưng lần đầu tiên, cô muốn thử đặt chân lại, chỉ vì một người.
Từ kẻ thù thành tình nhân—liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản để đến bên nhau?
Vô truyện
Becky & Freen – Khi tiểu thư gặp kẻ ngang tàng
Quán café sang trọng giữa trung tâm thành phố sáng rực ánh đèn. Becky ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ly cà phê trước mặt. Bên cạnh cô là mẹ, bà Chanya, đang thao thao bất tuyệt về cuộc hẹn với một chàng trai do gia đình sắp xếp.
“Con nghe không đấy, Becky? Chàng trai này rất có tương lai, gia đình giàu có, học vấn tốt, và hơn hết, con nên có một mối quan hệ nghiêm túc rồi.”
Becky thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Cô đã nghe đi nghe lại những lời này hàng trăm lần. Nhưng cô không quan tâm. Cô chưa từng hứng thú với bất kỳ ai mà mẹ sắp đặt.
Bất chợt, một tiếng động mạnh vang lên từ cửa quán café. Một cô gái với áo khoác da đen, quần jeans rách gối, bước vào với dáng vẻ đầy bất cần. Freen nheo mắt, nhìn quanh quán rồi đi thẳng đến quầy gọi đồ.
Và như một sự sắp đặt của số phận, Freen vô tình vấp phải chân một cô gái đang bước ra từ bàn gần đó. Ly nước trên tay cô gái kia nghiêng hẳn, đổ thẳng vào người Becky.
Becky sững sờ. Chiếc áo trắng đắt tiền của cô giờ dính đầy vệt cà phê nâu.
Cả quán im lặng. Freen cũng đứng đơ ra vài giây trước khi nhếch môi cười nhẹ.
“Ồ, xin lỗi nhé, tiểu thư.”
Becky nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng vào Freen.
“Cô vừa nói gì?”
Freen khoanh tay, nhún vai. “Tôi xin lỗi rồi còn gì. Nhưng mà này, nhìn cô trông cũng hợp với màu cà phê đấy chứ.”
Becky đứng dậy, giận đến run người. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cô kiểu đó.
“Cô…”
“Freen Sarocha,” Freen chớp mắt nhìn cô, “Rất vui được làm bẩn áo cô.”
Becky siết chặt chiếc khăn giấy trong tay, cố gắng kiềm chế cơn giận khi nhìn theo bóng dáng của Freen – cô gái vừa làm đổ cà phê lên người cô rồi thản nhiên rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cái thái độ gì vậy?!" Becky nghiến răng. Chưa ai dám đối xử với cô kiểu đó.
“Bình tĩnh nào, con gái.” Bà Chanya nhẹ nhàng nói. “Không đáng để con nổi giận vì một người như vậy.”
Becky hít sâu một hơi, lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, trong lòng cô vẫn bừng bừng khó chịu.
"Freen Sarocha, đúng không? Được lắm. Cô sẽ phải hối hận vì dám đụng vào tôi."
---
Ba Ngày Sau – Một Cuộc Gặp Mặt Bất Ngờ
Becky bước vào văn phòng làm việc của mình với dáng vẻ kiêu hãnh vốn có. Là một giám đốc điều hành trẻ tuổi của một công ty thời trang cao cấp, cô luôn yêu cầu sự hoàn hảo trong công việc.
Hôm nay, công ty có một cuộc họp quan trọng với một đối tác mới. Becky không quá quan tâm đến người sẽ xuất hiện, nhưng cô luôn mong đợi sự chuyên nghiệp từ họ.
Khi cửa mở ra, trợ lý của cô lên tiếng:
“Giám đốc, đây là chuyên gia thiết kế Freen Sarocha, người sẽ phụ trách dự án lần này.”
Freen Sarocha?!
Becky lập tức quay đầu lại—và đúng như cô nghĩ, Freen bước vào với dáng vẻ ngang tàng như lần trước, vẫn chiếc áo khoác da đen, vẫn ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại trong vài giây.
Freen khẽ nhếch môi. “Ồ, tình cờ ghê nhỉ?”
Becky siết chặt tay, giọng lạnh như băng. “Cô làm gì ở đây?”
Freen nhún vai, đặt chiếc túi tài liệu lên bàn. “Làm việc. Tôi được thuê để hợp tác với công ty của cô. Có vấn đề gì à?”
Becky nở một nụ cười sắc bén. “Vấn đề là tôi không thích cách cô làm việc. Và tôi không hợp tác với những người không có trách nhiệm.”
Freen khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. “Ồ? Tôi lại nghĩ trách nhiệm nằm ở kết quả công việc chứ không phải ở việc cô có thích tôi hay không.”
Cả phòng họp im lặng, không ai dám lên tiếng. Căng thẳng giữa hai người dường như có thể cắt được bằng dao.
Becky hít sâu, giữ vững phong thái chuyên nghiệp. “Tôi sẽ đánh giá năng lực của cô qua công việc. Nhưng hãy nhớ, đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp, không phải nơi để cô thể hiện thái độ ngang tàng của mình.”
Freen cười khẩy, chống tay lên bàn, rướn người lại gần Becky. “Còn cô, tiểu thư, cũng nên nhớ rằng, tôi không dễ bị điều khiển đâu.”
Hai ánh mắt tiếp tục giao chiến, không ai chịu nhượng bộ.
Cuộc chiến giữa công chúa và kẻ nổi loạn… chính thức bắt đầu.
Sau cuộc đối đầu căng thẳng trong phòng họp, Becky ngồi trên ghế giám đốc, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận khi nhìn vào hồ sơ của Freen Sarocha.
"Tên này rốt cuộc là ai mà dám thách thức mình?"
Becky không thể phủ nhận rằng Freen có năng lực. Cô ta là một nhà thiết kế trẻ tài năng, từng làm việc cho nhiều thương hiệu lớn. Nhưng điều khiến Becky khó chịu nhất chính là thái độ của Freen—tự do, ngạo nghễ, như thể chẳng sợ gì trên đời.
Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn sang trợ lý của mình.
“Kiểm tra lý lịch của cô ta cho tôi.”
Trợ lý gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Becky tựa lưng vào ghế, xoa thái dương. Cô không thích cảm giác này—cảm giác mất kiểm soát khi đối diện với Freen.
---
Một Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn
Tối hôm đó, Becky tham dự một sự kiện thời trang do công ty tổ chức. Cô khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội đen sang trọng, mỗi bước đi đều toát lên vẻ kiêu sa, quyền lực.
Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía cô—nhưng có một ánh mắt đặc biệt khiến cô cảm thấy khó chịu.
Freen.
Cô ta đứng dựa lưng vào quầy bar, tay cầm ly cocktail, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén dõi theo từng cử động của Becky.
Becky cố gắng phớt lờ Freen, nhưng điều đó dường như là không thể. Khi cô bước đến chào hỏi một số đối tác, Freen đã lặng lẽ tiến lại gần.
“Trông cô hôm nay lộng lẫy đấy, tiểu thư.”
Becky quay sang, chạm phải ánh mắt tinh quái của Freen.
Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười xã giao. “Tôi không cần cô khen.”
Freen nhướng mày. “Ồ? Vậy nếu tôi bảo cô trông thật quyến rũ thì sao?”
Becky khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cười lạnh.
“Cô luôn có sở thích trêu chọc người khác như vậy à?”
Freen nhún vai. “Không hẳn. Tôi chỉ thích trêu chọc những người có phản ứng thú vị thôi.”
Becky khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. “Cô nghĩ tôi là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời trêu chọc của cô sao?”
Freen cúi sát lại, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nguy hiểm.
“Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cô đang quan tâm đến tôi nhiều hơn cô nghĩ.”
Becky nín thở trong giây lát. Cô ghét phải thừa nhận rằng tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp.
Cô siết chặt ly rượu trên tay, lạnh lùng đáp:
“Đừng ảo tưởng.”
Freen bật cười, lùi lại một chút, nhấp một ngụm cocktail.
“Được thôi, tôi sẽ chờ xem ai là người ảo tưởng hơn.”
Rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại Becky đứng đó với một cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Lần đầu tiên, có một người khiến cô mất kiểm soát đến vậy.
Sau buổi tiệc, Becky đứng trên sân thượng khách sạn, ly rượu trên tay khẽ lay động dưới ánh đèn thành phố. Cô không thể phủ nhận rằng Freen khiến cô bận tâm—một điều mà trước nay chưa ai làm được.
“Lại trốn tránh tôi à?” Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Becky quay lại, thấy Freen đứng đó, đôi mắt sắc sảo nhưng mang theo nét trêu chọc.
Cô đặt ly rượu xuống, khoanh tay. “Cô đang theo dõi tôi đấy à?”
Freen nhún vai, bước đến gần. “Không hẳn. Chỉ là tôi có linh cảm em sẽ ở đây.”
Becky nhíu mày. “Tôi không thích kiểu nói chuyện mập mờ của cô.”
Freen cười khẽ, rút từ túi áo một chiếc khăn tay. “Vậy thì để tôi nói rõ hơn—lúc nãy, có chút son lem trên môi em.”
Becky khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vươn tay định lấy chiếc khăn, nhưng Freen lại nhanh chóng giữ chặt nó, kéo cô lại gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
“Em biết không, Becky… càng cố tỏ ra lạnh lùng, em lại càng quyến rũ.” Freen thì thầm, ánh mắt đầy thách thức.
Becky nín thở trong một giây. Nhưng cô không thể để Freen chiếm thế thượng phong.
Cô nhếch môi, cúi sát hơn, gần như chạm vào môi Freen.
“Vậy sao?” Becky nói khẽ, giọng đầy khiêu khích. “Vậy để tôi nhắc cô một điều—trò chơi này, tôi chưa từng thua.”
Freen bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
“Vậy thì thử xem, ai mới là người bị cuốn vào trước.”
Gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác hồi hộp khó đoán. Trò chơi giữa họ… chỉ mới bắt đầu.
_ _
Sau buổi tiệc, Becky đứng trên sân thượng khách sạn, ly rượu trên tay khẽ lay động dưới ánh đèn thành phố. Cô không thể phủ nhận rằng Freen khiến cô bận tâm—một điều mà trước nay chưa ai làm được.
“Lại trốn tránh tôi à?” Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Becky quay lại, thấy Freen đứng đó, đôi mắt sắc sảo nhưng mang theo nét trêu chọc.
Cô đặt ly rượu xuống, khoanh tay. “Cô đang theo dõi tôi đấy à?”
Freen nhún vai, bước đến gần. “Không hẳn. Chỉ là tôi có linh cảm em sẽ ở đây.”
Becky nhíu mày. “Tôi không thích kiểu nói chuyện mập mờ của cô.”
Freen cười khẽ, rút từ túi áo một chiếc khăn tay. “Vậy thì để tôi nói rõ hơn—lúc nãy, có chút son lem trên môi em.”
Becky khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vươn tay định lấy chiếc khăn, nhưng Freen lại nhanh chóng giữ chặt nó, kéo cô lại gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
“Em biết không, Becky… càng cố tỏ ra lạnh lùng, em lại càng quyến rũ.” Freen thì thầm, ánh mắt đầy thách thức.
Becky nín thở trong một giây. Nhưng cô không thể để Freen chiếm thế thượng phong.
Cô nhếch môi, cúi sát hơn, gần như chạm vào môi Freen.
“Vậy sao?” Becky nói khẽ, giọng đầy khiêu khích. “Vậy để tôi nhắc cô một điều—trò chơi này, tôi chưa từng thua.”
Freen bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
“Vậy thì thử xem, ai mới là người bị cuốn vào trước.”
Gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác hồi hộp khó đoán. Trò chơi giữa họ… chỉ mới bắt đầu.
----
Sau nhiều lần đối đầu và kéo dài mối quan hệ trong sự mập mờ, cuối cùng, Becky và Freen cũng không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Nhưng khi họ vừa chạm đến tình yêu, hiện thực lại kéo họ trở lại.
Becky phải đối mặt với áp lực từ gia đình. Bà Chanya đã nhận ra sự thay đổi của con gái mình và không hài lòng với việc Becky dành quá nhiều thời gian cho Freen—một cô gái không có địa vị, không theo khuôn khổ mà bà muốn.
Một buổi tối, trong phòng làm việc của Becky, bà Chanya nhẹ nhàng đặt xuống một tệp tài liệu.
“Freen Sarocha không phù hợp với con.”
Becky nhìn chằm chằm vào hồ sơ mà mẹ cô đưa, giọng nói trở nên lạnh lùng.
“Mẹ điều tra cô ấy?”
“Mẹ chỉ đang giúp con nhìn rõ sự thật. Cô ta không có gì trong tay, chỉ là một kẻ nổi loạn không hơn không kém. Con thực sự muốn đánh đổi danh dự của gia đình vì cô ta sao?”
Becky siết chặt nắm tay. Cô biết mẹ mình không dễ dàng chấp nhận bất kỳ ai bước vào thế giới của cô, đặc biệt là một người như Freen.
Cùng lúc đó, Freen cũng nhận ra Becky đang dần rút lui. Những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc hẹn bị hủy… tất cả như một tín hiệu rõ ràng rằng Becky đang cố gắng cắt đứt với cô.
Nhưng Freen không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
Một buổi tối, cô xuất hiện trước cửa nhà Becky, ánh mắt kiên định.
“Nếu em muốn tôi rời đi, ít nhất hãy nói thẳng với tôi.”
Becky nhìn Freen, trong lòng đau nhói. Cô muốn giữ Freen lại, nhưng cô cũng biết rằng nếu cô không nghe lời mẹ, mọi thứ mà cô đã cố gắng xây dựng có thể sẽ sụp đổ.
Sau một hồi im lặng, Becky quay mặt đi.
“Chúng ta không thể.”
Chỉ bốn từ nhưng đủ để Freen hiểu rằng Becky đã lựa chọn con đường của mình.
Freen cười nhạt, nhưng trong mắt cô ánh lên sự tổn thương sâu sắc.
“Vậy sao? Được thôi.”
Và rồi, Freen quay lưng rời đi.
Becky đứng đó, nhìn bóng lưng của Freen dần khuất xa, lòng đau đớn nhưng không thể níu giữ.
---
Một Năm Sau – Định Mệnh Không Thể Chối Bỏ
Một năm trôi qua. Becky vẫn giữ vững vị trí của mình trong giới thời trang, nhưng sâu trong lòng cô, có một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.
Freen biến mất khỏi cuộc sống của cô, không một tin tức. Nhưng cô biết, mình chưa bao giờ thực sự quên đi hình bóng ấy.
Một ngày nọ, khi Becky đang tham dự một sự kiện thời trang quốc tế tại Paris, cô vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên danh sách khách mời: “Freen Sarocha – Nhà thiết kế danh dự”.
Tim cô khẽ rung lên.
Khi bước vào sảnh chính của sự kiện, Becky nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Freen, trong bộ vest đen sang trọng, với khí chất cuốn hút và tự tin hơn bao giờ hết.
Cô đã trở thành một nhà thiết kế danh tiếng, tự tạo dựng sự nghiệp mà không cần dựa vào ai.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Becky bỗng cảm thấy như cả thế giới xung quanh im lặng.
Freen bước đến gần cô, khóe môi nhếch nhẹ.
“Lâu rồi không gặp, tiểu thư.”
Becky siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
“Cô đã thay đổi.”
Freen cười khẽ. “Tôi đã từng nghĩ mình có thể quên em, nhưng có vẻ không dễ như tôi tưởng.”
Becky nhìn sâu vào đôi mắt của Freen. Cô biết, dù họ đã đi hai con đường khác nhau, nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
“Vậy thì…” Becky hít một hơi sâu, lần đầu tiên trong đời cô chọn làm theo cảm xúc của mình. “…bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Freen khựng lại, rồi bật cười.
“Miễn là lần này, em sẽ không bỏ tôi đi nữa.”
Becky gật đầu, lần đầu tiên trong suốt một năm qua, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp trở lại.
Họ không còn là công chúa và kẻ nổi loạn—họ là hai con người đã trải qua mất mát, tổn thương, nhưng vẫn tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này.
Lần này, họ sẽ không để ai quyết định thay mình nữa.
— THE END —
#Chap đầu tay của fic này mấy bà thấy sao, nhớ cho tui ý kiến nhe, nhớ yêu thích và cmt cho tui có động lực nhe. Có viết otp theo yêu cầu nhe. Mãi yêu à ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro