Chương 12.
12.
Khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện, bà ngoại cô đã được y tá đỡ dậy, đang dựa lên gối đầu giường ăn sáng.
Lâm Huệ Thư vừa nhìn thấy cái đầu tròn tròn của cháu gái ló ra ngoài cửa phòng, liền xúc động muốn ngồi dậy, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh chân bước tới, ấn vai bà xuống:
"Cô giáo Lâm định làm gì đấy? Mới ngã xong mà còn muốn ngã thêm lần nữa à?"
"Con về rồi à? Bà không sao đâu, con mau về làm việc đi, có cô y tá ở đây chăm bà rồi."
"Cô giáo Lâm, con vừa bước vào phòng đã bị đuổi về rồi, có phải cô có học sinh khác thương hơn con rồi không? Con còn là 'em bé' của cô nữa không, bà ngoại?"
Tôn Dĩnh Sa làm nũng, giọng mềm như kẹo, khiến người nghe phải bật cười.
Đứng phía sau, Vương Sở Khâm nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt anh. Biểu cảm vừa rồi của cô — cái giọng điệu nũng nịu, đôi má phồng lên — đều bị ông sếp của mình nhìn thấy rõ mồn một.
Bà ngoại cũng vừa phát hiện ra sự có mặt của Vương Sở Khâm, vui vẻ hỏi:
"Chàng trai này là ai thế? Là bạn trai của Đô Đô nhà tôi phải không? Trông cũng..."
"Ai da, cô giáo Lâm, đừng ghép đôi bừa thế ạ! Anh ấy là sếp của con thôi! Hôm qua đến đoàn phim kiểm tra công việc, nghe tin bà ngã nên tiện đường đưa con về.
Bà ăn cơm đi, con đi hỏi bác sĩ xem tình hình sao rồi. Bà nhìn này, con vừa tới là bà quên cả ăn rồi."
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho y tá tiếp tục đút cháo, rồi định kéo Vương Sở Khâm ra ngoài.
"Bà ngoại, con thích Đô Đô nhà bà, con muốn theo đuổi cô ấy, được không ạ?"
Vương Sở Khâm tránh ánh mắt cảnh báo của Tôn Dĩnh Sa, một bước tiến tới trước giường. Khi anh cười, cả gương mặt đều dịu lại, ấm áp đến mức khiến người lớn tuổi nào cũng dễ có thiện cảm.
"Được chứ, Đô Đô nhà tôi ngoan lắm, cháu phải đối xử tốt với nó đấy."
Lâm Huệ Thư nắm lấy tay anh, cười hiền hậu.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh bị cảnh tượng "một già một trẻ" phối hợp quá ăn ý này làm cho vừa xấu hổ vừa bất lực, chỉ biết đứng ở cửa, giọng thúc giục cũng cao hơn mấy phần.
Ra đến hành lang, cô vẫn thấy không yên, cuối cùng cũng mở miệng:
"Vương Sở Khâm, anh... thật ra không cần phải nói những lời đó để dỗ bà em đâu."
"Anh không dỗ. Là thật lòng."
Vương Sở Khâm cau mày, giọng trầm xuống. Anh không có thói quen nói dối — dù là trong những thương vụ hàng trăm triệu, anh cũng chưa bao giờ dùng lời giả dối để đổi lấy lợi ích.
"Vậy thì em coi như anh nói thật lòng đi. Nhưng sau này đừng nói nữa. Dù sao... cảm ơn anh vì tất cả."
Vương Sở Khâm vừa định nói gì đó thì hai người đã đến cửa phòng bác sĩ. Anh chỉ đành im lặng.
Rõ ràng đêm qua, cô còn để anh ôm mình ngủ, vậy mà sáng nay đã lạnh nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ không phải lúc để tranh luận — sức khỏe của bà ngoại mới là điều khiến cô bận tâm nhất.
Hơn nữa, từ cái nắm tay ấm áp của bà lúc nãy, anh biết bà rất hài lòng về anh.
Bác sĩ nghe xong nguyên nhân họ tìm đến liền nhanh chóng sắp xếp hồ sơ bệnh án, gửi bản sao qua email cho Vương Sở Khâm.
Anh lập tức chuyển toàn bộ tài liệu đó, kèm hồ sơ phẫu thuật tim lần trước của bà, cho giáo sư Từ Bình Nhất ở Yến Thành.
Chờ đợi bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Bà ngoại tuổi đã cao, lại có bệnh nền, lần ngã này không nhẹ, ngay cả các chuyên gia xương khớp hàng đầu cũng cảm thấy khó xử.
Tôn Dĩnh Sa vừa lo cho bà, vừa nhớ công việc ở Ninh Thành.
Bao lâu cô ở lại An Thành, đoàn phim cũng bấy lâu đình trệ — mà Vương Sở Khâm, người sếp khó tính ấy, cũng ở lại cùng cô từng ấy ngày.
Khi ông nội gọi đến, anh vừa dứt cuộc gọi với đạo diễn để từ chối việc quay lại làm việc.
"Nghe nói Tiểu Vương tổng oai lắm, vì một người phụ nữ mà khiến cả đoàn phim ngừng quay, còn nói sẽ tự mình gánh mọi thiệt hại. Chuyện này, là thật sao?"
Giọng Vương Thế Minh vang lên trong điện thoại, tuy hỏi, nhưng rõ ràng ông đã điều tra xong hết.
"Thật hay giả, ông nội chẳng phải đều biết rồi sao? Tiền bồi thường do con tự bỏ ra, tuyệt đối không để Vương thị chịu tổn thất."
"Hừ, ta đã ra lệnh cho đoàn phim quay lại rồi. Cô diễn viên mặt tròn đó nếu không rảnh để quay thì khỏi đến nữa. Người thay thế ta có thừa."
Câu nói của ông lão mang hàm ý đe dọa rõ ràng.
Vai diễn của Tôn Dĩnh Sa từng bị thay một lần — việc có bị thay nữa hay không, có khi chỉ là chuyện giữa hai lần khép môi. Một câu nói thôi, bao nhiêu nỗ lực của cô đều có thể tan thành mây khói.
"Con sẽ nói với cô ấy. Ít nhất để cô ấy có thời gian ở bên bà lần cuối."
Vương Sở Khâm nhẹ giọng, cố gắng xoa dịu. Anh không muốn thấy Tôn Dĩnh Sa một lần nữa tuyệt vọng như buổi chiều hôm đó ở Vân Cẩm Thiên Khuyết.
"Thằng út nhà họ Tiêu về rồi. Con thu xếp đưa người về ăn cơm. Có người không được vào nhà họ Vương, cũng có người sinh ra đã lớn lên trong đó. Tiểu Khâm à, con lớn rồi, có nhiều chuyện ta không cần phải nói nữa."
Nói xong, Vương Thế Minh cúp máy.
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Sở Khâm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện phía sau anh, giọng khẽ vang lên:
"Vương Sở Khâm, cảm ơn anh. Thông báo tái khởi động đoàn phim... em nhận được rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro