Chương 13.

13.

Vương Sở Khâm lái xe suốt đêm đưa Tôn Dĩnh Sa trở về Diên Thành.
Dọc đường đi không hề dừng lại nghỉ, tuy vội vã nhưng anh vẫn chu toàn mọi thứ, thay cô lo nghĩ từng chi tiết nhỏ.
Về phía bà ngoại, anh đã thuê thêm một hộ lý nữa để chăm sóc.
Cân nhắc đến việc bà đã lớn tuổi, lại bị gãy xương hông và có bệnh nền, việc chuyển viện tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, Vương Sở Khâm quyết định mời giáo sư Từ Bình Nhất đến An Thành, nhờ ông trực tiếp lập phác đồ điều trị chi tiết.
Trong nước, ngoài nước, các chuyên gia đã họp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới bàn ra được một phương án khả thi.




Đôi mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu vì thức trắng, vẻ mặt phờ phạc — dẫu vậy, với người anh thương suốt gần mười năm, mọi vất vả đều trở nên đáng giá.
Tôn Dĩnh Sa hơi động lòng.
Chiếc chăn cô đang đắp là tấm cô thích nhất, được anh mang theo từ Vân Cẩm; đồ ăn vặt trong xe cũng toàn là thứ cô thích ăn.
Vương Sở Khâm chưa từng hỏi trực tiếp — có lẽ anh nhờ trợ lý của cô tra, hoặc lặng lẽ ghi nhớ từ những buổi phỏng vấn suốt bao năm qua.

Trong tay Tôn Dĩnh Sa là một gói xoài sấy, cô chợt tưởng tượng ra cảnh một vị tổng tài lạnh lùng, áo vest chỉnh tề, lại cầm điện thoại không phải để xem bản tin tài chính mà là video nữ minh tinh nói về món xoài sấy mình thích ăn — thậm chí còn mở ghi chú để viết lại.




Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô bật cười.

"Sao thế? Lạnh à?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm.
"Dù chưa sang đông nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm."
Nói rồi, anh lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hai độ, ngón tay dài thon siết nhẹ vô-lăng.

"Vương Sở Khâm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã giúp em lần này.
Đoàn phim ngừng quay thiệt hại lớn lắm, em chắc chắn không bồi nổi. Anh muốn em phải cảm ơn thế nào đây?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không muốn mắc nợ anh — nợ Vương Sở Khâm một lần, chỉ khiến cô càng khó thoát ra hơn.




Nghe cô lại muốn vạch rõ ranh giới, Vương Sở Khâm khẽ thở ra, liếc nhìn bảng điều hướng — còn mấy cây số nữa là đến trạm dừng.

"Em vẫn coi anh là sếp em à?"

"Đương nhiên rồi."

"Khoảng hai mươi phút nữa tới trạm, đến đó em lái, anh buồn ngủ quá."

"Anh dám ngồi thì em dám lái."

Xe dừng ở cửa trạm nghỉ, Tôn Dĩnh Sa vào nhà vệ sinh, Vương Sở Khâm thì định tìm gì đó ăn.
Khi cô rửa tay xong quay ra, thấy anh đứng trước cửa siêu thị, tay cầm hai ly mì ly.




"Anh đi vệ sinh một lát, bên kia có bình nước sôi kìa, thấy không?
Đổ gói gia vị vào trước, chờ anh ra cùng chế nước. Một mình em bưng hai ly dễ bị bỏng, nghe rõ chưa?"

Cô gật đầu, tỏ ý đã nghe.

Vương Sở Khâm nhét mì vào tay cô, rồi chạy đi.
Tôn Dĩnh Sa làm đúng như lời anh dặn — mở nắp, cho gói gia vị vào, chờ nước sôi.
Thấy anh chưa quay lại, cô định tự mình chế nước, nhưng tay cô nhỏ, ly mì nóng hổi lại nặng, vừa nhấc lên đã run.

Đúng lúc ấy, một giọng nam bất mãn vang lên sau lưng:
"Không đói thì tránh ra cho người khác, cứ chậm chạp mãi thế, ai rảnh chờ cô hả?"




Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, sợ bị nhận ra. Nghe giọng điệu gay gắt ấy, cô chỉ khẽ cúi đầu nói một tiếng xin lỗi.
Người đàn ông kia thấy cô không cãi lại, lại được đà, thô bạo chen lên, làm đổ tung nước sôi ra sàn — một ít còn suýt bắn lên người cô.

Tất cả cảnh đó, Vương Sở Khâm vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy.
Anh sải bước tới, lợi thế chiều cao khiến anh gần như chắn hẳn trước mặt cô, một tay đẩy mạnh người đàn ông kia ngã xuống đất.

Gã kia không kịp phản ứng, trợn mắt:
"Anh bị điên à?! Không thấy cô ta đứng đấy làm lỡ việc của người khác à? Tôi nói cô ta hai câu thì sao? Thời gian là mạng sống, cô ta đang lãng phí mạng sống của tôi đấy!"




Vương Sở Khâm hít sâu, rồi nắm cổ tay gã, dùng lực một cái — người đàn ông lại bị hất ngã.
"Cô ấy làm chậm, tôi không bắt anh phải giúp, nhưng anh có quyền gì mà xô cô ấy?
Anh nói cô ấy không nhanh, cô ấy cũng không cãi, vậy anh còn chen lên, suýt làm nước sôi đổ lên người cô ấy!
Chuyện này, nếu anh không xin lỗi, tôi không để yên đâu!"

Người đàn ông còn định nói gì, nhưng cô gái đi cùng đã nhận ra Tôn Dĩnh Sa, vội kéo gã lại, ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Gã lập tức đổi sắc mặt, cười lấy lòng, liên tục xin lỗi.




"Em có chấp nhận không?" Vương Sở Khâm quay sang hỏi. "Nếu không, anh gọi luật sư. Không bị phạt tù thì cũng cho ngồi nhà tạm giữ vài hôm."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, coi như đồng ý.

Hai người quay lại xe.
Tôn Dĩnh Sa ôm ly mì bằng cả hai tay, theo sau anh, trông chẳng khác gì chú hamster nhỏ ôm hạt dẻ.
Vương Sở Khâm ngoái đầu nhìn, thấy dáng cô lom khom ôm chặt ly mì, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Ly mì đó quý lắm à, mà em ôm như bảo vật thế?"

Cô dừng bước, nhỏ giọng:
"Em sợ anh đói..."





Câu nói ấy như một mũi tên mềm mại, xuyên thẳng qua lồng ngực anh.
Vương Sở Khâm nhận thua, đưa tay nhận lấy ly mì:
"Trời ạ, Tôn Dĩnh Sa, em đúng là ngốc mà!"

"Em không ngốc!" cô phản bác ngay.

"Không ngốc à? Thế sao người ta nói em, em không biết phản bác? Để người ta đẩy em, em cũng không biết tránh?"

"Em... anh ta..."
Cô định nói là gã kia không chửi cô, nhưng nghĩ lại, Vương Sở Khâm tận mắt chứng kiến, có nói dối cũng vô ích.

"Người ta đẩy em, em không biết phản kháng à? Ở đây có camera giám sát, dù anh ta báo cảnh sát thì cũng là em tự vệ hợp lý, em sợ cái gì?"





"Em sợ..."
Cô cắn môi, do dự mãi không nói nổi.

"Nói đi, Tôn Dĩnh Sa."
Giọng anh trầm xuống, nghiêm đến mức khiến người khác không dám lảng tránh. Anh vẫn còn run khi nghĩ tới cảnh nước sôi suýt đổ lên cô.

"Em... em sợ công ty gặp rắc rối."
Từng từ một nặng nề rơi ra khỏi môi.
Thân phận của cô, thân phận của anh — tất cả khiến cô không thể hành động theo bản năng.
Cô chỉ có thể chọn cách im lặng, dĩ hòa vi quý, như khi còn nhỏ.

Câu trả lời khiến Vương Sở Khâm lặng người. Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ hỏi:
"Vì sao?"




Tôn Dĩnh Sa im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vương Sở Khâm tưởng cô sẽ không nói.
Cuối cùng, cô lên tiếng.

Giọng kể nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao cắt.
Cô kể rằng thuở nhỏ, từng có một quãng thời gian hạnh phúc — cha mẹ yêu thương, gia đình đầm ấm.
Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Cha bị bắt giam, mẹ rời đi biệt xứ, chỉ còn cô được gửi lại cho bà ngoại nuôi.
Khi ấy, cô còn bé xíu, đêm nào cũng hỏi bà: "Bao giờ bố mẹ con về đón con?"
Rồi dần dần, cô quên mất khuôn mặt của họ.




Cô lớn lên trong những lời người ta nói đi nói lại:
"Sa Sa, con không được hư nhé, bố mẹ không cần con nữa rồi, bà ngoại nuôi con cực lắm, đừng khiến bà phải buồn, không bà cũng bỏ con luôn."
Người nói có lẽ không ác ý, nhưng đứa bé nghe thì khác.
Nỗi sợ bị bỏ rơi bám rễ trong tim, mỗi tối cô đều hỏi bà: "Bà ơi, bà có bỏ con không?"
Bà chỉ nghĩ cô thiếu cảm giác an toàn, dịu dàng dỗ dành.

Cho đến một lần, hàng xóm nói câu đó ngay trước mặt bà.
Bà giận đến mức cắt đứt giao tình với bạn cũ, nổi cơn thịnh nộ, từ đó chẳng ai dám nói với Sa Sa rằng "bà ngoại cũng sẽ bỏ con" nữa.




Càng lớn, cô càng hiểu chuyện.
Ở trường, cô không dám nổi bật, không dám gây rắc rối, thậm chí bị trêu chọc cũng chỉ biết chịu đựng.
Bà ngoại đã già, nếu biết, chỉ có thể buồn, không giúp gì được.
Vì thế, cô học cách im lặng, học cách chịu đựng, học cách trở thành người khiến bà yên lòng.

Cô trưởng thành như cỏ dại, ai cũng có thể vô tình giẫm qua, nhưng vẫn kiên cường mọc lên, rực rỡ, ấm áp như mặt trời nhỏ.

"Em kể xong rồi."





Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt ươn ướt:
"Em không phải không muốn phản kháng, mà là không dám.
Em không có gia đình đủ mạnh để chống lưng cho mình như anh.
Mỗi bước em đi đều phải suy nghĩ thật kỹ — có thể không, có xứng không, có ổn không.
Mỗi việc em làm, đều phải cân nhắc hậu quả.
Có những điều em rất muốn, thật sự rất muốn, nhưng cái giá sau đó, em không gánh nổi.
Lâu dần, em không còn dám nữa.
Nếu có thể, em cũng muốn được như anh.
Nhưng em không thể — vì giờ bà cũng cần em.
Chỉ cần có chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh công chúng, em đều không được phép.
Bởi vì em sống nhờ nó."




Một cơn gió thổi qua, gần như cuốn bay nốt câu cuối cùng:
"Người em có thể dựa vào... chỉ có chính mình."

Vương Sở Khâm khàn giọng mở miệng:
"Tôn Dĩnh Sa, anh hiểu nỗi sợ của em rồi.
Nhưng... em có muốn thử dựa vào anh một lần không?"

Có lẽ là vì ánh mắt anh quá chân thành.
Có lẽ vì đêm nay, những bí mật sâu nhất trong lòng cô đã bị anh nhìn thấu.
Có lẽ vì những ngày qua, anh luôn ở bên lo toan mọi việc cho bà cô.
Hay có lẽ vì giây phút anh che chắn cho cô khỏi ly nước sôi ấy.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu — một cái gật đầu run rẩy, nhưng thật lòng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro