Chương 16.
16.
Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng mờ ấm áp rải lên khuôn mặt người đã ngủ yên. Bà ngoại lặng lẽ nằm đó, như thể chỉ đang chìm trong một giấc mơ đẹp.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt bàn tay dần lạnh đi của bà — bàn tay đã từng làm cho cô những chiếc bánh đường thơm ngọt, từng nắm lấy tay cô cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cô biết rõ, bàn tay ấy sẽ không bao giờ còn cử động vì cô nữa, bà ngoại của cô đã đi tìm hạnh phúc riêng của mình rồi.
"Bà ơi, vất vả cho bà rồi. Lời bà dặn, con đều nhớ hết. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc... Bà yên tâm nhé."
Giọng cô run nhẹ, đôi vai khẽ rung, nước mắt nối nhau rơi xuống khi cô dùng khăn lau thật cẩn thận bàn tay gầy guộc ấy. Dù không muốn thừa nhận đến đâu, cô vẫn phải đối diện với sự thật — bà đã đi rồi.
Ba ngày rồi kể từ khi Vương Sở Khâm rời đi. Lúc bà mất, anh vẫn chưa về.
Mắt đỏ hoe, Tôn Dĩnh Sa liên tục gọi điện, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác — nhưng tất cả đều như ném xuống đáy biển.
"Vương Sở Khâm, anh đến nơi chưa?"
"Đến rồi thì trả lời em đi."
"Em hơi sợ rồi."
"Sợ anh không kịp về, sợ bà không còn thấy anh nữa."
"Anh có thể nhanh hơn chút không?"
"Em không còn quá sợ nữa... anh có thể về không?"
"Vương Sở Khâm, bà sắp không qua nổi rồi."
"Anh có thể về nhanh một chút được không? Dù chỉ là đến để em tự lừa mình, cũng được mà."
"Vương Sở Khâm, bà đi rồi."
"Bà bảo em phải hạnh phúc."
Khi Tôn Dĩnh Sa đứng trong linh đường, cúi đầu cảm ơn những người học trò cũ của bà đến viếng, thì Vương Sở Khâm khoác áo măng-tô đen bước vào.
Mặt anh trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
Thấy anh, cô như trút được gánh nặng, mỉm cười yếu ớt, bước tới, lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt mình, rồi kéo tay anh đến trước di ảnh bà.
"Đốt ít tiền giấy cho bà đi, bà biết anh đến rồi."
Vương Sở Khâm loạng choạng quỳ xuống, cầm vài tờ vàng mã, châm lửa bằng ngọn nến trên bàn thờ, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi bà, con đến muộn rồi... xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa cũng quỳ xuống bên cạnh anh, thì thầm:
"Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao? Bà sẽ không trách anh đâu. Anh đi đường xa vậy, lát nữa em đưa anh đi ăn nhé?"
Có lẽ anh bị thương, khi đứng dậy còn phải nhờ cô đỡ.
Cô nói với mẹ vài câu, rồi đưa anh đến quán ăn nhỏ ngày xưa bà hay dẫn cô đến.
Cô gọi một tô hoành thánh, lại gọi thêm cho anh bát rượu nếp hoa quế trôi nước.
"Ngày trước, bà hay đưa em đến đây. Em thích ăn hoành thánh, nhưng lại thèm trôi nước. Bà luôn bảo em nhỏ mà tham ăn, cái gì cũng muốn thử, mà chẳng ăn nổi bao nhiêu. Bà nói đúng lắm.
Thế là bà gọi thêm trôi nước, em ăn hoành thánh, còn bà múc một ít trôi nước cho vào bát nhỏ, đút em ăn cùng."
Chị chủ quán vui vẻ mang đồ ra, nhận ra cô còn nói đùa vài câu.
"Cô bé, tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé."
"Dạ, cho cháu thêm cái bát, cháu muốn anh ấy cũng thử."
Tôn Dĩnh Sa múc ít hoành thánh, thêm vài viên trôi nước, đẩy sang trước mặt anh.
"Anh ăn đi, rồi nói sau."
Hai người không nói thêm gì nữa.
Vương Sở Khâm thấy trôi nước trong miệng nhạt thếch, chẳng có vị ngọt — rõ ràng là rượu nếp hoa quế, mà sao lại mặn như muối.
Sau khi ăn xong, cô lái xe chở anh ra ga.
Thấy cô rẽ vào bãi đỗ, anh nhíu mày hỏi:
"Em làm gì vậy? Sao đưa anh đến đây? Muốn chia tay à?"
Tôn Dĩnh Sa hít sâu, cố nén cảm xúc, mím môi thật lâu rồi mới nói:
"Vương Sở Khâm, chúng ta chia tay đi. Như vậy... với anh, với em, đều tốt."
"Vì sao? Tôn Dĩnh Sa, tại sao lại chia tay? Nếu là vì chuyện của bà, anh có thể giải thích mà, anh không muốn chia tay đâu."
Anh nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào, run rẩy. Nhưng cô lại theo phản xạ rụt tay về, giấu trong tay áo.
"Em không thể ở bên anh được nữa, Vương Sở Khâm. Em... không làm được."
Cô nhìn thẳng phía trước, trong đầu lại tua đi tua lại những khoảnh khắc họ từng ở bên nhau.
"Tại sao, hả Sa Sa? Nhìn anh đi, Sa Sa..."
Anh nắm chặt lấy tay cô, khóc như một đứa trẻ mất kẹo.
"Điện thoại anh để làm cảnh à? Em gọi bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin, sao không trả lời? Ăn cơm với Tiêu Dĩnh vui lắm sao?
Anh từng bảo em dựa vào anh, mà lúc em nắm tay bà — tay bà từ ấm thành lạnh, em cố ủ bao nhiêu cũng không ấm nổi — anh ở đâu? Em dựa vào anh, mà anh lại chẳng để em tựa vào."
Giọng cô run run, mỗi câu như nghẹn trong cổ họng.
"Điện thoại anh bị tịch thu rồi, là ông nội anh lấy hết từ khi anh vừa về nhà. Anh thật sự muốn liên lạc với em, Sa Sa..."
Anh nói, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng gió.
Cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Em biết, sau này em cũng đã nghĩ thông rồi. Em biết có lẽ anh không phải không muốn, mà là không thể.
Nhưng Vương Sở Khâm à, ngay khi bà mất, em nhìn thấy tin hot đầu tiên trên Weibo — là Tiêu Dĩnh bước ra từ nhà anh.
Em đã cho anh cơ hội, trước khi đi em hỏi, anh có quay lại không. Lúc bà trăn trối, em vẫn hy vọng anh sẽ đến.
Em chỉ muốn được ôm anh, khóc một lần. Khi người thân đến viếng, ai cũng nói em bất hiếu vì chưa lấy chồng, chưa có người bên cạnh, em chỉ mong anh xuất hiện, để phản bác họ. Nhưng anh vẫn không về.
Em đã định nói ra, nói rằng em có anh... nhưng rồi em lại nhớ đến bức ảnh ấy. Nên em chỉ mỉm cười, phụ họa theo họ, rằng bà đi mà còn tiếc nuối.
Vương Sở Khâm, em thật sự... buông tay rồi."
"Sa Sa, anh có thể giải thích mà, thật đấy!"
"Không phải anh giải thích, là em muốn nghe đâu, Sở Khâm. Nhà anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người như em.
Bố em từng ngồi tù, dù ông bị oan, nhưng ai thèm quan tâm? Ngoài em và người nhà, chẳng ai muốn biết sự thật.
Cả cơ hội rửa oan, bọn em cũng không có.
Vương Sở Khâm, nếu có thể, kiếp sau đừng gặp lại em nữa, được không?"
"Chúng ta vẫn có thể gặp mà, em vẫn là nghệ sĩ công ty anh, vụ của bố em anh sẽ giúp em lật lại, ông nội anh, anh sẽ thuyết phục. Anh có thể gánh cả Vương thị, anh sẽ khiến họ phải chấp nhận em.
Chuyện ăn cơm với Tiêu Dĩnh là do người lớn sắp xếp, hôm đó anh về nhà vì ông nội nói dối là ngã bệnh, anh không biết sẽ thành ra thế này... Sa Sa, cho anh thêm một cơ hội được không?"
"Anh biết không, bà trước khi đi vẫn dặn em đừng trách anh.
Bà nói anh bận, nói anh khổ, dặn em phải sống tốt với anh.
Giá mà anh thật sự chỉ vì công việc thì tốt biết mấy...
Vương Sở Khâm, em đã nói dối bà vì anh.
Về lý, em không nên trách anh, vì anh giúp em quá nhiều. Nhưng về tình, em không làm được.
Em chỉ muốn — khi em cần anh nhất, anh có thể ở đó.
Nhưng anh chưa từng.
Lúc nào anh cũng để em phải ôm lấy khoảng trống.
Vương Sở Khâm, anh lại bỏ em một mình nữa rồi."
"Thanh Thanh đã gửi hợp đồng chấm dứt với em, là công ty vi phạm. Tiền phạt em không lấy — xem như trả hết ân tình anh giúp em bấy lâu.
Bà không còn, với em mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy nên... chúng ta dừng ở đây đi.
Nếu có luân hồi, em mong mình đi trước anh một bước, để anh mãi mãi không đuổi kịp em.
Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Câu nói đó, như một nhát dao — máu me đầm đìa.
Nó cứa vào tim Vương Sở Khâm, cũng rạch nát lòng Tôn Dĩnh Sa.
"Em thật sự nghĩ mọi thứ đều vô nghĩa à?"
"Phải. Tất cả."
Anh gần như không còn hơi thở, lồng ngực siết chặt, tim như bị bóp nghẹt.
"Không bao giờ gặp lại — là điều em muốn, đúng không?"
"Đúng. Có thể em sẽ cùng mẹ rời đi, cũng có thể ở lại An Thành.
Nhưng có một điều em chắc chắn — em không muốn gặp anh nữa.
Bởi vì, đau quá rồi.
Nếu anh thật lòng yêu em, xin anh giúp em một lần — đừng đến tìm em, cũng đừng để em thấy anh nữa."
"Như em mong muốn."
Vương Sở Khâm mở cửa xe, rời khỏi tầm mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa mở ghi chú trong điện thoại — nơi cô đã lâu không viết gì, gõ hai dòng.
"Từ đây, núi cao sông dài,
em và anh — mãi chẳng tương phùng."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro