Chương 5.
05.
"Dĩnh Sa thế nào rồi? Thử vai thuận lợi chứ? Người biên kịch đó từng hợp tác với tớ rồi, cực kỳ có thiện cảm với cậu luôn! Hơn nữa, vai Thẩm Sàn này như viết riêng cho cậu ấy, cậu là 'thiên tuyển Thẩm Sàn' đó!"
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói phấn khích của Tùy Ức đã vang lên chói cả tai.
"Được rồi, bình tĩnh nào, bảo bối." — Tôn Dĩnh Sa bật cười — "Nói chung là suôn sẻ lắm, tớ chuẩn bị kỹ lắm rồi. Tin chắc đạo diễn sẽ cảm nhận được thành ý của tớ."
"Biết ngay mà! Dĩnh Sa của chúng ta là nhất!" — Tùy Ức hưng phấn — "À đúng rồi, cậu nói thích nuôi chó con đúng không? Tớ tặng cậu một bé Westie nhé, xem như quà chúc mừng trước!"
"Thật á?! Tùy Ức, cậu tuyệt quá! À mà... cậu đang ở Thâm Quyến không phải sao? Quay xong rồi à?"
"Cậu lên Weibo chưa? Tớ vừa bị fans vây kín ở sân bay, suýt không ra nổi!"
Tôn Dĩnh Sa cười tươi rói: "Được rồi, vậy chiều gặp!"
Con chó con lông trắng muốt, tròn xoe, vừa thấy cô liền ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Tôn Dĩnh Sa bế nó lên, ánh mắt sáng rực như sao.
"Cậu xem, tớ gọi nó là Nước Dừa nhé?"
Tùy Ức nhìn cô, mỉm cười gật đầu. Cô bạn thân của mình, đáng lẽ nên luôn hạnh phúc như thế này mới đúng.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Hai người đang chuẩn bị đi ăn thì chạm mặt Tiêu Dĩnh — bên cạnh là Vương Sở Khâm, tay anh xách hai túi lớn, là đồ của nhãn hiệu mà Tiêu Dĩnh từng nói thích trong một buổi phỏng vấn.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn từ xa. Giống như những năm học cấp ba, cô vẫn chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau.
Không tư cách, không danh phận, không đủ dũng khí để bước tới nói một câu "chào".
"Dĩnh Sa, đi thôi." — Tùy Ức khẽ kéo tay áo cô.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nhẹ giọng: "Về thôi, mang Nước Dừa về nhà đã, chỗ này chắc không cho mang thú cưng vào đâu."
Sau đó, Tùy Ức nhận được cuộc gọi từ công ty, phải quay lại gấp để bổ sung phần lồng tiếng. Tôn Dĩnh Sa tiễn cô về, dặn đi dặn lại "công việc quan trọng hơn".
Cửa vừa khép lại, ký ức cảnh gặp Vương Sở Khâm và Tiêu Dĩnh ở trung tâm thương mại lại ập đến, nhói buốt trong lòng. Nước Dừa dường như cảm nhận được, nhảy quanh chân cô như muốn dỗ dành.
Tôn Dĩnh Sa cúi người, khẽ xoa đầu nó:
"Cưng đang an ủi chị à? Ngoan quá, không giống anh ta, chẳng bao giờ dỗ chị cả."
Con chó nhỏ sủa hai tiếng, khiến cô bật cười:
"Em yên tâm, chị chỉ có một mình em thôi. Em không phải vật thay thế của ai cả."
Cô gọi đồ ăn, đổ thức ăn cho Nước Dừa. Khi đang tận hưởng buổi tối bình yên hiếm hoi, chuông cửa lại vang lên.
Vương Sở Khâm đứng ngoài, tay xách túi đồ ăn, mang theo hơi lạnh đêm đông.
Tôn Dĩnh Sa sững người. Cô nghĩ tối nay anh sẽ ở bên Tiêu Dĩnh.
"Cầm lấy." — Anh đưa túi đồ, rồi tự nhiên thay dép bước vào.
Cô đặt túi đồ lên bàn ăn, chần chừ một lát mới hỏi:
"Sao anh không ở cùng cô ấy?"
"Tiêu Dĩnh à? Cô ấy có tiệc, ở gần nhà."
"Vậy... anh không đi đón cô ấy sao?"
"Nhà cô ấy có tài xế." — Anh cúi xuống, nhìn thấy Nước Dừa — "Con chó này ở đâu ra?"
"Bạn em tặng, chúc mừng em thử vai thuận lợi."
"Bạn em?"
"Ừ, Tùy Ức. Người mà anh chẳng bao giờ nhớ nổi ấy." — Giọng cô nhàn nhạt.
"Không biết anh sẽ đến, nên em không đặt phần anh đâu. Trong tủ lạnh có bánh bao đông lạnh, đói thì tự nấu nhé."
Vương Sở Khâm kéo ghế, nhìn thẳng cô:
"Em thật sự thích vai Thẩm Sàn đó đến vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa hít sâu. Trong đầu cô chỉ kịp tự nhủ — Đó là người em yêu, là nhà đầu tư phim này, là kim chủ của em. — nên cô mới kìm lại cơn giận muốn tát cho anh một cái.
"Rất thích. Cực kỳ thích. Đây là vai diễn em yêu nhất từ trước đến nay. Hiểu chưa, Vương tổng?"
Anh im lặng. Một lát sau, anh đứng dậy, đi vào phòng khách.
Căn hộ này anh thỉnh thoảng vẫn ở, vì gần công ty.
Cô nhìn anh đóng cửa phòng, rồi cầm đũa lên ăn, chẳng buồn nghĩ thêm.
...
Sau này, khi khóc nức nở gọi cho Tùy Ức, cô mới nói:
"Giá mà hôm đó mình chịu nghĩ kỹ, tại sao anh ấy lại đột nhiên hỏi câu đó..."
Trong những ngày chờ kết quả thử vai, Nước Dừa là bạn đồng hành duy nhất. Một buổi chiều, điện thoại cô rung lên liên tục.
Thông báo đầu tiên: "Tướng Quân Trường Ninh chính thức khởi quay."
Thông báo thứ hai: "Vai nữ chính Thẩm Sàn do Tiêu Dĩnh đảm nhận."
Ad: rồi, cướp vai luôn =)))
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro