32
Nằm tách biệt giữa vùng ngoại ô vắng bóng người, căn biệt thự im lìm trong buổi chiều lạnh giá. Ông Shin Seonwoo không cần báo trước, cũng không cần gọi điện. Người đàn ông ấy chưa bao giờ cần hỏi ý kiến ai về việc mình có quyền bước vào đâu.
Ông đẩy cửa vào thư phòng cuối dãy hành lang tầng trệt. Vẫn là mùi ẩm mốc của giấy cũ, mùi gỗ long não phai nhạt và mùi thuốc an thần phảng phất từ tầng lầu nơi con gái ông đang được "chăm sóc". Gã quản gia vội cúi đầu chào nhưng ông không đáp lại, đi thẳng tới chiếc két sắt được phủ một lớp vải thôi dày. Tay ông lật tấm vải , lộ ra cánh cửa sắt lạnh ngắt.
Ông bấm mật mã. Cạch.
Cánh cửa két mở ra, nhưng ngay lập tức, hàng lông mày bạc của ông cau lại. Những tập sách cũ vẫn còn đó. Hộp nhung đựng con dấu cũng chưa bị động vào. Nhưng cuốn sổ bìa đen, cuốn sổ ông đã đặt tay lên lần cuối cách đây vài tháng, không còn ở đó nữa.
Ông quay lại. Giọng trầm xuống, lạnh đến mức khiến không khí trong phòng cũng như bị rút cạn:
“Gọi bà giúp việc vào đây.”
Một phút sau, người phụ nữ trung niên xuất hiện, bước đi rón rén, hai tay nắm chặt vạt áo.
“Cuốn sổ trong két đâu?”
Bà run lẩy bẩy, rồi như không chịu nổi áp lực từ ánh mắt ông Shin, bà quỳ thụp xuống sàn.
“Thưa ngài, tôi… tôi không dám động vào đâu ạ. Tôi chưa từng mở két bao giờ. Căn phòng này chỉ có cậu Han Ki Seok và… cậu Jaemin là từng ra vào. Tôi...tôi thật sự không dám...
À đúng rồi... có mấy lần cậu Ki Seok đến đã mở két lấy đồ."
Ánh mắt ông Shin tối lại, dừng ở cái tên cuối cùng bà vừa nhắc đến.
“Jaemin?”
Bà giúp việc gật đầu, mắt cụp xuống.
“Nó đến lần cuối là khi nào?”
“Cũng... cũng lâu rồi ạ. Khoảng ba tháng trước. Nhưng tôi đã giám sát rất kỹ! Cậu ấy chỉ lên xem mẹ, không hề động vào két. Tôi... tôi xin thề!”
“Lần cuối tôi mở két là sau khi Han Ki Seok bay sang Nhật. Cậu ta không thể nào lấy đi được.”
Giọng ông lạnh ngắt, nghe như vô cảm. Nhưnh tay đã siết lại, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Chỉ có một cái tên còn lại. Một người ông chưa từng nghĩ đã nhanh tay đến thế.
Jaemin.
“Nó đến lần cuối là ba tháng trước?”
“V…vâng ạ.”
“Ngủ lại.”
“Dạ… đúng ạ. Cậu Jaemin có nói muốn ở lại qua đêm để chăm bà chủ. Tôi không dám từ chối nên đã chuẩn bị phòng khách cho cậu ấy.”
Ông Shin không rời mắt khỏi khoảng trống trong két sắt. Một lúc lâu sau, giọng ông vang lên, không lớn nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng:
“Nó ngủ lại. Rồi cô giám sát kiểu gì?”
Bà giúp việc co người lại như thể mỗi chữ đều là một cú đấm. Bà cúi gằm, giọng lạc đi:
“Tôi… tối đó tôi không ngủ. Tôi thức cả đêm để theo dõi. Khi thấy cậu Jaemin đi vào phòng định lật tấm khăn lên tôi đã chặn lại ngay…”
“Rồi sao?”
“Cậu ấy cười, nói mất ngủ, rồi quay lại phòng.”
Ông Shin nhếch môi.
“Thế còn hôm sau?”
Bà giúp việc sững người, lắp bắp, ánh mắt hoang mang như vừa bị đánh thức khỏi một ký ức muốn quên:
“Hôm sau… tôi… tôi có vào bếp sớm để chuẩn bị bữa sáng…”
“Còn Jaemin?”
“…Cậu ấy vẫn ở trên tầng.”
“Sao biết?”
“Tôi… tôi nghĩ vậy…”
Ông Shin nheo mắt. Đôi mắt già nua chợt ánh lên tia nhìn thấu suốt:
“Nghĩ vậy?”
Bà giúp việc cứng họng.
Một tiếng động mạnh vang lên phía sau. Người quản gia đứng lặng nãy giờ, bước tới, túm lấy cổ áo bà ta kéo giật về phía sau, ép cúi đầu sát nền gạch.
“Còn dám ấp úng à? Nói thật!”
Bà hoảng loạn, tay chống xuống sàn lạnh ngắt:
“Tôi… tôi đã ngủ quên một lúc. Chỉ một lúc thôi…! Tôi không biết cậu ấy có quay lại phòng thư viện không…”
Ông Shin không phản ứng gì. Ông bước tới gần, từng bước chậm rãi như đang nghiền nát sự kiên nhẫn cuối cùng.
Rồi ông cúi người, giọng không lớn nhưng như đâm vào da thịt:
“Cô thức cả đêm, theo sát nó á?”
“D… dạ…”
“Làm vậy mà nó để yên? Không hỏi, không tò mò, không thử mở? Cô nghĩ nó ngu chắc?”
Bà giúp việc run lẩy bẩy, môi tím tái, không thốt được lời nào.
Ông Shin hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào bà như đang soi mói một món đồ cũ nát:
“Cô nói ngủ quên.”
“…Dạ.”
“Có thật là ngủ quên không?”
Giọng ông hạ xuống, rít khẽ qua kẽ răng:
“Hay là bị nó bỏ thuốc?”
Bà trợn tròn mắt, hoảng loạn lắc đầu:
“Không… không thể nào! Tôi… tôi không uống gì cả. Chỉ là… chỉ là mệt quá, tôi...”
“Chỉ là mệt?”
Ông ngắt lời, lạnh đến mức không cần to tiếng.
Bà giúp việc quỳ rạp xuống, hai tay đập xuống sàn:
“Tôi xin lỗi… tôi thật sự không biết… tôi không cố ý…!”
Ông Shin im lặng. Như thể sự biến mất của cuốn sổ kia chỉ là bước đầu tiên trong một chuỗi trò chơi mà người chơi… không còn được quyền nói dối nữa.
---
Cuộc gọi được thực hiện trong vòng chưa đến mười giây. Không cần chào hỏi, không cần vòng vo. Người ở đầu dây bên kia chỉ nghe một câu duy nhất, nói bằng giọng khàn, ngắn gọn như một mệnh lệnh cũ kỹ:
“Về Hàn ngay.”
---
Căn biệt thự nhà họ Shin chìm trong bóng tối đặc quánh của một đêm tháng mười hai lạnh căm. Khi cánh cổng sắt tự động khẽ mở, ánh đèn vàng từ hiên nhà hắt ra một dải sáng yếu ớt, mới có thể nhận ra bóng người vừa lặng lẽ bước vào.
Chiếc áo khoác dài màu xám tro gần như hòa vào màu tường. Gã đàn ông bước đi không phát ra tiếng động, bàn tay đút sâu trong túi, chỉ có ánh mắt là chuyển động không ngừng – dò xét từng góc nhà như một thói quen cũ.
Đèn phòng khách không bật hết. Chỉ một chiếc đèn bàn ở góc xa được mở, ánh sáng mờ mờ tạo thành những vệt loang lổ trên thảm. Ông Shin ngồi sẵn ở ghế sofa, lưng tựa thẳng, tay cầm ly trà còn bốc hơi nhẹ.
Người đàn ông trẻ hơn đứng lặng, không nói gì.
Cho đến khi ông già cất giọng, nói bằng tiếng Nhật trầm chậm như vết mực thấm trên giấy cũ:
"Cái mầm đã nảy rồi."
Ông xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh mắt không nhìn người đối diện.
"Nhưng gió vẫn còn ngược."
Người kia khẽ nghiêng đầu. Một lúc sau mới trả lời:
"Gió đôi khi là để thử xem cành có mục hay không."
Ông già gật nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ là thích thú hay mỉa mai:
"Cái cành đó... nó chỉ giả vờ mục thôi..."
Người kia nheo mắt, ánh nhìn khẽ động:
"Vậy là nó biết rồi à?"
"Ừ. Không phải nó nghi ngờ. Là biết chắc"
Ông Shin nhấn mạnh từng chữ, giọng đều như một lưỡi dao mỏng.
“Nhưng nó giả vờ như không biết. Giả vờ rất giỏi.”
Gã kia khẽ cau mày:
“Từ khi nào?”
“Trước cả khi chúng ta bắt đầu tính đến việc cho nó biết.” - Ông Shin ngả lưng ra sau, mắt nheo lại.
“Và vì vậy, không thể ra tay?”
“Không thể thao túng. Cũng không thể kéo nó về phía mình.” - Giọng ông Shin đanh lại. - “Một đứa biết nhưng giả vờ không biết là nguy hiểm hơn cả.”
Ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Mà dây leo vẫn quấn lấy mầm... Dây leo này không dễ nhổ."
Người kia đáp, giọng khẽ như hơi thở:
"Vậy đành phải vung rìu."
Ông già nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra, sâu như bóng đêm ngoài kia:
"Rìu vẫn chưa mài xong."
Người đàn ông kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại trong bóng sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn:
“Vậy còn người cầm đá mài… ngài hài lòng chứ?”
Ông Shin không đáp ngay. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, như thể đang lắng nghe tiếng gì đó từ rất xa, hoặc từ trong chính lòng mình vọng lại:
“Nó biết cách mài. Không vung tay bừa bãi, cũng không để kẻ khác nhìn thấy mình đã đi bao xa.”
Gã kia gật đầu khẽ. Một nụ cười gần như không thấy hiện lên nơi khóe môi.
Ông Shin cười nhẹ. Lần này là một tiếng cười thật, trầm và hiểm:
“Trước hết, còn tùy… mầm non quay về phía nào.”
Ông ngừng lại một chút, rồi liếc sang người đối diện, ánh mắt sắc như dao:
“Nhưng dù sao… cũng phải trông chừng người cầm đá mài.”
Gã kia khẽ nhíu mày.
“Khác dòng.” – ông Shin nói thêm, giọng thấp hơn hẳn – “Nên phải chuẩn bị cho cả trường hợp lưỡi rìu quay ngược.”
Gió lại lùa qua rèm cửa. Mảnh rèm mỏng khẽ lay động như phản ứng với một điều chẳng lành.
Toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng Nhật - như thể một lớp vỏ lạnh lùng và kín đáo, vừa để giữ khoảng cách, vừa để chắc chắn rằng không một ai bên ngoài có thể thực sự nghe thấy điều gì.
◇◇◇
Tháng thứ 9 làm việc tại Albi : Han Kikyung đã leo lên được vị trí Chuyên viên Đầu tư cấp cao.
Không ai phản đối.
Cũng không ai khen.
Hắn bước chân vào Albi như một tờ giấy trắng.
Không phải con ông cháu cha.
Không Ivy League.
Không từng ngồi ghế quỹ đầu tư quốc tế.
Chỉ là một cậu du học sinh với bằng thạc sĩ còn thơm mùi mực in, mới tốt nghiệp chưa đầy một mùa mưa.
Nhưng bảng lý lịch thì thẳng hàng như báo cáo thuế chuẩn chỉnh:
• 1 năm đầu tại Đại học Quốc gia Seoul,
• 3 năm chuyển tiếp Đại học Quốc lập Tokyo theo học bổng chính phủ,
• 1 năm rưỡi học thạc sĩ chương trình sinh viên Đông Á ưu tú.
Không một ngày kinh nghiệm thực chiến. Không mối quan hệ lộ diện. Và vì thế – không mảng xám để bị soi.
Hắn nộp đơn vào Albi một cách chủ động, hồ sơ rõ ràng, kết quả thi đầu vào đứng top đầu. Phỏng vấn ngắn gọn, súc tích, và cực kỳ biết nói đúng cái người ta muốn nghe.
Theo lời một nhân viên phòng nhân sự, hồ sơ của hắn được “một vị trong hội đồng quản trị” đánh dấu là đáng để cân nhắc, nhưng không ai nói rõ là ai – và hắn thì không bao giờ nhắc tới chuyện đó.
Vào Albi với chức danh chuyên viên phân tích đầu tư, hắn không ngồi im như lính mới rụt rè. Hắn lanh lẹ. Biết mở lời đúng lúc, biết gật đầu đúng người, và biết im lặng đúng chỗ.
Ba tháng đầu, Han Kikyung không cố trở nên nổi bật – Hắn chỉ cố trở nên hữu ích.
Khi tổ bị kẹt số liệu, hắn tình nguyện kiểm tra lại biểu đồ. Khi bản thuyết trình bị lỗi font vào phút chót, hắn là người xuất file PDF mới trong vòng 4 phút.
Khi khách hàng Nhật đến thăm, hắn là người phiên dịch tạm thời mà không ai nhờ. Không xin, không giành, không khoe. Nhưng luôn có mặt.
Rồi một ngày, hắn phát hiện sai số trong báo cáo tài chính quý – chỉ một dòng mail, chỉ đính kèm: “Cột 78 có vẻ cần xem lại.”
Chuyên viên kỳ cựu bị muối mặt. Hắn thì… tiếp tục pha cà phê, như chưa từng làm gì cả.
Cái cách hắn đúng – mà không hề “giành công” – khiến người ta vừa nể vừa ngại.
Thế rồi ông Choi để mắt đến hắn. Phó ban chiến lược – người ta đồn là thân cận với Chủ tịch hơn cả trợ lý riêng.
Ông Choi không nhận xét, chỉ bắt đầu giao cho hắn nhiều hơn: biên tập báo cáo, thuyết minh chiến lược, chỉnh lại biểu đồ các cuộc họp giữa các nhóm cổ đông.
Hắn không lấn lướt, không leo lên đầu ai. Chỉ làm tốt hơn những gì được giao – và luôn làm sớm hơn người khác một bước.
Đến tháng thứ chín, khi ghế chuyên viên đầu tư cấp cao trống, hắn chẳng vận động, chẳng gửi gắm, chẳng nài xin. Chỉ im lặng. Và có mặt trong danh sách cuối cùng.
Hai người còn lại đều hơn tuổi, có thâm niên, có bạn bè trong phòng. Còn hắn thì… có ông Choi mỉm cười khi nhắc đến.
Thế là đủ.
Không ai phản đối.
Cũng chẳng ai thật lòng ủng hộ – bởi lẽ hắn không mắc nợ ai, mà cũng không cho ai vay nợ.
Hắn gật đầu với tất cả. Bắt tay với mỗi người. Rồi lùi lại nửa bước – vừa đủ để không bị dính khi ai đó ngã.
Tuần kế tiếp, biển tên mới được gắn lên bàn hắn:
HAN KIKYUNG – Senior Investment Associate.
Ngay hôm đó, có người mời hắn đi ăn trưa. Người khác thêm hắn vào nhóm chat nội bộ. Một vài nhân viên trẻ bắt đầu gọi hắn là "anh Han" thay vì "cậu Kikyung".
Vì không ai biết chắc liệu thằng cha này sẽ dừng lại ở đó – hay còn trèo tiếp. Và nếu có trèo thật, thì tốt nhất nên sớm gọi đúng danh xưng.
Hắn vẫn chào hỏi đúng mực, gửi mail không lỗi chính tả, và bước đi như kẻ chẳng bao giờ cần chen lên trước – vì hắn luôn biết lúc nào thì người ta tự dạt ra.
---
Còn Soohyun ...
Sáu tháng trời ở Songdo, Soohyun chửi thề gần như mỗi ngày.
Không phải kiểu chửi xã giao cho vui miệng, mà là chửi thật – chửi từ nền móng lên tới trần thô, chửi từ cái toilet chưa lắp xong đến bản vẽ bị đổi hạng mục ba lần một tuần, chửi luôn cả quyết định của ông già mình, người đã đẩy Soohyun từ văn phòng chính xuống cái công trường khét nắng khét gió ấy. Cái trò "rèn luyện nhân cách" mà ông đặt tên bằng giọng điệu rất đạo mạo:
“Xuống công trường học cách làm người.”
Làm người cái mẹ gì.
Soohyun thề, nếu ở thêm một tuần nữa, hoặc là anh đập bản vẽ vào đầu kỹ sư trưởng, hoặc là tự đổ xi măng vào giày mà trốn khỏi nơi đó.
Lưu đày. Không có từ nào chính xác hơn.
Ở trụ sở chính thì mỗi tầng đều có máy pha cà phê Ý và điều hòa mát lạnh, còn ở Songdo… thậm chí nước uống cũng phải tranh với đám thợ.
Đội kỹ sư thì khệnh khạng, nhà thầu thì lươn lẹo, còn bản thân Soohyun thì suốt ngày bị gọi là “cậu chủ” theo kiểu nửa mỉa mai nửa xu nịnh, khiến anh càng điên.
Chỉ đến khi công trình qua giai đoạn nền móng, tiến độ bắt đầu ổn định trở lại, Soohyun mới được gọi về.
Cũng không phải được "trọng thưởng" gì, chỉ là chuyển sang vai trò mới: Phó Giám đốc Vận hành Dự án Thực địa, tức là từ nay được quyền ngồi bàn giấy điều phối công trường thay vì dầm mình ngoài đó mỗi ngày.
Ngày rời khỏi Songdo, Soohyun không ngoái lại. Không nhìn cái công trường bụi mù như chiến trường hậu tận thế ấy thêm một lần nào nữa.
Không chào đội kỹ sư, không bắt tay nhà thầu – thậm chí cũng chẳng buồn để lại ghi chú.
---
Và rồi, ngày đầu tiên quay về trụ sở chính - tầng 11, Albi Group, trung tâm Seoul - Soohyun bước ra khỏi thang máy như thể đang đi catwalk tại Seoul Fashion Week.
Ánh đèn trắng dịu rọi xuống nền đá xám, bóng giày da khẽ lướt qua từng viên gạch như thể tất cả chỉ là sàn diễn tạm dựng vì sự trở lại của Soohyun.
Mặc một bộ suit AMI Paris màu beige, dáng rộng, vai mềm rủ nhưng đường may sắc sảo đến từng ly. Áo sơ mi trắng kem bên trong mở hai cúc cổ – không cà vạt, không cài khuy tay, chỉ có xương đòn sắc nét lấp ló dưới cổ áo, như cố tình trưng ra rồi lại bảo người ta đừng nhìn.
Tóc curtain nâu sẫm, rẽ ngôi đều, gọn gàng từng sợi. Tay đeo Jaeger-LeCoultre mặt vuông dây da nâu nằm gọn dưới cổ tay áo. Chân mang giày loafers da Berluti nâu bóng, tiếng gót chạm sàn nghe đều và sắc như metronome.
Phía sau là trợ lý mới, một cậu trai trẻ ôm xấp hồ sơ chạy theo, tóc rối, mồ hôi lấm tấm dù văn phòng bật điều hòa mát lạnh. Cậu ta vừa khẽ gọi “Phó giám đốc ạ…” thì Soohyun đã giơ tay hất nhẹ.
Dọc hành lang, vài nhân viên đang đi ngược chiều lập tức khựng lại cúi đầu chào, kèm theo một nhịp lùi nhẹ sang bên như phản xạ có điều kiện. Ai cũng biết Soohyun về lại trụ sở sau sáu tháng “bị đày” đi Songdo. Nhưng thay vì tàn tạ, Soohyun quay về như thể chỉ vừa tạt qua công trường để hít bụi cho vui rồi đi spa detox cả tuần.
Soohyun không cúi đầu đáp lại, ánh mắt lướt qua mà tuyệt nhiên không dừng ở ai quá 0.5 giây.
Đến cuối dãy, Soohyun đứng lại trước căn phòng mới.
Cửa kính tự động trượt mở, biển tên bằng đồng mới toanh: KIM SOOHYUN – Deputy Director of Field Project Operations.
Anh bước vào phòng làm việc. Đặt ly cà phê xuống bàn, cởi khuy áo vest, kéo ghế ra và ngồi phịch xuống.
Không chào ai, không hỏi ai.
Cái gật đầu duy nhất trong ngày là dành cho chính mình - khi soi bóng qua cửa kính rồi tự trầm trồ bản thân.
---
Dù thuộc hai bộ phận khác nhau – một bên là vận hành thực địa, một bên là đầu tư chiến lược – Kim Soohyun và Han Kikyung vẫn thỉnh thoảng bị đẩy vào cùng một bàn họp.
Thường là những buổi duyệt kế hoạch thi công cho dự án mới, nơi ngân sách và tiến độ luôn giằng co từng con số.
Han Kikyung luôn đến sớm. Tài liệu in chỉn chu, laptop mở sẵn, biểu đồ excel đã gắn bookmark theo mục. Hắn ngồi ngay ngắn, mỉm cười, và bắt đầu trình bày như thể mọi thứ đã được rehearsed trước 3 lần.
Soohyun thì khác. Tới vừa sát giờ, ngồi chếch ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng như đang xem cho có. Không giấu sự khó chịu. Cũng chẳng buồn làm bộ thân thiện. Cái kiểu "tao vẫn làm việc với mày, nhưng đừng bắt tao giả vờ tử tế".
Kikyung trình bày nhanh – gọn – chuẩn. Hắn nói chuyện bằng ngôn ngữ của người có mục tiêu, của người biết mình đang trèo thang, và không định dừng lại ở đây.
Hắn biết rõ: từ khi Soohyun quay lại trụ sở chính, mọi thứ không còn trơn tru như trước. Không còn những buổi họp mà hắn là người nói cuối, và người ta gật đầu theo quán tính. Không còn những slide được thông qua chỉ bằng ánh mắt của vài cổ đông cấp trung.
Sự có mặt của Soohyun là một trở ngại rõ ràng – nhưng không khiến hắn nao núng.
Trái lại, càng va vào kiểu người bốc đồng như thế, hắn càng thấy dễ dò nhịp.
Soohyun nóng tính, không giỏi che giấu, dễ phản ứng – và đó là món quà tuyệt vời cho những kẻ biết chờ thời.
Hắn không ngán bị gây khó dễ. Chỉ cần một khe hở, hắn sẽ biết cách biến nó thành bàn đạp.
Trong một buổi họp điều chỉnh triển khai khu phức hợp phía Bắc, khi bộ phận chiến lược đề xuất cắt giảm ngân sách phần hạ tầng kỹ thuật, Kikyung vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
“Nếu tiết kiệm được 3% tổng mức đầu tư, chúng ta có thể xoay vốn sang khu B – và tăng tỷ suất lợi nhuận lên đáng kể.”
Không khí phòng họp khá yên.
Nghe có lý. Nghe rất chuyên môn.
Cho đến khi Soohyun nhẹ nhàng gác bút lên bàn, gõ một nhịp ngắn:
“3% đó là phần bê tông chống thấm tầng hầm. Cắt được thì cắt luôn cái móng. Xây nhà giấy cho lẹ.”
Một câu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ khiến cả phòng im lặng. Kikyung vẫn cười. Nhưng môi hắn giật nhẹ. Hắn liếc qua Soohyun, chỉ thoáng, rồi quay lại màn hình như chưa có gì.
Còn Soohyun thì lật trang kế hoạch, không buồn giấu giọng mỉa mai lạnh như dao:
“Muốn chuyển vốn đi đâu là việc của mấy người. Nhưng đừng bảo tôi nghiệm thu hộ cái móng mà các người tự cạo đi ba phân xi măng.”
Lần nào làm việc chung cũng như vậy.
Một bên thì giỏi trình bày, biết giữ gương mặt thân thiện, nhưng mỗi câu nói đều được tính toán để dẫn dắt cuộc họp về hướng có lợi cho mình.
Một bên thì lười nhác, tỏ vẻ bất cần, nhưng sẵn sàng đập tan kịch bản của đối phương bằng một câu nhận xét phũ phàng, không cần vòng vo.
Han Kikyung luôn cố giữ lịch sự, vì biết rõ ánh mắt trong phòng họp đôi khi đáng sợ không kém cổ đông lớn. Còn Kim Soohyun thì chẳng ngại làm cho cả phòng nghẹt thở nếu nghe thấy điều vô lý.
Soohyun không chỉ nhìn ra sơ hở – mà còn thẳng tay lật nó ra trước tất cả mọi người, như thể đang tuyên bố: “Tôi biết anh đang diễn, và tôi không định vỗ tay cho màn kịch này.”
Không ai dám xen vào.
Thư ký hai bên dần âm thầm xin đổi lịch để tránh cho họ ngồi cùng phòng họp quá nhiều.
Không phải sợ họ đánh nhau.
Mà là sợ Kikyung lại bị làm cho bẽ mặt một lần nữa – và Soohyun thì không bao giờ có vẻ gì là sẽ hối hận.
Cả hai đều hiểu:
Đây không còn là một cuộc chiến ngầm.
Mà là một sân khấu – nơi ai giữ được gương mặt bình thản lâu hơn sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro