37
Đêm buông xuống vịnh Yeosu như một tấm lụa sẫm màu, óng ánh những vệt sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt biển. Du thuyền đậu giữa vịnh như một cung điện nổi, trắng muốt, nguy nga, phủ đầy ánh đèn vàng ấm.
Tầng boong chính được phủ một lớp thảm nhung màu kem, đèn chùm pha lê treo lơ lửng như những cụm sao sa xuống giữa không trung, từng nhịp nhạc du dương được chơi bằng dàn nhạc sống khiến không khí như chậm lại.
Từ xa nhìn lại, đó không phải một buổi lễ, mà là một vở diễn được dàn dựng đến từng chi tiết.
Chủ tịch Kim - trong bộ tuxedo đen cổ điển - đang đứng giữa vòng vây của các đối tác nước ngoài, những nhân vật cấp cao trong ngành xây dựng, năng lượng và đầu tư. Mỗi cái bắt tay đều chuẩn xác, mỗi cái gật đầu đều chứa hàm ý. Gương mặt ông không lộ vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt thì đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của những người xung quanh. Đối với ông, lễ cưới hôm nay không chỉ là ngày vui của con gái - mà là dịp để khẳng định vị thế của Albi trong mắt giới tài chính quốc tế.
Ở một góc khác, các phóng viên từ những đài truyền hình lớn đang tranh thủ lấy bối cảnh: một vài khung hình du thuyền xa hoa, vài lời khen ngợi cho khâu tổ chức "đẳng cấp không kém gì lễ cưới hoàng gia", rồi cười giả lả với đội PR đang giám sát kỹ từng chiếc máy quay.
Trong khoang phòng trang điểm tầng ba, nơi dành riêng cho cô dâu, SooAh đang ngồi im lặng trước gương. Ánh sáng đèn tròn hắt xuống mái tóc búi cao gọn gàng, đôi môi được đánh màu san hô nhạt.
Chiếc váy cưới trắng đuôi cá ôm sát, đính đá thủ công. Trên bàn là một bó mẫu đơn trắng, hoàn hảo theo đúng bảng phối màu của sự kiện, nhưng chẳng mang chút dấu ấn cá nhân.
Soohyun đứng dựa vào lan can tầng ba, nơi gió biển phả vào mát rượi, nhưng ánh đèn phía dưới boong du thuyền vẫn đủ rực rỡ để ánh lên cổ áo sơ mi trắng. Bộ suit xanh navy thẫm được cắt may hoàn hảo, phối cùng giày da Ý và đồng hồ sang trọng, tất cả đều cho thấy Soohyun giống bị kéo đi làm "vật trưng bày cao cấp" trong ngày trọng đại của chị gái mình.
Tóc vuốt gọn, cà vạt không thắt, gương mặt đẹp một cách bất cần. Trông như không quan tâm đến lễ cưới, nhưng thật ra, vẫn đứng đây từ mười phút trước, không đi đâu.
Cánh cửa phía sau bật mở. SooAh thò đầu ra, vạt váy cưới dài quét theo sàn gỗ như công chúa đi tìm lính canh bỏ trốn. Cô nhướng mày:
"Ê, thiếu gia! Trốn việc hả? Cả nhà đang bận tiếp khách, có mỗi em là rảnh đến mức hóng gió."
Soohyun không thèm quay lại, chỉ nói bâng quơ:
"Chị lo cho chị trước đi. Chị cưới chứ em có cưới đâu."
"Nhưng em là em trai cô dâu. Vị trí truyền thống, quan trọng y như cột chống trần. Bị lôi ra chụp hình đủ kiểu mà còn không chịu đeo cà vạt nữa."
Soohyun quay đầu lại, nhướng mày:
"Đẹp sẵn rồi, thắt chi cho rườm."
SooAh cười, sà lại đứng cạnh Soohyun bên lan can. Một lúc sau, cô liếc sang:
"Mà nè... bạn trai em hôm nay có tới không đó?"
Soohyun suýt bật cười, nghiêng đầu nhìn chị gái:
"Bạn trai nào cơ?"
"Cái người em hay nhắn tin tâm sự với chị á..."
"Chị hỏi chi?"
"Ờ thì... tò mò. Dạo này chị không thấy em nhắn nữa. Là chị lo đó chớ bộ!
Trả lời đi... Cái người em hay nhắn tin kể chị nghe ấy. Người mà làm em mất ngủ hàng đêm ấy. Người đó đó."
"Chị vui lòng đừng dùng năng lượng đám cưới của chị vào chuyện khác được không?"
"Không. Em chỉ cần trả lời có hay không thôi để chị còn hóng...
Hả?? Trả lời đi, bạn trai em có tới không?"
Soohyun quay qua nhìn chị, định nói gì đó thì...
Một giọng trầm từ phía sau cất lên, đầy bình tĩnh nhưng đủ sức khiến cả hai chị em im bặt:
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Cả hai chị em đồng loạt đứng thẳng như học sinh bị bắt quả tang trốn học.
Soohyun xoay người, mặt đơ toàn tập.
SooAh thì toan nói gì đó, nhưng tay còn chưa kịp nhấc khỏi lan can thì đã bị một ánh nhìn của mẹ lia tới như tia X-quang.
Bà Han Jieun, gương mặt cười nhẹ nhưng mắt không cười một ly.
"Bạn trai ai cơ?"
SooAh ho khan, vội chắp tay:
"Không có gì mẹ ơi! Con nói vui thôi! Đùa chút trước khi vào lễ!"
"Mà đùa ai?" - bà Han hỏi, mắt chuyển dần sang con trai.
Tiếng giày cao gót của bà vang lên đều đều trên sàn gỗ hành lang, dừng lại ngay trước mặt Soohyun. Gương mặt bà vẫn trang điểm chỉn chu, váy ôm gọn lấy dáng người sang trọng, mái tóc búi gọn, đúng chuẩn một phu nhân chủ tiệc. Nhưng ánh mắt thì khác hẳn ban nãy.
Bà nhìn Soohyun một lúc lâu, rồi hỏi, nhẹ tênh như đang chọn món tráng miệng:
"Hôm trước con nói gì với con gái nhà họ Kang vậy?"
Soohyun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tay đút túi quần:
"Con nói sự thật."
"Thật gì mà thật?" - giọng bà hạ thấp, nhưng sắc như kéo sợi cước - "Sự thật là con đã gửi hình buổi xem mắt cho bạn bè, rồi tuyên bố thẳng thừng là đang... ngủ với người khác?"
SooAh đứng bên cạnh nãy giờ còn cười toe, giờ khựng hẳn lại. Cô quay đầu nhìn Soohyun, ánh mắt chớp nhẹ, như vừa nhận ra vụ "bạn trai" mình nhắc ban nãy... không phải đùa.
Soohyun vẫn không nói gì. Cằm hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn chỗ khác.
Bà Jieun tiếp lời, lần này sắc hơn:
"Con nghĩ con đang làm trò gì vậy hả, Soohyun?
Làm nhục con gái người ta ngay giữa nhà hàng, để rồi người ta bỏ về giữa buổi?
Chuyện đó đồn ra ngoài, bố con suýt nữa gọi điện cho cả nhà họ Kang xin lỗi. Còn mẹ thì không ngẩng mặt lên được trong cuộc họp hội đồng sáng nay."
SooAh ho khẽ một tiếng, định xoa dịu:
"Mẹ, chắc em..."
"Mẹ đang nói chuyện với em con." - bà Jieun không cần nhìn, chỉ hạ giọng đúng một từ cũng khiến SooAh đứng thẳng lại.
Soohyun lúc này mới lên tiếng, chậm rãi:
"Nếu mẹ không bắt con đi xem mắt, đã chẳng có chuyện gì xảy ra."
"Ồ," - bà cười nhạt - "Tức là mẹ sai vì muốn con có một mối quan hệ đàng hoàng à?"
SooAh liếc nhìn hai người, rồi lặng lẽ lùi lại một bước.
Im lặng.
Một khoảng lặng ngắn - nhưng nặng hơn bất kỳ câu nói nào vừa rồi.
Cuối cùng, bà Jieun chỉnh lại khăn choàng, giọng đều đều:
"Hôm nay là ngày cưới của chị con. Mẹ sẽ không nói thêm ở đây. Nhưng sau buổi tiệc, con phải ở lại. Mẹ và con sẽ nói chuyện. Riêng."
Nói rồi, bà quay lưng rời đi. Mùi nước hoa bà để lại vẫn còn vương trong không khí - sang trọng, nồng, và khó thở.
SooAh đứng im nhìn theo, rồi quay sang Soohyun.
Không còn cười. Chỉ hỏi khẽ:
"Em làm vậy... là vì người đó thật hả?"
Soohyun không trả lời. Nhưng ánh mắt - đượm lạnh, đượm mỏi - lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
---
Boong tàu tầng hai, khu vực nghỉ riêng dành cho gia đình chủ tiệc. Gió biển thổi dịu, át đi cái oi nồng của cả một buổi chiều tiếp khách không ngừng nghỉ.
Bà Han ngồi xuống ghế dài bọc vải trắng, tay hơi chống lên trán, vừa thở nhẹ vừa cười:
"Dì có tuổi rồi, mấy thứ tiệc tùng như thế này đúng là nuốt không nổi nữa..."
Bên cạnh, Jaemin, trong áo blazer màu beige nhã nhặn, và nụ cười dịu nhẹ, đang đặt ly nước xuống bàn.
"Dì vẫn tiếp khách nhanh hơn cả ban tổ chức đấy ạ," Jaemin đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Ai cũng nể."
"Nhưng thật đó. Hôm nay nếu không có cháu đi theo đỡ một tay, dì chắc ngã từ bàn champagne xuống luôn."
Jaemin cười nhẹ:
"Cháu chỉ đứng cạnh thôi mà. Dì xử lý đâu ra đấy hết rồi còn gì."
Bà Han lắc đầu:
"Dì mệt, phải đi nghỉ một chút để ông ấy tiếp nốt khách."
Không khí tạm thời lắng lại.
Một lát sau, như thể nghĩ gì đó, bà khẽ liếc sang Jaemin, giọng đột ngột hạ thấp:
"À... mà dạo gần đây, cháu có thấy Soohyun thân với ai lạ không?"
Jaemin khựng tay một chút.
Rất nhanh. Đủ để ai tinh mắt sẽ thấy - nhưng vẫn trong giới hạn kiểm soát.
"Ý dì là... quen biết mới? Hay theo kiểu thân thiết đặc biệt?"
Bà Han không trả lời thẳng. Bà chỉ ngả lưng ra sau ghế:
"Cháu hiểu ý dì mà. Thằng bé này vốn không giỏi giấu. Nhưng càng lớn càng khó đoán. Lại ở riêng chẳng mấy khi về nhà. Có khi đang nói chuyện điện thoại tự nhiên mất hứng, tắt máy."
Jaemin gật đầu rất nhẹ, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
"Thật ra... cũng không có ai cụ thể đâu ạ. Bạn bè đại học thì nhiều, phần lớn là xã giao thôi. Cậu ấy cũng chưa từng nhắc gì... đáng nghi."
Bà Han nheo mắt nhìn cậu một chút.
Jaemin không tránh ánh mắt đó, vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt sáng sủa, lời nói trơn tru. Như một đứa con nhà người ta lý tưởng được lập trình để không có một kẽ hở.
Nhưng sâu bên trong, trong tích tắc khi bà nhắc đến "quan hệ lạ", trái tim Jaemin đã khựng lại nửa nhịp.
Nhưng trên bề mặt, Jaemin vẫn mỉm cười, giọng đều:
"Nếu có điều gì cháu thấy bất thường, cháu sẽ nói với dì ngay."
Bà Han hơi nghiêng đầu, nhìn Jaemin thêm vài giây như muốn xuyên qua từng lớp câu chữ.
Rồi bà mỉm cười lại, gật đầu, giọng nhẹ hơn:
"Ừ, nhờ cháu."
Rồi bà đứng dậy, phủi nhẹ nếp váy:
"Thôi, đi vào thôi. Lễ sắp bắt đầu rồi. Không thể để con bé SooAh phải tìm mẹ giữa đám đông."
---
Buổi lễ chính thức bắt đầu khi ánh đèn trên boong tàu dịu xuống, nhạc cưới vang lên giữa không gian biển đêm lộng gió.
Khách mời ngồi kín các dãy ghế, im lặng theo dõi.
Lời tuyên thệ vang lên bằng hai thứ tiếng - Hàn, Anh - như một tuyên bố ngầm về quy mô của gia tộc. Cô dâu chú rể trao nhẫn, trao nhau một nụ hôn nhẹ, vừa đủ chạm, vừa đủ trang nhã.
Pháo hoa tầm thấp nổ rực rỡ giữa biển đêm khi tiếng vỗ tay vang lên. Đêm cưới bắt đầu bằng tiếng chuông champagne và ánh đèn vàng rượu.
Sau lễ cưới, mọi người lần lượt di chuyển vào khoang tiệc chính - nơi được trang trí như một phòng khiêu vũ thu nhỏ. Đèn chùm pha lê thả từ trần, champagne được rót liên tục, tiếng ly cụng, tiếng cười chúc tụng vang lên khắp nơi. Không gian tràn ngập ánh sáng và hương rượu, hòa cùng tiếng nhạc jazz nền vừa đủ để trò chuyện.
Cô dâu và chú rể đi từng bàn chúc rượu khách, tay bắt mặt mừng, nụ cười không rời khỏi môi. Soohyun, với tư cách em trai cô dâu, cũng bị kéo theo - đóng vai "gương mặt đại diện kế bên", tay vẫn cầm ly nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng vì phải xã giao với hàng tá người không quen.
Rồi đến một bàn hơi xa nơi có một người đứng hơi lệch khỏi nhóm.
"Ủa, Jaemin!"
SooAh bước tới, nắm tay Soohyun kéo nhẹ:
"Lâu rồi mới gặp. Hôm nay nhìn chững chạc ghê."
Jaemin cúi đầu lễ phép:
"Chúc mừng chị. Lễ cưới đẹp như trong phim. Em còn tưởng mình đang ở Cannes."
SooAh bật cười:
"Trời, em mà khen vậy là chắc thiệt rồi. Cảm ơn em đã đến."
SooAh vừa nâng ly cụng với Jaemin xong thì quay sang, định kéo Soohyun lại giới thiệu thêm vài người bên nhà chồng.
Nhưng cô sững nhẹ nửa giây.
Soohyun không nói gì, cũng không cười. Chỉ đứng đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt dán lên gương mặt Jaemin - không hẳn là nhìn, mà là... dõi theo.
Jaemin thì vẫn giữ nét mặt dịu dàng, ánh mắt lịch sự. Nhưng chính vì sự điềm tĩnh quá mức ấy, giữa một đám cưới náo nhiệt, mà không khí giữa hai người họ lại hơi... lạc tông.
Cô liếc nhìn Soohyun - nét mặt thản nhiên đến giả. Rồi SooAh nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Rồi khẽ cười như vừa nhận ra điều gì đó.
SooAh khẽ nhấc tay lên, vỗ nhẹ vào vai Soohyun một cái, như một dấu chấm hết cho câu chuyện nửa vời.
"Chị đi tiếp khách đây," - cô nói nhẹ, mắt vẫn nhìn Soohyun - "Em cứ... ở lại đây chút cũng được."
Nói rồi, cô xoay người rời đi, gót giày chạm xuống sàn sàn gỗ du thuyền nhẹ tênh, váy cưới lướt sau lưng. Rõ ràng là đã để lại không gian ấy cho riêng Soohyun - và người anh vẫn chưa thể rời mắt khỏi.
Soohyun còn chưa kịp bước tới nửa bước.
Chưa kịp quay sang.
Thì giọng bố anh đã vang lên từ phía bàn đối tác:
"Soohyun! Qua đây!"
Và ngay sau đó là giọng mẹ, mềm hơn nhưng không kém phần có trọng lượng:
"Khách bên tập đoàn Y mới sang. Mau lại chào hỏi đi."
Soohyun khựng lại, cắn nhẹ môi dưới. Ánh mắt chỉ kịp liếc sang Jaemin một thoáng - không đủ để nói gì, quay người đi như thể chưa từng đứng đó.
Khoảnh khắc mong manh vừa được chị gái âm thầm tạo ra...
Bị cắt cụt gọn gàng bởi hai tiếng gọi của gia đình.
---
Tận đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, những tiếng cụng ly cuối cùng mới dứt. Dàn nhạc jazz rút lui, ánh đèn vàng rượi trên boong tàu cũng được điều chỉnh về chế độ dịu nhẹ. Khách mời lần lượt trở về khoang nghỉ, có người hơi ngà ngà say, có người vẫn còn trò chuyện nhỏ to dọc hành lang kính lấp lánh.
Không gian tiệc cưới lộng lẫy ban nãy giờ chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào thân tàu, và một vài nhân viên lặng lẽ thu dọn cánh hoa rơi dưới gót giày khách.
Gia đình chủ tiệc đã rút về phòng riêng trên tầng cao. Chủ tịch Kim cũng không còn trong tầm mắt. Bà Han và SooAh đều đã thay váy, nghỉ ngơi sau một ngày dài tiếp đãi.
Du thuyền vẫn lặng lẽ di chuyển giữa biển đêm, như trôi trong một giấc mộng êm đềm.
Phòng nghỉ của khách mời tầng bốn, khu vực gia đình - phòng Jaemin được xếp ở cuối dãy, yên tĩnh, cách xa khu tiệc chính. Ánh đèn vàng dịu trong phòng chỉ bật một nửa, thoảng mùi muối biển và hương sáp thơm vanilla.
Cạch.
Cửa phòng bị đẩy ra không gõ.
Một dáng người quen thuộc bước vào, hơi lảo đảo nhưng không đến mức mất kiểm soát.
Soohyun.
Áo vest đã cởi, cà vạt nhét túi, sơ mi mở ba cúc, tóc rối, ánh mắt lờ đờ và má hơi ửng đỏ vì rượu. Soohyun đứng đó, dựa vào khung cửa một giây như để lấy thăng bằng, rồi lặng lẽ khép cửa lại phía sau lưng bằng gót chân.
Soohyun bước tới, không cho Jaemin kịp lùi một bước nào.
Không nói một lời, nắm lấy cổ tay Jaemin, kéo sát vào ngực mình, tay còn lại siết gọn lấy eo, mạnh đến mức vạt áo choàng lụa trượt lệch, để lộ phần da trơn mịn lấp ló dưới ánh đèn vàng.
Jaemin hơi giật mình, chưa kịp phản ứng. Chỉ kịp mím môi lại theo bản năng, ánh mắt mở lớn, chưa kịp phân định được đây là chuyện gì.
Mùi rượu và mùi nước hoa nhạt nhòa từ người Soohyun ập đến.
Soohyun cúi xuống, môi gần kề sát vành tai Jaemin, hơi thở phả nhẹ:
"Em ăn tối chưa?"
Một câu hỏi lạc quẻ đến mức Jaemin hơi ngơ ra.
Jaemin chớp mắt, lông mày nhíu nhẹ:
"Chưa. Nhưng mà anh..."
Không để Jaemin nói hết. Không cần câu trả lời. Soohyun đã nghiêng đầu, chớp thời cơ khi môi Jaemin vừa hé ra, và hôn xuống.
Jaemin cứng người. Tay nắm chặt lấy vạt áo choàng, toàn thân bất động, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Soohyun không dừng.
Lưỡi nhấn nhẹ vào khe môi Jaemin, rồi lách vào trong. Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi kia ấm nóng và không hề động đậy.
Soohyun chồm sát hơn, tay vẫn siết eo, môi nóng rực, mang theo vị rượu nồng cay.
Jaemin định quay đầu né, nhưng bị Soohyun đẩy ngửa ra giường.
Ngay khoảnh khắc Jaemin đang lưỡng lự giữa việc đẩy Soohyun ra hay buông xuôi hoàn toàn, thì...
Cốc. Cốc. Cốc.
Jaemin cứng người lại.
Cả không khí trong phòng đông cứng.
"Jaemin à? Con có thấy Soohyun đâu không?"
Giọng bà Han vọng từ ngoài cửa vào, rõ ràng, từng chữ một. Jaemin lập tức tỉnh táo, mặt tái mét, xoay người cố đẩy Soohyun ra.
Nhưng Soohyun vẫn chưa nhận thức được, chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ cười, tiếp tục rướn môi lên tìm Jaemin, thậm chí còn thì thào mê man:
"Ngoan nào... đừng né anh..."
Jaemin muốn ngất.
"Jaemin? Ngủ chưa ?" - Mẹ Soohyun khẽ hỏi thêm tiếng nữa.
Jaemin lập tức lật người Soohyun lại, bịt miệng anh bằng cả 2 tay, thân người đè sát lên trên để giữ yên.
Soohyun hơi nhăn mặt, ú ớ trong bàn tay Jaemin, nhưng ánh mắt lại bắt đầu tỉnh dần. Nhìn Jaemin từ khoảng cách vài centimet, gần đến mức thấy cả lông mi run nhẹ.
Jaemin nín thở.
Bên ngoài, sau vài giây im lặng, mẹ Soohyun thở ra một tiếng, rồi nói nhỏ:
"Chắc ngủ rồi.
Thằng Soohyun lại trốn đi đâu rồi không biết..."
Jaemin vẫn đang đè trên người Soohyun, lòng ngực còn phập phồng vì hồi hộp.
Cánh tay vẫn giữ chặt vai anh, cả người gần như phủ lên.
Vừa định chống tay ngồi dậy, Soohyun đã vòng tay qua eo, kéo người Jaemin lại, ghì sát xuống lần nữa.
Soohyun khẽ nhướng mày, mắt vẫn còn mơ màng nhưng giọng nói thì rành rọt, đầy trêu chọc:
"Mẹ anh... nhờ em trông chừng anh theo cách này à?
Chặt chẽ quá ha. Đè luôn lên người cho khỏi chạy."
Jaemin bật khẽ một tiếng cười, định chống tay đứng lên thì Soohyun vẫn không buông. Còn kéo ngược lại, cằm tựa lên vai Jaemin, giọng cười lười nhác:
"Mẹ anh tin em lắm. Cả anh cũng vậy. Nhưng nếu bà phát hiện thật, thì..."
Soohyun ngửa mặt nhìn Jaemin, nheo mắt lại, cố ý nói từng chữ:
"Anh sẽ không bênh em đâu...
Anh sẽ bảo... em dụ anh trước."
Jaemin vội bắt lấy tay Soohyun, gằn nhẹ:
"Đừng giỡn nữa. Mau về phòng. Lỡ mẹ anh quay lại..."
Soohyun chẳng hề nao núng. Ngược lại, kéo ngược Jaemin nằm sụp về phía mình, cằm cọ vào hõm cổ Jaemin :
"Lỡ mẹ anh đang đứng ngoài canh thì sao?"
Jaemin thở ra một tiếng, bật cười nhỏ, má đỏ lựng.
"Anh thôi đi Soohyun..."
Jaemin còn chưa kịp rút tay, thì Soohyun đã khẽ xoay người, đổi thế, ép Jaemin nằm ngửa xuống đệm. Một tay chống xuống bên gối, một tay trượt dọc theo eo Jaemin, chậm rãi.
Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt Jaemin, thấp thoáng một nụ cười trêu ngươi:
"Bộ đồ lụa này... là mặc để dụ anh đúng không?"
Ngón tay lướt hờ lên vạt áo choàng mỏng, rồi đẩy nhẹ sang bên, để lộ xương quai xanh mảnh và phần da trắng mịn mát lạnh.
"Trông mỏng manh như vậy... dễ xé lắm."
Jaemin quay mắt đi, không nói gì.
Soohyun cúi thấp hơn, môi lướt qua làn da, không hôn, chỉ để lại hơi thở nóng rực.
"Em biết không...
Chơi trò nguy hiểm với anh, em chưa từng thắng đâu."
Jaemin cắn nhẹ môi dưới. Tai đỏ bừng.
Soohyun lại cười.
Tay vẫn lướt, lần này chậm hơn, luồn hẳn vào bên trong lớp áo mỏng.
"Em gan lắm, Jaemin à.
Biết rõ anh dễ mất kiểm soát, mà vẫn mặc thế này đi loanh quanh phòng... một mình."
Ánh mắt Soohyun trượt khắp thân thể phía dưới như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vừa được dọn sẵn.
"Ngoan vậy? Không đẩy anh ra à?"
Giọng Soohyun trầm, khàn nhẹ vì rượu, kề sát bên tai.
Rồi không đợi trả lời, đầu ngón tay luồn vào mép áo choàng, kéo ra nửa phân rồi lại dừng.
Không lướt sâu, không tháo nốt, chỉ là cứ chạm tới mép giới hạn... rồi bỏ lửng.
Ánh mắt Soohyun quét từ cổ xuống ngực, rồi trượt theo vạt áo choàng đã bung đến quá nửa.
"Trắng thật đấy...
Hôn vào... có để lại dấu không nhỉ?"
Ngón tay Soohyun lần lên xương quai xanh, ấn nhẹ như đánh dấu, rồi lại lùi ra như chưa từng định làm gì.
Anh cúi thấp hơn, môi chạm vào thái dương Jaemin... một nụ hôn nhạt như lướt qua, chẳng đủ để khiến người ta thỏa mãn, chỉ đủ khiến cơn ngứa ngáy trong tim bùng lên.
Soohyun khẽ cười. Ánh mắt lúc này đã khác: nửa trêu chọc, nửa sắc bén, như thể đang nhìn xuyên qua Jaemin để tìm câu trả lời.
"Em thở nhanh quá, Jaemin" - Ngón tay Soohyun vòng ra sau, rút phăng dây buộc áo - "Muốn gì, nói đi."
Lớp lụa mềm tuột xuống nửa vai.
Soohyun không nhìn mặt Jaemin nữa, mà dán mắt vào làn da trắng nơi cổ, im lặng mấy giây, như đang đấu tranh với chính mình.
Rồi lại buông ra.
Không làm gì. Không chạm tiếp.
Chỉ ngồi đó, chống tay nhìn Jaemin, ánh mắt gợi dục mà chẳng hề vội vã:
"Biết không, cái cách em nằm im thế này...
Khiến anh muốn trêu tiếp."
Ngón tay Soohyun lần xuống bụng, chạm hờ, vuốt nhẹ, từng đường cong một, không lệch một ly.
"Để xem em chịu được đến bao lâu."
Câu cuối vừa thốt ra, Jaemin lập tức nghiêng người, xoay hẳn sang bên, lưng quay lại với Soohyun.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo vạt áo lên che ngực, tay nắm chặt mép vải đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Nhưng Soohyun vẫn không dừng.
Anh nghiêng người hẳn xuống, gối đầu bên cổ Jaemin, hơi thở cố tình phả sát vào da:
"Cứ thế này... ngoan ngoãn thế này...
Anh nghi ngờ em mặc bộ này để dụ anh thật đấy."
Tay Soohyun vẫn chưa buông. Vuốt nhẹ, lướt qua thắt lưng, áp sát mà chẳng xiết lấy.
Jaemin nghiến răng, mắt nhắm chặt.
Rồi quay người, đẩy tay Soohyun ra, má đỏ bừng:
"Em tưởng... anh đến để gặp em.
Không phải... để thử em."
Jaemin quay mặt đi, ánh đèn hắt lên sống mũi một vệt sáng nhòe. Không còn cười nữa. Không phản ứng. Chỉ im lặng như mặt biển dưới đáy tàu, tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Soohyun nhướn mày, vẫn tưởng Jaemin đang xấu hổ. Ngón tay anh lướt nhẹ dọc theo gáy Jaemin, rồi thì thầm giọng trầm thấp:
"Em đừng nói là em không muốn?"
Jaemin khẽ rùng mình.
Một câu đó thôi.
Giống như vết dao xoáy đúng điểm yếu nhất. Giống như anh chẳng hề biết - hay chẳng buồn nhớ - để có thể muốn, Jaemin đã phải vượt qua bao nhiêu lớp phòng vệ.
Jaemin siết tay, rồi quay lại, ánh mắt lạnh và trống rỗng, không còn chút ngượng ngùng ban nãy.
"Em biết mình đã luôn giữ khoảng cách. Và em biết... trong hợp đồng, chẳng có điều khoản nào bắt buộc anh phải thật lòng.
Nhưng hôm đó, em đã cố gắng bước về phía anh..."
Một khoảng lặng.
Không khí trong phòng như đông lại.
Jaemin cười khẽ, gần như không ra tiếng, rồi tiếp tục, từng chữ sắc như dao:
"Vậy mà hôm nay anh đối xử với em như một trò thử nghiệm?"
"Lúc muốn thì kêu lại gần. Lúc chán thì đem em ra trêu ghẹo, xem phản ứng ra sao."
"Anh nói thật đi Soohyun, rốt cuộc anh muốn em cầu xin anh ở lại...
hay chỉ muốn xem em còn giá trị đến đâu trước khi kết thúc hợp đồng ?"
Soohyun sững lại. Một giây thôi.
Rồi mặt sầm xuống, như có ai vừa giáng một cú thật mạnh vào tự trọng.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
Giọng Soohyun trầm khàn, nhưng không hề nhẹ. Là tiếng giận bị dồn nén, bật ra từng nhát như roi quất.
Anh nắm lấy cổ tay Jaemin, không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để khiến Jaemin không thể tránh đi.
"Anh đùa một câu, em lập tức quy ra 'giá trị'? Quy ra 'hợp đồng'? Em xem anh là loại người gì?"
Ánh mắt Soohyun dán chặt vào Jaemin, lồng ngực phập phồng vì giận. Tay siết khẽ lại, rồi buông ra đột ngột.
Anh cười khẩy, nghiêng đầu, nhưng chẳng có chút dịu dàng nào:
"Hay là... em lại muốn đẩy anh đi như hồi cấp ba?"
Soohyun bước lùi một nhịp, hất tay khỏi trán như xua đi một ý nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi chỉ tay về phía Jaemin:
"Bây giờ cũng vậy thôi. Em vẫn giỏi nhất là giả vờ ngây thơ trong khi tính toán từng bước một."
Một khoảng lặng.
Soohyun nghiến răng.
"Muốn anh rời đi, sao không nói thẳng? Hay em thấy Han Kikyung 'ổn định' hơn rồi?"
Cái tên ấy bật ra như lưỡi dao.
"Hắn ta thì giỏi chịu đựng mấy trò 'nửa vời' của em. Hắn ta thích em, đâu có ý kiến gì nếu em đem mọi thứ ra cân đo như thương vụ trao đổi."
Không đợi Jaemin lên tiếng, Soohyun quay phắt người. Bước chân nặng nề vang lên đầy dứt khoát, như muốn dẫm nát cả sàn gỗ dưới chân.
Anh sải bước đến cửa.
Mở tung.
Rồi rầm một tiếng.
Cánh cửa bị đóng sầm lại sau lưng, như thể cũng đang nổi giận thay người vừa bỏ đi.
Cả căn phòng rung lên một nhịp.
Im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên quá rõ ràng.
Không còn tiếng nói, không còn ánh mắt...
Chỉ còn lại một Jaemin giữa căn phòng nửa tối nửa sáng, vai khẽ run nhẹ như đang cố nuốt xuống tất cả những gì vừa xảy ra.
Jaemin không ngẩng lên.
Chỉ khẽ kéo chăn cao đến tận cằm, đầu hơi xoay về phía tường, như thể đã ngủ từ trước.
Tấm lưng căng cứng.
Cổ họng khô ran.
Không gian xung quanh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp như mũi kim gõ nhẹ lên thái dương.
Gió lùa nhẹ qua khe cửa.
Lạnh.
Giống như... lúc đó.
"Đừng khóc."
"Không ai muốn nghe con than vãn."
"Con chỉ được tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chưa?"
Câu nói cũ cắt ngang dòng ý thức như một lưỡi dao lạc.
Jaemin nhắm chặt mắt lại.
Không khóc. Không rùng mình.
Chỉ là... tim đập hơi lệch nhịp.
Jaemin đã quen với việc không nói.
Không khiến người khác cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của mình.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Jaemin đã nói.
Đã bước ra khỏi cái vỏ kín bưng của mình.
Và rồi sao?
Bị coi là... suy diễn.
Bị mỉa mai là thích kiểm soát.
Bị xem như thể mọi thứ chỉ là diễn kịch.
Jaemin kéo Soohyun lại không phải vì thói quen thao túng.
Mà vì sợ.
Sợ rằng nếu không giữ tay người đó lại ngay lúc ấy, mình sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để tin vào một điều gì đó không hư ảo.
Vậy mà...
Jaemin thở ra một tiếng rất nhẹ.
Không oán trách.
Chỉ là... lòng trống rỗng đến mức chẳng còn gì để thấy đau nữa.
Jaemin xoay người, vùi mặt vào gối, kéo chăn lên cao hơn - như thể có thể giấu được tất cả những thứ đang gào thét bên trong.
Đồng hồ tích tắc.
Gió ngoài biển thổi vào, nhẹ như tiếng của mẹ,rì rầm:
"Không ai muốn nghe con than vãn đâu, Jaemin à."
◇◇◇
Sáng hôm sau.
Nắng vàng rải xuống boong tàu như rắc vụn ánh sáng lên mặt nước.
Khách mời lục tục lên bờ. Du thuyền giảm tốc, lướt chậm gần cảng, phía xa đã thấy những chiếc xe đưa đón của nhà Sooah đang đợi.
Trong đám đông ấy, Jaemin vẫn nổi bật.
Áo sơ mi trắng kem gọn gàng, mái tóc đen được chải khéo, làn da vẫn trắng như sứ dù cả đêm hầu như không ngủ.
"Chúc mừng chị lần nữa. Em mong hai người hạnh phúc thật lâu."
Jaemin khẽ cười với Sooah, đưa tay ôm nhẹ vai chị như một người em trai hoàn hảo.
Rồi quay sang mẹ Soohyun, cúi đầu lễ phép:
"Cảm ơn dì đã cho con cơ hội tham dự. Con rất vui vì có mặt trong ngày quan trọng này."
Mắt Jaemin mỏi. Đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhưng không một ai nhận ra.
Mọi người chỉ thấy một Jaemin như mọi khi, chuẩn mực, bình tĩnh, không chút sơ hở.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Jaemin rút ra khỏi túi, liếc màn hình.
Màn hình hiện: Chú Kim - Văn phòng ông ngoại.
Một dự cảm xấu xẹt qua sống lưng.
Jaemin bắt máy.
"Alo?"
Giọng bên kia thở gấp, gấp gáp:
"Jaemin à! Là chú Kim đây. Ông ngoại cháu... vừa bất tỉnh. Một bên tay chân gần như không cử động được, miệng cũng méo đi...
Chú gọi xe rồi. Họ đang đưa ông tới bệnh viện Seoul để chụp chiếu... bác sĩ nghi là tai biến. Cháu tới ngay nhé."
Tay Jaemin khẽ run, rồi cúp máy.
Bà Han quay sang thấy sắc mặt Jaemin tái đi, liền bước tới.
"Sao thế con?"
Jaemin hơi cúi đầu, giọng khàn:
"Ông ngoại con... nhập viện rồi. Nghi là tai biến. Con phải đi ngay."
Bà Han sững người, rồi lập tức dịu giọng:
"Để dì gọi tài xế đưa con đi - Soohyun! Con đi cùng Jaemin đi."
"Không cần đâu ạ." - Jaemin cắt lời, giọng dứt khoát.
Không nhìn Soohyun lấy một lần.
Chỉ hơi cúi đầu, lịch sự:
"Con đi trước."
Rồi xoay người, bước nhanh về phía xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro