52
Đêm muộn. Cả tầng chỉ còn sáng đèn ở văn phòng Soohyun.
Anh ngồi một mình trước bàn, kéo tập hồ sơ lại gần. Bìa giấy bật mở, những tờ in mỏng vang lên thứ âm thanh khô khốc.
Trang đầu tiên là bản in email: gửi từ địa chỉ Han Kikyung cho phòng Chiến lược.
Nội dung ngắn gọn, vài dòng tiếng Anh:
Đề nghị lùi tiến độ giai đoạn 4.2 – Yeongnam thêm 7–10 ngày, chờ thống nhất với đối tác bên ngoài.
[Đính kèm: risknote_final.]
Soohyun đặt tờ giấy xuống, rút từ ngăn kéo bảng tiến độ mà chính tay anh đã ký tuần đó.
Ngày 13/06, phòng Chiến lược đột ngột kiến nghị “rà soát rủi ro nguồn vốn” và lùi hạn nộp. Khớp từng chữ.
Anh lật sang trang tiếp theo: bản nháp khuyến nghị từ phòng Đầu tư.
Giấy không dấu, chỉ có ký nháy bút bi xanh – chữ viết của Han Kikyung. Lý do đưa ra nghe đầy vẻ thận trọng: thị trường biến động, cần tính toán lại dòng tiền.
Nhưng trong biên bản họp hội đồng hôm 14/06, chính bản nháp này được viện dẫn làm cơ sở để dời hạn nộp.
Một email khác, do Kikyung gửi cho nhóm đầu tư vào sáng 13/06, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Tạm hoãn giai đoạn 4.2 – Yeongnam.”
“Đợi phản hồi bên ngoài về thang điểm.”
“Truyền thông nội bộ: thận trọng, thị trường biến.”
Soohyun hơi nghiêng người, mắt dừng lại ở dòng chữ “phản hồi bên ngoài”.
Bên ngoài nào? Ai có quyền động vào thang điểm nội bộ của Albi, nếu không phải người trong nhà?
Câu trả lời: không ai.
Trừ khi chính họ mang nó ra khỏi công ty.
Trang cuối là mấy bản in sao kê chi phí.
Có một khoản “tư vấn đặc biệt” phát sinh trong tháng Sáu, đứng tên trợ lý của Kikyung.
Nhưng khi đối chiếu với báo cáo chính thức, khoản đó biến mất, thay bằng một mục “tối ưu thuế phí” với con số giống hệt.
Soohyun dựa lưng ra ghế, khẽ bật cười như vừa nghe một câu chuyện lố bịch.
Các mảnh vụn đang khớp lại với nhau.
Anh khép hồ sơ, rồi mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi lại, từng mốc thời gian, từng sự kiện, đặt chúng cạnh nhau như vẽ một sơ đồ.
Ngòi bút chạy, mực loang đậm, đường nối chằng chịt. Khi dừng tay, Soohyun ngả người ra ghế, nhìn lên trần. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi những đường mực xanh như một bản đồ kết tội.
Anh gom giấy tờ lại, đặt gọn vào két, khóa hai vòng. Ngón tay khẽ gõ nhịp trên mép két, mắt dán vào cánh cửa kim loại lạnh buốt.
Những thứ này, không thể do một nhân viên như Ju Sunghyun tự tay gom góp. Chúng len lỏi từ những ngõ hẹp mà người thường không bao giờ đặt chân tới: lịch họp riêng, ảnh chụp trong bóng tối, cả những bản nháp chưa kịp đưa ra chính thức.
Soohyun chậm rãi hít một hơi, mắt khẽ nheo lại. Cảm giác ấy… giống như mùi thuốc lá còn sót trong trí nhớ. Thứ mùi lạnh, gắt, gắn liền với một đôi mắt luôn im lặng nhiều hơn là lên tiếng.
Anh không nói thành lời. Nhưng trong lòng, một cái tên đã dần nổi lên.
---
Sáng hôm sau.
Trụ sở Albi, phòng truyền thông.
Đúng 7 giờ 30, hộp thư điện tử toàn hệ thống phát ra một “ping” đồng loạt. Một memo khẩn, tiêu đề in hoa:
"ALBI – PRESS CONFERENCE ANNOUNCEMENT"
Văn bản gọn gàng, chưa đầy mười dòng, nhưng đủ khiến cả tòa nhà xôn xao:
“Tập đoàn Albi sẽ tổ chức họp báo chính thức vào 10 giờ sáng, ba ngày tới, tại hội trường trụ sở chính. Nội dung: công bố thông tin liên quan đến dự án Yeongnam và định hướng chiến lược.”
Chỉ vậy. Không thêm một chữ.
Phóng viên các tờ báo lớn nhận được mail ngay lập tức, kèm theo lịch mời. Một vài người gọi thẳng cho đồng nghiệp ở Albi để xác nhận, nhưng câu trả lời chỉ là: “Thông cáo nói gì thì biết bấy nhiêu.”
Trong vòng nửa giờ, tin tức “Albi họp báo khẩn cấp” lan trên mọi trang điện tử. Diễn đàn tài chính bùng lên. Các cổ đông nhỏ lẻ chat trong group kín, người lo lắng, người hồ hởi, kẻ đoán già đoán non:
“Chắc là thông báo thua lỗ quý?” “Không, chắc họ rút khỏi Yeongnam.” “Hay là có bê bối?”
Trong tòa nhà, không khí chẳng khác gì chợ phiên. Từng phòng ban thì thào, truyền tay nhau bản memo in ra giấy. Ở thang máy, mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh đúng một chữ: “Họp báo.”
Nhưng căng nhất là ở văn phòng điều hành. Người ta bàn tán rằng chính Soohyun là người ra lệnh trực tiếp, không thông qua ban cố vấn, không báo trước cho Hội đồng quản trị.
Chỉ trong một đêm - buộc tất cả phải chuẩn bị đón sóng.
---
Tiếng cười của Shin Seonwoo vang lên đầu tiên, dội như thể xuyên qua cả căn phòng gỗ hanok cổ kính. Ông đặt tờ báo lên bàn, giấy báo thấm ánh đèn vàng trông nhăn nhúm như trò đùa rẻ tiền.
“Lâu rồi mới thấy đám trẻ con làm tôi giải trí đến vậy.” — ông khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn trong khóe mắt.
Yoo Jinho nhấc chén, ngồi hơi nghiêng về phía ông Shin:
“Báo chí làm gì chẳng thổi phồng. Thế mà ông lại vui ra mặt.”
Ông Shin liếc sang, đôi mắt ánh lên sự thân tình hiếm hoi:
“Cậu thì lúc nào chả biết rõ tôi cười cái gì.”
Yoo nói, giọng trầm đều, rồi khẽ cụng ly với Shin.
“Phải. Tôi đi cùng ông bao nhiêu năm, còn lạ gì nữa.”
Tiếng cụng chén vang lên, tự nhiên, chẳng chút khách sáo.
Yoo Jinho, giám đốc chiến lược của Albi, thế mà lại ngồi ở đây, thong thả nâng ly rượu trong tay, cạnh Shin Seonwoo, mà không khí thì thân thuộc chẳng khác nào tri kỉ lâu năm tái ngộ.
Han Kikyung ngồi đó, cũng bật cười theo, như bị cuốn vào vòng thân tình vốn chẳng mấy khi mở cửa đón ai. Yoo quay sang vỗ nhẹ lên vai hắn, cái vỗ vừa như khích lệ, vừa như khẳng định vị trí.
“Dạo này trông cậu gầy đi đấy, Kikyung. Phải biết giữ sức mà đi đường dài,” Yoo cất lời như thể bậc trượng bối.
Nữ phục vụ mặc hanbok khẽ cúi người rót thêm rượu, mùi thức ăn truyền thống hòa cùng khói cá nướng thoảng nhẹ trong không khí. Mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn quanh bàn đều toát ra một sự gần gũi lạ lùng.
“Phải nói thế này, Kikyung à. Tôi từng thấy nhiều gương mặt trẻ, nhưng hiếm ai dám đi thẳng vào chỗ khó như cậu, dù là liều lĩnh hay bản năng."
Ông Shin khẽ gật, đôi mắt nhíu lại như đang ngẫm nghĩ:
“Tuổi này mà giữ được cái gan ấy thì không nhiều đâu. Người ta thường đợi già mới học cách cân bằng. Cậu có nó sớm hơn… nghĩa là đường còn xa để đi.”
Ông không nói thêm, nhưng tự tay gắp một miếng cá nướng vàng ruộm đặt vào bát Kikyung. Cử chỉ ấy khiến không khí như lắng xuống một nhịp – không còn là lời khen suông, mà giống sự thừa nhận ngầm.
Kikyung cúi đầu, mím môi để giấu nụ cười. Trong lòng, ngọn lửa nóng rực trào lên. Những ánh mắt quanh bàn… không còn xa lạ nữa. Hắn thấy mình như được nhìn nhận, như đã rời khỏi "vùng chờ ngoài cửa", bước thẳng vào "chiếu trên”.
Yoo nhấc chén, xoay khẽ trong tay, rồi nghiêng về phía Kikyung:
“Ngồi ở vị trí này, cậu phải tập quen dần với cảm giác… được nhìn. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, đều không còn chỉ là việc của riêng cậu.”
Giọng ông trầm, vừa như nhắc nhở, vừa như khích lệ.
“Cứ giữ nhịp ấy, rồi sẽ có kẻ tự khom lưng mở cửa, tự kéo ghế mời cậu ngồi." - Shin Seonwoo bật cười khẽ
Kikyung ngẩng đầu, nâng chén, nụ cười ngời sáng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình thực sự đã được bước vào một vòng tròn tưởng chừng không bao giờ mở ra.
Ngay lúc đó, cửa phòng trượt khẽ. Một bóng dáng hiện lên ở ngưỡng: áo khoác dài màu xám, dáng đi chậm rãi, mắt sáng sau cặp kính gọng mảnh.
Là Lee Young Jae – giáo sư khoa luật kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul. Ông dừng một nhịp, rồi cúi đầu chào, nụ cười lịch lãm mà khóe mắt lại gợn một tầng đục mờ khó đoán.
Ông Shin ra hiệu cho người phục vụ dọn thêm chỗ ngồi, giọng thong thả:
“Đúng lúc lắm, cậu Lee. Chúng tôi vừa nhắc đến lớp trẻ… và con đường phía trước của chúng.”
Kikyung hơi nghiêng người về phía Lee, cười niềm nở:
“Lâu rồi mới gặp thầy. Không ngờ lại gặp ở đây.”
Lee đáp lại bằng nụ cười quen thuộc, đưa chén lên chào:
“Cậu thay đổi nhiều đấy. Hồi còn học ở SNU vẫn còn là cậu sinh viên ngủ gật trong giờ của tôi, vậy mà giờ đã là người làm chuyện lớn.”
Kikyung chạm chén nhẹ, giữ vẻ khiêm tốn:
“Cũng còn nhiều điều phải học hỏi thêm, mong sau này được thầy chỉ dẫn thêm.”
Ông Yoo ngồi cạnh, bật cười, cầm đũa gắp một lát cá nướng đặt vào bát Lee:
“Anh Lee không chỉ giỏi giảng dạy, mà còn mát tay ‘ươm mầm’ người trẻ. Kikyung từng là học trò cũ, giờ lại ngồi cùng bàn với chúng ta, cũng xem như có phần công của anh.”
Lee cười khẽ, ánh mắt thoáng nét tự hào nhưng kiềm lại rất nhanh, chỉ lắc đầu:
“Công của cậu ấy là chính. Người trẻ tự biết trèo lên được thì thầy cũng chẳng làm được bao nhiêu.”
Không khí trên bàn trở nên thoải mái.
Tiếng rượu rót, khói thịt nướng quyện trong hơi ấm mùa đông, và giữa những tiếng cười xen lẫn tiếng chén cụng nhẹ, sự cách biệt giữa thầy – trò – bậc lão thành dường như mỏng đi.
Lee Young-jae vừa cười vừa đón ly rượu từ tay người phục vụ. Nụ cười lịch lãm, nhưng ánh mắt như phủ một màn sương mỏng, khó đoán.
Yoo nghiêng người về phía Lee, giọng thoải mái, không to nhưng đủ vang trong căn phòng gỗ:
“Mà này Jaemin đâu? Sao anh không đưa thằng nhóc đến đây."
Lee nhấp một ngụm, để rượu trượt xuống cổ họng, rồi khẽ gật:
“Ừ… em ấy làm việc quá sức. Lúc nào cũng tỉnh táo, vậy mà mấy hôm nay trông gầy đi nhiều. Nhìn mà… xót.”
Yoo nở nụ cười nhạt, nghiêng đầu một chút, như thể muốn gợi ra điều mà người kia không nói hẳn:
“Xót hả? Chi bằng anh xin phép ngài Shin đây… đón thằng bé về nhà chăm ? Dù sao Jaemin nó cũng không có bố, được anh Lee bù đắp chỗ ấy thì tốt quá.”
Lee khẽ nghiêng người, đặt khuỷu tay lên bàn, chậm rãi xoay xoay chén rượu giữa các ngón tay. Lửa từ bếp nướng phản chiếu trên bề mặt chén làm ánh rượu như đang đong đưa, soi nụ cười của gã nửa như đùa nửa như thật:
“Bù đắp à… Ừ, cũng hay. Nếu được, tôi sẵn lòng kiêm thêm vài phần khác
... miễn là có ích cho em ấy.”
Gã thốt ra bằng giọng như rót mật, nhưng câu cuối cùng vừa rơi xuống liền kéo theo sự im lặng mỏng như sợi dây căng trong phòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Yoo khẽ nheo lại, như thể đã hiểu rõ điều mà Lee vừa không nói thành lời.
Shin Seon-woo không ngẩng lên. Ông ta vẫn gắp một miếng thịt bò tái, đỏ thẫm, chấm qua muối mè, đưa vào miệng nhai thong thả. Tiếng nhai chậm rãi của ông hòa vào mùi thịt nướng phả ra như thể ông không hề nghe thấy câu nói kia.
Một thoáng im lặng nữa trườn qua bàn ăn. Người phục vụ đặt thêm đĩa sashimi, mấy lát cá hồng tươi vừa cắt, mép còn rịn một vệt nước đỏ, phản chiếu ánh đèn như ánh dao.
Yoo cười khẽ, mắt liếc sang Shin:
“Ngài không lo sao? Đứa cháu đấy. Để mặc cho người khác muốn ‘dìu dắt’ theo cách riêng, cũng gan lắm.”
Shin không đáp. Ông đặt đũa xuống, rót thêm rượu vào chén mình, rồi uống một hơi, động tác tự nhiên như đang uống nước. Gương mặt ông không biểu lộ gì ngoài vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Cả bàn lại bật cười nhẹ, như thể những câu đùa vừa rồi chỉ là chuyện phiếm của những người đàn ông quyền lực đang bàn về một người trẻ không có mặt ở đây. Nhưng dưới ánh sáng vàng của phòng, giữa mùi thịt nướng và men rượu, có thứ gì đó gai gai, âm thầm len vào hơi thở.
Han Kikyung ngồi đó, nghe hết từng câu chữ. Những tiếng cười bàn tán về Jaemin, câu pha trò của Yoo, lời “đùa” của Lee – đều gợi trong hắn thứ cảm giác nhói nhức. Một phần vì khó chịu, một phần vì kinh ngạc: ông Shin, người mà hắn từng nghĩ sẽ che chở Jaemin như tường đồng vách sắt, lại chỉ thản nhiên gắp thêm thức ăn bỏ vào bát mình, như thể chẳng nghe thấy.
Kikyung chợt nhận ra, suốt bao năm hắn cứ tự dựng nên một bức tường quanh Jaemin và tin rằng mình không thể chạm tới. Thì ra bức tường ấy chưa từng tồn tại.
Thế nhưng khoảnh khắc nhận ra ấy không khiến hắn đứng lên bảo vệ người mà hắn vẫn tự nhủ là mình thương.
Kikyung nâng chén cụng cùng Yoo và Lee, ánh mắt vẫn khiêm tốn như một học trò trước bậc tiền bối. Tiếng cười rộn rã tiếp tục dội quanh phòng, hòa lẫn tiếng xì xèo của thịt trên vỉ than.
Chỉ có hắn biết, thứ đang dâng lên trong cổ họng không hẳn là vị rượu, mà là một cảm giác vừa chua chát vừa ấm áp – cảm giác của kẻ hèn, đang tự dối mình rằng một ngày nào đó sẽ trở thành người bảo vệ, trong khi giờ phút này lại ngồi yên và mỉm cười trước những lời khiến Jaemin bị hạ xuống thành trò đùa.
◇◇◇
Quán cà phê nằm ở góc phố, trần thấp, ánh đèn vàng mờ. Daon đến trước, ngồi nép ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra đường nhưng chẳng thật sự thấy gì.
Tiếng cửa khẽ vang. Soohyun bước vào, anh nhìn quanh, rồi dừng lại trước bàn Daon.
“Lâu rồi không gặp em, DaOn.” – Giọng anh trầm, không lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân tình.
Daon khẽ gật đầu, môi mấp máy như định chào nhưng lại thôi. Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, tránh ánh mắt Soohyun.
Một lúc im lặng. Soohyun kéo ghế, ngồi xuống, đặt ly cà phê mới gọi lên bàn.
“Anh không muốn làm mất thời gian của em.” – Soohyun mở lời, giọng đều, hơi khàn.
“Tập hồ sơ gửi tới anh… Em dùng tên Ju Sunghyun để chuyển, đúng chứ?”
Daon khẽ giật vai, nhưng vẫn không quay lại.
“Anh nói gì vậy … em không hiểu. Hồ sơ nào cơ?"
Ánh nhìn của Soohyun giữ nguyên trên mặt cậu.
“Anh nghe mọi người ở phòng em bảo hai người rất thân thiết. Rốt cuộc em đã biết những gì ?”
Daon mím môi, quay mặt ra cửa sổ. Gương mặt nghiêng dưới ánh sáng xám có chút gượng gạo, như thể cậu không biết nên giữ khoảng cách hay nên giải thích.
Soohyun hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống nhưng vẫn đều:
“Em vẫn liên lạc với Jaemin, phải không?
Hai người thân nhau mà.”
Câu hỏi ấy như kéo sợi dây vô hình. Daon im một thoáng dài, tay siết quanh cốc. Khi cậu quay lại, trong mắt ánh lên một tia bối rối lẫn thận trọng.
“… Em biết kiểu gì anh cũng đoán ra.”
Cậu hạ giọng, có chút nghẹn.
"Em không hiểu anh có gì tốt mà anh ấy lại vì anh làm những việc như thế.”
Soohyun hơi khựng, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp trên thành cốc.
Daon hạ mắt, cười khẽ, giọng pha lẫn bối rối:
“Anh đừng nghĩ là em còn… gì với anh.
Em chỉ thấy… nếu ai đáng phải biết tất cả chuyện này thì người đó là anh.
Em không hiểu nổi. Rốt cuộc anh đã làm gì để một người như anh Jaemin... lại cứ phải lo lắng, phải ra tay vì anh như thế.”
Daon quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Soohyun.
“Dù sao... anh ấy cũng không đáng bị kéo vào mấy thứ này. Không đáng bị cuốn theo rắc rối của anh."
Soohyun không đáp ngay. Anh tựa nhẹ lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mưa bụi lất phất bay. Một lúc sau, anh mới quay lại, giọng thấp và ấm:
“Cảm ơn. Anh hiểu.
Nhưng mà, DaOn... nếu có thể, dạo này em để ý tới Jaemin giúp anh một chút?"
Daon khế nhướn mày:
"Anh khỏi lo đi... Anh có biết muốn gặp Jaemin bây giờ khó thể nào không? Lần nào gặp em Jaemin hyung cũng phải lén lén lút lút. Có khi đang nói chuyện phải tắt ngang giữa chừng."
Soohyun hơi khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ. Anh nhớ về những lần ấy, lòng anh bỗng nặng trĩu xuống, một lớp cảm giác tội lỗi lẫn khó chịu lặng lẽ dâng lên.
Daon nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày rồi đứng dậy.
“Xin lỗi, em có cuộc gọi… phải đi trước.”
Cậu cầm áo khoác, tránh nhìn vào mắt Soohyun và nhanh chóng rời khỏi quán. Cánh cửa kính đóng lại, để lại một khoảng lặng chỉ còn tiếng mưa đọng trên mái hiên.
Soohyun ngồi lại một mình. Trước mặt anh, cốc cà phê đã nguội. Ánh đèn đường hắt qua lớp kính, in bóng anh trên mặt bàn loang lổ.
Anh ngả người ra sau, thở ra chậm rãi. Trong thoáng im lặng ấy, hình ảnh Jaemin lướt qua, dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt hơi cụp xuống mỗi khi nghe anh nói, thứ ánh nhìn lặng lẽ mà khó dứt.
Soohyun nhắm mắt lại, thầm nghĩ, câu chữ như chỉ dành cho chính mình:
“Jaemin… đợi anh nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro