8

Màn đêm buông xuống thật nhanh, như thể ai đó vừa kéo sập rèm trời bằng một cú giật mạnh. Đèn trong phòng không bật, nhưng ánh sáng thành phố hắt qua rèm vẫn đủ để thấy Jaemin đang co người lại dưới lớp chăn mỏng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, hơi thở nặng và gấp.

Soohyun đang ngồi bấm điện thoại lướt tin tức thì chợt thấy lạ, cậu bật dậy, đi nhanh tới giường, cúi xuống.

Trán Jaemin nóng ran.

Chết tiệt…”

Soohyun hấp tấp lục trong ngăn kéo tủ đầu giường, tìm được một cái nhiệt kế điện tử. Nhét vội vào tai Jaemin, chờ vài giây.

39.2°C.

Cậu rút máy ra luống cuống bấm gọi luôn cho… mẹ.

Alô mẹ? Mẹ ơi cứu, Jaemin sốt! Sốt kiểu... nóng như lửa luôn ấy! Phải làm sao bây giờ?!”

Đầu dây bên kia, bà Han Jieun hình như đang trong bữa tiệc gì đó – nhạc ầm ầm xen lẫn tiếng cười. Nhưng vừa nghe xong câu đó, bà lập tức đổi tông:

Con nói cái gì?! Nó sốt bao nhiêu độ? Có nôn không? Có mê sảng không?!”

Mẹ ơi con là thiếu gia, không phải y tá! Con đâu biết nó có mê hay không mê! Nhưng nó nằm im re từ chiều tới giờ, người thì nóng, mồ hôi thì chảy như… như mở vòi sen ấy!”

Con có đắp khăn không?”

Có! Đắp hai cái liền! Nhưng nãy giờ thay ba lần rồi nó vẫn nóng! Con có nên cho nó... tắm nước đá không?!”

YAH! TẮM CÁI ĐẦU CON!! Muốn nó lên thẳng ICU à?!

Nghe mẹ: lấy khăn ấm lau người cho thằng bé, đừng đắp chăn dày, kê đầu cao lên một chút. Để bà Na nấu cháo loãng, nếu nó tỉnh thì cho uống từng ngụm nước ấm trước đã.”

Còn nếu nó không tỉnh thì sao ạ?”

Thì đưa vào viện! Nhưng nhớ mặc đồ cho nó tử tế, đừng có quấn chăn mà bế chạy ra đường!”

Con biết rồi... Mẹ ơi… nó run. Mà con cũng run…”

Thôi nín. Bình tĩnh. Lo cho bạn con đi. Có gì lại gọi cho mẹ.

Soohyun tắt máy, đứng sững giữa phòng vài giây, rồi như có động cơ được lên dây cót, cậu bắt đầu chạy.

Chạy đi tìm khăn, chạy đi vắt nước ấm, chạy đi lục áo thun cotton để thay cho Jaemin. Mỗi bước chân đều như đạp lên chảo nóng, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ khi cúi xuống lau trán cho người kia.

Soohyun, vốn chẳng bao giờ biết cách chăm ai, giờ đây lúng túng đến mức chính mình cũng đổ mồ hôi.

Sau một hồi tay lau trán, tay kiểm tra nhiệt độ, mắt thì đảo như rang lạc giữa đồng hồ và Jaemin, cuối cùng Soohyun cũng ngồi sụp xuống cạnh giường, thở phào… mệt hơn cả lúc đánh nhau sau trường.

Bàn tay Jaemin khẽ cử động dưới lớp chăn.

Soohyun giật mình ngẩng lên, lảo đảo áp sát lại gần.

“Jaemin?” Cậu khẽ gọi.

Mi mắt kia run run mở ra, chậm rãi như thể cả thế giới vừa nặng trĩu trên hai bờ mi mảnh. Jaemin quay mặt về phía có tiếng gọi, khẽ hé môi.

“...Soohyun…”

Đây! Tôi đây! Cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi hả?! Làm tôi sợ muốn chết!”

Jaemin cau nhẹ mày, cố nâng tay nhưng không có sức, chỉ lẩm bẩm:

Khó chịu… đầu tôi… quay quá…”

Biết rồi. Sốt gần bốn mươi độ còn không chịu ăn uống gì cả, ai mà không quay được! Đợi tí, tôi lấy nước…

Soohyun bật dậy lao đi như tên bắn. Nhưng mới bước được ba bước lại quay đầu chạy về:

Này… Muốn uống nước ấm hay nước nguội? Thôi thôi đợi đã, tôi mang cả hai cho chắc…”

Soohyun quay trở lại với một khay cháo trắng và hai ly nước, một ấm, một nguội đúng như đã hứa.

Cậu bước thật nhẹ, như thể sợ một tiếng động mạnh sẽ làm Jaemin… bốc hơi luôn khỏi giường.

Jaemin đã ngồi dậy được một chút, lưng dựa vào gối lớn, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Soohyun đặt khay lên bàn cạnh giường, xúc một muỗng cháo thổi thổi, rồi chìa tới sát miệng Jaemin:

Há miệng.”

Jaemin cau mày: “…Tôi không phải trẻ con.”

Không phải trẻ con thì tự ăn.” Soohyun lập tức đặt muỗng xuống, khoanh tay nhìn.

Jaemin liếc cậu một cái, lặng lẽ cầm lấy muỗng. Cổ tay cậu vẫn run, mỗi động tác đều chậm rãi và thiếu lực.

“Tôi ăn xong rồi,” Jaemin nói khẽ, sau khi cố gắng được nửa bát.

Soohyun đỡ lấy bát, rót một ngụm nước ấm đưa tới. “Ngủ thêm đi. Cậu mà còn sốt lại là tôi lôi vào viện đấy.”

“Dọa tôi hả?”

Không, tôi dọa bác sĩ.”

Jaemin uống hết nước, tựa đầu vào gối, mắt dần nhắm lại. Soohyun vẫn ngồi cạnh, im lặng. Tay cậu đặt lên mép giường, gần tay Jaemin, đủ gần để nếu Jaemin vô thức vươn ra… sẽ chạm được.

---

Sau khi chắc chắn Jaemin đã ngủ yên, hơi thở đều hơn và trán bớt nóng, Soohyun mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu rút điện thoại, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, gọi cho mẹ.

Chuông chỉ đổ ba hồi đã có người bắt máy.

“Thế nào rồi con?”

Soohyun thở dài, ngả người ra sau.

“Đỡ sốt rồi mẹ. Mới ăn được một chút cháo. Con cho uống nước ấm rồi lau người, giờ ngủ lại rồi.”

Con lau kiểu gì đấy? Có thay áo không? Có kê gối cao lên không?”

Có hết mà. Con làm y như mẹ dặn. Còn định bế đi tắm nước đá nhưng may là mẹ cản…”

Yah! Con còn nhắc chuyện đấy nữa là mẹ phi xe tới đánh bây giờ đấy.”

Soohyun bật cười khẽ. Căng thẳng cả ngày, giờ được nghe giọng mẹ, dù là mắng, cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bên kia, bà Han dịu giọng:

“Thằng bé ấy sốt thế là do mệt mỏi tích tụ. Mất sức cả thể chất lẫn tinh thần, con hiểu không? Đêm nay con phải ở cạnh nó, nhớ chưa? Nếu sốt lại mà không ai biết là nguy hiểm lắm đấy.”

“Con biết rồi. Con ở đây canh mà.”

“Ừ, ngoan lắm. Mẹ yên tâm rồi.”

Cuộc gọi kết thúc. Soohyun ngồi thêm vài giây trong bóng tối ấm áp của căn penthouse, rồi đứng dậy trở lại phòng ngủ. Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, chống cằm nhìn Jaemin đang ngủ.

Dưới ánh đèn dịu, khuôn mặt kia vẫn còn xanh xao, nhưng lặng yên như nước. Soohyun đưa tay, khẽ chỉnh lại góc chăn cho Jaemin, rồi ngồi đó, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ canh giấc cho người kia.

Kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua nửa đêm. Căn penthouse yên ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng nhịp đều đặn. Soohyun gục đầu trên mép giường, mắt vẫn mở he hé, dán vào gương mặt Jaemin, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi là người kia sẽ biến mất.

Rồi đột nhiên, Jaemin trở mình, trán nhăn lại, miệng khẽ rên lên một tiếng. Soohyun bật dậy, áp tay lên trán Jaemin, và tim gần như rơi ra khỏi lồng ngực.

“Nóng quá…” Soohyun lẩm bẩm, luống cuống đứng lên. “Không được rồi. Thế này là sốt lại… phải đưa đi bệnh viện thôi…”

Cậu định với lấy điện thoại, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì cổ tay bị kéo ngược lại.

Jaemin, dù nhắm mắt, mồ hôi đầm đìa, vẫn trong cơn mê sảng,  lại gồng hết sức giữ lấy tay Soohyun, khẽ lắc đầu:

Không… không đi… đừng bỏ tôi…”

Soohyun chết đứng tại chỗ.

Cậu cúi xuống, tim như bị bóp nghẹt.

Cậu bị sốt cao thế này mà không đi viện sao được?”

Jaemin vẫn lắc đầu, tay càng nắm chặt hơn, giọng lạc đi:

Tôi mệt… tôi không muốn thấy ai nữa… chỉ cần cậu thôi… ở lại đi…”

“Jaemin…” Soohyun thầm gọi, tay run lên.

Không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo Jaemin ôm sát vào lòng. Người kia lập tức rúc vào như con mèo tìm thấy tổ ấm. Mồ hôi thấm vào áo Soohyun, hơi thở nóng rực phả lên cổ, tim đập như tiếng trống rỗng vang trong đêm.

Soohyun siết chặt vòng tay, gục cằm lên đỉnh đầu Jaemin thì thầm:

“Tôi biết rồi… tôi không đi đâu cả.”

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như không có gì xảy ra. Nhưng trong căn phòng ấy, giữa cơn sốt và mê sảng, chỉ còn lại hai người, một người vỡ vụn, một người lặng lẽ ôm lấy tất cả.

Jaemin lại rúc sâu vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Soohyun khiến sống lưng cậu căng ra như dây đàn. Cảm thấy cả người như bị thiêu đốt.

“Kim Soohyun…”

Cậu nghe rõ cái tên đó thốt ra từ môi Jaemin. Nhẹ như gió. Nhưng lại mạnh như sét đánh ngang tai.

Soohyun chết lặng một giây. Rồi hai giây. Rồi ba giây sau bắt đầu… hoảng.

Trong lòng Soohyun hiện lên hình ảnh Jaemin rũ rượi, ánh mắt long lanh, giọng nói yếu ớt thủ thỉ: “Soohyun, tôi cần cậu…”

Không. Không. Không được. Dừng lại!

Soohyun nhắm chặt mắt, cố dập tắt cái đoạn phim tưởng tượng đang chạy trong đầu mình như thể là trailer một bộ phim tình cảm ướt át.

Mà chết thật, tự nhiên nhớ cái giấc mơ hôm trước, cái giấc mơ chết tiệt mà cậu hôn Jaemin, dịu dàng đến phát sến. Lúc tỉnh dậy suýt thì đập đầu vào tường.

Nhưng giờ đây, thực tế Jaemin thật đang nằm trong tay cậu, yếu ớt, mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra đầy trán, miệng còn gọi tên cậu…

Trời ơi, ai đó dập lửa hộ tôi cái.

Soohyun hoảng thật sự. Tự vả vào não mình ba cái (tượng trưng), rồi tự cảnh cáo bản thân:

Không được nghĩ bậy! Jaemin đang ốm! Người ta sắp bốc cháy đến nơi rồi đấy!”

Cậu hít sâu một cái, nhìn Jaemin chằm chằm như để khẳng định:

Tôi sẽ là một người đàn ông đứng đắn. Một người bạn tốt. Một cái gối ôm biết giữ khoảng cách. Tôi thề.”

Soohyun nuốt khan, cúi đầu, chôn mặt vào mái tóc mềm rối của Jaemin. Tay cậu vẫn vòng qua eo Jaemin, dường như chẳng còn biết giấu tay vào đâu nữa.

Jaemin lại vô thức siết chặt cậu thêm chút nữa.

Sau đó...

Jaemin ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mờ đi vì sốt, ánh nhìn long lanh như cầu xin điều gì đó...

Môi em hé mở, đôi môi mềm run rẩy, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào yết hầu Soohyun. Mái tóc rối loà xoã trước trán, làn da đỏ ửng vì cơn sốt khiến toàn thân toát ra một vẻ mong manh khó tả, như thể chỉ cần ai đó cúi xuống một chút, em sẽ tan chảy trong vòng tay họ.

Soohyun chết sững.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như một hồi trống dồn dập mất kiểm soát. Tất cả lý trí trong khoảnh khắc Jaemin nhìn cậu bằng đôi mắt đó, đều tan thành mây khói.

Cậu cúi người xuống, tay run lên khi chạm vào má Jaemin. Làn da nóng rát đỏ ửng, nhưng mềm mại dưới đầu ngón tay, khiến cả người Soohyun như bốc cháy.

Dục vọng dâng lên như sóng lớn. Không phải thứ khao khát vụn vặt của tuổi trẻ nông nổi, mà là cảm giác bị kéo vào cơn mê, không còn biết đúng sai, không còn biết giới hạn.

Tim Soohyun đập loạn, bàn tay siết chặt ga giường.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không khí. Không ai nói lời nào. Chỉ có ánh mắt chạm nhau, một cách đầy kích thích.

Mà có lẽ… Jaemin cũng chẳng biết mình đang nhìn người kia như thế nào. Em đang sốt. Mê man. Không tỉnh táo.

Chính điều đó lại càng khiến Soohyun phát điên.

Cậu cúi xuống gần hơn, sát hơn nữa, cho đến khi môi mình chỉ cách Jaemin một khoảng nhỏ. Một khoảng cách run rẩy giữa cám dỗ và ranh giới cuối cùng.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lí trí dường như đều sụp đổ.

Soohyun không còn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, không còn cảm nhận được mùi thuốc nhẹ nhè trong căn phòng, cũng không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài thân thể đang run lên trong vòng tay mình.

Cậu cúi đầu xuống, và lần này, không dừng lại nữa.

Môi chạm môi.

Không phải một nụ hôn nhẹ, không phải sự dò hỏi rụt rè. Đó là một cú rơi tự do. Một cú vỡ đê của tất cả những gì đang dồn nén. Nụ hôn sâu như nuốt trọn hơi thở của Jaemin.

Jaemin rên khẽ trong cổ họng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Soohyun. Hơi thở nóng rực, toàn thân như thiêu đốt, mỗi lần môi lướt qua càng khiến Soohyun mất kiểm soát.

Bàn tay cậu luồn ra sau gáy Jaemin, kéo sát mình hơn nữa. Mùi hương quen thuộc của Jaemin, thứ mùi dịu nhẹ, thanh sạch, lúc này lại khiến mọi cảm giác bên trong Soohyun bùng lên mãnh liệt. Lưỡi cậu lướt qua môi Jaemin, gấp gáp tách kẽ răng luồn vào trong cuốn vào đầu lưỡi ấm nóng kia.

Soohyun cảm nhận được từng đợt run rẩy. Jaemin yếu ớt nắm lấy vạt áo Soohyun, không rõ là đẩy ra hay níu lại. Nhưng đối với Soohyun, động tác ấy như một lời chấp thuận.

Dục vọng bùng lên.

Không phải khao khát thể xác đơn thuần, mà là nỗi điên cuồng muốn chạm vào, muốn giữ lấy, muốn vùi mình trong cảm giác chiếm hữu - ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Soohyun chồm dậy vòng qua người Jaemin, như kẻ vừa bị bẻ gãy xích gông, ánh mắt tối sầm lại bởi dục vọng đã vượt ngưỡng lý trí. Nụ hôn vẫn chưa dứt, không thể dứt, đúng hơn là Soohyun không cho phép mình dừng lại, rời khỏi hơi thở của Jaemin dù chỉ một giây.

Môi kề môi, lưỡi quấn lấy nhau ướt át và cuồng nhiệt, như thể nếu không nuốt lấy người kia, cả hai sẽ vỡ tan ngay tại chỗ.

Bàn tay Soohyun siết mạnh lấy eo Jaemin, rồi trượt lên. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đầu ngón tay chạm vào mép áo mỏng, vén nhẹ lên từng chút, rồi luồn lách vào trong. Làn da nóng bỏng bên dưới làm tim cậu giật từng hồi.

Môi lướt qua xương quai xanh, Jaemin khẽ rên lên trong cổ họng, một âm thanh nhỏ, đầy xao động và hỗn loạn.

Bên trong Soohyun như có hai giọng nói đánh nhau loạn xạ: một bảo phải dừng lại, còn giọng kia, dục vọng, thèm khát, thì gào lên "cứ tiếp tục đi, cậu ấy ở đây, ngay trong vòng tay mày."

Khốn nạn thật…” – Soohyun thì thầm, tự chửi rủa bản thân mình.

Nhưng chưa chịu dùng lại, cậu tiếp tục hôn dọc cổ Jaemin. Áo đã bị vén quá nửa, lộ ra phần bụng trắng mịn, run lên khe khẽ vì sốt.

Cảm giác tội lỗi lẩn khuất ở đó, ẩn trong ánh mắt cậu lúc nhìn Jaemin khẽ nhăn mày mê sảng, ẩn trong sự run rẩy nơi cổ tay cậu khi vuốt ve như một kẻ đang phạm pháp.

“Cậu sốt thế này mà còn…” – Soohyun cắn răng, khẽ chạm trán mình vào trán Jaemin, cảm nhận cái nóng rực như thể người trong lòng cậu đang bốc cháy.

Nhưng chính sự yếu ớt ấy… cái vẻ mong manh, phó mặc của Jaemin, lại càng khiến lý trí Soohyun lung lay dữ dội. Cậu cắn môi, hơi thở phả xuống làn da ấy.

Xin lỗi… nhưng đừng nhìn tôi như thế nữa…”

Cậu nói vậy, nhưng chính cậu lại không rời mắt khỏi Jaemin được một giây. Mí mắt khép hờ, đôi môi hé mở như mời gọi, cơ thể yếu ớt mềm rũ ra trong tay,  khiến Soohyun mất phương hướng hoàn toàn.

Cậu hôn Jaemin lần nữa, lần này sâu hơn, dài hơn. Bàn tay lần theo thắt lưng Jaemin, vuốt ve từng đường cong. Cảm giác lướt trên làn da ấy khiến toàn thân Soohyun nổi gai ốc, như đang lún ngày càng sâu vào một đầm lầy ngọt ngào mà nguy hiểm.

Dừng lại đi—một tiếng nói yếu ớt cất lên trong đầu.

Nhưng rồi đôi môi cậu lại chạm vào gò má ửng đỏ, mi mắt ươn ướt của Jaemin.

Còn lý trí?

Lý trí Soohyun đã chết từ giây đầu Jaemin ngước mắt lên nhìn cậu rồi.

Soohyun siết chặt hai tay, cả người căng như dây đàn. Cậu cúi rạp xuống, hơi thở hỗn loạn phả lên cổ Jaemin, nơi vẫn còn ướt lạnh vì những nụ hôn vừa rồi. Suýt chút chút nữa thôi là ....vượt giới hạn.

Soohyun cắn chặt răng, từng cơ bắp gồng lên như chống lại cơn khát khủng khiếp đang gào thét trong máu.

"Không được… không được…"

Soohyun lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú. Cậu gần như phải dùng hết sức bình sinh mới có thể rút tay ra khỏi làn da nóng hổi kia, ngửa đầu về sau, ánh mắt đỏ hoe vì dằn vặt, kìm chế khát khao muốn xâm nhập.

Bất ngờ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa không gian đặc quánh hơi thở.

Soohyun như bị tát một cú choáng váng. Cậu giật nảy mình, bật dậy khỏi người Jaemin như thể vừa bị đẩy khỏi một cơn mê sảng. Hơi thở dồn dập, môi còn dính vị ngọt ấm ban nãy, lòng bàn tay vẫn nóng rực vì xúc cảm chưa nguôi.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt tái nhợt của Jaemin, vẫn mê man, hàng mi khẽ động đậy. Cảnh tượng ấy khiến Soohyun choáng váng như thể mình vừa mơ thấy bản thân biến thành một con thú hoang không còn lý trí.

"Khốn kiếp…" . Soohyun thì thầm, luống cuống với lấy điện thoại trên bàn. Bàn tay run run lướt qua màn hình mà chẳng thèm nhìn tên người gọi.

Cậu đứng dậy, lùi ra xa giường vài bước như thể Jaemin có thể khiến mình mất kiểm soát lần nữa nếu ở gần quá.

Tim vẫn đập liên hồi, hai tay chống gối, đầu cúi gằm. Dục vọng chưa kịp nguôi, nhưng lý trí giờ đây đã kéo cậu về bờ một cách đầy dằn vặt.

Soohyun siết chặt điện thoại, nhắm mắt thở hắt ra.

---

Soohyun ra phòng khách. Điện thoại vừa bắt máy, giọng mẹ Soohyun lập tức vang lên như sét đánh ngang tai:

Alo? Soohyun?! Jaemin sao rồi? Sao nãy gọi xong không nhắn lại cho mẹ? Hạ sốt chưa? Có thở được không?! ĐỪNG NÓI VỚI MẸ LÀ NÓ NGỦ LUÔN RỒI NHÉ??”

Soohyun giật bắn người, lóng ngóng như thể bị cảnh sát gọi tra hỏi:

“Alo alo! Vẫn thở mẹ ơi! Vẫn còn thở! Cậu ấy… à không, Jaemin… ngủ rồi! Còn sống! Rất sống!”

Con trả lời như vừa gây án xong vậy Soohyun. Mẹ hỏi ăn chưa!”

“Ăn rồi! Một ít! Cháo! Còn lại… con ăn nốt. Không, không phải! Ý là Jaemin ăn! Rồi ngậm thìa nhìn con, kiểu như là… thôi đủ rồi.”

“Còn sốt không?”

Ừm… còn. Nhưng có bớt. Cũng có thể chưa. Nhưng chắc là không tệ hơn!”

…Nó đang ngủ đúng không?”

“Ngủ! Rất ngủ! À không.... ý là ngủ ngon ấy mẹ! Mà không, không ngon lắm vì sốt, nhưng vẫn ngủ!”

Ở đầu dây bên kia im lặng ba giây. Rồi:

“Con đang hoảng đấy hả?”

“…Vâng.”

"Con bình tĩnh, theo dõi tình hình. Thấy không ổn phải đưa bạn đi bệnh viện ngay nhớ chưa."

"Vâng"

"Thôi được rồi mẹ cúp may đây."

Soohyun trở về phòng. Cậu lại nhìn Jaemin – vẫn còn sốt, cơ thể yếu ớt đến mức hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Một lần nữa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Soohyun.

"Tôi suýt nữa đã… cậu mà tỉnh lại lúc đó… thì chắc sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro