Chap 16: ĐAU


Nhiều tháng trôi qua cứ mỗi lần thân mật tới khi Mean định cởi đồ của Plan ra thì đều bị Plan đẩy ra với lí do muôn thuở " tao chưa sẵn sàng". Nhiều lần như vậy Mean bị tổn thương ghê gớm, cậu nghĩ Plan có thể yêu cậu nhưng không thể chấp nhận thân thể cậu. Nhiều lần trước tuy buồn, hụt hẩng nhưng cậu không thể giận anh được, những lần như thế cậu đều phải vào phòng tắm tự giải quyết. Nhưng lần này cậu thực sự buồn rất buồn, đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi nhưng anh cứ mãi chưa sẵn sàng. Lần này cậu thực sự giận anh. Sau khi bị Plan đẩy ra cậu đứng dậy lần này cậu không đi vào phòng tắm nữa mà là đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng cậu nói: " hôm nay anh ngủ ở đâu đi , em qua phòng khác ngủ. Tạm thời em sẽ không đụng chạm đến anh nữa, tránh làm anh khó chịu"  cậu nói nhưng không hề quay lại nhìn Plan. Plan chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu bước qua phòng bên cạnh đóng cửa lại rồi ngồi xuống ôm mặt khóc, lần này cậu thực sự thấy tổn thương " tại sao anh yêu cậu nhưng cứ mỗi lần gần gũi anh lại đẩy cậu ra, anh ghê tởm thân thể cậu ư. Hay anh không có yêu cậu, chỉ thương hại cậu thôi. Cậu ôm đầu suy nghĩ nước mắt không ngừng rơi"
Còn với Plan, sau khi Mean bước ra khỏi phòng còn chưa kịp để Plan giải  thích, Plan cũng ôm nổi u sầu không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy đều đẩy Mean ra, bản thân Plan cứ sợ một thứ gì đó vô hình không thể xác định được. Cứ mỗi lần từ chối Mean như vậy cậu cũng buồn lắm chứ nhưng cậu chưa sẵn sàng trong vấn đề đó.
Cứ thế đêm đó hai người hai phòng và chẳng ai chợp mắt nổi. Cứ thế đến sáng.
Sáng ra Plan bước xuống bếp thì đã thấy đồ ăn sáng trên bàn nhưng không thấy Mean đâu. Đi lên phòng đêm qua Mean ngủ cũng không thấy Mean. Plan lôi điện thoại ra điện thì có người bắt máy nhưng không phải Mean mà đó là P'ZaNook
- Alo Plan có gì không em
- Dạ, Có Mean đó không ạ
- Mean nó đang quay. Mà hôm qua hai đứa có chuyện gì à, hai đứa gây nhau đấy à
- Sao Pi lại hỏi thế ạ
- Mà phải không? Sáng này Mean nó xuất hiện với cặp mắt như gấu trúc. Cái mặt thì u sầu không thấy được một nụ cười của nó nữa đấy. Nó cứ như người mất hồn.
- Thế hả Pi. Cũng không có gì đâu ạ, hiểu lầm chút thôi ạ. Vậy hôm nay anh chăm sóc nó giúp em nha
- Ưm anh biết rồi. Mà hai đứa coi giải quyết hiểu lầm đi chứ cứ đà này Mean nó sống không nổi quá. Sáng này có chịu ăn gì đâu.
-Vâng ạ. Em biết rồi.
- Vậy thôi nói chuyện sau nha.
- Vâng ạ.
Tắt máy. Plan thấy giận bản thân mình ghê gớm. Lại thấy nhói lòng khi P'ZaNook nói Mean chẳng chịu ăn uống gì. Cứ thế vô thức nước mắt Plan lại rơi.
Tới khuya Mean mới trở về nhà. Plan vẫn ngồi ở phòng khách chờ Mean. Thấy Mean về Plan vội hỏi:
- Sao hôm nay mày về muộn thế
- Ưm, công việc giờ mới kết thúc
- Mày đã ăn gì chưa? Tao đi nấu gì cho mày ăn nha.
- Không cần đâu, anh đi ngủ trước đi. Em đi tắm rồi ngủ luôn. Hôm nay em hơi mệt.
- Mày.... mà thôi mày đi tắm đi.
Mean gật đầu rồi đi lên lầu để lại Plan ôm nổi u sầu không thể nói ra.
Bước lên phòng thì không thấy Mean, Mean vẫn ngủ riêng ở phòng bên cạnh, Plan nghĩ " lần này, chắc mày n
Giận tao lắm phải không Mean. Mày chưa từng để tao phải ngủ một mình từ khi ở chung đến giờ. Giờ mày lại để tao ngủ một mình thế này, tao không quen, tao buồn lắm. Tao thấy trống trải lắm Mean à. Mày thôi giận tao được không? Mày muốn tao phải làm gì bây giờ...." những suy nghĩ chỉ để trong lòng chẳng thể nói ra.
Sáng hôm sau Mean dậy rất sớm định đi luôn để tránh mặt Plan nhưng ai ngờ vừa quay lưng đi Plan đã lên tiếng:
- Mày đi sớm vậy không ăn sáng sao
- Ưm. Em có việc sớm. Tới đó rồi ăn cũng được
- Mà tao phải về nhà 1 tuần đấy, mẹ tao điện về có việc.
Mean không nói gì chỉ gật đầu nhẹ
- Thôi em đi đây, chút anh về lái xe cẩn thận
- Mày đừng giận tao nữa được không?
- Em không có giận
- Vậy tại sao mày cứ tránh tao, lạnh nhạt với tao vậy
- Em không giận nhưng hành động đó của anh làm e rất buồn rất đau lòng. Cứ đụng vào là anh bảo anh chưa sẵn sàng. Thế bao giờ anh mới sẵn sàng
- Tao, tao không biết
- Anh còn không biết bản thân anh muốn gì sao. Thật là em không muốn nghĩ tới nhưng mà hành động của anh khiến em phải nghĩ anh chấp nhận tình cảm của em mà không chấp nhận thể xác của em. Em lạnh nhạt với anh ư, anh tưởng em muốn thế sao, nhưng không làm vậy thì phải làm thế nào, cứ gần gũi lại bị anh đẩy ra thì chẳng thà không đụng đến nó đỡ đau lòng hơn.
Vô thức nước mắt rơi, Mean vội đưa tay gạt đi dòng nước mắt rồi nói tiếp
- Thôi em đi đây, anh về nhà vui vẻ.
Nói xong Mean vội bước đi không để Plan thấy cậu đang khóc nhưng Mean đâu biết Plan cũng đang khóc. Tim Plan nhói đau khi nghe những lời Mean nói, có lẽ Mean nói đúng anh yêu Mean nhưng chưa thể chấp nhận được việc quan hệ giữa nam với nam. Có lẽ một tuần về nhà Plan có thể suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm dành cho Mean nó nhiều tới đâu, sao lại không thể chấp nhận thể xác Mean chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro