Chap 38: Cảm xúc của em anh đâu biết
Tới nơi Plan vừa bước vào cổng thì đã thấy rất nhiều bóng bay được treo đầy cổng, đường đi vào thì tràn ngập hoa hồng. Đi vào thì thấy mọi người đứng chờ sẵn, Mean đứng ở trung tâm vừa đánh đàn vừa hát bài quốc ca của vương quốc 2Wish. Plan với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn đứng nhìn Mean. Sau khi hát hết bài Mean bước tới, quỳ xuống trước mặt Plan rồi đưa cặp nhẫn có khắc tên hai người ra
- Plan anh đồng ý cưới em nhé
Plan bối rối không biết làm thế nào. Plan thực sự không ngờ Mean sẽ cầu hôn lại còn cầu hôn trước mặt rất nhiều người nữa
- Mày đứng lên trước đi đã
- Anh trả lời đi rồi em sẽ đứng lên.
- Giờ mày có đứng lên không? Không đứng tao sẽ không trả lời.
Bất đắc dĩ Mean mới đứng lên
- Em đứng lên rồi đấy, anh trả lời em đi.
Plan không biết nên trả lời Mean như thế nào. Đồng ý thì không được, Plan vẫn chưa muốn kết hôn bây giờ, Plan vẫn còn muốn được tự do, muốn được vui chơi mà không phải để ý tới ai. Nhưng từ chối thì không biết Mean sẽ phản ứng ra sao.
- Thực ra tao,.... tao...
- Anh cứ trả lời theo ý anh
- Tao vẫn chưa muốn kết hôn bây giờ, chờ một thời gian nữa được không Mean
- Một thời gian là bao lâu
- Tao cũng không biết nữa
- Thôi được rồi. Đó là quyết định của anh em không ép.
Mean cố gắng gượng cười, nụ cười che giấu giọt nước mắt chậc rơi.
Saint lên tiếng an ủi Mean
- Thôi nào, anh ấy đâu có từ chối cậu, chỉ là bây giờ anh ấy chưa sẵn sàng kết hôn thôi, một thời gian nữa anh ấy sẽ sẵn sàng thôi mà
- Đúng đấy. Thôi chúng ta qua ngồi ăn uống đi nào ( Perth)
Perth Saint cùng tất cả mọi người cố làm không khí bớt căng thẳng đi
- Mọi người cứ ăn uống đi, em muốn đi dạo một lát
- Để tớ đi cùng ( Saint)
- Cậu ở lại ăn cùng mọi người đi. Tớ muốn ở một mình ( Mean )
- Cậu sẽ không sao chứ ( Saint)
- Tớ có thể xảy ra chuyện gì được chứ. ( Mean)
Mean vội vàng bước ra khỏi quán để không ai có thể nhìn thấy nước mắt cậu đang rơi. Plan muốn chạy tới níu tay Mean ở lại nhưng chân lại không bước đi được.
Mean lang thang trên lề đường, nước mắt cứ thế rơi. Vì câu nói của anh sáng nay cậu mới cất công chuẩn bị mọi thứ nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng như thế hỏi cậu có đau không, tất nhiên câu trả lời là có rồi, không chỉ đau mà là rất đau. Anh bảo mối quan hệ hai người không có gì chắc chắn cả nhưng đến khi cậu muốn tạo mối quan hệ chắc chắn anh lại từ chối là sao. Anh chưa từng hiểu được cảm xúc của cậu.
Ở quán ăn mọi người cố an ủi Plan
- Mean cậu ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo nữa ( Saint)
- Đúng đó. Anh như vậy Mean cũng không vui đâu ( Tittle)
- Anh có thể cho em biết lí do tại sao lại từ chối lời cầu hôn từ P'Mean không?
- Tao nói rồi đó, tao chưa muốn kết hôn. Tao chưa sẵn sàng. Tao vẫn muốn vui chơi , tao vẫn muốn được tự do. Tao với nó cứ sống như thế này không tốt à. Sao cứ phải kết hôn ( Plan)
- Vậy anh có từng nghĩ cho cảm xúc của anh ấy không?( Perth)
- Tao,.....
- Anh phải nghĩ cho cảm xúc và mong muốn của anh ấy chứ. Anh ấy bảo anh nói là mối quan hệ hai người không có gì chắc chắn cả nên ảnh muốn tạo mối quan hệ chắc chắn với anh nhưng bây giờ anh lại từ chối. Anh ấy đã phải chuẩn bị mọi thứ từ sáng đến bây giờ chỉ chờ cái gật đầu từ anh, nhưng anh lại từ chối một cách thẳng thừng. Tình yêu ai chẳng muốn có cái kết thúc đẹp bằng một cái đám cưới và tờ giấy đăng kí kết hôn có tên hai người ( Perth)
Saint thoáng ngạc nhiên vì không ngờ bây giờ Perth có suy nghi trưởng thành đến như vậy.
- Tao,.... tao...
- Thôi. Bây giờ anh ấy cũng rối lắm. Chúng ta đưa anh ấy về nhà trước đã.
( Saint)
Nói xong mọi người chia tay nhau. Sau khi đưa Plan về Perth lại chở Saint về nhà.
Dừng xe dưới cổng, hai người trò chuyện một lúc trước khi Saint lên nhà
- Lúc nãy hao nhiều thế có bị dị ứng gì không?
- Không sao, chỉ bị nổi ít mận đỏ thôi.
- Đâu đưa anh xem nào
Perth chưa kịp đưa tay đã bị Saint chụp lấy, rồi lấy thuốc từ trong túi bôu cho Perth
- Tại sao anh lại có thuốc này
- Từ khi biết em bị dị ứng phấn hoa. Anh luôn đem thuốc theo bên mình, kể cả khi không có em ở đây.
- Anh vẫn chu đáo như ngày nào
- Anh chỉ chu đáo với một mình em thôi.
- Từ khi nào anh trở nên dẻo miệng như vậy chứ
- Kể từ khi yêu em đấy.
Perth ngại ngùng đỏ mặt, không biết nói gì nên bẻ lái sang chuyện của Plan
- Anh nghĩ thế nào về chuyện anh Plan với P'Mean
- Anh nghĩ chuyện này chỉ có hai người đó tự giải quyết thôi, không ai giúp được rồi
- Vậy anh nghĩ sao về chuyện kết hôn? Anh có muốn không?
- Anh tất nhiên là muốn nhưng người anh muốn kết hôn cùng nhất định phải là em. Ngoài em ra anh sẽ không kết hôn cùng ai
- Thế không phải là em, anh định ở vậy đến cuối đời à. Thế mẹ Nuk sẽ đau lòng lắm
- Anh sẽ ở vậy nếu không cưới được em
- Anh chắc chứ
- Anh chưa bao giờ chắc chuyện nào như chuyện yêu em và muốn kết hôn cùng em
- Vậy phải xem anh thể hiện như thế nào.
- Em cứ đợi đi.
Nói rồi Saint nhẹ hôn lên má Perth rồi mở cửa bước ra ngoài nói vọng vào
" Em về cẩn thận, hẹn gặp em vào ngày mai. Xin lỗi vì hôn em mà không xin phép nhưng mà anh thực sự chịu không nổi nữa rồi"
Perth bật cười vì sự dễ thương của Saint.
Plan trở về nhà thì Mean vẫn chưa về. Plan ngồi xuống ghé sofa chờ " có lẽ mình đã sai thật rồi, sao không chịu hiểu cho cảm giác của em ấy. Cứ cục súc thế này lại làm tổn thương em ấy mất rồi". Plan ngồi chờ tới 12h, 1h rồi 2h vẫn không thấy Mean về. Plan ngồi chờ thì ngủ khi nào không biết. Đến sáng ủe oải mở mắt ra vẫn thấy mình đang nằm ở ghế sofa và Mean thì vẫn chưa về. Plan lo lắng vô cùng, liền vớ lấy điện thoại gọi điện cho Mean liên tục nhưng không được. Plan liều mình gọi điện cho mẹ Mean
- Con chào mẹ. Xin lỗi vì con lại làm phiền mẹ vào sáng sớm thế này
- Không có gì, mẹ dậy lâu rồi. Con gọi tìm Mean phải không?
- Sao mẹ biết ạ.
- Thì Mean nó đang ở đây. Nó về tối qua, trông nó có vẻ buồn lắm nhưng khi mẹ hỏi nó lại bảo không có gì
- Dạ. Chuyện này con kể cho mẹ sau được không? Giờ Mean có đó không mẹ cho con gặp tí ạ
- Nó đi từ sớm rồi con, nó bảo hôm nay nó quay sớm
- Dạ con cảm ơn mẹ. Ít bữa nữa con sẽ về thăm ba mẹ
- Ừm. Có chuyện gì hai đứa nhớ bình tĩnh giải quyết nha
- Dạ con biết rồi mẹ.
Plan tắt máy rồi vẫn cố liên lạc tìm Mean
Xem bóng đá xong nhưng vẫn cố gắng ra 2 chap đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro