first sight nên mong chú đừng phớt lờ

     Chỉ có mấy gái đang dậy thì tập tành ăn chơi mới thích trap "young boi si tình", còn người trưởng thành và dân chơi có tiếng tăm như em tất nhiên phải có gu thẩm mĩ và phong cách riêng của mình chứ. Hình mẫu trap lí tưởng của em là mấy anh lớn tuổi hơn, ít nói và trưởng thành quan trọng nhất là phải nhiều tiền...

     Cũng nhờ vậy mà em mới gặp được prince charming của đời mình.

     Bước ra từ sòng bạc nổi tiếng nhất ở thủ đô giải trí của thế giới - Las Vegas, em trông thật hào nhoáng làm sao trong bộ dạng sang trọng đó, đôi bàn tay mảnh khảnh cầm cọc tiền vừa thắng được ban phát từng tờ 100$ cho những khuôn mặt đẹp trai vây quanh mình. Chỉ mới uống vài ly vang cũng chẳng thể làm em say được, ấy vậy mà vừa bắt gặp một ánh mắt em đã đổ đứ đừ lòng thầm thề phải gả cho tên này thì sau này về già em mới thanh thản mà ra đi được.

     Khác với những gã xung quanh mình, hắn thật trầm lặng với chiếc áo thun tối màu và áo khoác da bên ngoài mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt chỉ có thế mà em thấy hắn bảnh bao biết nhường nào, bộ dạng trầm tĩnh nhưng toả ra khí chất trên chiếc mustang 67' được độ lại mới cóng đậu ở  một góc khuất khiến em biết chắc "thằng cha" này không phải dạng vừa.

     Em bình tĩnh tiến đến giấu đi sự u mê in trên đôi mắt mình trong khi hắn đang nhăm nhi một chiếc donut sô-cô-la, nhận thấy cửa không khoá em bước qua ghế lái phụ nhanh chóng mở cửa và ngồi vào một cách tự nhiên, giả vờ như mình đang say lắm không biết trời trăng mây gió gì, em cố ho khan vài cái mới lên tiếng trong sự hoang mang của hắn.

      "Chở tôi đến cái khách sạn gần đây đi, cái nào cũng được, tôi nhức đầu quá"

     Dù là gặp gái đẹp hắn cũng không bỏ cái thói hay ăn vặt của mình mà vẫn nhai nuốt cái bánh đang dang dở mới sợ chứ, hình như hắn còn chả nghe thấy em đang nói gì nữa.
 
     Mẹ kiếp

     Đang giả vờ là mình say khướt thì em cũng không thể giấu nổi cái sự ức chế này khi đối diện với sự bình thản của hắn, chả lẽ cha này đẹp trai mà bị vô cảm với gái đẹp hả ? Phải cho đến khi hắn ăn hết cái bánh trên tay mới đáp lại lời em.

     "Tôi không phải taxi, phiền cô kiếm xe khác"

     Biết ngay thế nào hắn cũng sẽ nói như này nên tất nhiên em đã chuẩn bị tươm tất hết cả rồi.

     "Nhưng....nhưng mà bây giờ....đường khuya....vắng lắm ấy, đã vậy.... taxi cũng có người giành....mất rồi"

     Em làm như mình đang rất say không thể nói trọn vẹn có câu, chỉ như vậy hắn mới mềm lòng, đâu ai muốn bỏ lại một cô gái xinh đẹp nhưng say xỉn ở giữa đường đúng không ?

     Hắn chẳng định đôi co với cô gái này đâu, vì hắn biết em cố ý tiếp cận hắn mà, thôi thì cứ nhanh nhất có thể thả em đại ở một khách sạn nào đó rồi phóng về đây lẹ, hắn thật sự tin tưởng vào tay lái của mình, vì hắn là han lue mà.

     Chỉ định quay sang bảo thắt dây an toàn vào rồi hắn cho đi nhờ vậy mà em tưởng hắn định cãi cố nữa nên quyết đoán rướn người lên hôn cái chụt vào môi hắn, mùi rượu đỏ nồng nàng trong khoang miệng hoà lẫn với sô-cô-la làm không khí trong xe ấm lên hẳn. Hắn nhích người tách mình ra khỏi đôi môi đó, tay với lấy cái dây an toàn thắt lại cho em rồi phóng xe đi một mạch.

     Em thì mặc dù ngủ nhưng lòng cười thầm, phải biết như này nhanh hơn thì từ đầu đã làm việc gì phải ra vẻ màu mè cho phức tạp, vì thằng đàn ông nào chẳng như nhau, hắn nhìn vậy cũng chẳng khác là bao.

     Nhưng mà hắn ta đâu có ngờ là mình vừa rời đi thì roman đã xuất hiện chạy bán sống bán chết, trên tay cầm theo một món hàng sau lưng thì cả chục thằng đầu gấu đuổi theo.

     "Fuck, cậu làm ăn như thế đấy hả thằng chó, lại còn chở gái, ôi đúng là đời"

     Anh ta vừa chạy bán mạng vừa la oai oái vừa oán trách cuộc đời sao mà bạc bẽo, ngày hôm nay anh xác định là một đi không trở về, cũng may mà toretto đã chuẩn bị phương án hai, brian nhanh chóng chạy xe đến lôi anh ta lên rồi drift một đường toàn khói làm mấy tên đầu gấu ho sặc sụa cũng vì thế mà mất dấu. Thường thì kế hoạch thứ hai chỉ để dự phòng cho những biến cố có thể xảy ra, có thể là do bị chặn đường, hay do xe bị hư thế nhưng lần này là đặc biệt nhất, vì phương án một...bận đi chơi gái.

     Roman thầm thề với bản thân mình sẽ trả mối thù đau đớn, nghiệt ngã này.

Dừng lại trước cổng một khách sạn sang trọng, em chắc mẩm lần này thế nào cũng dụ được hắn vào bẫy, hắn mở cửa xe dìu em xuống, được nước làm tới em ngã nhào vào lòng hắn, chiếc đầm cúp ngực đen huyền bí càng làm tôn nước da trắng sáng mà chắc chắn gã trai nào nhìn thấy cũng thèm thuồng nhưng mà em có cái giá của mình, không bao giờ lên giường tuỳ tiện, chỉ có hắn mà em phá lệ một lần.

Không ngờ hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng, thao tác chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên vai em rồi dựng em đứng thẳng người, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho nhân viên ở đó đỡ em lên phòng. Suốt toàn bộ quá trình em chỉ biết há hốc mồm tức nổ đom đóm mắt nhìn hắn tiêu soái rời đi.

Ơ, chẳng lẽ thằng cha này bất lực hả ?

Em vẫn còn tin vào linh cảm của mình chắc chắn hắn không phải dạng vừa đâu, chính vì hành động đầy tinh tế kia mà làm em đã u mê nay còn chìm đắm hơn lúc ban đầu. Em cố lắm mới nén sự hoang mang mà hỏi hắn.

"Anh tên gì ?"
"Han"

Hắn đáp lại cộc lốc mà đầu chẳng thèm ngoái nhìn, chỉ một nước đi thẳng ra xe, đầu óc hắn bây giờ chỉ có roman vì khi nãy nhìn đồng hồ hắn mới biết mình đã trễ hẹn, nhưng hắn tin chắc roman sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro