Chương 3: Cuộc sống bên ngoài vòng tay của Vegas lại không khó khăn đến vậy.


[PETE]

Tôi kéo vali đi tới đầu con phố nhỏ thì gặp Thanom, anh vẫn chưa rời đi mà đứng đó, trong tay kẹp một điếu thuốc còn đang cháy sáng, tàn thuốc theo nhịp tay của anh mà bung xuống như pháo hoa rực rỡ. Anh theo phản xạ mà quay lại, bắt gặp tôi, tới rồi giúp tôi kéo vali lên một chiếc taxi gần đó.

Thanom liên lạc với một người bạn làm bên bất động sản, thuận lợi giúp tôi thuê được một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không khí ở đây rất tuyệt, khiến tôi cảm thấy những trĩu nặng trong lòng hoàn toàn có thể dễ dàng buông trôi theo dòng sông nhỏ trước cửa quán cà phê dưới căn hộ của tôi.

Thanom giúp tôi dọn dẹp qua một số đồ đạc rồi rời đi. Tôi đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, không còn mùi hương hổ phách quen thuộc của Vegas nữa khiến cho tôi cảm thấy trống trải. Không ổn rồi, tôi phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống này thôi.

Từ khi yêu Vegas, tôi đã không còn đi làm nữa, công việc duy nhất của tôi đó là ngoan ngoãn làm bé xinh của anh mà thôi.

Tôi co quắp ngủ một giấc đến tận chiều, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết, tôi đang độc thân. Tôi sửa soạn ăn mặc thật đẹp, đi xuống phố, vừa là muốn dạo chơi làm quen với nơi này, vừa là để thăm dò tìm nơi làm việc kiếm tiền trang trải qua ngày. Tiền thuê nhà Thanom đã thanh toán giúp tôi, tôi phải nhanh chóng trả lại cho anh ấy thôi.

Tôi không mất quá nhiều công sức để có thể xin được một chân bồi bàn ở quán cà phê ngay dưới tầng, mọi chuyện diễn ra hoàn hảo và dễ dàng đến nỗi khiến tôi có chút nghi ngờ nhân sinh, liệu có phải do ông trời biết được rằng tôi đã chịu quá nhiều tủi khổ nên thương hại mà giúp tôi một tay không?

Hoá ra cuộc sống bên ngoài vòng tay của Vegas lại không khó khăn đến vậy.

Đêm xuống, tôi cầm một xiên thịt nóng hôi hổi từ quán ăn ven đường, suýt xoa nhảy chân sáo về nhà. Không còn Vegas, tôi có thể ăn đủ thứ đồ ăn mà tôi thích. Trước giờ anh không cho tôi ăn những thứ như vậy, anh nói chúng không đảm bảo vệ sinh, sẽ làm tôi ốm, tôi bệnh. Nhưng giờ thì tôi đã tự do, tôi như thể cay cú muốn trả thù Vegas, ý nghĩ làm những điều mà anh ghét, thậm chí là ghét cay ghét đắng dần nhen nhóm trong đầu tôi.

Tôi nằm trên tấm nệm đơn êm ái lướt điện thoại, cái trang mạng xã hội chết tiệt này như thể đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi vậy, nó biết được rằng tôi đang thất tình kinh khủng lắm, mấy bài viết tâm trạng cứ đua nhau mà hiện lên trên trang feed của tôi. Cái gì mà nơi anh ở giờ không còn em, lại còn lau mi đi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được,...

Nước mắt tôi cứ thế mà chảy dài trong vô thức, thịt nướng trong miệng tôi cũng chỉ còn toàn là hương vị chua chát của nước mắt. Màn đêm buông xuống cũng là lúc khiến cho con người nhạy cảm và yếu đuối hơn bao giờ hết, tôi không ổn rồi, tôi không giả vờ được nữa rồi, tôi nhớ Vegas quá, tôi nhớ chúng tôi quá.

Tin nhắn của Vegas chợt hiện lên trên thanh thông báo khiến cho tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.

Chồng em: Pete, em đang ở đâu?

Liếc thấy cái tên "Chồng em" tôi lại xót xa trong lòng, anh ấy từng là chồng tôi, là của riêng mình tôi, nhưng giờ thì không phải vậy nữa rồi, tôi lại cũng chẳng thể điều khiển được bản thân mà cố chấp giữ lại số của anh cũng như cái tên danh bạ của một thời mùi mẫn ấy.

Chồng em: Gửi định vị cho anh, anh tới đón em.

Chồng em: Pete, em sống nổi không? Trả lời tin nhắn của anh và về nhà mau.

Tôi bật cười, "em sống nổi không?", không, giờ đây tôi không cảm giác được là tôi đang sống, nhưng ít nhất thì không phải là vô tri sống trong sự bất an từ tình yêu nơi anh.

Tin nhắn của anh cứ thế mà đổ dồn tới, tiếng ting ting từ chiếc điện thoại như bức tôi muốn chết. Có lẽ cả ngày hôm nay anh đã đợi tôi về, anh đã cho rằng tôi sẽ sớm không chịu nổi mà sẽ chạy về với vòng tay của anh sớm thôi, và hiển nhiên là cho đến tận bây giờ khi mà đã nhập nhòe sang ngày mới anh mới nhận thức được việc tôi đang xa anh, thực sự.

Một hồi nửa tiếng sau đó, tôi vẫn chưa thể chợp mắt. Tôi thấy sao mà yên tĩnh đến lạ, tôi rón rén mở chiếc điện thoại bị tôi úp xuống dưới gối lên, anh không nhắn tin cho tôi nữa rồi. Tin nhắn dừng lại ở lời "Về đi em" của anh. Tôi có bị điên không khi mà có chút hụt hẫng? Anh chỉ kiên trì với tôi đến vậy thôi sao? Không gọi điện? Không điên cuồng đi tìm tôi? Tôi trước giờ đều là đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh sao?

Tôi úp mặt xuống gối và gào khóc nức nở, nhẫn tâm quá, đau quá, trái tim tôi quặn nghẹn từng đợt, anh quá đỗi tàn nhẫn với tôi rồi. Những kỉ niệm của hai đứa chúng tôi như thể được đà kéo tới đan xen trong đầu tôi, anh nói thương tôi, anh nói yêu tôi, anh xoa đầu tôi, anh đút cho tôi ăn, anh mở cửa xe cho tôi, và anh đụng chạm da thịt với tôi,... tất cả đều là của tôi, và là của quá khứ. 

Tôi dùng đôi bàn tay run rẩy tự ôm lấy bản thân quằn quại của mình đón chào ngày mới ở nơi lạ lẫm này.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro