Chap 1: Tử nạn, xuyên không



 Nắng nhẹ, trời trong xanh, khung cảnh nên thơ, đẹp đến ngây dại. Nhưng trên vách đá Etretat của Pháp thì cảnh tượng bây giờ cũng không đẹp đến thế. Hai người, một nam, một nữ đứng mặt đối mặt. Nam nhân mặc toàn thân một y phục đen, tay cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt lạnh tanh.

 - Cố Tuyết Cơ, ngày tàn của cô đến rồi. Còn lời gì muốn nói không? Tôi sẽ giúp cô chuyển lời.- Nam nhân đó là hắn- Hắc Thiên Phong.

- Cuối cùng cũng chịu lộ ra bản chất thật rồi sao? Còn tưởng rằng trước khi chết anh vẫn sẽ giấu tôi chứ- Cô vẫn mang trên môi một nụ cười nhạt.

- Có vẻ cô không ngạc nhiên lắm với thân phận của tôi nhỉ?- Hắn nhướn mày.

- Nếu tôi nói là tôi biết anh là gián điệp ngay từ đầu?- Tuyết Cơ không những không ngạc nhiên, mà còn làm hắn ngạc nhiên đến 2 giây.

- Không có khả năng!- hắn bác bỏ. Làm sao có thể có chuyện đó? Một nữ tử mà ngay cả lần đầu nhìn qua đã có thể nhận ra hắn.

- Nếu như anh luôn âm thầm quan sát một người, từ mọi hành động, cử chỉ, lời nói, anh sẽ biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hắc Thiên Phong, anh đóng rất đạt, đóng đạt đến nỗi, tôi cảm thấy tiếc khi anh không đi làm diễn viên.- Cô vẫn nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của hắn.

- Sao cô biết tôi không phải người ở đây?- Hắn vẫn nghi ngờ.

- Thiên Phong, anh không ăn thịt chó. Trong bữa tiệc lần trước, anh không động vào một miếng thịt.

Ở miền Nam Trung Quốc, họ kêu gọi việc bảo vệ động vật, trong đó có loài chó.

 - Ra vậy, cô nhận ra tôi từ lâu như thế mà tôi không hay biết. Nếu đã biết tôi là gián điệp mà vẫn muốn lưu lại, không phải cô muốn tra khảo tôi tìm bằng chứng đấy chứ? Đáng tiếc cho cô, chưa kịp tra khảo đã bị tôi giết rồi.- Hắn cười lạnh.

- Tôi không giết anh là vì muốn nói với anh điều này. Hoàng Thiên Phong, tôi thích anh, anh có thích tôi một chút nào không?- Cô thật lòng thích hắn nên để ngoài tai mọi việc mà thuộc hạ của cô báo cáo đến. Từ việc hắn bất thường, lai lịch không chính xác, đến việc khuyên ngăn cô hắn là người nguy hiểm không nên đến gần. Cô đều không nghe bọn họ, còn tự lừa người dối mình. Nhưng hắn đâu có biết. Việc hắn muốn làm bây giờ chỉ có một... đó là giết chết cô.

- Đây là lời cuối cùng cô muốn nói?- hắn xao động mi tâm, tâm tình phức tạp.

- Phải.

- Không có.- Ngừng một chút hắn tiếp- Một chút cũng không có.

 Bị đánh, cô không đau. Bị hãm hại, cô không sợ. Nhưng chỉ một câu nói này của hắn, có thể làm cả thế giới của cô sụp đổ.

- Cảm ơn, Thiên Phong, cảm ơn đã cho tôi biết câu trả lời.- Cô cười nhạt. Một nụ cười còn bi thương hơn khóc.

- Cô có hận tôi không?

- Không hận. Chỉ trách tôi số phận không tốt. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét bỏ, 13 tuổi tay đã phải nhuốm máu tanh. Lần đầu thích một người mà cũng thích sai nữa... Ha ha, là ông trời bức tôi, là cuộc đời tàn nhẫn này ép tôi thành người độc ác.-Cố ép nước mắt vào trong, cô nhìn hắn. Hắn là người cô thích nhất, là người đối tốt với cô nhất. Tưởng rằng cuối cùng đã có được hạnh phúc, nhưng lại nhận ra tất cả đều là giả. Hắn hận cô, ghét bỏ cô không kém những người kia!

- Thiên Phong, nói với Hắc Long, cho dù tôi chết, hậu họa của hắn cũng không giảm đi đâu, thậm chí còn tăng lên gấp trăm, gấp vạn lần. Hắn tham lam quyền lực, muốn diệt trừ 3 bang đứng đầu lên làm bá chủ hắc đạo. Đối với hắn, người mạnh hơn hắn là kẻ cản đường, trên đời này không biết bao nhiêu nhân tài, làm sao hắn diệt trừ hết đây? Thiên Phong, anh là người thông minh, phải biết tự bảo vệ mình. Tránh xa hắn ta ra.- Cô muốn khuyên hắn lần cuối.

- Chết? Khoan, cô muốn làm gì?- Hắn nghe cô nói xong mới thấy bất hợp lí, hắn vốn không có ý định giết cô, nếu không thì ngay từ đầu đã cho cô một viên đạn rồi. Hắn muốn từ chỗ cô khai thác ra nhiều việc khác. Không phải đến việc cỏn con này cô cũng không biết đấy chứ?

- Vĩnh biệt anh, Hắc Thiên Phong.- Cô nói xong từ từ lui ra đằng sau, ngã người xuống dưới.

- Cố Tuyết Cơ.- Hắn chạy ra đỡ lấy nhưng không kịp. Thân thể của cô từ từ rơi xuống vách đá.- Chết tiệt!- Hắn chửi thề một tiếng, tức giận đấm xuống đất.

--------Lúc này tại bệnh viện--------

- Bác sĩ, Tiểu Cơ... Tiểu Cơ sao rồi?- Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng cấp cứu, rối rít hỏi bác sĩ. Bên cạnh là một cô gái gương mặt đã tái mét từ lâu.

- Phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tiểu thư nhà bà đã...

- Không! Không thể nào, các người nói dối, chị tôi chưa chết, các người nói dối. Tuyết Cơ, Tuyết Cơ...

- VỊ tiểu thư này không được làm loạn, đây là bệnh viện...- Bác sĩ còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng động làm cho giật mình, chạy vội vào trong phòng. Nữ nhân trên giường trắng khó khăn ộc hết nước ra, ho sặc sụa.

Bác sĩ chạy đến bên cô gái đó. Vẻ mặt vui mừng, cảm thán:

- Quả là kì tích. Cô gái này sống lại rồi.

Cô vừa thức dậy đã thấy một cảnh trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Cô rơi từ đó xuống mà còn sống sao? Cái mạng này cũng dai thật.

- Con gái, con tỉnh rồi, ta rất lo cho con.- Hoàng Hồng Hạnh chạy ra đối với cô làm mặt thân thiết, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. 

Con gái? Khoan đã, người này là ai, sao lại nhận cô là con gái? Cảm giác có gì đó không đúng, cô nhìn xuống tay mình. Sao... sao lại trắng thế này? Tay cô từ nhỏ đã phải làm việc nặng nhọc, sao lại đẹp như thế này được? Cô quơ đại cái gương bên cạnh bàn, giơ lên soi.

Làn da trắng thanh như bạch ngọc, mắt to tròn màu xanh lục bảo, cái mũi cao, đôi môi hồng đào tươi tắn. Người này chắc chắn không thể nào là cô! Vậy đây là ai? Thảm rồi. Không phải là xuyên không trong truyền thuyết chứ?!

                                                              Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro