ĐỚI TÂM DI

Hôm nay công ty Ngô Cẩn Ngôn cần phải tuyển thêm một số nhân sự để củng cố thêm cho công việc cô ngồi trên ghế xem lại sắp CV Linda vừa gửi đến, sau một lúc lâu thì cũng tuyển được tầm mười người đều là những người có học lực khá tốt. Ngô Cẩn Ngôn bàn giao lại những người được trúng tuyển cho Linda còn bản thân mình thì cũng thu xếp ra về sớm một hôm, đến đại sảnh của công ty cô đột nhiên ngưng lại và tập trung vào đám đông đang ồn ào đằng kia chắc là họ vừa đậu.

Trong đó có một cô gái hơi mũm mĩm, tóc búi cao cô ấy đang vui mừng la hét nhưng rồi lại thu lại vì ánh mắt xung quanh mình, hành động đó làm Ngô Cẩn Ngôn cười mỉm rồi đi thẳng ra xe mình. Trên đường về cô luôn nhớ đến mặt cô gái kia rồi chợt nhớ ra trong hồ sơ cô ta là Đới Tâm Di, vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh không có gì đặc biệt, học lực cũng chỉ ở tầm khá ổn nhưng nhìn vào hồ sơ lại Cẩn Ngôn lại thấy có thiện cảm nên mới nhận cô ta vào làm.

-----
Sáng hôm sau, Đới Tâm Di đến công ty từ khá sớm cô nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của mình và bắt đầu được trưởng phòng giới thiệu, khác xa với suy nghĩ của cô ấy tưởng chừng ở cái công ty giải trí này việc làm bạn là không hề có nhưng ở đây ai cũng đều yêu mến nhau và cũng rất gần gũi. Cô cũng nhanh chóng làm quen với công việc của mình, đến giờ cơm không hiểu vì gì mà lại không thích ăn ở căn tin chắc là không khí làm cô chưa quen. Đới Tâm Di tiến lên sân thượng của công ty trên tay còn cầm cả hộp cơm mình mang theo, ngó nghiêng một lúc thì ngồi vào ghế và thưởng thức.

Mọi hành động của Đới Tâm Di đều được Ngô Cẩn Ngôn thu vào tầm mắt, trong đầu cô cảm thấy cô gái này thật sự rất thú vị lại trông rất đáng yêu còn có phần hơi ngốc nghếch khiến Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác rất lạ.

Đến chiều khi mọi người tan làm ra về Đới Tâm Di cũng thu dọn ra về cùng, cô ra đến trước cổng công ty chợt thấy chiếc xe của Ngô Cẩn Ngôn đang đậu ở phía đối diện, vì tò mò không biết chủ tịch của mình có ở đó hay không với một phần cô cũng rất hâm môn Ngô Cẩn Ngôn. Đới Tâm Di tiến đến nhìn qua lớp kính đen trên cửa bắt đầu lắc đầu tới lui nhìn vào phía trong lại cảm thấy không có gì, cô vừa đứng lên dự định quay đi thì gặp Ngô Cẩn Ngôn đứng phía sau bắt thình lình không cảnh giác nên té ra sau.

Xui xẻo thay lại trúng một vũng nước làm ước cả bộ đồ cô dày công đi may để chuẩn bị cho ngày làm đầu tiên.



- Đới Tâm Di, cô có ý định gì với xe của tôi à? - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi bệt dưới đất

- Không... Không có ạ!



Đới Tâm Di liên tục lắc đầu cô bây giờ thật sự không thể ngồi dậy được vì cảm thấy phần mông có hơi ê, Ngô Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt kia cũng đủ hiểu cô như thế nào liền đưa tay cho Tâm Di nắm. Đới Tâm Di nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mặt mình rồi lại nhìn mặt Ngô Cẩn Ngôn, cô cũng hợp tác đưa tay cho Ngô Cẩn Ngôn kéo lên nhưng lại không nổi.

Ngô Cẩn Ngôn kéo mạnh tay làm cô bật dậy hướng mặt đối diện với Ngô Cẩn Ngôn chỉ cách có vài cm, tay của mình thì đang đặt bên ngực trái của Ngô Cẩn Ngôn, cô đỏ mặt rút tay lại rồi giữ khoảng cách với Ngô Cẩn Ngôn tránh để ai đó thấy lại sinh ra hiểu lầm.



- Lên xe, tôi đưa cô về! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn vũng nước dưới chân bây giờ mới để ý

- Hả sao cơ? - Đới Tâm Di tròn mắt nhìn cô

- Tôi không nghĩ là cô về được nhà với tình trạng bây giờ đâu



Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lên xe trước cô cũng ngoan ngoãn nghe theo dù gì thì lời mời kia cũng đúng với tình trạng của cô hiện giờ, chiếc xe lăn bánh và dần rời khỏi công ty trước sự chứng kiến của Tần Lam. Nàng đã đến công ty từ sớm nhưng không vào trong chỉ muốn ở ngoài ngắm nhìn Ngô Cẩn Ngôn tan làm, lại không ngờ bản thân chứng kiến sự việc lãng mạn vô cùng của Ngô Cẩn Ngôn và cô gái lạ mặt kia. Ánh mắt Tần Lam hằn lên tia lửa tay thì nắm chặt vô lăng, nàng nhấn ga rời khỏi đó ngay lập tức để xem Ngô Cẩn Ngôn đưa cô gái đó đi đâu.

Xe của Ngô Cẩn Ngôn rẽ vào một con hẻm khá nhỏ về đến đây thì cũng khá muộn nhưng không ngờ lại xa đến vậy.



- Chủ tịch à, chị dừng ở đây được rồi!

- Đến nhà cô rồi à?

- À không, nhà tôi ở khúc phía trên nhưng tôi cảm thấy hơi đói nên muốn xuống ăn một chút



Đới Tâm Di chỉ vào quán mì bò ở phía trước, Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo đấy chỉ là quán ở ven đường không quá nhỏ nhưng lại có rất nhiều người ăn ở đó. Đới Tâm Di cuối đầu cảm ơn Cẩn Ngôn rồi xuống xe nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng theo cô xuống.



- Chủ tịch không cần tiễn nữa đâu ạ!

- Tôi muốn ăn thử

- Chị... Chị cũng muốn ăn sao? - Tâm Di nhìn Cẩn Ngôn với vẻ ngạc nhiên

- Sao vậy? Tôi không được ăn sao?

- Không phải ạ!



Đới Tâm Di đi trước dẫn đường cho Ngô Cẩn Ngôn rồi chọn một chỗ gần với quầy ăn nhất, trước khi ngồi cô còn lấy giấy trên bàn lau đi ghế vì bản thân cô biết những nhân vật như Ngô Cẩn Ngôn ngồi ăn ở quán như thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Một bà chủ đi ra hỏi cô vì đây cũng là khách quen của quán bà.



- Tâm Di đó hả? Hôm nay rủ bạn đi nữa sao?

- Dạ không phải đâu dì, đây là chủ tịch của công ty con. Dì à cho con hai phần, một tô to và một tô nhỏ nhé! - Đới Tâm Di chỉ hướng tay về Ngô Cẩn Ngôn

- Cái gì hôm nay ăn tô nhỏ sao? Được rồi đợi dì một lát


Câu nói của bà làm Ngô Cẩn Ngôn bật cười nhưng lại khiến Đới Tâm Di hơi xấu hổ, bà bưng ra hai tô theo lời Đới Tâm Di cô còn đưa cả đũa và muỗng đặt trước mặt Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại thấy vẻ mặt của chủ tịch mình có phần khó chịu, không lẽ có vấn đề gì hay sao chứ?


- Chủ tịch à không hợp khẩu vị của chị sao?

- Đổi tô khác đi, tôi không ăn được hành

- Không cần đâu mà, nếu chị không thích thì gắp ra là được rồi! Nếu đổi đi thì sẽ lãng phí lắm



Đới Tâm Di dùng đũa của mình gắp đi những cọng hành trong tô của Ngô Cẩn Ngôn rồi đặt lên tấm giấy trên bàn, dáng vẻ chăm chú này khiến Ngô Cẩn Ngôn nhìn cô không chớp mắt đúng là rất thú vị.




--------
Au xây dựng hình tượng của Đới Tâm Di có phần giống với Tiết Sam Sam trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi, nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua nhé❤

Au chỉ vừa khỏi bệnh, với lịch học cũng dày nên ra chap không thể thường xuyên và nhiều được. Xin lỗi mn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro