GIẢ MẠO
Nửa đêm Ngô Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn con người đang nằm ngủ say sưa trên tay mình rồi nhớ lại chuyện hoan ái đêm qua, bất giác nhìn lên trần nhà nước mắt Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu rơi. Cô khóc không phải vì hối hận, không phải vì xót thương cho tình thế của chính bản thân. Mà là vì... Một điều gì đó Ngô Cẩn Ngôn đã giấu cho riêng bản thân mình.
Sáng hôm sau, Tần Lam bị ánh nắng của mặt trời làm cho thức giấc, nàng quơ tay sang giường bên cạnh mình nó hoàn toàn trống không, Tần Lam chống tay ngồi dậy xoay mặt tới lui tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn liền thấy trên bàn có để lại tờ giấy. Nàng cầm lên xem, trên đó còn có dòng chữ "Tôi có việc phải lên công ty trước", Tần Lam cười chắc là còn vì chuyện đêm qua nên ngại tránh mặt nàng đây mà, đâu phải lần đầu Tần Lam làm chuyện này với Ngô Cẩn Ngôn đâu chứ. Không nghĩ thêm Tần Lam nhanh chóng thay đồ, còn phải đi đến những nhãn hàng mà nàng đã ký trước khi đề nghị kết hôn.
Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế xem lại doanh thu trong ba ngày qua, quả nhiên khi vừa ký xong hợp đồng với Tần Lam doanh thu tăng lên hẳn, cổ phiếu cũng vì đó mà tăng lên 10%. Ngô Cẩn Ngôn nhìn mớ giấy trên bàn, hợp đồng về lại cũng rất nhiều nó khiến cô chóng mặt, bỗng cánh cửa phòng mở ra Ngô Nguyệt Minh đi vào.
- Chị hai!
- Em mệt lắm sao?
Ngô Nguyệt Minh hỏi cô nhưng tay và mắt thì lại nhìn vào đống giấy trên bàn, đúng là được lợi rất nhiều so với tờ giấy hợp đồng hôn nhân của cô, chị vừa quay sang nhìn cô vừa định nói gì đó thì để ý thấy trên cổ Ngô Cẩn Ngôn có dấu đỏ, nó giống hệt như dấu hôn của các cặp đôi thường dùng để đánh dấu chủ quyền. Ngô Nguyệt Minh nhíu mày, đặt tay lên dấu đỏ ở cổ Ngô Cẩn Ngôn.
- Đây là gì?
- Dạ... Dạ! - Ngô Cẩn Ngôn giật mình khi bị phát giác
- Chị hỏi em đây là cái gì? - Ngô Nguyệt Minh bắt đầu cao giọng
- Tối qua, Tần Lam chị ấy... Tụi em làm chuyện đó cùng nhau
BỐP
Sau câu trả lời kia một tiếng bạt tai vang lên, nó dường như vang vọng khắp căn phòng cũng may căn phòng này của Ngô Cẩn Ngôn được lắp đặt cửa cách âm nếu không nhân viên mà nghe được không biết họ sẽ nói gì, đúng vậy Ngô Nguyệt Minh đã thẳng tay tát Ngô Cẩn Ngôn chị dường như là dùng hết tất cả lực của mình vào cái tát này. Ngô Cẩn Ngôn đầu quay sang một bên, cô vẫn là không tin có một ngày người chị này dám thẳng tay tát cô mà còn đau như thế này, Ngô Cẩn Ngôn lấy lại bình tĩnh kìm nén cơn đau rát ở mặt.
- Em là bị điên rồi đúng không? Em có biết em vừa làm ra loại chuyện gì không? - Nguyệt Minh cao giọng hết cỡ với cô em gái đang ôm gương mặt kia
- Em đã cố kìm chế nhưng chị ấy... - Ngô Cẩn Ngôn ra sức giải thích
- Ngô Cẩn Mai, em đang là nghĩ em là Ngô Cẩn Ngôn hả? Đó là nữ nhân của chị em đó, em lại cùng cô ta lên giường. Em kí hợp đồng hôn nhận với cô ta trong khi Ngô Cẩn Ngôn còn đang nằm ở trong căn nhà thiếu hơi người kia, không biết là sống hay chết. Em là điên rồi đúng không?
- ...
- Tần Lam tuy là nữ nhân mà Ngô Cẩn Ngôn yêu nhất nhưng cũng là người em ấy rất hận, em nhìn xem nếu lúc xưa em chịu học hành tử tế thì công ty có phải lâm vào cảnh này không? Em có cần phải thay mặt Ngô Cẩn Ngôn kí vào bản hợp đồng đó hay không? Ngô Cẩn Mai suy nghĩ về hành động của em đi!
Ngô Nguyệt Minh bực dọc đứng lên cầm túi xách ra về, chị bực đến mức cánh cửa kia cũng thiếu điều gãy ra sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều so với lúc ban đầu bước vào.
Ngô Cẩn Mai ngồi trong phòng, cô cuối mặt ôm lấy đầu mình nhớ về chuyện của 2 năm trước. Vào đêm giáng sinh, một buổi tiệc nhỏ dành cho gia đình được tổ chức ở nhà Ngô Cẩn Ngôn, chỉ có Nguyệt Minh và Cẩn Mai tham dự còn ba mẹ thì sang Châu Âu nghỉ dưỡng nên không thể về. Trong buổi tiếc Nguyệt Minh và Cẩn Mai có lời qua tiếng lại với nhau nên Cẩn Mai đã bực mình ra về trước, sợ Cẩn Mai say còn phải lái xe trong tình trạng không ổn định nên Cẩn Ngôn không yên tâm mới lái xe đưa Ngô Cẩn Mai về nhà. Đi được nửa đoạn đường Ngô Cẩn Mai đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi gây nhau với Ngô Nguyệt Minh, khiến Cẩn Mai bực mình rồi quấy phá trong xe khiến tay lái của Ngô Cẩn Ngôn lạc đi không may họ gặp phải một chiếc xe tải, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy thân che chở cho Ngô Cẩn Mai. Chiếc xe bị tông trúng văng ra một khoảng cách khá xa với hiện trường.
Ngô Cẩn Ngôn sau đó nhanh chóng được đi cấp cứu, vết thương của Ngô Cẩn Ngôn khá nặng nên cần phải phẫu thuật còn Ngô Cẩn Mai vì được cô che chở nên cũng không có gì đáng ngại. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì liên quan đến Ngô Cẩn Mai, cô đều đứng ra giải quyết chưa bao giờ lớn tiếng với đứa em này và cũng rất ít ai biết về sự tồn tại của Ngô Cẩn Mai vì Ngô Cẩn Ngôn giấu cô rất kĩ, sợ sau này có gì sẽ ảnh hưởng đến Cẩn Mai. Đúng là chiều quá nên cũng đã sinh hư, ở nhà Cẩn Mai không nghe bất kì ai ngoại trừ Ngô Cẩn Ngôn.
Sau gần 7 tiếng phẫu thuật thì cũng thành công, nhưng tỉ lệ tỉnh lại thật sự là rất thấp nó hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí của Ngô Cẩn Ngôn, tình hình cấp bách nên Ngô Nguyệt Minh đã quyết định Ngô Cẩn Mai phải đóng vai Ngô Cẩn Ngôn một thời gian cho đến khi cô tỉnh lại. Từng bước đi, cử chỉ, hành động, nét chữ, cách ăn uống kể cả cách nói chuyện Ngô Cẩn Mai phải học để có thể trở thành một Ngô Cẩn Ngôn thứ hai trong căn nhà này. Không ngờ diễn xuất của Cẩn Mai cũng rất tốt, tốt đến mức ngay cả bà Vương và ông Ngô cũng không nhận ra được đứa con trước mặt là Ngô Cẩn Mai. Ngay cả Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng và Mã Tư Thuần cũng không thể nhận ra và tất nhiên chuyện hoán đổi vị trí này chỉ có Nguyệt Minh và Cẩn Mai biết chuyện.
Ngô Cẩn Ngôn sau đó cũng được Nguyệt Minh đưa về căn nhà riêng của chị nằm ở ngoại ô của thành phố, nơi đây vắng vẻ và rất yên tĩnh nó thích hợp cho việc Ngô Cẩn Ngôn tịnh dưỡng. Nhưng càng ở chung, ngày ngày Nguyệt Minh đều chăm sóc cho cô, nói chuyện với cô, nhìn các xác không hồn nằm ở đó trên gương mặt đầy vết thương kia lại phải gắn thêm ống thở, chỉ mới hai năm mà Ngô Cẩn Ngôn đã ốm đi rất nhiều lại càng khiến Nguyệt Minh đau lòng. Ngô Cẩn Mai thì sau đó cũng bắt đầu thay đổi tính tình, em ấy ban ngày thì làm sếp ban đêm lại đọc sách và tìm hiểu thêm rất nhiều trong việc kinh doanh.
Chuyện năm xưa còn chưa hối hận xong, thì chuyện này lại ập đến thú thật thì Ngô Cẩn Mai chưa bao giờ nghĩ sẽ loạn lạc với chị dâu của mình nhưng chính bản thân cô ngày hôm nay lại làm ra loại chuyện đó, đối với đứa trẻ này thì thật sự nó đang rất bí đường không biết cư xử thế nào cho đúng. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn đi gặp Ngô Cẩn Ngôn, ít ra nhìn được mặt chị mình người mà bản thân xem trọng và thần tượng nhất vẫn sẽ thoải mái và thông suốt hơn.
Không đợi thêm Ngô Cẩn Mai nhanh chóng rời khỏi công ty, chỉ dặn nhân viên nếu Tần Lam có đến thì bảo là cô đi công tác không cần phải lo. Ngô Cẩn Mai xuống hầm xe và lái đi, cô chắc chắn Nguyệt Minh chưa thể về căn nhà đó vì công việc ở trong thành phố này của chị ầy còn rất nhiều nên đây là cơ hội để Ngô Cẩn Mai đến gặp chị mình. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn của Nguyệt Minh, không thể tin được là chị lại chi mạnh cho việc nghỉ dưỡng này của một người còn không biết sống hay chết. Thấy Ngô Cẩn Mai đến giai nhân ra mở cửa cho cô cạy xe vào trong, Cẩn Mai bước vào nhà dặn giai nhân không cần nói cho Nguyệt Minh biết rồi đi thẳng lên phòng.
Ngô Cẩn Mai vào phòng Ngô Cẩn Ngôn, trong đây rất rộng khoảng cách từ cánh cửa đến giường khá xa nhưng căn phòng rộng lớn thế này chỉ để một mình Ngô Cẩn Ngôn nằm trên đó, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều Cẩn Mai đi đến nhìn Ngô Cẩn Ngôn không ngờ chị ấy lại ốm đi nhiều đến vậy. Nước mắt Ngô Cẩn Mai tuôn ra, cô ngồi xuống cạnh Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay chị mình miệng không ngừng xin lỗi.
Dưới nhà lúc này Nguyệt Minh cũng vừa về đến, thấy chiếc xe quen thuộc ở garaged cũng đủ biết là ai vừa đến chị không vào nhà chỉ nói với giai nhân trong nhà.
- Cứ để con bé ở lại đây với Tiểu Ngôn, đừng nói là tôi về khi nào con bé rời khỏi thì gọi cho tôi
Nói rồi chị cũng lái xe rời khỏi căn nhà của mình, trả lại không gian yên tĩnh cho Ngô Cẩn Ngôn và Ngô Cẩn Mai. Quả thật những ngày sau đó Ngô Cẩn Mai ở lại căn nhà này, điện thoại cũng tắt đi cô chỉ muốn yên tĩnh ở đây với Ngô Cẩn Ngôn chăm sóc cho chị mình. Từ nhỏ đến lớn Ngô Cẩn Ngôn là người yêu thương cô nhất nhà, chuyện gì cũng bênh vực cô không có lấy một lời lớn tiếng, đến giây phút sinh tử vẫn bảo vệ cô. Chỉ có điều đứa em này lại bị Ngô Cẩn Ngôn chiều đến hư, đến khi Ngô Cẩn Ngôn nằm tại đây cô mới bắt đầu biết lỗi và thay đổi bản thân lại không ngờ rằng dính vào Tần Lam.
---
Tần Lam ở nhà hai hôm nay không liên lạc được với Ngô Cẩn Ngôn, nàng thật sự lo lắng cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính, hết cách nàng đành phải đến tìm Ngô Nguyệt Minh. Nhưng chỉ nhận lại là câu không biết từ chị, trước khi rời khỏi nhà Nguyệt Minh nàng có để ý đến tấm ảnh đặt trên bàn, là ảnh của Ngô Cẩn Ngôn chụp cùng một cô gái dáng vóc đến gương mặt đều rất giống Ngô Cẩn Ngôn, nhưng từ trước đến nay Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ nhắc đến việc còn có chị em nào khác ngoài Ngô Nguyệt Minh.
Tần Lam ngồi ở nhà vắt chéo chân suy nghĩ về cô gái chụp cạnh Ngô Cẩn Ngôn, rồi bất giác nhớ lại những hành động của Ngô Cẩn Ngôn dạo gần đây rõ ràng là Ngô Cẩn Ngôn rất ghét ăn cá, nhưng hôm có tiệc đám phóng viện chụp được ảnh Ngô Cẩn Ngôn ngồi ăn cá một cách ngon lành. Không lẽ cô gái ở cạnh mình lại không phải Ngô Cẩn Ngôn? Còn chuyện tối qua thì quả thật, cơ thể của Ngô Cẩn Ngôn rất xa lạ đối với nàng nhưng vì sự ghen tuông nên không thể kiềm chế để hỏi. Tần Lam bắt đầu nghi hoặc nhưng nhanh chóng gạt đi vì nghĩ bản thân chắc là do nôn nóng tìm Ngô Cẩn Ngôn nên đã nghĩ quá nhiều.
----------------
Tình tiết bắt đầu sẽ rối đi rất nhiều, au vẫn sẽ xưng Ngô Cẩn Mai là Ngô Cẩn Ngôn như bình thường cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro