Quy Ước Hôn Nhân !

_ Tiểu Tuyết! Tôi muốn nói với em một chuyện. Có thời gian thì gặp nhau một chút, việc này tôi cần nói cùng em trước khi chúng ta cùng nhau kí vào tờ giấy đó.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Cao Phong quyết định gọi điện hẹn gặp Tiểu Tuyết để giải quyết dứt điểm mối day dứt trong lòng bấy lâu.
_ Được! Vậy mai anh cứ đến quán trà lần trước anh đưa em đến, không cần ghé nhà đón em.
Không để anh kịp nói gì cô phân trần.
_ Em không muốn mẹ em biết chuyện anh sắp nói, và em cũng không mong hai vị lão nhân gia bên nhà anh biết chuyện này, vậy nên chúng ta cứ gặp bên ngoài đi.
Có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, Cao Phong hỏi lại.
_ Em biết tôi sẽ nói gì cùng em sao?
Không chút chần chừ, Tiểu Tuyết trả lời anh một cách dứt khoát.
_ Vâng! Theo trực giác của phụ nữ thì điều anh sắp nói với em có liên quan đến cái đám cưới và đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta sau này.
Ngưng một chút để ổn định cảm xúc, Tiểu Tuyết nói ra những suy nghĩ trong lòng.
_ Em biết điều anh sắp nói cùng em có liên quan đến người anh yêu và cả những suy nghĩ của anh về em. Anh đang lo  về cái tương lai mờ mịt của anh với cô ấy sau khi mình kết hôn phải không?
Không cần nói nhiều, anh trực tiếp thừa nhận những gì cô vừa nói.
_ Uhm ! Em cũng khá thông minh khi nhận ra ý định của tôi. Và em cũng khá nhạy cảm với chuyện của tôi, của em và cô ấy. Nhưng em đã đoán rất đúng những vấn đề tôi sắp nói.

Cao Phong hẹn cô nói chuyện. Dù đã biết trước điều anh sẽ nói nhưng tim của Tiểu Tuyết vẫn cảm thấy tổn thương, nỗi đau này giống như hàng ngàn mũi dao nhọn rạch vào trái tim cô. Đau! Rất đau, dù cô đã biết trước điều đó sẽ đến. Cô không yêu anh và luôn xem anh như một người bạn. Nhưng những lời anh vừa nói cũng khiến cô thấy rất đau lòng, dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì vẫn là khó có thể chịu nổi cái nỗi đau này. Nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi và cũng như những cơn mưa ngâu tháng bảy mà rơi hoài không dứt. Nỗi đau này trong lòng cô cũng giống như những trận bão tháng mười, mạnh mẽ mà tàn bạo phá nát, vùi dập không thương tiếc những thân cỏ yêu mềm của cảm xúc yêu thương trong cô.

Cố gắng đè nén những nỗi đau trong lòng, thoa thêm chút phấn hồng cho gương mặt bớt nhợt nhạt vì cả đêm không ngủ. Cô kẻ viền mắt đậm và hơi sắc nhằm kèm thêm phấn mắt màu phớt hồng để che đậy đi dấu vết những giọt nước mắt của đêm qua. Tiểu Tuyết ra khỏi nhà, bắt xe đến chỗ hẹn với Cao Phong trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.

_ Anh cứ
vào thẳng vấn đề đi. Cứ nói thẳng những gì anh nghĩ, bởi cả hai chúng ta đều biết mục đích của buổi gặp mặt hôm nay là gì mà.
Cô không nhìn vào người đối diện, cũng có thể là không đủ can đảm nhìn vào anh mà chỉ nhìn lơ đãng mà nói.
_ Anh không cần lo lắng em sẽ làm khó dễ anh đâu, em dù sao cũng chỉ nghe lời ba mẹ mà đồng ý kết hôn với anh thôi. Vậy nên em cũng  không hề muốn trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân không tình cảm.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tiểu Tuyết, Cao Phong đã ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn và trực tiếp vào thẳng vấn đề trong lời nói của cô.
_ Có cần phải vội vàng vậy không cô gái. Dù sao cũng là chuyện cả đời cơ mà, cần gì em phải gấp gáp kia chứ.
Bằng một giọng bông đùa anh phản bác lời cô vừa nói. Anh đã không nghĩ là cô sẽ như thế, anh không nghĩ cô có thể nhẹ nhàng mà nói như vậy. Anh đã cho là cô sẽ yêu cầu anh này nọ chứ không phải là như thế này.
_ Có gì thì cũng phải từ từ nào, chuyện đâu còn có đó mà.
Ngoắc tay gọi người phục vụ, anh tiếp tục quay sang trách cô.
_ Mà tôi đi hết 2 giờ đồng hồ từ chỗ làm sang đến bên này gặp em đấy. Em cũng phải để cho tôi ngồi xuống uống cốc nước cho đỡ mệt đã chứ.
Nhìn cô với ánh mắt kì lạ, anh tiếp.
_ Tiểu Tuyết! Em luôn như vậy sao? Luôn luôn thẳng thừng mà vội vã như vậy sao? Tôi có chạy mất được đâu mà em phải vội vàng như vậy.
Sau đó anh quay qua người phục vụ khẽ cười mà nói.
_ Em cho anh một ly Cappuchino, thêm một ly cà phê sữa đá và hai phần bánh ngọt. Một bánh hương Socolate, một hương valyna, một ít trái cây cho cô gái này.
_ Dạ! Anh chị chờ một lát.
Cô nhân viên khẽ gật đầu với anh và nhẹ nhàng trả lời, rồi sau đó liền quay lưng đi vào trong chuẩn bị.

_ Tiểu Tuyết ! Có một vấn đề tôi muốn em phải hiểu. Tôi lấy em không phải vì tôi tự nguyện, cũng không phải do nghe lời ba má mà tôi lấy em.
Dừng một chút xem phản ứng của cô, anh nói tiếp .
_ Đơn giản tôi lấy em chỉ là để kéo dài thời gian tự do cho cô ấy và để tôi có đủ thời gian giúp cho người tôi yêu đạt được những điều mà ba má tôi luôn mong muốn về một người con dâu thôi.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo màu hổ phách của Tiểu Tuyết, Cao Phong nói với cô bằng giọng có lỗi.
_ Tiểu Tuyết! Tôi biết làm vậy thì rất không công bằng và thiệt thòi cho em, nhưng thật lòng em hãy hiểu cho tôi.
Ánh mắt anh càng thêm tha thiết.
_ Vì tôi đã có người mà tôi sẵn sàng lừa dối cả thế gian cũng không muốn từ bỏ người ấy mất rồi, vậy nên đành để em chịu thiệt thòi.
Xua xua tay, Tiểu Tuyết chấn an anh.
_ Được rồi mà anh Phong! Em ngay từ lần đầu tiên thấy ánh mắt anh khi nhắc về cô gái ấy là em đã biết em nên từ chối hôn sự này rồi.
Đan những ngón tay thon dài vào nhau, cô nói.
_ Mà nếu em có cố gắng cùng anh thì cũng ...... .... ......
Bỏ lửng câu nói, cô nhìn lơ đãng đâu đó ngoài cửa sổ, nơi có dòng xe cộ và người qua lại tấp nập, cho đến khi nhân viên của quán mang nước ra.

_ Em uống đi! Là Cappuchino em thích đó, còn cả trái cây và bánh ngọt hương socolate mà em mê nữa nè.
Nở một nụ cười chết người, anh phân trần.
_ Tôi đi từ bên kia sang đây mà chưa có gì trong bụng nên có hơi đói.
Đưa mắt nhìn cô anh nói tiếp.
_ Tiểu Tuyết! Em cũng ăn một chút đi. Tôi nhìn em thấy có vẻ em cũng chưa có ăn gì, vậy nên tôi đã gọi luôn bánh ngọt cho em đó. Em ăn một chút đi!
Vừa nói, anh vừa đẩy miếng bánh Socolate cùng ly cà phê về phía cô.

Khuấy nhẹ vài cái trong tách của mình, Cao Phong cất tiếng sau một lúc cả hai không nói gì. Anh lên tiếng cũng nhằm phá đi cái không khí ảm đạm của buổi gặp mặt này.
_ Mà tôi thấy hình như em rất thích ăn trái cây và bánh ngọt nhỉ.
Chỉ chỉ vào đĩa bánh cùng cốc cà phê trước mặt Tiểu Tuyết anh nhận xét.
_ Em còn có một sở thích về đồ uống cũng rất lạ. Em có thể vừa thích uống trà và thích cả cà phê. Mặc dù chỉ là loại Cappuchino.
Đưa ánh mắt đầy vẻ hiểu biết nhìn Tiểu Tuyết, anh từ tốn nhấp một ngụm trong ly cà phê của mình.

Nhìn anh đầy vẻ hiếu kỳ bằng ánh mắt trong veo màu Hổ Phách, cô khẽ cười với hành động của anh.
Anh luôn nói không hề quan tâm đến cô, không thích cô. Nhưng không hiểu vì sao anh lại hiểu rất rõ về sở thích của cô. Cô thích ăn gì, uống gì và làm gì anh đều biết cả. Anh biết rõ thói quen về đồ ăn thức uống của cô. Bất trợt có một nỗi nghi hoặc nổi lên trong lòng của Tiểu Tuyết , phải chăng anh đang cố làm ra vẻ xa cách với cô phải không, anh là đang muốn cô giữ khoảng cách với anh đây mà.
Với một nụ cười đầy vẻ ám muội, Tiểu Tuyết làm Cao Phong tự nhiên thấy có gì đó bất ổn bèn lên tiếng hỏi.
_ Này! Trên mặt tôi dính cái gì hay sao mà em nhìn tôi cười mờ ám vậy?
Đưa tay lên phủi phủi khắp trên khuôn mặt thanh tú của mình, anh hỏi cô với vẻ đầy nghi hoặc.
_ Không có! Trên mặt anh thật sự rất sạch, chỉ là tự nhiên em nghĩ ra một chuyện vui nên thấy muốn cười thôi.
Cố ngăn nụ cười của mình, cô chậm rãi ăn miếng bánh mà anh đưa cho.

Một tuần sau cuộc hẹn lần đó, Cao Phong lại một lần nữa hẹn cô ra gặp mặt để nói chuyện.
_ Tiểu Tuyết! Em có thể nhận lời giúp tôi một chuyện không?
Ngồi đối mặt với cô, anh nhẹ nhàng nói ra ý muốn của mình.
_ Vâng! Anh cứ nói đi, em đang nghe đây Cao Phong.
Chăm chú nhìn anh, cô chờ đợi.
_ Tiểu Tuyết! Sau khi chúng ta kết hôn, trước mặt mọi người, tôi muốn em cứ làm như chúng ta giống như bao đôi vợ chồng khác, rất vui vẻ, rất hạnh phúc và tâm đồng ý hợp.
Nhìn Tiểu Tuyết một lúc xem cô có phản ứng gì không rồi anh nói tiếp.
_ Nhưng sau lưng họ tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào em đâu. Bằng mọi cách tôi sẽ giữ gìn và bảo vệ cho em.
Ánh mắt anh đầy vẻ cương quyết khi nói ra những lời đó.
_  Em an tâm, vì tôi biết là em cũng đã có người trong lòng rối nên em cũng muốn giữ những gì tốt đẹp và quý giá nhất của mình để dàng cho người đó.
Khuôn mặt anh toát lên vẻ cương nghị khi nói ra những lời này.
_ Vậy nên tôi muốn hai chúng ta cứ như vậy mà sống với mối quan hệ bạn bè trong tư cách vợ chồng của nhau.
Không giám nhìn thẳng vào mắt anh, Tiểu Tuyết trả lời trong vô thức.
_ Em hiểu mà Cao Phong! Vậy nên anh không cần phải lo lắng, em sẽ không để anh phải khó xử trong chuyện này.

_ An Huy, An Hữu, Hồng Trà mấy người bọn họ cùng với chị Thiên Hoa, em nói họ đi qua dự đám cưới anh Mỹ Phong trước đi. Còn Sơn Trà! Em ở nhà và sẽ đi cùng chị sang bên đó sau.
_ Dạ ! Em biết rồi chị hai.
Sau khi dặn dò xong mọi việc, An Tuệ lúc này mới cùng với Thiên Tùng chuẩn bị lễ phục để sang nhà anh.

_ Chị hai! Có cần phải làm đến như thế không? Sao chị cứ phải cố chấp rồi tự làm khổ mình như thế? Không phải chị chỉ cần nói rõ cho anh ấy biết sự thật là được rồi hay sao?
Vừa giúp cô trang điểm, Thiên Tùng vừa khuyên giải cô đừng nên cố chấp.
_ Em cứ mặc kệ chị đi Sơn Trà. Chị vì không muốn anh ấy chấp nhận chị chỉ vì chị là An Tuệ. Chị càng không muốn anh ấy chấp nhận chị vì thấy có lỗi.
Có chút cương quyết trong lời nói, cô giải thích cho Thiên Tùng nghe về những nút thắt trong lòng.
_ Chị muốn anh ấy yêu thương chị vì chính con người của chị kìa. Chị càng không muốn anh ấy vì chị là An Tuệ mà chấp nhận chị. Chị muốn anh Phong yêu thương một Tiểu Tuyết đầy ngang bướng, chứ không phải là một An Tuệ hiền lành, ôn nhu, dịu dàng.
Cô vẫn rất cố chấp, cứng đấu mà trả lời những ý kiến kia.
_ Chị thật là cố chấp mà. Chị không phải chính là An Tuệ sao? Không phải chị cũng chính là người mà anh ấy rất yêu thương sao? Vậy thì tại sao lại phải làm khó chính mình kia chứ.
Giọng Thiên Tùng có vẻ rất tức giận, nhưng An Tuệ vẫn rất kiên quyết.
_ Chị không muốn anh ấy vì biết chị là An Tuệ nên mới đồng ý kết hôn. Chị càng không muốn anh ấy vì chút tình cảm mơ hồ, ảo ảnh kia mà cảm thấy có lỗi với chị.
Cô nóng nảy gắt lên với em gái.
_ Chị muốn rằng sau  khi sống cùng nhau thì người anh ấy yêu thương là chị, là Tiểu Tuyết cứng đầu và ngang bướng mà không phải là Dương An Tuệ. Cô em gái nhỏ đáng yêu kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Chị cũng không muốn sau này khi anh ấy muốn cùng cô gái trong lòng đến với nhau thì lại phải tự trách vì đã phụ bạc chị.

Lần này thì Thiên Tùng đã thật sự không kiềm chế được trước tình ngang bướng, cố chấp của cô.
_ Chị thật là quá phức tạp mà. Anh Mỹ Phong yêu thương Tiểu Tuyết hay Dương An Tuệ thì có gì khác nhau chứ? Không phải vẫn là chị hay sao.
Nói trong mơ hồ, cô trả lời với giọng đầy thương cảm.
_ Khác chứ, rất khác. An Tuệ là người mà cả đời Mỹ Phong cũng chỉ có thể yêu thương chứ không thể cưới vì cô ấy chỉ là một tính cách giả. Còn Tiểu Tuyết là người mà anh ấy cưới nhưng có thể cả đời cũng không yêu thương, vì cô ấy không phải mẫu người mà anh lựa chọn, đấy là chưa nói đến việc anh ấy đã có người mình muốn bảo vệ cả đời.
Nghe cô nói một hơi, Thiên Tùng cũng rối nùi cả đầu óc nên đành nói:
_ Thôi được rồi! Chị muốn làm sao cũng được, muốn làm gì thì làm, nghe chị phân tích thế sự một hồi là em tẩu hoả nhập ma luôn đó.

Sau khi cãi không lại với miệng lưỡi của An Tuệ, Thiên Tùng cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận.

Vẫn tiếp tục giúp An Tuệ trang điểm, nhưng cô không nói gì thêm mà chỉ chăm chú vào việc đang làm. Thiên Tùng biết rất rõ tính tình An Tuệ. Tính An Tuệ rất cố chấp và cứng đầu nên cô cũng không giám khuyên giải nữa. Thiên Tùng cũng biết nếu cô không khéo khuyên giải mà còn nói lỡ lời thì sẽ làm cho An Tuệ không vui mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro