Chap 24: Ngủ bừa!

~~~~~~~~~~~~~

- Chị đừng khóc! Phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được... chị SunYoung!

Nhận lấy khăn giấy từ tay Hyerin rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười, mà nụ cười đó trong suốt 5 năm qua không hề xuất hiện trên môi của nó.

- Chị đã từng không có ý định trở về đây! Vì chị sợ sẽ gặp lại chị ấy. Nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở lại đất nước Hàn Quốc này. Vừa về, đã nhanh chóng gặp lại chị ấy rồi. Chị cố tình không quá thân thiết với chị ấy, bởi vì chị sợ lí trí của chị sẽ gục ngã trước tình cảm mà chị dành cho chị ấy. Để rồi sao? Chị không kìm lòng mình lại được khi nhìn thấy chị ấy. Cho dù bây giờ chị ấy là Park Hyomin chứ không phải là Park SunYoung mà chị yêu thì khi ở trước mặt chị ấy...chị không thể nào không quan tâm đến! SunYoung là mối tình đầu của chị và cũng là mối tình cuối cùng của chị. Chị sẽ không đánh mất chị ấy một lần nào nữa!

- Fighting! Em ủng hộ chị!__ Hyerin làm động tác cổ vũ

Nó gật gật đầu:

- Cảm ơn em!

~~~ Chị có khỏe không? Dạo này thế nào?

     Không có em chị vẫn ổn chứ?

   Em nhớ chị, rất muốn được gặp chị!

  Nhưng ước muốn đó chẳng thể thành hiện thực ~~~

"Chị Soyeon"

- Em nghe đây chị!

- Khi nào em về vậy? Eunjung gặp chuyện rồi!

Nó vừa nghe xong thì hốt hoảng đứng bật dậy:

- Sao? Chị Eunjung bị làm sao?

- Chị cũng không biết! Em ấy ngất xỉu rồi! Em về ngay đi!

- Được rồi em về ngay!

*Tút tút*

Nó gấp gáp nói với Hyerin:

- Hyerin ah, chị có chuyện phải về trước. Tối nay gặp lại sẽ trả tiền cho em sau!

- Dae!

Nói rồi nó đi một mạch ra xe và xuất phát chạy về nhà.

~~~ Nhà Jiyeon~~~

Vừa về đến thì nó đã nhanh chóng xuống xe và đi vào trong nhà thì thấy Eunjung đang nằm trên sofa và Soyeon đang ngồi kế bên với nét mặt lo lắng.

Nó chạy đến hỏi:

- Chị Soyeon! Chị ấy bị sao vậy?

Soyeon cau mày lắc lắc đầu:

- Chị cũng không biết nữa, khi chị từ trên lầu đi xuống thì thấy em ấy nằm ở dưới sàn nhà rồi. Chị  đỡ em ấy lên ghế rồi mới gọi cho em đó!

- Chị ấy nằm ở dưới sàn nhà sao?__ Nó nhíu mày

Soyeon gật đầu:

- Ừm!

- Thế chị có gọi hay lay người chị ấy không?

Soyeon ngơ ngác lắc lắc đầu:

- Vẫn chưa.

Jiyeon vừa nghe xong câu trả lời của Soyeon thì muốn suy sụp . Nó nhìn Eunjung rồi lắc lắc đầu vì đã hiểu ra Eunjung bị làm sao. Với cái gương mặt mũi nở và miệng hơi phô ra thì....

- Yah! Ham Eunjung! Chị dậy mau lên! Bộ hết chỗ ngủ rồi hả? Lại đi ngủ dưới sàn nhà! Bộ chị muốn cảm lạnh lắm hả?__ Nó vừa hét vừa lay người Eunjung

- Ư ~~~ ồn ào quá!__ Eunjung quơ quơ tay

Giờ thì Soyeon mới vỡ lẽ ra, thì ra cái con cáo già này đang ngủ.

Soyeon tức giận lấy tay đập đập bàn:

- Yah! Dậy mau! Dậy mau!__ Soyeon lấy tay nắm tai của nó kéo lên: Dậy!!!

- A A A~~~ Đau...đau em!

Cuối cùng thì Eunjung cũng đã chịu thức dậy với cái gương mặt nhăn nhó và chiếc lỗ tai đỏ ửng. Eunjung khó chịu nói:

- Chị Soyeon! Sao chị lại nhéo tai của em?

- Em có biết là chị lo lắng cho em lắm không? Chị sợ là em có chuyện nên mới gọi Jiyeon về đây này!__ Soyeon tức giận

Eunjung xụ mặt:

- Em chỉ ngủ thôi mà, chứ có bị gì đâu!

Jiyeon khoanh hai tay lại ở trước ngực, đưa gương mặt lạnh tanh nhìn Eunjung:

- Bộ chị điên hay sao mà đi ngủ ở dưới sàn?

- Tại tự nhiên chị thấy buồn ngủ nên nằm xuống ngủ luôn!__ Eunjung giả vờ ngây thơ

Nó thở mạnh ngồi xuống sofa:

- Làm em cứ tưởng là chị gặp chuyện gì rồi!__ Nó đột nhiên quay sang đánh vào vai Eunjung một cái: Đã đến ngày khởi quay rồi mà chị còn làm cho em lo lắng như vậy nữa! Nếu mà chị có chuyện gì thì làm sao mà em đi quay được!

Eunjung cúi đầu:

- Chị xin lỗi!__ Quay sang Soyeon: Em xin lỗi chị!

Soyeon thở dài:

- Hazzz được rồi! Sau này muốn ngủ thì vào phòng ngủ đàng hoàng!

Eunjung gật đầu:

- Dae! Em biết rồi!

Jiyeon nhìn Soyeon rồi nói:

- Còn chị nữa! Chưa gọi cũng chưa lay người chị ấy thì lo cái gì? làm em gấp gáp chạy về đây rồi cuối cùng chẳng có chuyện gì cả?

- Chị cũng xin lỗi vì đã hấp tấp như vậy!__ Soyeon bứt rứt nói

Rồi đột nhiên Soyeon mở to mắt nhìn Jiyeon:

- Yah! Em không có lỗi sao? Từ sáng sớm đã bỏ đi đến khi chị gọi mới chịu về! Em bảo đi siêu thị, vậy đồ chị nhờ em mua, có mua không?

Jiyeon đưa mắt sang chiếc bàn, ở trên bàn là một túi đồ:

- Em có mua đó!

Soyeon lấy cái túi và mở ra thì tâm trạng liền thay đổi, sắc mặt cũng tươi rối:

- Cảm ơn em nha! Nhiêu đây chắc là đủ để chị ăn vài ngày rồi!

Jiyeon mỉm cười:

- Cũng may là em mua nhiều, chứ nếu không lại không đủ cho chị ăn!

Eunjung bĩu môi quay sang Jiyeon:

- Em không mua gì cho chị sao?

Nó trả lời với Eunjung một cách thản nhiên:

- Chị có dặn em mua gì sao?

- Xí!__ Eunjung làm mặt giận dỗi rồi quay sang nắm lấy tay Soyeon: Chị Soyeon! Cho em ăn chung với nha!

Soyeon mỉm cười:

- 10 ngàn won! Nếu em đưa chị 10 ngàn won thì chị sẽ cho em hai bịt snack và một cây kẹo chupa chups!

- Vậy em không ăn nữa!__ Eunjung phồng má

Soyeon bật cười vỗ vỗ vai Eunjung:

- Thôi được rồi! Ăn chung với chị!

Eunjung nghe vậy liền mừng rỡ ôm lấy Soyeon:

- Yeah hay quá! Cảm ơn chị!!!

Cả hai ôm nhau vui vẻ trước mặt Jiyeon. Nó thở dài rồi lắc đầu ngán ngẫm nói:

- Hai chị đã ăn gì chưa?

Eunjung va Soyeon tách nhau ra rồi đồng loạt lắc đầu:

- Chưa!

Jiyeon đưa chìa khóa xe cho Soyeon:

- Vậy hai người lấy xe của em đi ăn đi! Không cần phải lấy xe của chị Soyeon ra đâu!

- Em không đi sao?__ Soyeon nhận lấy chìa khóa rồi hỏi

Nó lắc đầu:

- Không. Em đã ăn rồi!

Soyeon gật gật đầu:

- Ah. Vậy tụi chị đi ăn nha!

- Dae!

Rồi Eunjung và Soyeon đứng dậy và rời khỏi nhà. Nó thở mạnh một hơi rồi ngã đầu vào sofa. Tay phải đặt lên trán, mắt nhắm lại. Một không gian thật là yên tĩnh và cô đơn.

" Khi có hai chị ấy thì cuộc sống của tôi thật lộn xộn và đau đầu. Nhưng không có hai chị ấy thì tôi không thể có ngày hôm nay và cũng không thể chững chạc như ngày hôm nay. Lạnh lùng là sở trường của tôi. Đơn giản là tính cách mà tôi không thể chữa. Và Chị...chính là thói quen mà tôi không thể từ bỏ!"__ Jiyeon Pov

Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro