Chap 37: Kiểu tỏ tình có 1 không 2 của Park Jiyeon!
À nhon! Xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng chap. Vì một số lý do cá nhân nên au không thể đăng chap trong ngày hôm qua. Thật lòng xin lỗi mọi người!
~~~~~~~~~~~~~~~
- Chúng ta hẹn hò đi!
Câu nói Hyomin làm bước chân của Jiyeon dừng lại trước cửa phòng tắm. Nó từ từ xoay người lại nhìn cô mà lấp bấp hỏi:
- Chị...chị vừa nói gì vậy?
- Hử? Em sao vậy? Chị đang nói đến bộ phim của chúng ta đó! Không phải tựa phim là "Chúng ta hẹn hò đi!" hay sao? Em đừng nói là không nhớ tựa của bộ phim lần này luôn nha!__ Hyomin há hốc mồm hỏi
Jiyeon đứng hình sau khi nghe Hyomin nói, thì ra là nó nghĩ nhiều quá rồi, cô chỉ nói về tựa của bộ phim lần này thôi mà. Jiyeon sau đó cũng gãi gãi đầu ái ngại trả lời:
- Ah không phải! Bởi vì lúc nãy em nghe không rõ nên mới hỏi lại xem chị đã nói gì!
Hyomin gật gật đầu:
- Thì ra là như vậy!
- Nhưng mà... sao tự nhiên chị lại nhắc đến tên của bộ phim vậy?__ Jiyeon mím môi hỏi
Hyomin nhìn Jiyeon một chút rồi mới trả lời câu hỏi của nó:
- Ah, chị thấy câu "Chúng ta hẹn hò đi!" hầu như chỉ có những cặp đôi nam - nữ mới nói với nhau như vậy nhỉ?
Jiyeon nghiêng đầu nói:
- Thế những cặp nữ - nữ không nói như vậy với nhau sao!
Sau khi nghe câu hỏi đó của Jiyeon thì Hyomin liền đưa gương mặt bất mãn ra mà nói:
- Lúc trước em có nói như vậy với chị đâu chứ!
Sau câu nói đó thì Hyomin đã lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Jiyeon nữa, vì cô biết cô đã nói chuyện không nên nói rồi. Còn về phía Jiyeon thì lúc này nó có chút cảm thấy xấu hổ. Bởi vì thật sự là cô đã nói đúng mà.
~~~ Flashback~~~
Hôm nay là ngày sinh nhật của SunYoung. Hiện tại Jiyeon đang có mặt tại nhà của SunYoung để ăn mừng sinh nhật cùng với các bạn của cô.
Sau khi buổi tiệc kết thúc thì Jiyeon mới mạn phép mời SunYoung sang nhà mình chơi. SunYoung sau đó được sự cho phép của ba mẹ thì cũng cùng Jiyeon lên đường để sang nhà nó.
__Nhà Jiyeon__
Bởi vì ba mẹ và chị gái đều ở Mỹ nên hiện tại chỉ có một mình Jiyeon ở nhà.
- Chị SunYoung! Chị ngồi đi, em đi lấy nước cho chị uống!
Jiyeon mời SunYoung ngồi ở ghế sofa trong phòng khách rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp mà mang nước ra cho cô và cũng tiện thể ngồi xuống bên cạnh để nói chuyện.
Jiyeon rót một ly nước rồi đưa cho SunYoung:
- Chị SunYoung, uống nước đi!
SunYoung bật cười vì hôm nay Jiyeon bỗng khách sáo đến lạ thường. Cô cũng thỉnh thoảng sang nhà nó chơi mà chứ đâu phải là lần đầu đâu chứ.
- Jiyeon, em làm sao vậy? Sao hôm nay lại khách sao như thế?
SunYoung đùa giỡn hỏi nó, nhưng cô nào biết, bây giờ tim của nó thì đập mạnh vì hồi hợp, còn tay thì run hết cả lên và trán thì cũng đổ ra rất nhiều mồ hôi. SunYoung phát hiện ra trán của nó đang đổ đầy mồ hôi nên có phần ngạc nhiên mà hỏi:
- Jiyeon! Sao em đổ nhiều mồ hôi vậy?__ Cô sờ tay lên trán nó: Em bị sốt sao?
Jiyeon lấp bấp nói:
- Ơ... em không có, không...không có sốt!
- Thế...sao em lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Chị đâu có cảm thấy nóng đâu!
- Chị SunYoung!
Jiyeon bỗng lên tiếng gọi cô, làm cho cô phải dừng lại lời nói của mình mà trả lời nó:
- Hả? Có chuyện gì sao?
Jiyeon hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm ra mà nói với SunYoung:
- Em có thể hôn chị không?
- Sao? Em...em vừa nói gì?
SunYoung như không tin vào tai mình nên ngờ vực hỏi lại.
Jiyeon một lần nữa lại lấy hết can đảm để lặp lại lời nói của mình:
- Em có thể hôn chị không?
SunYoung lấp bấp hỏi:
- Tại...tại sao...tại sao em lại muốn hôn...hôn chị chứ?
Nhưng lần này Jiyeon đã thật sự mất hết kiên nhẫn để chờ đợi sự đồng ý từ phía của SunYoung rồi.
- Xin lỗi chị!
Nó thốt lên câu cuối cùng rồi lập tức chồm đến và đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cho cô chết đứng ngay tại chỗ. Cái này người ta gọi là cưỡng hôn đây này! Và rất nhanh chóng, Jiyeon rời môi của mình đi, nó cúi đầu để sẵn sàng cho một cuộc mắng chửi của SunYoung, nhưng nó đã lầm. SunYoung đột nhiên lấy hai tay nâng mặt của nó lên và kéo đến sát mặt của mình rồi sau đó áp môi của mình vào môi của nó mà hôn một cách nhẹ nhàng. Jiyeon hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của của SunYoung, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đó. Nhưng có vẻ Jiyeon hôm nay không được may mắn cho lắm, nó chỉ vừa nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn đó từ SunYoung thì cô đã lập tức đẩy nó ra. Jiyeon đưa gương mặt khó hiểu nhìn cô rồi đột nhiên SunYoung ngại ngùng lên tiếng:
- Em đã hôn chị rồi...thì phải chịu trách nhiệm đấy!
- Hả?
Jiyeon bất ngờ vì câu nói của SunYoung, nhưng cô lại tưởng là nó không nghe rõ nên lập tức lặp lại ngay:
- Chị nói là...em đã hôn chị rồi, thì phải có trách nhiệm với chị!
Jiyeon bỗng bật cười làm cho SunYoung khó hiểu:
- Yah, em cười cái gì chứ?
- Chị SunYoung, vậy có phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi hay không? Woaaa đúng là "Cua" chị dễ thật đó, thế mà em cứ tưởng là chị sẽ đánh rồi mắng em, sau đó bỏ về và không muốn gặp mặt em nữa chứ!
SunYoung thật không ngờ đã bị một con nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi lừa một cách trắng trợn như vậy. SunYoung hét lên:
- PARK JIYEON!!! THÌ RA NÃY GIỜ EM DÁM LỪA CHỊ!!!
Jiyeon ngưng cười đưa gương mặt cún con ra vừa nói mà vừa cọ cọ đầu của mình vào cánh tay của cô:
- SunYoungie, đừng tức giận! Em hứa sau này sẽ bảo vệ và yêu thương chị mà!
- Có thật không?
SunYoung bỗng dịu xuống vì mấy cái hành động và lời nói ngọt ngào của Jiyeon. Vừa nghe cô nói như vậy thì nó mỉm cười ôm SunYoung vào lòng rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Là thật! Sau này em sẽ làm mọi chuyện vì chị, yêu thương chị, chăm sóc, bảo vệ và chở che cho chị! Không bao giờ để chị vì em mà tổn thương dù bất cứ chuyện gì xảy ra!
- Tạm tin em!
Mặc dù trong lời nói của SunYoung vẫn có chút giận dỗi nhưng có lẽ cô cũng đang rất hạnh phúc.
~~~ End Flashback~~~
Hồi ức bỗng ùa về làm cho Jiyeon cảm thấy có lỗi. Nó định nói điều gì đó với cô nhưng đã lập tức bị Hyomin cướp lời:
- Ah phải rồi, em mau đi tắm đi, kẻo nước hết nóng đấy!
- Dae!
Jiyeon khẽ gật đầu rồi sau đó cũng đi vào phòng tắm. Hyomin thở phào nhẹ nhõm vì Jiyeon không nói gì về chuyện lúc nãy cô lỡ lời. Hyomin vươn vai một cái thật thoải mái rồi lấy điện thoại và mở nhạc lên. Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để chọn bài hát rồi nhẹ nhàng ấn vào bài "Couple Song" của Ra.D và đặt điện thoại lên bàn.
- Chị Hyomin, chị tăng âm lượng lớn lên một chút nữa đi!
Jiyeon ở trong phòng tắm, vừa nghe được vài nốt nhạc ở đầu bài thì đã biết được bài hát nào đang phát. Bởi vì bài hát này cũng nằm trong sở thích của Jiyeon nên nó đã nói vọng ra ngoài để nhờ cô tăng âm lượng của bài hát lên.
- Oh, chị biết rồi!
Hyomin nghe được giọng nói của Jiyeon thì cũng đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng nhấn tăng âm lượng lớn đến hết cỡ.
~~~ Em yêu chị.
Chị yêu em.
Em yêu chị.
Em sẽ không sống được dù chỉ một ngày nếu thiếu chị!
Chị thật xinh đẹp
Em thật bảnh bao
Mỗi ngày đều bày tỏ với chị
Em sẽ không sống được dù chỉ một ngày nếu thiếu chị ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro