Chap 40: Hồi ức đau lòng!
- Được!
Câu nói của cô phát ra làm cho Jiyeon không khỏi sửng sốt. Hyomin tiếp tục dừng lại quan sát biểu hiện của Mina. Hyomin nhận thấy trên gương mặt của Mina có chút lo lắng nên nhanh chóng nói:
- Nhưng cô phải hứa là sau này không được tìm đến em ấy nữa!
- Cô phải làm thì tôi mới tin chứ!__ Mina gấp gáp nói
Hyomin khẽ đưa mắt nhìn sang Jiyeon, hai tay của mình choàng hẳn qua cổ của nó rồi dùng một tay ấn nhẹ đầu của nó xuống. Sau đó cô đưa mặt của mình đến gần mặt của nó rồi....hai đôi môi chạm vào nhau. Cảm giác của nụ hôn này thật sự làm cả hai rất nhớ...nhớ thời gian họ còn bên nhau. Vẫn giữ nguyên ở tư thế đó mà hôn nhau một cách nhẹ nhàng. Mina cắn môi tức giận rồi quay mặt bỏ đi. Lúc này Jiyeon mới chủ động dứt ra khỏi nụ hôn đó trước làm Hyomin cảm thấy luyến tiếc.
Nó nhìn theo Mina rồi khẽ cúi đầu nói với cô:
- Xin lỗi vì đã để chị vướng vào chuyện phức tạp này!
Nghe câu nói đó từ Jiyeon mà Hyomin không khỏi đau lòng. Khóe mắt của cô hơi cay, nhưng cô cố kìm nén cảm xúc của mình lại để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Hyomin hít sâu một hơi rồi vờ cười tươi nói:
- Không sao đâu! Nếu em mà bị cô ta làm phiền như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc! Là chị... tự nguyện giúp em thôi mà
- Ah, thôi! Chúng ta đi ăn đi! Kẽo không kịp đến giờ quay!__ Jiyeon nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
- Ừm, mình đi ăn thôi!
Rồi cả hai cùng nhau lên đường đi đến nhà hàng.
~~ Nhà hàng King~~
Cả hai chọn ngay chiếc bàn mà hôm qua đã quay ở đó để ngồi. Cùng nhau gọi món rồi lại cùng nhau ngồi đợi món ăn được mang ra. Trong lúc đó, Hyomin đã bắt chuyện trước.
- Jiyeon ah! Chị có thể hỏi em điều này không?__ Hyomin e dè hỏi
Jiyeon gật đầu trả lời:
- Được, chị cứ hỏi đi!
Hyomin lấy hết can đảm rồi chầm chậm nói với Jiyeon:
- Bạn của chị, lúc trước có quen với một người bạn trai, anh ta rất yêu thương, quan tâm cho bạn của chị từng li từng tí. Chỉ cần bạn chị gặp một chút chuyện nhỏ thôi thì anh ấy đã bắt đầu lo lắng và cố gắng tìm cách giúp cho bạn chị. Nhưng bạn chị lại là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô ấy không công khai với mọi người rằng cô ấy đã có bạn trai. Điều đó làm cho bạn trai của cô ấy có vẻ rất buồn. Và sau một thời gian thì họ chia tay. Bây giờ cô ấy cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã không dám nói với mọi người rằng "Anh ấy là bạn trai của tôi!". Cô ấy vẫn còn rất yêu anh ta. Nhưng khi gặp lại nhau, anh ta đến giờ vẫn chưa có bạn gái và cô ấy rất muốn hỏi anh ta có ghét cô ấy vì chuyện lúc trước hay không. Nhưng cô ấy lại không đủ dũng khí để hỏi anh ta về chuyện đó... Theo em thì...anh ta có đang ghét bạn của chị hay không?
Sau khi Hyomin kết thúc câu chuyện thì Jiyeon cũng suy nghĩ một chút rồi thở mạnh một hơi mà hỏi lại Hyomin:
- Nhưng tại sao họ lại chia tay? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện bạn của chị không công khai mối quan hệ của hai người thôi sao?
Nghe xong câu hỏi của Jiyeon thì Hyomin không rõ ràng mà trả lời:
- Chị...cũng không rõ!
- Nếu như họ chia tay vì chuyện đó thì anh ta sẽ ghét bạn của chị. Nhưng ngược lại, nếu vì một lí do nào đó ép buộc cả hai không thể ở bên nhau nữa, thì có lẽ anh ta sẽ không ghét bạn của chị đâu!__ Jiyeon thản nhiên đáp lại
Sau câu nói đó của Jiyeon thì Hyomin có phần hơi hoang mang và bối rối. Jiyeon thấy gương mặt của Hyomin như vậy thì liền lên tiếng hỏi:
- Chị sao vậy?
- Ah! Không có gì!__ Hyomin giật mình trả lời
Jiyeon mím môi rồi nói:
- Dạo này em thấy chị có vẻ hơi lạ! Chị có chuyện gì sao?
Hyomin lập tức lắc đầu phủ nhận:
- Không có, chị...chị không có chuyện gì cả!
Rồi Jiyeon cũng bỏ qua chuyện đó mà không hỏi đến nữa. Nó tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác để hỏi Hyomin:
- Park Hyomin! Sao chị lại đổi tên của mình vậy?
Cô khá bất ngờ với câu hỏi mà Jiyeon đặt ra. Nhưng rồi cô cũng bịa đại một lí do để trả lời nó:
- Ah, là do mẹ chị bảo. Khi làm việc trong ngành nghệ thuật thì phải có một nghệ danh mới. Cho nên chị mới lấy tên là Hyomin!
Jiyeon nghe xong thì cũng gật đầu chấp nhận với câu trả lời đó của Hyomin. Nhưng có vẻ hôm nay Jiyeon có chuyện để hỏi Hyomin. Nó mím môi rồi từ từ nói với cô:
- Chị Hyomin! Em cũng có chuyện này muốn hỏi chị!
- Ừm, em hỏi đi!
- Em cũng có một người bạn đồng nghiệp, là nam. Cậu ấy có một người bạn gái cực kì xinh đẹp. Cậu ấy luôn muốn mọi điều tốt nhất cho cô ấy. Cậu ấy làm mọi chuyện vì cô ấy và thậm chí vì cô ấy mà thay đổi cả bản thân mình. Cậu ấy chưa lần nào dám trách cô ấy khi cô ấy có làm điều gì không đúng hoặc khiến cho cậu ấy buồn. Nhưng rồi đến một ngày, cậu ấy bị bắt buộc phải chia tay với cô ấy, trong khi cậu ấy rất yêu cô nên không biết phải làm cách nào để nói lời chia tay. Và rồi...cậu ấy đã chọn cách ngoại tình để cô ấy có thể dễ dàng buông tay.... Vậy theo chị, bây giờ cả hai gặp lại nhau thì cô gái đó có cảm thấy hận cậu ấy hay không?
Jiyeon vừa dứt lời thì hồi ức lại ùa về với Hyomin.
~~~ Flashback~~~
SunYoung vừa trở về nhà sau khi đã đi chợ mua thức ăn về để nấu buổi trưa. Khi cô vừa lên đến phòng thì liền nghe thấy Jiyeon đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
- Em biết rồi baby, lát nữa em sẽ qua đón baby đi ăn trưa!
-.............................
- Được rồi, baby muốn mua cái gì em đều mua cho baby hết!
-.............................
- Ok, bye bye baby! Lát nữa gặp lại! *Chụt*
Vừa nghe xong cuộc nói chuyện đó, SunYoung đã nhanh chóng chạy vào phòng để cùng Jiyeon làm rõ mọi chuyện.
- Jiyeon, em vừa nói chuyện với ai vậy?__ SunYoung nắm tay nó mà hỏi
Jiyeon gạt tay của SunYoung ra rồi đứng xoay lưng lại với cô mà nói:
- Nếu chị đã nghe rồi thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Người vừa rồi mà tôi nói chuyện. Chính là người yêu của tôi.
SunYoung lắc lắc đầu không dám tin vào những điều Jiyeon nói:
- Không thể nào! Em không phải là người như vậy. Jiyeon mà chị yêu không phải là người lăng nhăng!
Jiyeon xoay người lại nhìn SunYoung mà ngán ngẫm nói:
- Chị hãy tập chấp nhận đi! Đây là sự thật!
- Sao em lại đối xử với chị như vậy?__ SunYoung hét lên
- Tôi là như vậy đấy, chị có yêu được không? Không được thì cút đi!__ Jiyeon ngang nhiên đáp lại
- Em.......
Câu nói của Jiyeon làm cho SunYoung suy sụp hoàn toàn. Cô đứng không vững nữa mà tự khắc ngã xuống đất. Nước mắt của cô bắt đầu rơi., rồi từ từ cô bật khóc một cách nức nở.
- Tại sao lại như vậy? Chị đã làm gì sai sao? Em nói cho chị biết đi Jiyeon!__ Cô nói trong tiếng nấc
Jiyeon nhìn SunYoung bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi đáp:
- Chị tự đi hỏi chính bản thân của mình đi! Từ nay tôi sẽ không ở đây nữa! Đừng tìm tôi!
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng để mặc cô ở đó mà khóc một mình. Cô đau lắm, cô thật sự rất đau khi nó nói với cô những lời như vậy. Park Jiyeon mà cô biết, trước giờ không hề lớn tiếng với cô, không bao giờ làm chuyện gì khiến cho cô buồn. Nhưng chuyện lần này làm cho SunYoung thật sự rất sốc. Nó bỏ đi, cô lại không đủ vững vàng mà đuổi theo. Nó buông tay, cô cũng không đủ dũng khí mà níu kéo. Cô vẫn khóc, vẫn tự dằn vặt bản thân mình vì tất cả mọi chuyện. Cô không thể trách nó, vì cô nghĩ rằng tất cả là do bản thân cô không tốt.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ông trời ơi, tại sao lại... cướp đi Park Jiyeon mà con yêu thương..........
Cô hét lên rồi cũng vì kiệt sức mà ngất xỉu ngay sau đó.
~~ End Flashback~~
- Chị Hyomin!
-..............
- Chị Hyomin!__ Nó vỗ nhẹ vai cô
- Ah! Sao...sao vậy?
Jiyeon khẽ nhíu mày nhìn Hyomin:
- Em hỏi chị làm sao mới đúng! Sao chị lại đơ ra mà không trả lời câu hỏi của em vậy?
- Ah........
- Món ăn quý khách gọi đây rồi ạ!
Thật đúng lúc người phục vụ mang thức ăn ra làm cho Hyomin cảm thấy như vừa được cứu vớt ra khỏi cơn sóng thần. Cũng vì món ăn quá ngon mà cả hai chỉ tập trung lo ăn nên Jiyeon cũng không còn nhớ đến câu chuyện lúc nãy hỏi Hyomin nữa.
Hết chap 40
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro