Chap 48: "Em không muốn lạc mất chị một lần nữa"

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng lên xe để tiến vào chợ đêm nổi tiếng ở Busan. Xe thì đổ ở ngoài, nó cùng cô thả bộ đi vào trong. Nơi chợ đông đúc này liệu có làm cho cả hai lạc nhau khi cứ đi rời rạc ra thế này không? Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng với MinYeon thì không. Khi cả hai đang mải mê nhìn ngắm các món hàng ở trong chợ thì mọi người cứ tấp nập đi qua, Hyomin đã bị đụng trúng vài lần nhưng cũng nhận được từ người đụng một lời xin lỗi, nó cũng như vậy. Nhưng rồi vô tình, một cú tông mạnh khiến cả người của Hyomin ngã vào trong lòng Jiyeon. Vào lúc này, cả hai đều có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương đang đập nhanh và mạnh như thế nào. Ở tư thế đó một lúc thì cuối cùng Hyomin cũng chủ động rời khỏi người Jiyeon mà ái ngại mở lời:

- Xin lỗi em!

- Không...không sao đâu!__ Nó lấp bấp: Chúng ta... đi tiếp thôi!

Rồi nó bước đi trước, Hyomin vẫn đứng đó nhìn theo nó mà trong lòng không khỏi dâng lên một sự hối thúc cô phải lập tức chạy theo nó. Hyomin hít sâu một hơi rồi tiến lên phía trước đi cạnh nó và.... một hành động khiến cho Jiyeon khẽ giật mình nhìn sang cô. Là Hyomin đang nắm tay của nó mà thật tự nhiên bước đi. Jiyeon tuy vậy nhưng vẫn im lặng mà không nói gì nên trong lòng Hyomin đang nhảy tưng bừng hạnh phúc tột độ vì nó không rút tay ra. Nhưng nếu nó có hỏi thì chắc chắn cô cũng chỉ nói là vì sợ bị lạc nên mới nắm tay nó thôi. Bây giờ, quan hệ của cô và nó chỉ đơn giản là hai đồng nghiệp với nhau mà thôi. Nhưng ai mà biết được, Hyomin đang cố gắng làm cho mối quan hệ của cả hai nhanh chóng được thay đổi. Điều này, cả Qri còn không thể biết được, ngoại trừ Hyerin. 

Còn về phần Jiyeon, nó không rút tay ra là bởi vì giữa chốn đông người như thế này thì ít có ai nhận ra được nó, với lại cũng đã nói, ở Hàn Quốc rất ít người biết về nó, trừ khi họ là fan lâu năm của Park Jiyeon.

Đang đi thì bỗng cô dừng lại nên cũng làm cho nó dừng lại theo. Định quay sang hỏi cô thì nó đã lập tức nghe thấy âm thanh như trẻ con đang phát ra:

- Jiyeon ah, chị muốn ăn cái đó!__ Hyomin vừa chỉ tay về hướng mà cô muốn nó nhìn, còn tay đang nắm tay nó thì cô đung đưa như đang nhõng nhẽo

Jiyeon cũng nhìn theo hướng tay mà Hyomin chỉ. Thì ra món mà cô muốn ăn chính là khô bò nướng. Nó khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ nắm chặt tay của cô mà chen chúc vào đám đông đó để tiến đến chỗ bán khô.

- Bán cho cháu hai phần khô bò đi ạ!__ Jiyeon lễ phép mỉm cười nói

- Được rồi, đợi cô một chút nhé!

Cô bán hàng bắt đầu bỏ khô vào máy nướng. Mùi thơm nồng nặc ngon ngọt của khô bò từ trong máy nướng bay lên làm cho Hyomin không kìm được cảm xúc của mình mà phấn khích đến mức nhảy cẩn lên và thốt:

- Thơm quá đi a~~~~

Jiyeon nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, miệng cũng tự khắc nở nụ cười tươi.

 Rồi cũng đến lúc món khô bò nướng thơm ngon đã chín. Cô bán hàng mang bỏ vào bao giấy nhỏ rồi đưa cho Jiyeon:

- Của cháu đây. Tổng cộng là 4 nghìn won!

Lúc này, Hyomin mới chịu buông tay Jiyeon ra để nó lấy tiền trả cho người bán hàng.

- Đây ạ! Cảm ơn cô!

Cô bán hàng cũng tươi cười với Jiyeon rồi gật đầu chào nó và cô khi rời đi. Jiyeon đưa bịt khô bò nướng cho Hyomin:

- Của chị!__ Và khi Hyomin đã nhận lấy thì Jiyeon mới quay đầu nói tiếp:

- Chúng ta đi thôi!

Thế là Jiyeon một mình bước đi, Hyomin vẫn còn mãi mê đứng dậm chân tại chỗ mà thưởng thức món khô bò thơm ngon đó. Sau một lúc đứng ở đó ăn thì Hyomin cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, thì liền thấy Jiyeon từ phía xa hấp tấp chạy đến với vẻ mặt đầy sự lo lắng. Nó hai tay ôm lấy vai của cô rồi thốt lên:

- Mừng quá, tìm được chị rồi! Em cứ tưởng là sẽ lạc mất chị!

Câu nói của Jiyeon làm cho Hyomin ngớ người ra. Trái tim của Hyomin đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc vì sự lo lắng mà nó dành cho mình. Nó nhìn cô, thấy cô cứ im lặng mà không nói gì, nó thở mạnh một hơi rồi tiến đến đứng cạnh bên cô , tay trái cũng khẽ đan chặt vào bàn tay phải của cô mà thật lòng nói:

- Em không muốn lạc mất chị một lần nữa!

Câu nói của Jiyeon, có phải là đang muốn nói, nó không muốn buông tay cô một lần nữa, nó muốn nắm chặt bàn tay này và cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Hyomin thì đang nghĩ một ý nghĩ rất bình thường, nó nói vậy vì chỉ không muốn cả hai sẽ bị lạc nhau trong chợ đêm này. Nhưng dù vậy, cô đang cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn khi được bàn tay của nó nắm chặt.

Hyomin nở nụ cười tươi, xé miếng khô bò lớn rồi đưa lên trước mặt nó mà dùng giọng điệu thật dễ thương nói:

- Em ăn đi!

- Em không ăn đâu, chị ăn đi!__ Nó mỉm cười lắc đầu

Hyomin thấy vậy liền xụ mặt xuống lắc lắc đầu mà nũng nịu nói:

- Không được, Park Hyomin ta muốn Park Jiyeon nhà ngươi ăn cùng cơ!

Jiyeon vì cười với độ đáng yêu đó của Hyomin. Nó miễn cưỡng đưa tay lên định cầm lấy miếng cô bò thì Hyomin liền đưa nó sang chỗ khác. Jiyeon nhìn sang cô với vẻ mặt hơi khó hiểu.

- A~~ Em phải làm như thế thì mới được ăn!

What??? Ai vừa rồi bắt buộc người ta phải ăn? Bây giờ còn ra điều kiện bắt người ta phải làm theo thì mới được ăn. Tuy vậy, Jiyeon cũng không nói gì, chỉ há miệng ra và thốt lên:

- A~~~

Vậy là miếng khô bò đã nằm trọn vẹn trong miệng của Jiyeon. Nó vừa nhai vừa gật gật đầu nhìn cô rồi đưa ngón tay cái của mình lên tỏ ý. Cô cũng rất vui vẻ cười tươi với nó khi thấy nó ăn ngon miệng như vậy. Rồi cả hai tiếp tục đi với hai bàn tay đan chặt lại với nhau. Nhìn vào, trông họ không khác gì một cặp đôi... chỉ có điều chuyện họ yêu nhau là thật, nhưng chuyện về mối quan hệ của họ chỉ đang ở mức bạn diễn với nhau, là một đạo diễn và một diễn viên, họ không phải là người yêu của nhau.

Và mới đây, bịt khô bò nướng trên tay của Hyomin đã hết sạch. Cô tiện tay bỏ nó vào thùng rác rồi nhìn ngó xung quanh một lúc. Sau đó liền kêu lên một tiếng ồ kéo dài ra, mắt cô vẫn dán chặt vào nơi đó. Jiyeon không biết Hyomin vì thứ gì đó mà không đi tiếp nên liền nghiêng đầu hỏi cô:

- Chị Hyomin! Sao vậy?

Nghe nó hỏi thì cô mới khẽ giật mình, quay đầu lại mà kéo nó đi:

- Đi thôi!

- Ơ kìa, kia có phải là đạo diễn Park Hyomin và diễn viên nổi tiếng Park Jiyeon không?

Trong đám người kia, là nơi mà Hyomin chăm chú nhìn vào, có một người đã lớn tiếng nói lên, điều này làm cho bước chân của Jiyeon và Hyomin dừng lại. Hyomin khẽ nhắm chặt mắt lại, môi cũng cắn chặt rồi khẽ thở mạnh một hơi. Jiyeon nghe thấy tiếng nói đó, liền quay đầu lại nhìn, thì thấy có rất nhiều camera, điện thoại liên tục chỉa vào mình và cô. Cùng lúc đó, tiếng 'tách tách" cũng vang lên dữ dội kèm theo những ánh đèn chớp tắt làm cho Jiyeon nhíu mắt lại vì sự khó chịu từ ánh đèn. Nó lấy tay của mình đưa lên trước mặt để ngăn chặn thứ ánh sáng đó chiếu vào mắt mình thì vô tình nó nhìn thấy trong đám đông đó có hai người rất quen. Cố gắng nhìn kĩ lại một chút thì liền nhận ra đó là Hyun Woo và kế bên là quản lí của anh ta. Ánh mắt của Hyun Woo đang cho biết anh thật sự khó chịu, nhưng không thể biết là vì điều gì. Bởi vì lúc này, mắt của anh đang hiện rõ hình ảnh Hyomin và Jiyeon tay trong tay. Nên sự khó chịu đó, có phải là vì điều này? Hay chỉ là vì anh đang đi dạo thì bị fan và báo chí vây quanh?

Trở lại với Jiyeon, hiện tại, sau khi Jiyeon đã nhìn thấy được Hyun Woo thì cũng liền nhíu mày khó chịu. Hình như lúc này, nó chẳng còn quan tâm đến chuyện mình đang bị mọi người chụp ảnh nữa mà thay vào đó là sự khó chịu khi có sự xuất hiện của Hyun Woo tại đây. Jiyeon xoay người lại, ghé sát tai Hyomin mà thì thầm:

- Em đếm đến 3. Chúng ta cùng chạy nhé!

Và đáp lại Jiyeon chính là một ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và cái gật đầu đầy mạnh mẽ của Hyomin.

Và thế là nó bắt đầu đếm "1....2.....3!!!"

Ngay khi vừa đếm đến 3 thì cả cô và nó đều tức tốc chạy đi thật nhanh. Để lại bọn fan và nhà báo chỉ biết ngớ người ra. Còn Hyun Woo thì...vẫn nhìn theo bóng lưng của cả hai.

Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro