Chap 54: Yêu lại từ đầu!
- Jiyeon, em... có nhớ nơi này không?
- Sun...Young...ie...
Giọng Jiyeon run run vang lên trong không gian hoàn toàn lắng đọng. Hyomin lúc này đôi mắt hiện lên những hạt long lanh đang lưng tròng. Trong lòng thực chất đang muốn kìm nén lại nhưng vì câu nói của người đối diện mà rơi lệ.
- Có thể cũng giống như hoa hướng dương này. Dù cho mưa gió hay bão bùng vẫn sẽ cùng nhau mà hướng về mặt trời. Và trái tim em, Park Jiyeon này, đến cuối cùng... vẫn chỉ hướng về mình chị!
- Tại sao em không nói cho chị biết?
- Về chuyện gì?
- Năm đó...em làm mọi chuyện để chia tay với chị là vì mẹ của chị...!__Hyomin đưa đôi mắt xót xa đầy mọng nuớc nhìn nó
- Em không muốn vì em mà tình cảm mẹ con của chị chuyển biến xấu đi.___Jiyeon nở nụ cười chua chát
Hyomin lau nuớc mắt, một lần nữa lên tiếng, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện với nó.
- Vậy tại sao lại viết lá thư đó?
- Chỉ muốn chị sẽ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.__Jiyeon cười nhạt: Mẹ của chị nói rất đúng, chỉ khi em rời xa chị thì tương lai của chị mới tươi sáng!
- Đúng vậy! Tương lai của chị nhờ có em mới trở nên như vậy. Có phải chị nên cảm ơn em vì năm đó đã bỏ rơi chị không?__Hyomin mỉm cười
- Chị SunYoung em......
- Không phải em nói vì chị mà sẽ làm tất cả sao? Vậy tại sao...tại sao em không vì chị mà ở lại?__Hyomin đau khổ nói
Jiyeon lúc này hai tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, nhìn Hyomin như vậy, nó thật không muốn chút nào. Cô như vậy, chỉ làm nó thêm hận bản thân mình mà thôi.
- Park Jiyeon, sao em không trả lời?
- Em.....
- Em thế nào?
- Em bỏ đi không phải sẽ tốt hơn cho chị sao? Vốn dĩ chị vì như vậy sẽ tìm đuợc một người đàn ông tốt hơn em. Có thể chăm sóc, lo lắng, yêu thương chị hơn em. Và có thể đường đường chính chính cùng chị đi ra đường với danh nghĩa một người yêu!__Những từ cuối Jiyeon thốt lên chứa đầy sự đau thương
Hyomin cười nhạt nhẽo mà đáp lại với Jiyeon bằng một kiểu xưng hô khác:
- Em là đang trách tôi có phải không Park Jiyeon? Em trách tôi không yêu người khác sao? Và có phải, em vẫn còn ấm ức với chuyện tôi không công khai với mọi người rằng em chính là người yêu của tôi? Em có biết, tôi vì em mà không dám mở lòng mình ra với ai khác. Vì em mà tôi đã gạt bỏ tất cả những thứ sợ hãi ngày đó chỉ mong em trở về bên cạnh tôi để tôi có thể cùng em đường đường chính chính công khai với mọi người rằng tôi và em là một cặp! Tôi vì em mà cảm thấy ray rứt và tội lỗi! Tôi vì em mà mấy năm qua không hề tổ chức một buổi sinh nhật nào, cũng chỉ vì đợi em một ngày có thể trở về cùng tôi tổ chức! VÀ TÔI VÌ EM MÀ TỒN TẠI CHO ĐẾN HIỆN TẠI!!!__Hyomin hét lên đầy đau đớn, nuớc mắt của cô một lần nữa lại tuôn ra giàn giụa
- Chị SunYoung....
- Nếu tôi không vì em thì ngày hôm nay... người mà em nhìn thấy...chỉ là một linh hồn!__Hyomin nói tiếp: Em có biết, lúc em rời đi cũng là lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống này! Tôi cảm thấy, tôi đã thật sự có lỗi với em. Tôi chỉ muốn chết đi, chỉ để chứng minh rằng tình yêu tôi dành cho em là thật lòng. Chỉ là thời điểm đó...tôi mềm yếu, không biết trân trọng em, để em phải sống chung với tôi dưới danh nghĩa là một đứa em gái. Tôi yêu em, nhưng tôi lại không có dũng khí mà nói với mọi người về chuyện đó. Nhưng khi thật sự phát hiện ra, em chính là người mà tôi không thể đánh mất trong cuộc đời này thì...mọi chuyện đã quá muộn. Tại sao khi tôi đủ dũng khí để công khai thì lúc đó, em chẳng còn là gì của tôi cả. Ông trời thật biết trêu người!__ Hyomin cười khổ
-..................
- Em biết không Jiyeon? Khi em trở về, tôi đã quyết định xem chúng ta như bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Nhưng khi ấy, ông trời lại không đồng tình với sự lựa chọn đó của tôi. Tôi rút lui cũng không đuợc, tiến lên cũng không xong. Tôi đã rất vui vì em không từ chối hợp đồng phim lần này. Nhưng tôi thật sự rất đau khi em nói chúng ta là bạn tốt. Tôi thật sự không muốn làm bạn tốt của em, Jiyeon ah! Lúc em bị cô gái đó đeo bám, em đã nói tôi là bạn gái của em. Chúng ta còn hôn nhau. Nụ hôn đó là do tôi tình nguyện, tại sao em lại nói lời xin lỗi? Em có biết tôi hụt hẫng thế nào không? ..... Khi tôi biết đuợc chuyện vào năm năm trước thì khi ấy tôi lại càng cảm thấy có lỗi với em hơn... Và tôi cũng biết...em vẫn còn yêu tôi, đúng chứ?__Hyomin mong chờ câu trả lời từ nó
- Phải! Em vẫn còn rất yêu chị!
- Vậy tại sao phải làm như là em không còn chút tình cảm nào với tôi vậy? Em cho tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng!
- Chỉ vì em nghĩ...chị không còn tình cảm với em, thậm chí có thể hận em. Nên.....
- Nên em không dám đối mặt để nói rõ với tôi đúng không?__Hyomin ngắt ngang lời của nó
Jiyeon khẽ gật đầu, sao lúc này nó lại yếu đuối như vậy? Bản chất lạnh lùng và mạnh mẽ của Park Jiyeon đâu mất rồi? Ngay lúc này, Hyomin nhìn nó đang cúi đầu, cô hít vào một hơi để lấy lại trạng thái bình thường rồi hỏi nó:
- Em không có gì muốn nói với tôi sao Jiyeon?
- SunYoungie, em yêu chị. Có thể...cho em một cơ hội để ở bên cạnh chị, chăm sóc, lo lắng, quan tâm chị và...dùng cả nửa đời còn lại này để yêu chị hay không?__Jiyeon mạnh dạng nhìn thẳng vào mắt của Hyomin mà nghiêm túc nói ra lời ở trong lòng
- Tôi chính là chờ câu nói này của em!
Hyomin mỉm cười, bước đến ôm chặt lấy nó. Nuớc mắt của sư hạnh phúc cũng rơi xuống và ướt đẫm cả chiếc áo của Jiyeon. Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, miệng tự khắc nở một nụ cười tươi. Nó và cô đang tận hưởng cái ôm dưới thời tiết ban trưa và khung cảnh lãng mạn giữa một cánh đồng hoa hướng dương.
Ôm nhau một lúc mới từ từ buông nhau ra. Jiyeon nhẹ nhàng đặt lên môi Hyomin một nụ hôn. Nụ hôn không sâu nhưng đủ để đối phương nhận biết tình cảm của nó sâu đậm đến nhường nào.
Nó lau nuớc mắt cho cô rồi cả hai cùng lên xe trở về nhà, nhưng lần này là Jiyeon cầm lái.
__MinYeon House's__
Jiyeon cho xe đổ ở trước nhà. Cả hai cùng nhau đi vào trong. Vừa đến trước cửa đã liền nghe một loạt âm thanh chói tay vàng lên.
- PARK HYOMIN NÃY GIỜ EM CÙNG JIYEON ĐI ĐÂU VẬY HẢ???
Lee dùng cả sức lực của mình mà hét lên một cách đầy tức giận nhưng anh liền nhướn mày bất ngờ nhìn về phía Hyomin:
- Hyomin, sao mắt em đỏ vậy?__Anh lo lắng đi đến chỗ cô
Hyomin cúi đầu không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi vào. Jiyeon cũng định đi vào cùng nhưng liền bị Lee chặn lại mà tra hỏi:
- Này nhóc, em làm gì cho em gái anh khóc phải không?
-..............
- Trả lời mau, nếu không thì đừng hòng bước vô cái nhà này!
- Nhà của em ấy, anh có quyền gì ngăn cấm em ấy bước vào vậy anh hai?
Hyomin nãy giờ ngồi trên sofa nhìn Lee và Jiyeon thì cũng đứng dậy thốt lên vài câu nói từ từ bước đến phía cả hai. Cô nắm lấy tay kéo Jiyeon đi vào nhà. Lee không dừng lại, khi cả hai vừa đặt mông xuống ghế thì Lee đã ngồi ở đối diện mà hỏi tiếp:
- Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai đứa không nói là anh gọi điện thoại hỏi ba mẹ đó!
- Anh dám!
Hyomin trừng mắt nhìn Lee, tuy cô là em gái của anh nhưng anh cũng có phần nào rất sợ em gái của mình. Nên vì cái ánh mắt đó của Hyomin mà cũng nhẹ giọng xuống năn nỉ:
- Thôi đuợc rồi, xin em đó, kể cho anh nghe có đuợc không?
- Đợi em kể cho chị Qri biết trước rồi sẽ đến lượt anh!__ Hyomin nói xong cũng cầm ly nuớc lên uống
- Trời ơi~~ Hyomin ah, đợi em kể cho chị Qri nghe thì đến bao giờ đây?___Lee nhăn mặt
Hyomin chưa kịp nói tiếp, thì Jiyeon liền lên tiếng:
- Chị Hyomin, nhà có gì ăn không? Em đói!
Hyomin nhìn sang Jiyeon rồi nhìn sang Lee, anh lập tức hiểu ý, nói vài ba câu rồi đứng dậy đi vào bếp.
- Giờ này mà còn lo chuyện ăn uống nữa. Thôi đuợc rồi, để anh đi làm nóng lại Teokbokki cho em!
Khi Lee đi khuất thì Hyomin mới quay sang cười với Jiyeon. Quả thật ông anh này của cô rất chu đáo a. Lại còn rất nghe lời nữa, nhưng mà cái tính nhiều chuyện lại không bỏ, đàn ông mà nhiều chuyện thì làm gì có ai dám cưới. Cơ mà anh ấy lại rất thương em gái của mình. Ngoài Jiyeon ra thì người thứ hai luôn muốn bảo vệ Hyomin là Lee. Anh xem cô như em gái ruột của mình, luôn thương yêu và chiều chuộng cho dù có những việc thật khiến anh khó chịu nhưng vẫn làm cho cô. Có thể nói anh là người anh trai tốt và cũng là... người giúp việc tốt của Park Hyomin.
- Chị Hyomin, chị tính khi nào nói với chị Qri?__ Jiyeon quay sang nhìn cô mà hỏi
- Chị muốn để một ngày nào đó, cùng tụ họp tất cả mọi người lại với nhau rồi sẽ nói luôn!__Hyomin nhí nhảnh đáp lại
- Tất cả mọi người sao?__Jiyeon sững sốt
- Em sợ sao?__Hyomin nhíu mày
- Là em hỏi chị mới đúng, chị không sợ hay sao?
Hyomin phì cười, gõ nhẹ vào đầu nó mà nhẹ nhàng nói:
- Park Jiyeon ngốc, không phải chị đã nói rằng từ lúc em rời đi thì chị đã hết sợ rồi sao? Bây giờ chị thật lòng muốn nói cho mọi người biết rằng em là người yêu và cũng là người duy nhất mà Park Hyomin này muốn gả cho!__Bỗng Hyomin trầm mặt: Nhưng ba mẹ chị......
- Em hiểu mà, nhưng lần này em sẽ cùng chị vượt qua có đuợc không?
Park Hyomin cười tươi mà gật đầu với nó. Ngay sau đó, Lee cũng mang ra một đĩa Teokbokki ngon lành nóng hổi đặt xuống bàn. Nhưng khi Jiyeon vừa ghim miếng Teokbokki lên thì.....
- Này, kể cho anh nghe trước đuợc không?
*Ưm*
Ngay sau câu nói đó thì Jiyeon đã dồn hẳn năm miếng Teokbokki vào miệng của Lee để ngăn không cho anh nói nữa. Lúc này nó mới yên tâm ăn.
- Ư è, ngói i.....
- Anh trật tự một chút có đuợc không?
Jiyeon lườm Lee rồi thốt lên câu nói đó, anh cũng vì vậy mà không dám lên tiếng nữa.
Hết chap 54
"Ahaha, mấy ngày nay au đọc fic ngược nhiều quá nên chấp này hình như có chút khác lạ so với những chap trước. Mà mọi người biết gì không? Bây giờ là 3h30 phút sáng của ngày 20/1 rồi đấy. Nhớ gì không? Chiều hôm nay Hiếu Mẫn của chúng ta sẽ ra MV đấy! Au cũng thật biết lựa ngày đăng đó nha! Thôi nào, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro