Chap 57: Ghen!?

- SunYoungie!

- Hửm?

Cô đang nấu bữa chiều thì nghe tiếng của nó gọi. Jiyeon vừa thức dậy liền ngửi đuợc mùi thức ăn của Hyomin truyền từ bếp lên nên nhạn chóng đi xuống.

- Chị đang nấu sườn xào chua ngọt sao?__Jiyeon ôm Hyomin từ phía sau

- Món em thích mà!__ Hyomin xoay đầu mỉm cười với nó: Ưm~~

Chưa kịp làm gì thì môi của cô đã bị nó chiếm lấy. Jiyeon từ từ buông Hyomin ra mà xoay người cô lại đối diện với mình.

*Cạch*

Tiếng tắt bếp vang lên và tiếp theo đó là những âm thanh ngọt ngào trong khoan miệng của cả hai lan ra. Đôi đũa Hyomin cầm trên tay cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Cả hai hôn nhau cho đến khi cạn oxI thì mới từ từ tách nhau ra. Chưa kịp thở thì Hyomin một lần nữa bị Jiyeon ôm chặt vào lòng.

- Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc! Cảm ơn chị!__ Jiyeon mỉm cười

Nghe những lời đó, khóe môi của Hyomin cũng cong lên. Tay cô cũng ngày một xiếc chặt Jiyeon hơn. Hyomin không nói gì, chỉ điềm tĩnh thốt lên ba chữ rồi hôn nhẹ lên môi Jiyeon một cái.

- Chị yêu em!

Sau đó đẩy Jiyeon ra khỏi người mình để cô tiếp tục công việc nấu nướng. Còn Jiyeon sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà nhìn ngắm cô nấu ăn.

"Liệu có phải là mơ hay không? Mình và SunYoungie lại đuợc ở bên nhau một lần nữa. SunYoungie, em yêu chị, cảm ơn chị vì tất cả!"__Jiyeon Pov

- Jiyeonie! Jiyeonie! JIYEONIE!!!

- Dae?

- Nãy giờ em bị sao vậy?__ Hyomin nhíu mày hỏi nó

- Tại vợ của em đẹp quá, em bận ngắm vợ đến mức quên cả trời đất luôn rồi!__ Jiyeon cười híp mắt

Hyomin nghe vậy lấy tay đánh nhẹ vào vai nó:

- Dẻo miệng! Đi rửa tay rồi ăn cơm nè!

- Tuân lệnh!__ Jiyeon đưa tay trước trán như đang chấp hành công việc đuợc giao trong đội

Hyomin nhìn hành động đó của Jiyeon mà khẽ phì cười. Đứa trẻ này, bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng khi ở gần cô thì vẫn mãi là một đứa trẻ con.

Jiyeon rửa tay xong cũng ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Hyomin bới chén cơm cho nó rồi căn dặn:

- Em ăn nhiều một chút. Hôm nay có món em thích nên nhất định không đuợc để thừa!

- Tất nhiên rồi SunYoungie, món của chị nấu, em có bể bụng cũng phải ráng nhét vào miệng!__ Jiyeon cười híp mắt

Hyomin cũng ngồi xuống đối diện với nó mà bắt đầu ăn cơm:

- Sau này nếu có người khác thì đừng gọi chị là SunYoung. Còn riêng lúc chỉ có hai chúng ta, tùy ý em muốn gọi sao cũng đuợc! Cẩn thận cái miệng lại một chút! Mọi người vẫn chưa biết chuyện nên phải cẩn trọng một chút. Cả hành động của em nữa!__Hyomin lại một lần nữa nhắc nhở

- Lại là cái quy tắc này nữa sao SunYoungie?__Jiyeon xụ mặt

- Không, nó khác chứ! Chỉ là trong khoản thời gian này chúng ta chưa thể để mọi người biết. Đợi vài ngày nữa sinh nhật của em. Lúc đó chúng ta nói ra cũng chưa muộn mà đúng không!__Hyomin mỉm cười

Thì ra ý của cô là như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của Jiyeon. Ngày đó sẽ tụ họp những người thân nhất lại nên lúc đó thông báo luôn sẽ rất tiện. Làm Jiyeon cứ tưởng nó lại phải áp dụng cái quy tắc mà 5 năm về trước nó phải thực hiện nhằm để che mắt mọi người về quan hệ thật sự của cô và nó trong vô vàn thời gian. Bây giờ chỉ là vài ngày, nó thì có thể chắc chắn sẽ làm đuợc!

- Dae! SunYoungie nói gì cũng đúng. Vậy đuợc rồi, em sẽ hảo hảo nghe theo ý chị!__ Jiyeon cười tươi đáp lại Hyomin

Thế là cả hai lại cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Nhưng chỉ vừa một lúc thì Jiyeon lại lên tiếng mở chuyện. Bình thường nó đâu có thích nói chuyện trong giờ ăn!

- SunYoungie!

- Hửm?

Hyomin đang chăm chú ăn cũng phải ngẩng đầu lên để đáp lại và lắng tai nghe xem nó muốn nói gì.

- Cái người tên HyunWoo đó, anh ta thích chị!__ Nó hơi khó chịu nói

- Vậy sao? Chị không quan tâm!__ Hyomin bình thản đáp lại

- Nhưng anh ta làm em cảm thấy thật sự khó chịu đấy! Làm sao có thể kìm lòng lại khi nhìn thấy người mình yêu đang khóc chứ! Lại còn...lại còn phải chịu nhìn thấy cảnh anh ta quan tâm, lo lắng đến chị nữa!__Jiyeon bùng nổ

Hyomin nghe vậy trong lòng có chút vui. Hiểu rồi, thì ra hôm đó Jiyeon bỏ đi là vì không muốn nhìn thấy HyunWoo quan tâm cô. Hôm nay đuợc dịp nên bùng nổ hết những uất ức trong lòng của nó ra. Hyomin liền có cớ để mà chọc nó, cô nghiêng đầu, mặt ngây thơ hỏi:

- Em ghen sao Jiyeonie?

Nó nghe cô hỏi vậy, mặt mày liềN thay đổi biểu cảm. Bị nói trúng tim đen nên lời nói cũng trở nên không rõ ràng:

- Hả? Ghen...ghen cái gì chứ! Chỉ...chỉ là...chỉ là không thích thôi!

- Hul~ không ghen sao?__ Hyomin bĩu môi: Vậy mà chị cứ tưởng em ghen chứ! Ai da, vậy thì sau này chị cần phải hợp tác với diễn viên Kim để cho Jiyeonie không thích mới đuợc!

- Yah!!!__ Jiyeon đập tay xuống bàn, cả người đều đứng bật dậy: Là em ghen đó đuợc chưa! Vì em đang ghen ghen ghen ghen mà, vì em đang yêu thôi thôi thôi mà. Là em đang ghen ghen ghen ghen mà. Bởi vì em đã quá yêu chị! Nên chị đừng có gần gũi với cái tên HyunWoo đó nữa!

Hyomin bật cười, chọc nó đến đây đủ rồi, phải để nó ăn cơm cái đã. Hyomin liền bước sang chỗ của nó mà hôn một cái thật kêu vào má nó rồi nhẹ nhàng đẩy nó ngồi xuống ghế lại:

- Đồ ngốc, chị với anh ta không có gì cả! Nên đừng có ghen nữa biết chưa! Chị chỉ yêu một mình Park Jiyeon em thôi, có biết chưa. Mau ăn cơm đi!

Hyomin nở nụ cười rồi trở về chỗ ngồi của mình. Jiyeon sau đó cũng vui vẻ trở lại vì nụ hôn và câu nói ngọt ngào đó của Hyomin. Cả hai tiếp tục ăn cơm, nhưng một lúc sau, lại tiếp tục có giọng nói của Jiyeon vang lên:

- SunYoungie, lát nữa chị có muốn đi đâu không?

- Đi đâu đuợc chứ, báo chí sẽ để ý đến em!__ Hyomin chu môi đáp lại

- Hul~ thật phiền phức. Lúc trước là người bình thường, khi ra ngoài với chị đã phải cẩn thận với những người xung quanh. Bây giờ là diễn viên nổi tiếng, càng phải cẩn thận với báo chí nữa!__ Jiyeon thở dài

- Thế Jiyeonie của chị muốn làm gì nè!__Hyomin chống tay lên cằm, đưa gương mặt đáng yêu hỏi nó

Nghe Hyomin hỏi vậy, Jiyeon buông đũa xuống, rời khỏi chỗ của mình mà bước sang chỗ của Hyomin, đứng ở sau lưng cô. Đôi tay thon dài lướt một lượt xuống những lọn tóc mượt mà của Hyomin. Sau đó liền cúi người xuống thì thầm vào tai cô:

- Em chỉ muốn...là một Park Jiyeon bình thường và của riêng một mình chị thôi~

Chiếc cổ trắng ngần của Hyomin chợt run nhẹ vì hơi thở của Jiyeon đang từ từ phà vào đó. Xem xem, Hyomin sẽ làm gì nhỉ? Chẳng may cho Park Jiyeon là bị ăn một cái hất mặt hờ hững từ Hyomin. Cô cầm theo chén cơm của mình mà bước sang một chỗ ngồi khác rồi ngồi xuống chầm chậm ăn tiếp.

Jiyeon phồng hai má lên trông cực đáng yêu. Nó lại lẽo đẽo đi qua chỗ cạnh bên Hyomin mà ngồi xuống, cả chén cơm của nó cũng dời qua theo.

- SunYoungie~ chị sao vậy?__ Môi nó chu chu

- Mau ăn đi, rồi đưa chị đến xưởng xe. Chắc xe chị cũng sửa xong rồi!__ Hyomin từ tốn nói

- Hul~ vậy chúng ta đi taxi đi! Lúc về chúng ta đi bằng xe của chị!__ Jiyeon cười híp mắt

- Thế cũng đuợc!__Rồi cô gắp miếng sườn qua cho nó: Nè, mau ăn đi!__Hyomin nở nụ cười tươi

Thế là cả hai lại vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Hết chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro