C42
# Vegas
Bà ta thở một hơi thật nhẹ, sau đó nâng đôi mắt trong veo của mình về phía ba tôi.
Một gương mặt bình thản đến lòng người rét lạnh, không hẳn là vô hồn, nhưng cũng như không hề có cảm xúc.
Bà ta nhìn lướt qua người đang nằm gục dưới nền đất dơ bẩn, hơi thở đã yếu ớt, máu tươi nhuộm khắp nơi như những đường nét trong bức tranh.
Trong mắt không hề có chút nào thương cảm. Người phụ nữ đó từng bước từng bước chậm rãi đi đến cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đôi bàn tay mềm mỏng đó khẽ kéo tấm rèm dày qua một bên. Hít một hơi thật sâu. Lại nở một nụ cười rất đỗi hài hoà.
"Tự...do....cuối cùng..... cũng tự do rồi."
Ba tôi thất thần, muốn tiến đến nhưng liền bị họng súng của Porsche chặn lại. Anh ta từ từ bước về phía bà ta, như một sự bảo hộ độc nhất vô nhị.
Kinn lúc này gào lên như một đứa trẻ, tương tự hình ảnh xé nát tâm can trong lòng mà tôi từng trải qua. Tôi biết. Viên thuốc độc đó, lão Korn không thể tiếp tục sống.
Ông ta ra lệnh cho người tôi yêu nhất hạ độc tôi.
Tôi cũng vậy, chẳng qua tôi chỉ gợi ý cho đứa con ông ta giấu kín suốt mấy năm qua. Vài câu nói bâng quơ: "Nếu như lão ấy còn sống, cậu và người phụ nữ đó mãi mãi bị chôn vùi."
Kết cục của những kẻ tàn độc. Chỉ có "chết". Nhưng nỗi đau trước khi chết, lại càng thống khổ hơn, như nuốt chửng linh hồn, từng vết từng vết cắt vào trái tim.
"Nam.....p...." Hơi thở cuối cùng không còn được trọn vẹn. Người cầm quyền chính gia _ gia tộc Theerapanyakul đã thật sự ra đi. Hệ quả lời nói dối của ông ta, đổi lại một cái chết thật sự.
Vệ sĩ chính gia lúc này xông vào, vội vã đỡ lấy cơ thể của lão Korn. Bọn họ hớt hả theo lệnh của Kinn bằng mọi cách phải cứu lấy chủ nhân của họ.
Chỉ là, hơi thở đã cắt đứt từ lâu, như một cánh hoa đã tàn, dù có cố gắng đến tê liệt, cũng chẳng níu kéo được gì ngoại trừ đau thương giằng xé nội tâm.
"Mẹ." Black nở một nụ cười tươi tắn, lúc này đây, dường như cậu ta mới thật sự đang cười. Như là một sự giải thoát cả đời chưa từng dám mơ tưởng. Thế nhưng cũng không giấu được giọt nước mắt len lỏi từ khoé mi.
Người phụ nữ kia khi đã cảm nhận rõ ràng niềm khát vọng mà mình mong muốn, bà ta quay lại đưa đôi mắt với cảm xúc hỗn tạp về phía Black.
"Chúng ta đường đường chính chính rồi mẹ. Cuối cùng con cũng đã làm được. Chúng ta bây giờ, không cần phải sống những ngày tháng như trước nữa."
"Black." Giọng nói mềm mại xen lẫn với tia run rẩy vang lên. Như một nốt bổng đánh tan sự trầm lặng của không gian. Không một ai nghĩ rằng, bà ấy sẽ mở lời. Ba tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của người trước mắt, kích động như muốn hoà hợp làm một với bà ta.
Nhưng từ đầu đến cuối, bà ta chưa từng nhìn ba tôi lâu hơn một giây.
"Xin....lỗi, Black." Hơi thở khổ sở, Porsche vẫn nín thở lắng nghe mẹ mình. Nhìn sơ qua, tôi cũng có thể thấy được cảm xúc đang tuôn trào trong đáy mắt của anh ta.
"Sao mẹ lại nói lời xin lỗi? Cuối cùng chúng ta cũng được đứng ra ánh sáng. Mẹ là phu nhân thật sự của chính gia. Con cũng không phải con của người ở. Thật tốt."
Dù sống trong mưu mô thâm độc, nhưng giờ đây, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt mẹ mình.
Tên Pol cùng một vài vệ sĩ chạy vào, tạo ra tiếng động lớn. Người phụ nữ kia như còn muốn cùng con trai mình nói gì đó, nhưng khi ánh mắt giao đến chỗ tên vệ sĩ Pol, bà ta khẽ sững sờ.
Hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh như để xác nhận đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thân ảnh mỏng manh kia đã chạy đến trước mặt hắn từ lúc nào.
Không biết có phải do lúc nãy cận chiến cùng với người của ba tôi hay không, chiếc áo sơ mi rách nát có phần trơ trọi, làm lộ ra cả một mảnh da thịt ngay sườn lưng.
Bà ta dán chặt mắt vào nơi đó, mặc kệ mọi người cũng đang hồi hộp nhìn bà ta. Chỉ thấy bà vươn tay, chạm lên hình xăm được lộ ra của Pol.
Nước mắt bà ta bỗng chốc rơi theo từng hàng, trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.
"Không ngờ, con của ta, lại ở đây."
Câu nói đó trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt ở đây sững sờ. Ba tôi muốn tiến đến nhưng đôi chân ngập ngừng. Porsche vẫn ngẩn ngơ như chưa nắm rõ được mọi chuyện. Chỉ có Black vì bị sự phớt lờ của người mình gọi là mẹ làm cho run sợ.
"Mẹ, đó là vệ sĩ. Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?"
"Không. Không." Bà Namphueng cùng đôi mắt đỏ hoe về phía Black, bà ta khó khăn điều chỉnh hơi thở. "Xin lỗi, cậu không phải là con trai tôi. Là do tôi ích kỷ, muốn bảo vệ con mình khỏi móng vuốt của tên đó. Nên đã.....đã đánh tráo cậu."
Không cần phải đoán, ngay cả tôi cũng giật mình với thông tin vừa mới tiếp nhận.
Black lúc này bất động, cứ như khung cảnh chỉ còn tiếng nức nở, cậu ta mới khó khăn nặn từng chữ.
"Không....thể nào. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ bảo chỉ cần chúng ta đấu lại người đàn ông đó, chúng ta...chúng ta sẽ...." Tròng mắt đỏ ngầu, cậu ta trực tiếp bị ánh mắt thương hại của người phụ nữ trước mắt làm run rẩy.
"Xin lỗi. Thật xin lỗi."
Tôi có chút nhức đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Dù sao đối với một kẻ sắp chết như tôi, không còn gì có thể gây hứng thú nữa rồi.
Chỉ nghe âm thanh da diết vẫn vang lên từ căn phòng đó sau lưng.
"Không đúng. Không thể nào. Tôi đấu tranh cả một đời, chỉ để đổi lại lời này sao? Dựa vào cái gì.....dựa vào cái gì tôi bị cuốn vào vòng xoáy của các người. Tôi....tôi rốt cuộc nhận lại điều gì......"
Tôi không muốn quan tâm ân oán của bọn họ, cũng không có thơi gian để ý việc dư thừa.
Suy cho cùng, ai cũng có những sự thật bị chôn vùi rất lâu, đến khi lộ ra lại mang về thương tích đầy mình. Tôi có chút đồng cảm với tên đó. Đấu tranh cả đời, cố gắng nhiều như vậy. Mang trong mình niềm hi vọng lớn lao nhưng đến khi nhận ra, mình không đạt được gì cả. Bông hoa đẹp nhất trong vườn, mình lại không có tư cách chạm vào.
Là loại cảm giác như bị hút cạn sức lực.
Vết thương ngày càng nóng rát, tôi đảo mắt khắp nơi, vẫn không thu được hình bóng quen thuộc.
Tôi không biết đến cùng, bản thân đang chờ đợi điều gì. Như một kẻ suốt ngày chỉ biết dạo chơi, nhưng có một hôm lại ngẫu nhiên lạc đường. Khiến đầu óc rối bời, tay chân mơ hồ không biết phải làm sao.
Lẽ nào, tôi thực sự muốn đến khi chết, cũng phải chết trong vòng tay em ấy?
Kiếp trước khi đại chiến hai gia tộc nổ ra, tôi và Pete là hai người ở hai thế giới đối địch.
Chỉ là bây giờ, ngay cả sợi tóc của em, tôi cũng không thấy được.
Pete, em ấy rốt cuộc đang ở đâu?
____________________
Nói chung nếu Black trở thành cậu tư, thì drama sau này sẽ không kết thúc. Với một người mà Vegas nhận xét là tham vọng, vì mục tiêu có thể giết chết người mình gọi là ba, tuyệt đối sẽ nghĩ đến việc tranh giành quyền thừa kế.
Bởi vì đã đẩy nhanh hết mức, nên mọi người thắc mắc gì có thể hỏi để tui giải đáp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro