2
Trấn Thành
Là chúng ta đã có nhà chung rồi
Nên mấy đứa xách vali, ba lô đến địa chỉ này nha
*đã chia sẽ một vị trí*
Đến rồi anh chia phòng vs nhà sau nghen
Giờ thì cất điện thoại và đến đây nào
Đến muộn trừ điểm
(All đã thả tim cho tin nhắn)
All đã offline
----------------
Khi tôi nhận được tin nhắn từ anh Trấn Thành, trái tim tôi đập mạnh một nhịp. Đó không chỉ là một tin nhắn bình thường, mà là một thông báo có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Đang ngồi trên ghế, tôi đứng bật dậy ngay lập tức, tay vẫn chưa rời khỏi điện thoại. Từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng động ầm ĩ của Thắng, đứa bạn thân đang loay hoay xếp đồ vào vali và ba lô.
"Thắng! Đi thôi!" Tôi hét lên, không kiên nhẫn.
Thằng bạn tôi quay lại, mắt vẫn đầy mơ màng như thể chưa kịp tỉnh ngủ. "Đi đâu?" nó hỏi, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Anh Trấn Thành vừa nhắn tin, tụi mình phải ra nhà chung ngay!" Tôi quát, không có thời gian giải thích chi tiết. Mọi thứ bây giờ như là một cuộc chơi, và tôi biết, không thể bỏ qua.
Thắng chỉ kịp gật đầu, rồi lại tiếp tục lao vào công cuộc xếp đồ. Những chiếc áo, quần, đồ đạc văng tứ tung. Sau khi chắc chắn không quên bất cứ thứ gì quan trọng, nó mới vội vã ném hết vào vali, đeo ba lô lên và đi theo tôi ra xe.
Trong lúc chúng tôi lái xe trên con đường đông đúc, tôi và Thắng bắt đầu một cuộc trò chuyện không thể thiếu: bài hát. Bài hát nào đó, dường như đã quen thuộc từ lâu, nhưng giờ đây lại mang đến cảm giác mới mẻ.
"Cậu đã nghe bài này chưa?" Thắng hỏi, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu trong radio.
"Nghe rồi, nhưng lần này tôi lại thấy nó có gì đó khác," tôi trả lời, cố gắng tìm ra lời giải thích. "Bài hát này, nghe kiểu gì cũng giống như là... có ai đó đang nói về chính chúng ta."
Thắng cười lớn, mắt vẫn hướng về phía trước. "Ừ, cái cảm giác đó mới lạ thật. Nhưng tôi lại cảm thấy, nó cũng giống như một cuộc chiến, một cuộc chiến không lời." Thắng ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Mỗi lần nghe, tôi lại tự hỏi, liệu có phải chúng ta đang sống trong một bài hát như thế?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ ngẫm nghĩ về những gì Thắng vừa nói. Chúng tôi tiếp tục lái xe, giữa dòng người vội vã, nhưng trong đầu tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất: nhà chung đang chờ đợi.
Khi đến nơi, tôi và Thắng bước xuống xe, xung quanh là những tiếng ồn ào của những chiếc xe khác đang tấp nập dừng lại. Dưới ánh nắng oi ả, tôi nhìn thấy anh Trấn Thành đang đứng đợi gần cổng, khuôn mặt anh tỏ ra có phần mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự hào hứng. Bên cạnh anh là anh Quang Hùng MasterD, người luôn tỏ ra điềm đạm nhưng lại có cái gì đó đầy bí ẩn trong ánh mắt.
"Chào nha!" Tôi lên tiếng, bước tới gần.
"Chào em!" Anh Trấn Thành vẫy tay, cười vui vẻ nhưng cũng không giấu được sự bức bối trong cái nắng nóng này. Anh Quang Hùng gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Chúng tôi chỉ có bốn người ở đó, đứng như những bóng hình nhỏ bé dưới cái nắng gay gắt, và một cảm giác nôn nóng dâng lên. Nhà chung chưa mở cửa, và phải đợi thêm một đám đông nữa mới được phép vào. Tất cả những người còn lại, một đám mấy chục người nữa đang trên đường đến, chỉ còn cách chúng tôi một đoạn không xa. Nhìn bóng râm phía xa xăm, tôi bắt đầu cảm nhận rõ cái nóng đổ xuống như một bức tường. Cái cảm giác dính mồ hôi trên cơ thể, mồ hôi cứ ứa ra khiến mọi thứ trở nên khó chịu vô cùng.
Thắng đứng bên cạnh, khó chịu không kém. "Nóng chết đi được!" Nó gắt gỏng, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. "Chỉ mong vào được trong đó cho mát mẻ."
Tôi nhìn xung quanh, lòng chợt cảm thấy không thể chịu nổi cái oi ả này thêm nữa. Cả ba người kia cũng đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng cười, không để không khí trở nên quá căng thẳng.
"Nhưng đợi một chút thôi, vào trong rồi sẽ thoải mái hơn," anh Trấn Thành nói, mặc dù đôi mắt anh đã hơi lờ đờ vì cái nóng.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng chỉ muốn bước vào ngay lập tức. Cảm giác bồn chồn, nóng bức và mỏi mệt khiến tôi chỉ muốn thấy những người còn lại nhanh chóng đến, để chúng tôi được vào nhà chung, tránh xa cái nóng này.
Khi cuối cùng cánh cửa nhà chung cũng mở ra, tất cả chúng tôi bước vào trong, hít thở bầu không khí mát mẻ của không gian bên trong. Lúc này, cảm giác nóng bức dường như đã tan biến, nhưng sự chờ đợi lại bắt đầu. Cả 34 con người tụ tập vào một góc, chuẩn bị cho vòng quay random để chọn phòng. Tất cả đều tỏ ra háo hức, nhưng có một điều không thể làm tôi thôi bận tâm: việc ăn trưa.
Tôi nhìn quanh một lượt, rồi mắt tôi bắt gặp Captain Boy đang đứng gần đó, cũng như tôi, đang chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lên như thể đã tìm ra một đề tài để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Ê, chị nghĩ trưa nay chúng ta nên ăn gì?" Captain Boy lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
Tôi mỉm cười, chậm rãi bước lại gần anh ấy. "Thực ra tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Sau một buổi sáng đợi nắng nóng như thế, tôi chỉ muốn ăn gì đó thật ngon thôi. Nhưng mà... ăn gì đây?"
"Có thể gọi món pizza không?" Captain Boy gợi ý, mắt lấp lánh. "Em thấy pizza luôn là lựa chọn an toàn mà lại dễ chịu đó nhoa."
"Tôi nghĩ pizza cũng được, nhưng có vẻ hơi ngấy nếu ăn nhiều. Cậu có ý tưởng khác không?" Tôi hỏi lại, nhìn quanh xem có ai để ý đến cuộc thảo luận của mình không.
Cậu ấy nhún vai, điềm tĩnh như kiểu không vội vàng gì cả. "Có thể là sushi, hay một cái gì đó tươi mát hơn. Mấy món này ăn cùng với bạn bè cũng vui, và cũng nhẹ nhàng."
Tôi gật gù đồng ý, nhưng vẫn không thể quyết định được. "Ừm, nghe cũng hấp dẫn đấy. Mà không biết mấy người khác nghĩ sao nữa..."
Vừa lúc đó, một vài người bắt đầu tụ lại gần, cũng có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề ăn uống. Họ nhìn nhau, rồi nhìn vào chúng tôi, và bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. Một vài người đề xuất món cơm, một số khác lại muốn thử các món phở hay bún.
Trong lúc mọi người đang tranh luận về món ăn trưa, tôi và Captain Boy vẫn ngồi đó, trao đổi về những món ăn mà mình yêu thích. Mặc dù đang chuẩn bị cho vòng quay random quyết định phòng, nhưng có vẻ như cả chúng tôi đều không thể ngừng nghĩ về chuyện ăn uống.
Hàn Nhi bước đến gần, từng bước đi đầy tự tin, nhưng không thể không nhận ra bộ đồ cô ấy đang mặc thật sự rất... thiếu vải. Cái nhìn của cô ấy cũng đầy ẩn ý, khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Đôi giày cao gót của Hàn Nhi khẽ kêu lên từng tiếng trên nền sàn, như một điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng.
Khi cô ấy đến gần tôi và Captain Boy, tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô ấy, như thể muốn thách thức điều gì đó. Giọng nói của Hàn Nhi, với âm điệu ngọt ngào nhưng cũng không thiếu phần chua chát, vang lên.
"Chà, hai người đang thảo luận về chuyện ăn uống à?" Hàn Nhi cười một cách đầy ẩn ý, giọng điệu không khác gì mấy con tiểu tam trong phim.
Captain Boy liếc cô ấy một cái, nhưng không đáp lời. Còn tôi, cũng chỉ biết cười khan, cố gắng không để ý đến bộ đồ gây chú ý và sự thái quá trong cách nói của cô ấy.
"Ừ, chúng tôi chỉ đang nghĩ đến việc trưa nay ăn gì thôi," tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu có ý tưởng gì không?"
Hàn Nhi nhìn tôi một lát, rồi quay sang Captain Boy, đôi môi khẽ cong lên như thể không hài lòng với sự im lặng của anh. "Cứ nghĩ là các cậu không thích ăn uống thôi. Nhưng nếu cần tôi giúp chọn món, đừng ngại nhé," cô ấy nói, nhấn mạnh từng từ, như thể muốn tạo ra một sự chọc tức nhẹ nhàng.
Không khí xung quanh lại càng thêm căng thẳng. Cả tôi và Captain Boy đều cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của cô ấy, nhưng cũng biết rằng không thể làm gì lúc này ngoài việc tiếp tục giữ vững thái độ bình tĩnh, bởi lẽ nếu không, tình huống có thể trở nên khó xử hơn nữa.
Nghe những lời của Hàn Nhi, môi tôi bắt đầu giật giật, như thể tôi sắp không kiềm chế nổi nữa. Cảm giác tức giận và khó chịu dâng lên trong người, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho cô ta thấy được rằng tôi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và ánh mắt của Captain Boy cũng đã thay đổi đôi chút. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng là anh không thoải mái với cách Hàn Nhi tiếp cận.
Ngay khi không khí bắt đầu có dấu hiệu leo thang, Rhyder, một trong những người ít khi can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng lúc này lại tỏ ra khá nhạy bén, thấy được sự khó chịu trong mắt Captain Boy - ngoại lệ của Rhyder. Cậu ấy liền chen ngang, bước nhanh về phía chúng tôi, làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí.
"Có gì mà cô cứ làm căng vậy?" Rhyder lên tiếng, giọng không hề nhẹ nhàng mà lại đầy thẳng thắn, như thể muốn chấm dứt tình huống khó xử này kèm theo đó là đẩy Hàn Nhi ra. "Hàn Nhi, thôi đi, không phải lúc này đâu."
Hàn Nhi quay sang, đôi mắt cô ấy vẫn lấp lánh đầy sự thách thức, nhưng khi đối diện với Rhyder, có vẻ như cô ấy cũng nhận ra rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng không thể giấu nổi sự bực bội.
Hàn Nhi bỏ đi tong hậm hực
Tôi và Captain Boy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như bầu không khí bỗng chốc trở nên dễ thở hơn. Rhyder quay lại, mắt sáng lên như thể vừa làm xong một việc lớn.
"Cảm ơn con vợ nhó" Captain Boy nói khẽ, cảm kích về hành động can thiệp của cậu ấy.
Rhyder chỉ mỉm cười, gật đầu như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Chỉ là muốn mọi thứ không căng thẳng quá thôi."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng vẫn không thể quên được sự xung đột vừa rồi. Dù sao thì, ít nhất tôi cũng không phải đối mặt với cô ấy một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro